Chương 13
Châu Hạ Lãng Tử
2024-01-27 00:40:48
Là anh chàng sáng nay mà cô đụng phải.
- Là em à?
Chàng trai khẽ đẩy kính. Ngửi thấy mùi thơm thơm bay thoang thoảng, anh đoán là mùi đồ ăn.
- Bây giờ mới ăn sao?
- À... Vâng! Vậy... Vậy anh ăn chưa ạ? Nếu chưa thì anh vào ăn cùng với bọn em cho vui.
- Anh ăn rồi.
Ở bên trong Bảo Trâm thấy cô đứng ngoài có chút lâu nên sợ cô yêu đương sớm liền đứng dậy ra ngoài.
- Ai vậy Băng?
- Không biết nữa!
Bảo Trâm thấy làm lạ, giờ trời cũng tối rồi còn ai đi thăm hỏi giờ này nữa. Đang nghĩ thì cô đoán ra là...
- Hở!
- Bảo Trâm.
- Anh?
Đúng là Bảo Trâm đoán đúng thật chàng trai cô gọi là anh đó là anh trai ruột của cô.
- A... Anh á?
- Ừ đây là...
- Này.
Thanh Băng nghiêng đầu khó hiểu không biết họ đang nói gì và tại sao cô có cảm giác anh trai này cũng không muốn cho cô biết.
- Anh vào đi.
- Bảo Trâm cậu lén lút sau lưng tôi vụng trộm đúng không?
- Cậu bị điên à?
- Ồ, vậy là không phải.
Anh trai kia tùy tiện chọn một chỗ rồi quay sang nhìn đồ ăn của hai người họ. Vừa nhìn vừa nhăn mặt.
- Ăn cay không tốt.
Cô nghĩ đi nghĩ lại thì anh trai này chắc chắn có quan hệ gì đó đối với Bảo Trâm cho nên anh ta mới thoải mái như vậy.
- Anh, có chuyện gì không?
Anh trai liếc qua Thanh Băng rồi nhìn Bảo Trâm có ý gì đó.
- À! Đây là bạn cùng phòng với em và cũng là bạn thân em, cô ấy tên Thanh Băng.
Anh trai kia cũng không nói gì.
- Yên tâm cậu ấy kín miệng.
- Này mấy người làm... Làm chuyện phạm pháp hả?
Anh trai kia và Bảo Trâm sững người xong anh ấy thì nhếch môi cười, bạn cô thì lại được đà mà ôm bụng cười phá lên trêu chọc cô.
- Này, này cậu đang nghĩ gì vậy? Chúng tôi là anh em.
- A... Anh em á?
- Sao em...
- Cô ấy ngốc lắm, không lo.
- Giới thiệu với cậu đây là anh trai tớ tên Hoàng Tuấn Anh.
- Hể? Sao trước giờ tớ chưa từng nghe cậu hay người khác nhắc về anh cậu vậy?
- Bọn tôi không muốn công khai. Ơ... mà cậu không biết Tuấn Anh sao?
Cô lắc đầu lia lịa khiến Bảo Trâm bất ngờ vì Hoàng Tuấn Anh là một người đang được các bạn nữ sinh chú ý đến. Anh đi đến đâu ai cũng phải gào thét tên anh vậy mà giờ lại có một người không biết đến anh mình. Thật là thú vị.
- Aizzz~ Người được bao bạn nữ mơ ước muốn cưới vậy mà giờ đây lại có người lại không biết đến~
Anh khẽ liếc bạn cô một cái rồi đứng dậy kéo Bảo Trâm đi ra ngoài, để mặc cô bơ vơ không hiểu gì.
Ở bên ngoài người anh trai kia khó chịu mặt hằm hằm nhìn Bảo Trâm, khiến cô muốn tránh cái ánh mắt đấy cũng không được.
- Em tin bạn nữ kia sao.
- Cô ấy có tên và cô ấy rất đáng tin anh yên tâm.
- Bỏ đi, ngày mai về nhà một chuyến.
- Sao vậy?
- Về đi rồi biết. Sẽ có bất ngờ cho mày đấy.
Bảo Trâm xoa cằm suy nghĩ có chuyện gì mà phải bí mật giấu cô không cho cô biết chứ. Nghĩ mãi không ra cô liền mặc kệ không nghĩ nữa, nhún vai rồi đuổi Tuấn Anh về.
Vào trong kí túc Bảo Trâm cẩn thận đóng cửa rồi vào bàn.
- Này cho tôi hỏi được không?
- Hỏi đi.
- Sao chuyện cậu và anh cậu phải giấu cho mọi người không biết về mối quan hệ này vậy?
- Nếu biết thì sẽ rất phiền phức đó.
Thanh Băng không hiểu gì, nhưng vẫn mặc kệ bởi nếu tò mò nhiều sẽ không tốt. Vậy nên hai người cùng nhau ăn, ăn xong họ dọn và học bài cho đến xong thì đi ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Bảo Trâm vẫn dậy trước và gọi cô dậy nhưng hôm nay lại khác lạ Bảo Trâm gọi mãi mà cô không dậy. Lay người, gọi người cũng không dậy Bảo Trâm liền đến cửa sổ kéo rèm ra khiến ánh sáng chói thẳng vào mắt cô.
Bị ánh sáng chói vào mắt cô khó chịu lấy tay lên che mặt.
- Băng cậu dậy đi, mặt trời sắp mặt đằng Tây rồi.
- Cho tôi ngủ tiếp đi~
Hết kiên nhẫn Bảo Trâm bất ngờ kéo cô dậy. Thanh Băng lờ mờ mở mắt ra.
- ...
Thứ Bảo Trâm nhìn đầu tiên là quầng mắt thâm của cô.
- Này cậu sao đấy?
Cô lấy tay dụi mắt.
- Hôm qua... Tôi cày truyện mà cậu đưa cho, cuốn quá nên cứ đọc mãi xong rồi tôi ngủ lúc nào không hay...
Một tiếng thở dài rất rõ, xong Bảo Trâm bế cô đưa vào nhà tắm, đánh răng cho cô, còn... Mặc áo cho cô.
- Đi được rồi cô công chúa của tôi ơi.
- Mệt thật đấy.
Thanh Băng uể oải dựa vào Bảo Trâm đi đến trường, đến chỗ rẽ không còn chỗ dựa cô liền căng mắt ra để nhìn đường.
Đi được lúc thì suýt ngã cũng may từ lúc nào có cô bạn đi cùng cô rồi đỡ cô. Cô ngước lên nhìn thì ra là cô bạn hôm qua đã nói đỡ cho cô.
- Cảm ơn.
- Này sao quầng mắt cậu lại thâm thế kia?
- Qua tôi cày truyện không biết điểm dừng nó thế.
- Cậu cày truyện gì?
- Đam mỹ.
- Cậu cũng thích đọc thể loại này sao?
Cô gái thích thú nói chuyện với cô, vừa nói vừa dắt cô vào lớp. Cô gái này tên Mỹ Lệ đã luôn muốn làm bạn với cô nhưng không có can đảm, bây giờ được nói chuyện với cô nên rất phấn khởi.
Mỹ Lệ dắt cô vào chỗ ngồi rồi ngồi xuống tám chuyện với cô. Hai người tám được mấy câu cũng cảm thấy đối phương khá hợp để nói chuyện.
Đang vui vẻ thì Tử Minh đi đến chỗ cô đứng đối diện với cô.
- Phạm Thanh Băng!
Cô bất ngờ nhìn lên, cả lớp cũng nhìn theo hướng có mùi chuẩn bị có drama.
Cô từ từ đứng dậy sẵn sàng nghe xem hắn ta định nói gì.
- Tôi thích cậu!
Nghe được ba chữ "Tôi thích cậu" khiến cô và cả lớp sững người rồi rì rầm bàn tán. Cô không ngờ kiếp trước cô tỏ tình hắn, kiếp này hắn lại tỏ tình cô.
Đạt được ý mình mong muốn cô khẽ nhếch môi cười.
- Cậu có thể cho tôi theo đuổi cậu không?
- Được!
Tử Minh xen lẫn vui và phấn khích như đạt được ý muốn.
- Vậy cậu cứ theo đuổi tôi đi, tôi xem lòng kiên nhẫn của cậu.
Nói xong cô kéo Mỹ Lệ đi ra ngoài vừa đi vừa nghĩ cô chắc chắn sẽ sống giống cô ở kiếp trước đó chính là sống trong đau khổ.
- Là em à?
Chàng trai khẽ đẩy kính. Ngửi thấy mùi thơm thơm bay thoang thoảng, anh đoán là mùi đồ ăn.
- Bây giờ mới ăn sao?
- À... Vâng! Vậy... Vậy anh ăn chưa ạ? Nếu chưa thì anh vào ăn cùng với bọn em cho vui.
- Anh ăn rồi.
Ở bên trong Bảo Trâm thấy cô đứng ngoài có chút lâu nên sợ cô yêu đương sớm liền đứng dậy ra ngoài.
- Ai vậy Băng?
- Không biết nữa!
Bảo Trâm thấy làm lạ, giờ trời cũng tối rồi còn ai đi thăm hỏi giờ này nữa. Đang nghĩ thì cô đoán ra là...
- Hở!
- Bảo Trâm.
- Anh?
Đúng là Bảo Trâm đoán đúng thật chàng trai cô gọi là anh đó là anh trai ruột của cô.
- A... Anh á?
- Ừ đây là...
- Này.
Thanh Băng nghiêng đầu khó hiểu không biết họ đang nói gì và tại sao cô có cảm giác anh trai này cũng không muốn cho cô biết.
- Anh vào đi.
- Bảo Trâm cậu lén lút sau lưng tôi vụng trộm đúng không?
- Cậu bị điên à?
- Ồ, vậy là không phải.
Anh trai kia tùy tiện chọn một chỗ rồi quay sang nhìn đồ ăn của hai người họ. Vừa nhìn vừa nhăn mặt.
- Ăn cay không tốt.
Cô nghĩ đi nghĩ lại thì anh trai này chắc chắn có quan hệ gì đó đối với Bảo Trâm cho nên anh ta mới thoải mái như vậy.
- Anh, có chuyện gì không?
Anh trai liếc qua Thanh Băng rồi nhìn Bảo Trâm có ý gì đó.
- À! Đây là bạn cùng phòng với em và cũng là bạn thân em, cô ấy tên Thanh Băng.
Anh trai kia cũng không nói gì.
- Yên tâm cậu ấy kín miệng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Này mấy người làm... Làm chuyện phạm pháp hả?
Anh trai kia và Bảo Trâm sững người xong anh ấy thì nhếch môi cười, bạn cô thì lại được đà mà ôm bụng cười phá lên trêu chọc cô.
- Này, này cậu đang nghĩ gì vậy? Chúng tôi là anh em.
- A... Anh em á?
- Sao em...
- Cô ấy ngốc lắm, không lo.
- Giới thiệu với cậu đây là anh trai tớ tên Hoàng Tuấn Anh.
- Hể? Sao trước giờ tớ chưa từng nghe cậu hay người khác nhắc về anh cậu vậy?
- Bọn tôi không muốn công khai. Ơ... mà cậu không biết Tuấn Anh sao?
Cô lắc đầu lia lịa khiến Bảo Trâm bất ngờ vì Hoàng Tuấn Anh là một người đang được các bạn nữ sinh chú ý đến. Anh đi đến đâu ai cũng phải gào thét tên anh vậy mà giờ lại có một người không biết đến anh mình. Thật là thú vị.
- Aizzz~ Người được bao bạn nữ mơ ước muốn cưới vậy mà giờ đây lại có người lại không biết đến~
Anh khẽ liếc bạn cô một cái rồi đứng dậy kéo Bảo Trâm đi ra ngoài, để mặc cô bơ vơ không hiểu gì.
Ở bên ngoài người anh trai kia khó chịu mặt hằm hằm nhìn Bảo Trâm, khiến cô muốn tránh cái ánh mắt đấy cũng không được.
- Em tin bạn nữ kia sao.
- Cô ấy có tên và cô ấy rất đáng tin anh yên tâm.
- Bỏ đi, ngày mai về nhà một chuyến.
- Sao vậy?
- Về đi rồi biết. Sẽ có bất ngờ cho mày đấy.
Bảo Trâm xoa cằm suy nghĩ có chuyện gì mà phải bí mật giấu cô không cho cô biết chứ. Nghĩ mãi không ra cô liền mặc kệ không nghĩ nữa, nhún vai rồi đuổi Tuấn Anh về.
Vào trong kí túc Bảo Trâm cẩn thận đóng cửa rồi vào bàn.
- Này cho tôi hỏi được không?
- Hỏi đi.
- Sao chuyện cậu và anh cậu phải giấu cho mọi người không biết về mối quan hệ này vậy?
- Nếu biết thì sẽ rất phiền phức đó.
Thanh Băng không hiểu gì, nhưng vẫn mặc kệ bởi nếu tò mò nhiều sẽ không tốt. Vậy nên hai người cùng nhau ăn, ăn xong họ dọn và học bài cho đến xong thì đi ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Bảo Trâm vẫn dậy trước và gọi cô dậy nhưng hôm nay lại khác lạ Bảo Trâm gọi mãi mà cô không dậy. Lay người, gọi người cũng không dậy Bảo Trâm liền đến cửa sổ kéo rèm ra khiến ánh sáng chói thẳng vào mắt cô.
Bị ánh sáng chói vào mắt cô khó chịu lấy tay lên che mặt.
- Băng cậu dậy đi, mặt trời sắp mặt đằng Tây rồi.
- Cho tôi ngủ tiếp đi~
Hết kiên nhẫn Bảo Trâm bất ngờ kéo cô dậy. Thanh Băng lờ mờ mở mắt ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- ...
Thứ Bảo Trâm nhìn đầu tiên là quầng mắt thâm của cô.
- Này cậu sao đấy?
Cô lấy tay dụi mắt.
- Hôm qua... Tôi cày truyện mà cậu đưa cho, cuốn quá nên cứ đọc mãi xong rồi tôi ngủ lúc nào không hay...
Một tiếng thở dài rất rõ, xong Bảo Trâm bế cô đưa vào nhà tắm, đánh răng cho cô, còn... Mặc áo cho cô.
- Đi được rồi cô công chúa của tôi ơi.
- Mệt thật đấy.
Thanh Băng uể oải dựa vào Bảo Trâm đi đến trường, đến chỗ rẽ không còn chỗ dựa cô liền căng mắt ra để nhìn đường.
Đi được lúc thì suýt ngã cũng may từ lúc nào có cô bạn đi cùng cô rồi đỡ cô. Cô ngước lên nhìn thì ra là cô bạn hôm qua đã nói đỡ cho cô.
- Cảm ơn.
- Này sao quầng mắt cậu lại thâm thế kia?
- Qua tôi cày truyện không biết điểm dừng nó thế.
- Cậu cày truyện gì?
- Đam mỹ.
- Cậu cũng thích đọc thể loại này sao?
Cô gái thích thú nói chuyện với cô, vừa nói vừa dắt cô vào lớp. Cô gái này tên Mỹ Lệ đã luôn muốn làm bạn với cô nhưng không có can đảm, bây giờ được nói chuyện với cô nên rất phấn khởi.
Mỹ Lệ dắt cô vào chỗ ngồi rồi ngồi xuống tám chuyện với cô. Hai người tám được mấy câu cũng cảm thấy đối phương khá hợp để nói chuyện.
Đang vui vẻ thì Tử Minh đi đến chỗ cô đứng đối diện với cô.
- Phạm Thanh Băng!
Cô bất ngờ nhìn lên, cả lớp cũng nhìn theo hướng có mùi chuẩn bị có drama.
Cô từ từ đứng dậy sẵn sàng nghe xem hắn ta định nói gì.
- Tôi thích cậu!
Nghe được ba chữ "Tôi thích cậu" khiến cô và cả lớp sững người rồi rì rầm bàn tán. Cô không ngờ kiếp trước cô tỏ tình hắn, kiếp này hắn lại tỏ tình cô.
Đạt được ý mình mong muốn cô khẽ nhếch môi cười.
- Cậu có thể cho tôi theo đuổi cậu không?
- Được!
Tử Minh xen lẫn vui và phấn khích như đạt được ý muốn.
- Vậy cậu cứ theo đuổi tôi đi, tôi xem lòng kiên nhẫn của cậu.
Nói xong cô kéo Mỹ Lệ đi ra ngoài vừa đi vừa nghĩ cô chắc chắn sẽ sống giống cô ở kiếp trước đó chính là sống trong đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro