Chương 9
2024-11-19 15:08:30
Tuyết Lan nhìn Thanh Phong đứng trước mặt tay chân thì lắm lem bùn đất, anh được Tuyết Nhi chở tới để anh tự đi vào rồi rời đi công nhân ở trang trại quá quen với anh nên mọi người cũng chào hỏi qua loa rồi ai làm việc nấy, Thanh Phong ngồi không thì thấy khó chịu anh chạy lại bác làm vườn ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng phụ một hồi thành quần áo lắm le tay chân bùn xìn
"Lan Lan" Thanh Phong biết mình sai cúi đầu nhỏ giọng gọi cô, ý nói cô đừng giận
"haizzzzz cầm quna62 áo vào phòng tắm cho sạch đi" Tuyết Lan nhìn theo bóng lưng anh thở dài kiếp trước cô mắc nợ anh cái gì mà giờ khổ dữ vậy
cốc cốc cốc
"chị Lan có người muốn gặp chị bàn về chuyện mua gạo"
" ừm em nói người đó ngồi đợi chị"
"dạ"
Tuyết Lan đi lại phòng tắm gõ nhẹ lên cửa nói vọng vào trong" Phong anh tắm xong ngồi đợi tôi trong phòng, tôi đi bàn công việc một chút"
"ừm Lan Lan đi đi" Thanh Phong từ trong phòng tắm vọng ra anh đang ngâm mình trong bồn tắm chơi đùa
"nhớ đừng ngâm nước quá lâu"
"phong biết mà"
"anh Võ mời dùng nước, chị Lan sẽ ra ngay"
"ừm không sao"
Tuyết Lan đi tới bất ngờ trước người muốn thu mua gạo của nhà cô là Thành Nam, chẳng trách hôm nay anh lại xuống đây
"sao bất ngờ à"
"đúng thật là như vậy"
"chắc người bên cô đã nói mục đích hôm nay của tôi"
"ừm anh không phải kinh doanh dầu khí à"
"đột nhiên muốn mở rộng thị trường không được sao"
"tất nhiên, nhưng giá bên cty đưa ra hơi thấp"
"cô muốn như thế nào"
"3.6/kg đó là giá bên chúng tôi"
"Cô Trần đang ép giá với chúng tôi sao"
"không hề với sở trường trồng lúa và có giống lúa lai mới nhất tôi nghĩ mức giá này không nhiều"
"hahaha được quyết định như vậy"
Tuyết Lan và Thành Nam bắt tay nhau hợp tác vui vẻ, được một hồi thỏa thuận ký kết thì anh lại hỏi "anh trai tôi đâu"
"đang tắm trong phòng"
"hả"
"anh đừng nghĩ bậy, anh ấy quần áo dính bùn đang tắm trong phòng"
"à"
"để tôi nói người kêu anh ấy"
"không cần đâu, tôi còn việc giải quyết khi khác lại ghé thăm anh ấy"
"được"
Tuyết Lan quay về phòng nhưng không thấy Thanh Phong đâu cô nhìn về hướng phòng tắm gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng, cô nắm chặt tay mở cửa ra thì thấy anh đang nằm trong bồn tắm mà ngủ, TUyết Lan lắc đầu đi đến nhưng chỉ được vài bước thì khựng lại, anh không mặc quần áo cô lại đó chẳng phải thấy hết sao, ra ngoài cô kêu hai người làm vườn vào kéo anh ra khỏi bồn tắm thay đồ cho anh để anh nằm trên giường cô
"haizzz thật hết cách với anh" cô để anh nằm trên giường ngủ còn mình thì ngồi làm việc đến trưa định kêu anh dậy ăn lúc chạm vào người thì cô giật mình người anh nóng, cô vội lấy khăn lau người cho anh gọi bác sĩ riêng đến khám.
"không sao để tôi kê thuốc cho cô, cứ cách 4 tiếng uống 1 lần"
"cám ơn"
Thanh Phong bị sốt làm cô cũng không làm được việc gì cứ cách 4 tiếng cho anh uống thuốc rồi lau người cho anh làm cô cũng mệt, xem chừng nhiệt độ cơ thể anh cũng hạ đo thân nhiệt 36 độ cô thở phào, quá mệt khi chăm anh đến chiều cô nói người đem cơm lên phòng làm việc gọi điện về nhà báo là ngủ ở chỗ làm còn anh thì cũng sẽ ở đây với cô, nói chung thì người nhà cô chũng không có gì gọi là lo lắng một phần vì tin tưởng Tuyết Lan một phần vì cô cũng đã 30 tuổi rồi không còn bé nữa.
"Lan......Lan" Thanh Phong nằm trên giường mắt nhắm lại kêu tên cô đôi mài anh nhíu lại tay quơ loạn trong kong6 trung, Tuyết Lan vừa tắm xong đi ra thấy anh như thế thì chạy lại lay anh dậy, mơ màng mở mắt Thanh Phong khóc to "Lan Lan sợ" anh ôm eo cô, cố gắng ngồi dậy nhưng từ sáng đến giờ anh có ăn gì đâu mà có sức
"anh nằm đi, làm gì mà khóc"
"thấy Lan Lan không cần nữa"
"ai không cần tôi ngồi đây mà"
"huhuhu Lan Lan" nước mắt anh chảy xuống mũi đỏ lên nhìn anh rất dễ thương, trên đời này có người khóc mà cũng đẹp như vậy sao, Tuyết Lan nhìn anh lau nước mắt trên mặt anh dỗ dành " ngoan không đi, anh nằm xuống tôi lấy cháo cho anh ăn"
Hâm nóng cháo xong cô đút từng muỗng cho anh "anh có thể cầm tự ăn không"
"muốn Lan Lan đút"
"haizzzzz tôi thật là nợ anh mà"
"cô Trần sao cô đứng ở đây" Tuyết Nhi chạy lên cty của ông chủ đầu tư cho cuộc thi lúc đầu đi vào thì lễ tân phải kêu hẹn trước nên cô đành phải ngồi dưới sảnh đợi tới bây giờ là 6 tiếng rồi. Người đàn ông đứng trước mặt là trợ lý của Thành Nam anh gặp cô một lần do lần trước gặp nhau do va xe lần thứ hai là ở nhà cô.
"anh là"
"tôi là trợ lý của giám đốc Võ"
"à"
"sao cô ngồi đây"
"tôi cần gặp một người"
"gặp ai"
"này anh làm ở đây có biết ông chủ ở đây không giúp tôi gặp người đó đi"
"tại sao cô muốn gặp"
"nghe nói ông chủ ở đây có đầu tư vào cuộc thi bên tôi nên tôi muốn gặp"
Người trợ lý nghe tới đây thì đã hiểu anh cười cười gật đầu đưa cô lên phòng của ông chủ mình đứng trước cửa phòng anh thận trọng gõ cửa bên trong vang lên giọng nói uy nghiêm "vào đi"
"giám đốc"
Thành Nam ngước lên nhìn thấy Tuyết Nhi anh cũng hơi bất ngờ "sao vậy"
"giám đốc cô Trần đến là nói về chuyện cuộc thi đấu võ"
Thành Nam nghe đến đây đã hiểu bảo trợ lý đi ra ngoài làm việc, anh ngồi ngã ra ghế nhìn Tuyết Nhi "cô muốn nói về chuyện thi đấu võ"
"anh là người tài trợ"
"thì sao"
"oh my god đúng là oan gia mà"
"oan gia" Thành Nam lập lại nhíu mài nhìn Tuyết Nhi "tôi và cô có thù với nhau à"
"hứ anh không nhớ hay giả vờ" Tuyết Nhi lườm anh "anh chạy xe hất nước vào người tôi còn chưa xin lỗi"
"tôi khi nào"
"tháng trước khi tôi đang đi anh chạy văng nước lên người tôi mà anh không xuống xin lỗi tôi còn kêu trợ lý xuống xin lỗi"
"Lan Lan" Thanh Phong biết mình sai cúi đầu nhỏ giọng gọi cô, ý nói cô đừng giận
"haizzzzz cầm quna62 áo vào phòng tắm cho sạch đi" Tuyết Lan nhìn theo bóng lưng anh thở dài kiếp trước cô mắc nợ anh cái gì mà giờ khổ dữ vậy
cốc cốc cốc
"chị Lan có người muốn gặp chị bàn về chuyện mua gạo"
" ừm em nói người đó ngồi đợi chị"
"dạ"
Tuyết Lan đi lại phòng tắm gõ nhẹ lên cửa nói vọng vào trong" Phong anh tắm xong ngồi đợi tôi trong phòng, tôi đi bàn công việc một chút"
"ừm Lan Lan đi đi" Thanh Phong từ trong phòng tắm vọng ra anh đang ngâm mình trong bồn tắm chơi đùa
"nhớ đừng ngâm nước quá lâu"
"phong biết mà"
"anh Võ mời dùng nước, chị Lan sẽ ra ngay"
"ừm không sao"
Tuyết Lan đi tới bất ngờ trước người muốn thu mua gạo của nhà cô là Thành Nam, chẳng trách hôm nay anh lại xuống đây
"sao bất ngờ à"
"đúng thật là như vậy"
"chắc người bên cô đã nói mục đích hôm nay của tôi"
"ừm anh không phải kinh doanh dầu khí à"
"đột nhiên muốn mở rộng thị trường không được sao"
"tất nhiên, nhưng giá bên cty đưa ra hơi thấp"
"cô muốn như thế nào"
"3.6/kg đó là giá bên chúng tôi"
"Cô Trần đang ép giá với chúng tôi sao"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"không hề với sở trường trồng lúa và có giống lúa lai mới nhất tôi nghĩ mức giá này không nhiều"
"hahaha được quyết định như vậy"
Tuyết Lan và Thành Nam bắt tay nhau hợp tác vui vẻ, được một hồi thỏa thuận ký kết thì anh lại hỏi "anh trai tôi đâu"
"đang tắm trong phòng"
"hả"
"anh đừng nghĩ bậy, anh ấy quần áo dính bùn đang tắm trong phòng"
"à"
"để tôi nói người kêu anh ấy"
"không cần đâu, tôi còn việc giải quyết khi khác lại ghé thăm anh ấy"
"được"
Tuyết Lan quay về phòng nhưng không thấy Thanh Phong đâu cô nhìn về hướng phòng tắm gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng, cô nắm chặt tay mở cửa ra thì thấy anh đang nằm trong bồn tắm mà ngủ, TUyết Lan lắc đầu đi đến nhưng chỉ được vài bước thì khựng lại, anh không mặc quần áo cô lại đó chẳng phải thấy hết sao, ra ngoài cô kêu hai người làm vườn vào kéo anh ra khỏi bồn tắm thay đồ cho anh để anh nằm trên giường cô
"haizzz thật hết cách với anh" cô để anh nằm trên giường ngủ còn mình thì ngồi làm việc đến trưa định kêu anh dậy ăn lúc chạm vào người thì cô giật mình người anh nóng, cô vội lấy khăn lau người cho anh gọi bác sĩ riêng đến khám.
"không sao để tôi kê thuốc cho cô, cứ cách 4 tiếng uống 1 lần"
"cám ơn"
Thanh Phong bị sốt làm cô cũng không làm được việc gì cứ cách 4 tiếng cho anh uống thuốc rồi lau người cho anh làm cô cũng mệt, xem chừng nhiệt độ cơ thể anh cũng hạ đo thân nhiệt 36 độ cô thở phào, quá mệt khi chăm anh đến chiều cô nói người đem cơm lên phòng làm việc gọi điện về nhà báo là ngủ ở chỗ làm còn anh thì cũng sẽ ở đây với cô, nói chung thì người nhà cô chũng không có gì gọi là lo lắng một phần vì tin tưởng Tuyết Lan một phần vì cô cũng đã 30 tuổi rồi không còn bé nữa.
"Lan......Lan" Thanh Phong nằm trên giường mắt nhắm lại kêu tên cô đôi mài anh nhíu lại tay quơ loạn trong kong6 trung, Tuyết Lan vừa tắm xong đi ra thấy anh như thế thì chạy lại lay anh dậy, mơ màng mở mắt Thanh Phong khóc to "Lan Lan sợ" anh ôm eo cô, cố gắng ngồi dậy nhưng từ sáng đến giờ anh có ăn gì đâu mà có sức
"anh nằm đi, làm gì mà khóc"
"thấy Lan Lan không cần nữa"
"ai không cần tôi ngồi đây mà"
"huhuhu Lan Lan" nước mắt anh chảy xuống mũi đỏ lên nhìn anh rất dễ thương, trên đời này có người khóc mà cũng đẹp như vậy sao, Tuyết Lan nhìn anh lau nước mắt trên mặt anh dỗ dành " ngoan không đi, anh nằm xuống tôi lấy cháo cho anh ăn"
Hâm nóng cháo xong cô đút từng muỗng cho anh "anh có thể cầm tự ăn không"
"muốn Lan Lan đút"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"haizzzzz tôi thật là nợ anh mà"
"cô Trần sao cô đứng ở đây" Tuyết Nhi chạy lên cty của ông chủ đầu tư cho cuộc thi lúc đầu đi vào thì lễ tân phải kêu hẹn trước nên cô đành phải ngồi dưới sảnh đợi tới bây giờ là 6 tiếng rồi. Người đàn ông đứng trước mặt là trợ lý của Thành Nam anh gặp cô một lần do lần trước gặp nhau do va xe lần thứ hai là ở nhà cô.
"anh là"
"tôi là trợ lý của giám đốc Võ"
"à"
"sao cô ngồi đây"
"tôi cần gặp một người"
"gặp ai"
"này anh làm ở đây có biết ông chủ ở đây không giúp tôi gặp người đó đi"
"tại sao cô muốn gặp"
"nghe nói ông chủ ở đây có đầu tư vào cuộc thi bên tôi nên tôi muốn gặp"
Người trợ lý nghe tới đây thì đã hiểu anh cười cười gật đầu đưa cô lên phòng của ông chủ mình đứng trước cửa phòng anh thận trọng gõ cửa bên trong vang lên giọng nói uy nghiêm "vào đi"
"giám đốc"
Thành Nam ngước lên nhìn thấy Tuyết Nhi anh cũng hơi bất ngờ "sao vậy"
"giám đốc cô Trần đến là nói về chuyện cuộc thi đấu võ"
Thành Nam nghe đến đây đã hiểu bảo trợ lý đi ra ngoài làm việc, anh ngồi ngã ra ghế nhìn Tuyết Nhi "cô muốn nói về chuyện thi đấu võ"
"anh là người tài trợ"
"thì sao"
"oh my god đúng là oan gia mà"
"oan gia" Thành Nam lập lại nhíu mài nhìn Tuyết Nhi "tôi và cô có thù với nhau à"
"hứ anh không nhớ hay giả vờ" Tuyết Nhi lườm anh "anh chạy xe hất nước vào người tôi còn chưa xin lỗi"
"tôi khi nào"
"tháng trước khi tôi đang đi anh chạy văng nước lên người tôi mà anh không xuống xin lỗi tôi còn kêu trợ lý xuống xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro