Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Chương 7

2024-11-19 15:08:30

Trời đã vào hè thời tiết nóng bức cái nắng buổi trưa làm cho mọi người làm việc mệt mỏi, Tuyết Lan vừa từ ngoài ruộng lúa chạy về mấy ngày nay có dấu hiệu bị vàng lá nên cô phải chạy tới chạy lui xem người làm trong nhà xịt thuốc có hiệu quả không, vừa chạy xe vào cổng nhà cô đã nghe tiếng của Thanh Phong hình như anh đang nấu cái gì đó

"cô ơi cái này làm sao, cái này nữa Phong làm không giống với cô" giọng nói của anh rất dễ thương anh ở đây cũng được gần 1 tháng mọi người trong nhà cũng đã quen sự hiện diện của anh, Tuyết Nhi suốt ngày trêu anh là con trai gì mà da còn đẹp hơn con gái, có lần anh đi ra ngoài nắng ngồi nói là ra nắng da sẽ đen hơn kết quả da không đen còn đỏ hết kèm theo đó là sốt 3 ngày liên tục, làm cho Tuyết Nhi được một trận cười

"mẹ con về rồi"

"Tuyết Lan về rồi à ngồi đi mẹ chuẩn bị cơm"

"mẹ ba với Tuyết Nhi đâu"

"hình như võ quán có chuyện hai cha con đi giải quyết rồi"

"Lan Lan ăn thử bánh Phong làm đi" Thanh Phong đưa bánh hình con thỏ trước mặt cô, nói hình con thỏ vậy thôi chứ nhìn kỹ lắm mới giống còn nhìn sơ qua thì tưởng là cục bột gì đó.

"ngon không"

"không biết"

"anh chưa nếm thử à, anh muốn dùng tôi thử độc à"

"tại cái này là cái đầu tiên nên muốn cho Lan lan trước" Thanh Phong ngập ngừng nói mặt như sắp khóc, làm cho mẹ cô phải lên tiếng nói thay "Thanh Phong đã làm 1 buổi sáng đó con không ăn mà còn chọc thằng bé"

"mẹ con không biết rồi ai mới là con của mẹ nữa" Tuyết Lan trề môi nhưng vẫn lấy bánh đưa vào miệng, nhìn bánh bề ngoài không được bắt mắt lắm nhưng mùi vị không tệ

"Lan Lan ngon không"

"ừm cũng được"

"yeah Lan Lan khen con" Thanh Phong vui mừng chạy khắp nhà làm cho mẹ và cô cũng cười trừ mà lắc đầu, đúng là có anh trong nhà lúc nào cũng xem trò hề của anh.

Tại võ quán không khí trong phòng họp căng thẳng Tuyết Nhi đang ngồi trên ghế mắt nhìn về phía Nguyệt Dạ "em nói đi tại sao tên em trong này"

"em....em"

"em ghi vào sao"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"em.....em"

"em có biết khi người chưa đủ tuổi tham gia vào cuộc thi nếu bị phát hiện sẽ như thế nào không"

"sẽ bị tước quyền thi đấu và sẽ không được tham dự cuộc thi trong 4 năm liên tiếp"

"biết thế em còn làm" Tuyết Nhi tức giận đứng lên "em không muốn thi đấu nữa phải không"

"không phải, lúc đầu em không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy" thật ra nội quy thì cô mới biết ngày hôm qua thôi lúc đó cô đã hối hận khi mình đã làm việc này

"được rồi, bây giờ nghĩ cách giải quyết đã" ba cô ông ngồi trầm ngâm giờ mới lên tiếng "nhưng tờ giấy đó là ai gửi đi, hình như chưa tới ngày nộp mà"

Câu nói của ông làm mọi người nhìn nhau, nhất định là có người trong võ quán giở trò chơi lén không thể nào mà Tuyết Nhi lại lơ là như vậy chưa xem lại mà đã gửi đi

"xin lỗi là con, hôm đó con không cẩn thận gửi đi" Tuấn Khải lên tiếng nhận lỗi là do anh nhìn không kỹ trước khi đêm phiếu gửi đi bưu điện

"sao anh vào phòng làm việc của em" Tuyết Nhi nhíu mày, đúng là cô thích Tuấn Khải nhưng khi đó là công việc của cô thì không ai được đụng vào

"hôm qua em nói anh vào phòng đem thư đi gửi lá thư đó nằm chồng lên anh không xem lại đem đi gửi hết"

Câu nói của Tuấn Khải làm cho Tuyết Nhi im lặng nhưng trong đầu lại suy nghĩ, hôm qua cô nhớ là không chồng lên mà.

"được rồi tìm cách giải quyết đi, chú ba cuộc thi này do ai tổ chức người phê duyệt là ai"

" hình như là cty dầu khí gì đó"

"dầu khí người này lạ thật kinh doanh dầu sao lại đầu tư cho võ thuật chứ" Tuyết Nhi thắc mắc suy nghĩ đúng là người giàu quá tiêu tiền không giống ai

"có SĐT không chú ba"

"chỉ có số của trợ lý thôi, nhưng tôi cũng không thường liên lạc"

"chú đưa cho con, con sẽ tìm cách" Tuyết Nhi lưu sđt suy nghĩ không biết làm cách nào tiếp cận người kia, nghe nói người có tiền rất khinh người khác

Xong Việc Tuyết Nhi và ba mình trở về nhà, ngồi trong xe cô trầm ngâm nói với ba mình "ba con không có bị lãng trí"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"ba biết"

"vậy ba nghi ngờ ai"

"tạm thời chưa kết luận cứ im lặng theo dõi xem sao"

"dạ"

Trong căn nhà thiết kế theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại có 5 người đang quay quần bên bàn ăn vừa trò chuyện vui vẻ vừa nói với nhau những việc ngày hôm nay có những chuyện gì

"bánh này là gì vậy mẹ trông xấu thật" Tuyết Nhi cầm chiếc bánh mà Thanh Phong đang làm lên chuẩn bị ăn thì Thanh phong đã giật lại giọng chán ghét

"không cho ăn"

"ấy anh làm gì vậy"

"chê. không cho ăn"

"tôi......à cái này anh làm à, hèn gì" Tuyết Nhi vừa nói vừa nhanh tay giành lấy cái bánh rồi cho nhanh vào miệng "ừm mùi vị cũng được" cô vừa ăn vừa trêu chọc anh, Thanh Phong không biết làm gì quay qua nhìn Tuyết Lan "Lan Lan có người chọc Phong" anh vừa nói vừa ấm ức khuôn mặt vô cùng đáng yêu làm mọi người cười mà quên cả ăn.

Căn biệt thự ở thành phố Thành Nam đang ngồi trong phòng làm việc, mấy ngày nay anh rất bận không có thời gian đi thăm anh của mình không biết anh ấy sao rồi, vừa suy nghĩ điện thoại anh reng lên.

"alo"

"giám đốc bên chỗ tổ chức cuộc thi có người muốn gặp anh" trợ lý bên kia không vòng vo nói nhanh vào vấn đề

"gặp tôi, tại sao"

"họ nói có xảy ra trục trặc trong danh sách ghi danh"

"không gặp đó là chuyện của họ"

"vâng"

Bên này Tuyết Nhi khi nghe người trợ lý nói thì khuôn mặt cô tối lại cúp máy cô trùm chăn hét to "AAAAAAAAAAAA CÁI TÊN GIÁM ĐỐC GÌ ĐÓ ĐỂ TÔI MÀ GẶP ANH THÌ ANH CHẾT VỚI TÔI"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Nhặt Được Ông Chồng Ngốc

Số ký tự: 0