Chương 8
2024-11-19 15:08:30
"môi chuyện sau rồi"
"con làm theo lời cha, tạm thời bên đó đang rối lên"
"hahaha tốt để ta xem, sau vụ này danh tiếng của hai cha con kia còn vang xa không"
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay người lại trên mặt có một vét sẹo lâu năm tay cầm đếu thuốc phà ra từng ngụm khói, ánh mắt thăm sâu độc đoán, Người đứng đối diện ông là một chàng trai và không ai khác là Tuấn Khải con trai ông từ nhỏ ông không cho người ngoài biết mình có đứa con trai này người bên ngoài chỉ biết ông có một đứa con gái đang đi du học nước ngoài ông âm thầm nuôi mối thù để chờ thời cơ hạ gục đối thủ, ông cũng có một võ quán nhưng không nổi tiếng bằng nhà họ Trần. còn về việc trả thù là hồi 20 năm trước ông Trần đã cướp mất người mà ông đã yêu thầm nên ông ô hận mà trả thù.
"con nhớ đừng để bị phát hiện"
"dạ con biết"
"ừm quay về đi"
Tuấn Khải bước nhẹ trên hàng lang quay trở về phòng của mình, anh nằm xuống vẫn không thể nào nhắm mắt được anh không biết sao ba mình lại hại nah2 của Tuyết Nhi nhưng anh cũng không dám hỏi, từ nhỏ anh đã rất ít khi gần ba nay lớn lên lại càng xa cách hơn.
"AAAAA Thanh Phong sao anh lại vào đây nữa" Tuyết Lan vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo mặc vào "anh bị mộng du à"
"Lan....Lan còn buồn ngủ cho Phong ngủ xíu nữa" Thanh Phong quay qua ôm lấy gối của cô ngủ tiếp, cô lắc đầu với anh đây cũng không phải lần đầu cứ một tuần thì có 1 hoặc 2 ngày anh sẽ vào phòng ngủ của cô mà trèo lên giường ngủ hỏi thì anh nói là vào phòng mình cũng không biết vì sao vào phòng cô, có lúc cô khóa cửa trong nhưng bằng cách nào đó anh vẫn mở được riết rồi cô cũng mặc kệ anh.
"chị hai người khi nào lấy nhau thế" Tuyết Nhi đi ngang phòng chị mình thò đầu vào hỏi một câu rồi đi xuống nhà, ở dưới thì ba mẹ cô cũng bình thản ăn coi như không quan tâm, kể ra có con rể là Thanh Phong cũng không tệ vừa đẹp trai ngoan ngoãn và còn biết nghe lời, nhưng chỉ có việc hơi con nít xíu thôi.
"lấy gì chứ em nói chuyện đàng hoàng vào" Tuyết Lan vừa đi vừa nói lướm em gái mình
"lan lan cưới là gì"
"haahaha là sẽ có em bé đó" Tuyết Nhi trêu chọc Thanh Phong làm ba mẹ cô cũng cười theo
"em bé Phong muốn có em bé"
"hahahah anh hỏi chị tôi chịu không" Tuyết Nhi vẫn không bỏ cuộc chọc anh và chị gái mình
"anh lo ăn đi" Tuyết Lan vừa ngại vừa bực với người đàn ông này, nếu như có chuyện anh và cô lấy nhau thì giống như cô đang dậy hư đứa bé 10 tuổi à.
"xin chào mọi người" Thành Nam tay cầm hai túi đồ đứng trước cửa mỉm cười chào hỏi, anh vừa vào cổng đã nghe tiếng cười của mọi người trong đây, đúng là không khí buổi sáng thêm một chút vui vẻ thì còn gì bằng
"cháu vào đây ăn sáng chung nào" bà Dương đứng lên vui vẻ lấy thêm chén đũa
"vậy có phiền mọi người quá không ạ"
"phiền gì chứ vào đây ngồi đi" ông Trần cũng tiếp lời vợ mình
"vậy cháu không khách sáo" Thành Nam lấy ghế ngồi cạnh anh trai mình, hôm nay nhìn anh mình có chút sắc khí Thành Nam cũng vui lây
"Nam ăn món này đi ngon lắm" Thanh Phong gắp trứng chiên để vào chén của em mình "là Phong làm đó"
"anh làm sao" Thành Nam không tin vào tai mình ngẩng mặt nhìn về phía bà Dương
"ừm là anh trai cháu làm đó"
"là Phong làm mà rất ngon đó" Thanh Phong đưa ký hiệu 1 ngón tay lên vẻ mặt tự hào làm Thành Nam và mọi người trong nhà cười lên, bữa ăn sáng vui vẻ của 6 người và cũng là bữa ăn ngon nhất của một người.
"Lan Lan cho Phong theo đi mà"
"không được"
"Phong sẽ ngoan mà"
"anh nhớ tuần trước anh cũng nói như vậy rốt cuộc thì sao"
Thanh Phong nắm tay Tuyết Lan năn nỉ cô cho đi theo ra trang trại, Tuyết Lan nhất quyết từ chối vì có một lần anh đi rồi lạc phải tới tận chiều 3-4 người đi tìm mới gặp được.
"lần này sẽ ngoan mà, sẽ đi theo Lan Lan mà"
"cũng không được"
"Lan...Lan..."
"anh mà nói nữa tôi sẽ giận"
Thanh Phong im lặng nhưng nước mắt thì đọng lại trên vành mắt nhìn vừa đáng thương mà cũng đáng yêu, Tuyết Nhi ngồi bên cạnh khều anh "này muốn đi không"
Nghe có người hỏi mình Thanh Phong nhìn qua Tuyết Nhi "hả"
"aiya nhỏ tiếng chút, chị tôi mà nghe thấy là khỏi đi"
"ừm"
"một lát đợi chị tôi đi thì tôi và anh theo sao"
"được không"
"tất nhiên"
"ừm theo sao"
Hai con người đang bàn bạc kế hoạch thì bên kia Thành Nam nhìn mà không nhịn được cười ai đời bàn kế hoạch mà trong nhà còn người trong khi đó bàn kế hoạch trước bao nhiêu người mà không hề che đậy, anh nhìn qua Tuyết Lan sắc mặt cô đen lại nhưng cugn4 lắc đầu coi như không nghe thấy gì. Đúng là cái nhà này giống như một thế giới hài hước ai bước vào rồi cũng không muốn ra.
"con làm theo lời cha, tạm thời bên đó đang rối lên"
"hahaha tốt để ta xem, sau vụ này danh tiếng của hai cha con kia còn vang xa không"
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay người lại trên mặt có một vét sẹo lâu năm tay cầm đếu thuốc phà ra từng ngụm khói, ánh mắt thăm sâu độc đoán, Người đứng đối diện ông là một chàng trai và không ai khác là Tuấn Khải con trai ông từ nhỏ ông không cho người ngoài biết mình có đứa con trai này người bên ngoài chỉ biết ông có một đứa con gái đang đi du học nước ngoài ông âm thầm nuôi mối thù để chờ thời cơ hạ gục đối thủ, ông cũng có một võ quán nhưng không nổi tiếng bằng nhà họ Trần. còn về việc trả thù là hồi 20 năm trước ông Trần đã cướp mất người mà ông đã yêu thầm nên ông ô hận mà trả thù.
"con nhớ đừng để bị phát hiện"
"dạ con biết"
"ừm quay về đi"
Tuấn Khải bước nhẹ trên hàng lang quay trở về phòng của mình, anh nằm xuống vẫn không thể nào nhắm mắt được anh không biết sao ba mình lại hại nah2 của Tuyết Nhi nhưng anh cũng không dám hỏi, từ nhỏ anh đã rất ít khi gần ba nay lớn lên lại càng xa cách hơn.
"AAAAA Thanh Phong sao anh lại vào đây nữa" Tuyết Lan vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo mặc vào "anh bị mộng du à"
"Lan....Lan còn buồn ngủ cho Phong ngủ xíu nữa" Thanh Phong quay qua ôm lấy gối của cô ngủ tiếp, cô lắc đầu với anh đây cũng không phải lần đầu cứ một tuần thì có 1 hoặc 2 ngày anh sẽ vào phòng ngủ của cô mà trèo lên giường ngủ hỏi thì anh nói là vào phòng mình cũng không biết vì sao vào phòng cô, có lúc cô khóa cửa trong nhưng bằng cách nào đó anh vẫn mở được riết rồi cô cũng mặc kệ anh.
"chị hai người khi nào lấy nhau thế" Tuyết Nhi đi ngang phòng chị mình thò đầu vào hỏi một câu rồi đi xuống nhà, ở dưới thì ba mẹ cô cũng bình thản ăn coi như không quan tâm, kể ra có con rể là Thanh Phong cũng không tệ vừa đẹp trai ngoan ngoãn và còn biết nghe lời, nhưng chỉ có việc hơi con nít xíu thôi.
"lấy gì chứ em nói chuyện đàng hoàng vào" Tuyết Lan vừa đi vừa nói lướm em gái mình
"lan lan cưới là gì"
"haahaha là sẽ có em bé đó" Tuyết Nhi trêu chọc Thanh Phong làm ba mẹ cô cũng cười theo
"em bé Phong muốn có em bé"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"hahahah anh hỏi chị tôi chịu không" Tuyết Nhi vẫn không bỏ cuộc chọc anh và chị gái mình
"anh lo ăn đi" Tuyết Lan vừa ngại vừa bực với người đàn ông này, nếu như có chuyện anh và cô lấy nhau thì giống như cô đang dậy hư đứa bé 10 tuổi à.
"xin chào mọi người" Thành Nam tay cầm hai túi đồ đứng trước cửa mỉm cười chào hỏi, anh vừa vào cổng đã nghe tiếng cười của mọi người trong đây, đúng là không khí buổi sáng thêm một chút vui vẻ thì còn gì bằng
"cháu vào đây ăn sáng chung nào" bà Dương đứng lên vui vẻ lấy thêm chén đũa
"vậy có phiền mọi người quá không ạ"
"phiền gì chứ vào đây ngồi đi" ông Trần cũng tiếp lời vợ mình
"vậy cháu không khách sáo" Thành Nam lấy ghế ngồi cạnh anh trai mình, hôm nay nhìn anh mình có chút sắc khí Thành Nam cũng vui lây
"Nam ăn món này đi ngon lắm" Thanh Phong gắp trứng chiên để vào chén của em mình "là Phong làm đó"
"anh làm sao" Thành Nam không tin vào tai mình ngẩng mặt nhìn về phía bà Dương
"ừm là anh trai cháu làm đó"
"là Phong làm mà rất ngon đó" Thanh Phong đưa ký hiệu 1 ngón tay lên vẻ mặt tự hào làm Thành Nam và mọi người trong nhà cười lên, bữa ăn sáng vui vẻ của 6 người và cũng là bữa ăn ngon nhất của một người.
"Lan Lan cho Phong theo đi mà"
"không được"
"Phong sẽ ngoan mà"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"anh nhớ tuần trước anh cũng nói như vậy rốt cuộc thì sao"
Thanh Phong nắm tay Tuyết Lan năn nỉ cô cho đi theo ra trang trại, Tuyết Lan nhất quyết từ chối vì có một lần anh đi rồi lạc phải tới tận chiều 3-4 người đi tìm mới gặp được.
"lần này sẽ ngoan mà, sẽ đi theo Lan Lan mà"
"cũng không được"
"Lan...Lan..."
"anh mà nói nữa tôi sẽ giận"
Thanh Phong im lặng nhưng nước mắt thì đọng lại trên vành mắt nhìn vừa đáng thương mà cũng đáng yêu, Tuyết Nhi ngồi bên cạnh khều anh "này muốn đi không"
Nghe có người hỏi mình Thanh Phong nhìn qua Tuyết Nhi "hả"
"aiya nhỏ tiếng chút, chị tôi mà nghe thấy là khỏi đi"
"ừm"
"một lát đợi chị tôi đi thì tôi và anh theo sao"
"được không"
"tất nhiên"
"ừm theo sao"
Hai con người đang bàn bạc kế hoạch thì bên kia Thành Nam nhìn mà không nhịn được cười ai đời bàn kế hoạch mà trong nhà còn người trong khi đó bàn kế hoạch trước bao nhiêu người mà không hề che đậy, anh nhìn qua Tuyết Lan sắc mặt cô đen lại nhưng cugn4 lắc đầu coi như không nghe thấy gì. Đúng là cái nhà này giống như một thế giới hài hước ai bước vào rồi cũng không muốn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro