Chương 15
Châu Hạ Lãng Tử
2024-01-27 00:40:48
Cô nhìn sang hắn thấy hắn nhìn ánh mắt đau xót khi nhìn cô nức nở. Khi nhìn vào mắt hắn lòng cô càng đau hơn khiến nước mắt cô càng rơi xuống.
Hắn lục trong cặp của mình lấy ra một túi giấy mềm đưa cho cô.
- Cho cậu, lau nước mắt đi. Người đẹp khóc sẽ rất xấu... Mẹ tôi hay nói vậy!
Sự dịu dàng của hắn dành cho cô khiến cô có chút yên tâm tuy cô rất căm hận hắn nhưng trong trường hợp này không hiểu sao cô lại muốn nó kéo dài.
- C... Cảm ơn!
- Không có gì!
Hắn cười nhẹ nhàng với cô.
Những chàng trai trong lớp cũng nam tính lấy giấy mềm hoặc áo ra cho mấy bạn nữ lau, rồi an ủi. Cô giáo nhìn xuống thấy đám học sinh đang an ủi nhau thì cô đơ người đến mức cạn nước mắt. Rõ ràng cô là người đau hơn sao đáng học sinh không hỏi han quan tâm cô mà chỉ quan tâm mấy bạn nữ, cô giáo vừa bực vừa yêu đám học sinh.
- Khóc gì chứ!
- Yêu cô nên khóc ạ!
- Ha! Thật là... Thôi thì cũng gần hết giờ vậy các bạn từng nhóm lên hát đi, không thì người nào hát lên hát.
Các bạn học sinh nhìn nhau, bàn tán xem ai sẽ lên hát cho lớp nghe. Không thấy bạn nào xung phong cô giáo nhìn từng người từng chỗ. Rồi cô nhìn trúng Tử Minh cô gọi hắn lên hát. Cả lớp nhìn dồn ánh mắt nhìn hắn, cảm thấy bị mọi người nhìn nên ngại hắn đành phải bước lên bục giảng.
- Ờm... Em hát nhá!
- Ừ hát đi em.
Hắn lúng túng một lâu rồi hát. Ai ngờ... Hắn hát bài hát mà kiếp trước hắn hay hát cho cô nghe, bài hát này là bài hát đầu tiên hắn hát cho cô nghe khi cô và hắn đang là một đôi. Khi nghe thấy hắn hát cả lớp phải bất ngờ vì hắn hát rất hay ai ai cũng lắng nghe đung đưa theo bài. Nghe thấy bài mà cô từng nhung nhớ nên cô cảm thấy nhẹ lòng.
Hát xong ai nấy đều vỗ tay rồi khen không ngừng. Về chỗ ngồi của mình.
- Thế nào? Tôi hát hay chứ...
- ... Bình thường!
- Hể? Thật sao...
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng và bất mãn của hắn cô liền bật cười, hắn thấy cô cười liền vui vẻ cười ngây ngốc theo. Cười được một xíu thì cô nhận ra thấy điều sai sai nên đã tắt nụ cười, rồi lườm hắn khiến hắn đơ người. Trong lòng còn tự hỏi con gái khó hiểu đếm vậy à?
Hết giờ, cô đi xuống căn tin nhưng đằng sau là Tử Minh đi theo.
- Cậu đi theo tôi làm gì?
- Đi ăn với cậu.
- Ai mời?
- Tôi mời.
Cô "Xì" khinh bỉ hắn nhưng trong lòng lại vui vẻ. Có lẽ đúng là cô muốn cho hắn cô hội thật.
Đang đi thì cô nghe thấy có người gọi tên mình nên cô quay lại, thấy Bảo Trâm đang chạy nhanh đến chỗ cô nhưng hôm nay đằng sau không có Tử Nguyệt nữa. Xem ra cô ta còn có chút liêm sỉ.
- Cậu chân ngắn mà đi nhanh thật đấy.
- Cậu bảo cái gì?
- Đùa đùa cả đấy, tôi đói rồi mình đi ăn thôi.
Cô gật đầu, cầm tay cô bạn của mình chọn một chỗ ngồi xuống. Cô thì ngồi xuống nhưng bạn cô định đi đâu đấy nên cô đã kéo tay cô lại.
- Cậu đi đâu vậy?
- Lấy đồ ăn? Bình thường là tôi đi lấy mà, sao nay lại hỏi?
- Không cần!
- Không đi lấy thì ăn cái gì?
- Cậu ta đi lấy.
Thanh Băng chỉ tay vào Tử Minh khiến hắn bất ngờ. Nhưng mà hắn đang theo đuổi cô nên hắn đành đi lấy đồ ăn.
- Này giờ tôi mới để ý, cậu ta là ai vậy?
- Tay sai...
- Ồ~ đừng nói là cậu dụ con nhà người ta nhá?
- Tôi dụ cái gì?
- Dụ tình!
Cô khẽ lườm Bảo Trâm rồi véo má cô bạn rất đau.
Cảm thấy mình nói sai nên cô bạn kiếm cớ bóp tay bóp vai cho cô, lấy lời ngon ngọt dỗ cô để cô hết dỗi đang yên đang lành tự dưng có một cô gái đi cùng Tử Nguyệt đến chỗ cô vòn có thái độ kiêu căng.
- Yô! Đây không phải là cô bạn thân của Tử Nguyệt nhà tôi sao?
Hai cô nàng xinh đẹp chưa hiểu gì quay sang nhìn nhau rồi nhìn hai cô gái dở hơi này.
Cô ta vô duyên ngồi xuống còn xoi mói cô.
- Haizzz cô ta có gì tốt mà khiến cậu phải sầu lòng vậy Tử Nguyệt?
- Nhi cậu đừng nói thế Băng Băng rất tốt, chắc là... Do tớ làm gì sai nên mới...
Nhìn thấy cô ta dẹo dẹo còn tỏ ra đáng thương khiến cô và cô bạn của cô cảm thấy mắc ói. Không muốn để vào mắt nên cô nhìn Bảo Trâm có ý là muốn rời đi sang bàn khác, đúng là bạn thân tương lai của cô, cô bạn hiểu ý nên gật đầu.
Cảm thấy mình bị khinh thường nên hai cô gái thích kiếm chuyện này không để yên. Cô bạn kia đập bàn đứng dậy bức tức.
- Này con kia mày khinh tao đấy hả?
- Nhi à~ hay mình bỏ qua đi, chúng mình đi ăn. Cậu hiền nên mới bị bắt nạt yên tâm tớ không để ai bắt nạt câu đâu.
Nhìn thấy cảnh tình bạn thắm thiết này khiến cô sởn da gà, bĩu môi chẳng quan tâm kéo tay đi tiếp.
- Mẹ kiếp! Con chó.
Cô ta dơ tay ra định đánh Thanh Băng thì có bàn tay chặn lấy lườm hai người kia khiến họ sợ hãi mà bỏ chạy.
Hắn lục trong cặp của mình lấy ra một túi giấy mềm đưa cho cô.
- Cho cậu, lau nước mắt đi. Người đẹp khóc sẽ rất xấu... Mẹ tôi hay nói vậy!
Sự dịu dàng của hắn dành cho cô khiến cô có chút yên tâm tuy cô rất căm hận hắn nhưng trong trường hợp này không hiểu sao cô lại muốn nó kéo dài.
- C... Cảm ơn!
- Không có gì!
Hắn cười nhẹ nhàng với cô.
Những chàng trai trong lớp cũng nam tính lấy giấy mềm hoặc áo ra cho mấy bạn nữ lau, rồi an ủi. Cô giáo nhìn xuống thấy đám học sinh đang an ủi nhau thì cô đơ người đến mức cạn nước mắt. Rõ ràng cô là người đau hơn sao đáng học sinh không hỏi han quan tâm cô mà chỉ quan tâm mấy bạn nữ, cô giáo vừa bực vừa yêu đám học sinh.
- Khóc gì chứ!
- Yêu cô nên khóc ạ!
- Ha! Thật là... Thôi thì cũng gần hết giờ vậy các bạn từng nhóm lên hát đi, không thì người nào hát lên hát.
Các bạn học sinh nhìn nhau, bàn tán xem ai sẽ lên hát cho lớp nghe. Không thấy bạn nào xung phong cô giáo nhìn từng người từng chỗ. Rồi cô nhìn trúng Tử Minh cô gọi hắn lên hát. Cả lớp nhìn dồn ánh mắt nhìn hắn, cảm thấy bị mọi người nhìn nên ngại hắn đành phải bước lên bục giảng.
- Ờm... Em hát nhá!
- Ừ hát đi em.
Hắn lúng túng một lâu rồi hát. Ai ngờ... Hắn hát bài hát mà kiếp trước hắn hay hát cho cô nghe, bài hát này là bài hát đầu tiên hắn hát cho cô nghe khi cô và hắn đang là một đôi. Khi nghe thấy hắn hát cả lớp phải bất ngờ vì hắn hát rất hay ai ai cũng lắng nghe đung đưa theo bài. Nghe thấy bài mà cô từng nhung nhớ nên cô cảm thấy nhẹ lòng.
Hát xong ai nấy đều vỗ tay rồi khen không ngừng. Về chỗ ngồi của mình.
- Thế nào? Tôi hát hay chứ...
- ... Bình thường!
- Hể? Thật sao...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng và bất mãn của hắn cô liền bật cười, hắn thấy cô cười liền vui vẻ cười ngây ngốc theo. Cười được một xíu thì cô nhận ra thấy điều sai sai nên đã tắt nụ cười, rồi lườm hắn khiến hắn đơ người. Trong lòng còn tự hỏi con gái khó hiểu đếm vậy à?
Hết giờ, cô đi xuống căn tin nhưng đằng sau là Tử Minh đi theo.
- Cậu đi theo tôi làm gì?
- Đi ăn với cậu.
- Ai mời?
- Tôi mời.
Cô "Xì" khinh bỉ hắn nhưng trong lòng lại vui vẻ. Có lẽ đúng là cô muốn cho hắn cô hội thật.
Đang đi thì cô nghe thấy có người gọi tên mình nên cô quay lại, thấy Bảo Trâm đang chạy nhanh đến chỗ cô nhưng hôm nay đằng sau không có Tử Nguyệt nữa. Xem ra cô ta còn có chút liêm sỉ.
- Cậu chân ngắn mà đi nhanh thật đấy.
- Cậu bảo cái gì?
- Đùa đùa cả đấy, tôi đói rồi mình đi ăn thôi.
Cô gật đầu, cầm tay cô bạn của mình chọn một chỗ ngồi xuống. Cô thì ngồi xuống nhưng bạn cô định đi đâu đấy nên cô đã kéo tay cô lại.
- Cậu đi đâu vậy?
- Lấy đồ ăn? Bình thường là tôi đi lấy mà, sao nay lại hỏi?
- Không cần!
- Không đi lấy thì ăn cái gì?
- Cậu ta đi lấy.
Thanh Băng chỉ tay vào Tử Minh khiến hắn bất ngờ. Nhưng mà hắn đang theo đuổi cô nên hắn đành đi lấy đồ ăn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Này giờ tôi mới để ý, cậu ta là ai vậy?
- Tay sai...
- Ồ~ đừng nói là cậu dụ con nhà người ta nhá?
- Tôi dụ cái gì?
- Dụ tình!
Cô khẽ lườm Bảo Trâm rồi véo má cô bạn rất đau.
Cảm thấy mình nói sai nên cô bạn kiếm cớ bóp tay bóp vai cho cô, lấy lời ngon ngọt dỗ cô để cô hết dỗi đang yên đang lành tự dưng có một cô gái đi cùng Tử Nguyệt đến chỗ cô vòn có thái độ kiêu căng.
- Yô! Đây không phải là cô bạn thân của Tử Nguyệt nhà tôi sao?
Hai cô nàng xinh đẹp chưa hiểu gì quay sang nhìn nhau rồi nhìn hai cô gái dở hơi này.
Cô ta vô duyên ngồi xuống còn xoi mói cô.
- Haizzz cô ta có gì tốt mà khiến cậu phải sầu lòng vậy Tử Nguyệt?
- Nhi cậu đừng nói thế Băng Băng rất tốt, chắc là... Do tớ làm gì sai nên mới...
Nhìn thấy cô ta dẹo dẹo còn tỏ ra đáng thương khiến cô và cô bạn của cô cảm thấy mắc ói. Không muốn để vào mắt nên cô nhìn Bảo Trâm có ý là muốn rời đi sang bàn khác, đúng là bạn thân tương lai của cô, cô bạn hiểu ý nên gật đầu.
Cảm thấy mình bị khinh thường nên hai cô gái thích kiếm chuyện này không để yên. Cô bạn kia đập bàn đứng dậy bức tức.
- Này con kia mày khinh tao đấy hả?
- Nhi à~ hay mình bỏ qua đi, chúng mình đi ăn. Cậu hiền nên mới bị bắt nạt yên tâm tớ không để ai bắt nạt câu đâu.
Nhìn thấy cảnh tình bạn thắm thiết này khiến cô sởn da gà, bĩu môi chẳng quan tâm kéo tay đi tiếp.
- Mẹ kiếp! Con chó.
Cô ta dơ tay ra định đánh Thanh Băng thì có bàn tay chặn lấy lườm hai người kia khiến họ sợ hãi mà bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro