Chương 16
Châu Hạ Lãng Tử
2024-01-27 00:40:48
Có sao không?
- Anh hai?
- Cảm ơn anh, bọn em không sao!
Hoàng Tuấn Anh nhìn cô một lượt rồi quay sang nhìn cô em gái bé bỏng của mình, thấy cô em cười không ngậm miệng lại thì anh bất lực.
- Va chạm với ai không chạm sao lại chạm vào mấy người đấy!?
- Là bọn họ muốn kiếm chuyện với bọn em mà?
- Anh yên tâm họ không làm gì được bọn em đâu.
- Vậy cứ phải động chạm rồi mới lo à?
Cô và cô bạn im lặng không nói thêm được cậu nào nữa, quay sang nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt. Hai cô nàng họ đang tìm kiếm cớ nói gì đó rồi bỏ đi, nhưng không cần nghĩ nữa cũng may hắn ta đúng lúc mang đồ ăn về.
Thấy có người đang nói chuyện với hai người họ đã vậy lại còn là con trai hắn sợ người con trai kia tán tỉnh Thanh Băng nên vội vã đi đến đặt khay thức ăn xuống.
- Anh là ai?
- Vậy cậu là ai?
- Cậu bớt lắm chuyện đi Tử Minh!
Bảo Trâm tự dưng thấy anh trai của mình của cô bạn cùng phòng có chút đẹp đôi nên muốn gán ghép họ đến với nhau.
Thấy người mình thích bảo vệ người đàn ông kia thì hắn có chút khó chịu, mặt tối đen lại lườm Tuấn Anh. Anh nhìn thôi cũng biết hắn ta thích người đứng trước mặt mình, cũng không muốn chuốc lấy phiền phức nên kiếm cớ rời đi.
- Thôi mấy người ăn đi tôi cũng phải đi ăn.
- Từ... Từ đã đàn anh, anh chưa ăn sao? Vậy có thể ăn cùng bọn em.
Nghe thấy Thanh Băng đề nghị ra ý kiến này thì hắn muốn phát cáu, nhìn chằm chằm vào anh.
- Thôi, bạn của tôi đang chờ.
- À... Vậy thôi tạm biệt anh!
Cứ tưởng thoát khỏi phiền phức thì anh đã lầm, cô em gái bé bỏng của anh làm gì dễ tha cho cặp mà cô đã nhắm đến. Bảo Trâm liền kéo tay anh của mình lại.
- Đàn anh à! Anh ăn cùng bọn em đi, vui lắm. Dù sao thì đàn anh cũng tiện làm quen với mấy em khoá dưới, không phải sao?
- Em đây là muốn giết anh hả?
Tuấn Anh khẽ nghiến răng nói thầm cho Bảo Trâm nghe, nhưng cô để ngoài tai cô cứ thế ngồi xuống. Đúng là anh muốn tránh phiền phức thì phiền phức càng tìm đến anh.
Biết cô em của mình chẳng có ý đồ gì tốt nhưng cũng không thể từ chối.
- Thanh Băng cậu ăn đi!
- À ừ. Đàn anh ăn ngon miệng.
- Cậu không chúc tôi sao?
Sự ghen tị đạt đến đỉnh điểm hắn không im nữa, dù sao cũng với danh nghĩa là đương đường chính chính theo đuổi cô thì hắn có thể nói vậy.
- Tại sao tôi phải chúc cậu?
- Vì tôi đang theo đuổi cậu mà?
Bảo Trâm suýt thì rơi miếng trứng cũng may đút kịp vào mồm. Cô không thể để cặp đôi mà mình ship bị bẻ được nên cô cũng chen vào nói.
- Đấy là cậu thích Thanh Băng nhà tôi chứ, có phải Thanh Băng thích cậu đâu mà phải chúc?
- Nhưng....
- Nhưng cái gì mà nhưng, cậu yên phận mà ăn đi đừng để tôi đuổi cậu sang bàn khác.
Bảo Trâm trừng mắt nhìn hắn, sau khi bị Thanh Băng doạ cho thì hắn cũng sợ con gái nên khi nhìn Bảo Trâm doạ thì hắn cũng không dám lên tiếng. Chỉ sợ hắn nói một câu thì sau ngày hôm nay người hắn chắc chắn sẽ không lành lặn. Vậy nên cứ thế mà uất ức ăn.
- Băng cuối tuần cậu bận không?
- Bận!
- Tôi đâu hỏi cậu?
- Tôi trả lời giúp Thanh Băng.
Anh và cô là người ngoài cuộc trong việc cãi vã này nên chỉ biết im lặng mà vừa ăn vừa hóng, nếu có đánh nhau thì hai người họ sẽ ra cản. Cô nhìn anh cười ngại ngùng vì cô cảm thấy mình là nguyên nhân của việc cãi vã này.
Được lúc lâu, vẫn chưa kết thúc cô cảm thấy bực bội nên đặt đũa xuống lấy giấy mềm, lau miệng rồi khẽ vứt giấy đi. Cô lục trong túi áo của mình lấy ra dây buộc tóc tự buộc tóc lại.
- Xong rồi chứ hả?
Cô nhìn hai người họ với ánh mắt đáng sợ. Người ngoài như anh bên ngoài cũng phải nuốt nước bọt nhưng vẫn cố giảng hoà.
- À... Có chuyện gì nói đừng dùng bạo lực.
- Đúng! Đúng! Băng Băng đáng yêu của tôi ngồi xuống đi.
- Ăn cũng không yên với hai người.
Ăn xong tất cả mọi người giải tán về lớp học. Vẫn như thường ngày trường học gần chợp tối thì chuông reo rồi lớp tan. Cô vẫn chờ Bảo Trâm về như bình thường.
Trên đường về kí túc, hai người bàn nhau về kế hoạch cuối tuần của mình. Vì cuối tuần họ đều rảnh nên Bảo Trâm đã mời Thanh Băng đến nhà mình chơi, cô cũng do dự nhưng vì Bảo Trâm dụ dỗ cô nên cô đành đồng ý.
Họ gần đến cửa phòng kí túc nhưng nhìn xa xa lại thấy có người đứng ở của kí túc mình. Đến gần thì ra là một bạn nam.
- Chào bạn! Bạn muốn tìm ai?
- T... Thanh Băng!
- Tôi sao?
Chàng trai kia ngại ngùng gật đầu.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
Chàng trai kia lấy ra một bó hoa từ sau lưng ra cúi đầu xuống đưa hoa kèm theo một hộp socola hình trái tim.
- Tôi thích cậu!
Thanh Băng suy nghĩ hồi lâu.
- X... Xin lỗi! Tôi có người mình thích rồi.
- V... Vậy sao!?
Cô gật đầu, anh chàng kia cố tỏ ra mạnh mẽ cười một cách đẹp nhất.
- Vậy cậu cứ nhận hoa và kẹo nhé?
- ...
- Tôi nhận hộ cậu ấy!
Nói xong Bảo Trâm cầm lấy hoa và hộp kẹo. Chàng trai kia lịch sự cúi đầu rồi quay đầu đi, tuy chỉ thấy bóng dáng đằng sau nhưng cô và Bảo Trâm đoán cậu bạn đó đang khóc.
- Anh hai?
- Cảm ơn anh, bọn em không sao!
Hoàng Tuấn Anh nhìn cô một lượt rồi quay sang nhìn cô em gái bé bỏng của mình, thấy cô em cười không ngậm miệng lại thì anh bất lực.
- Va chạm với ai không chạm sao lại chạm vào mấy người đấy!?
- Là bọn họ muốn kiếm chuyện với bọn em mà?
- Anh yên tâm họ không làm gì được bọn em đâu.
- Vậy cứ phải động chạm rồi mới lo à?
Cô và cô bạn im lặng không nói thêm được cậu nào nữa, quay sang nhìn nhau giao tiếp bằng ánh mắt. Hai cô nàng họ đang tìm kiếm cớ nói gì đó rồi bỏ đi, nhưng không cần nghĩ nữa cũng may hắn ta đúng lúc mang đồ ăn về.
Thấy có người đang nói chuyện với hai người họ đã vậy lại còn là con trai hắn sợ người con trai kia tán tỉnh Thanh Băng nên vội vã đi đến đặt khay thức ăn xuống.
- Anh là ai?
- Vậy cậu là ai?
- Cậu bớt lắm chuyện đi Tử Minh!
Bảo Trâm tự dưng thấy anh trai của mình của cô bạn cùng phòng có chút đẹp đôi nên muốn gán ghép họ đến với nhau.
Thấy người mình thích bảo vệ người đàn ông kia thì hắn có chút khó chịu, mặt tối đen lại lườm Tuấn Anh. Anh nhìn thôi cũng biết hắn ta thích người đứng trước mặt mình, cũng không muốn chuốc lấy phiền phức nên kiếm cớ rời đi.
- Thôi mấy người ăn đi tôi cũng phải đi ăn.
- Từ... Từ đã đàn anh, anh chưa ăn sao? Vậy có thể ăn cùng bọn em.
Nghe thấy Thanh Băng đề nghị ra ý kiến này thì hắn muốn phát cáu, nhìn chằm chằm vào anh.
- Thôi, bạn của tôi đang chờ.
- À... Vậy thôi tạm biệt anh!
Cứ tưởng thoát khỏi phiền phức thì anh đã lầm, cô em gái bé bỏng của anh làm gì dễ tha cho cặp mà cô đã nhắm đến. Bảo Trâm liền kéo tay anh của mình lại.
- Đàn anh à! Anh ăn cùng bọn em đi, vui lắm. Dù sao thì đàn anh cũng tiện làm quen với mấy em khoá dưới, không phải sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Em đây là muốn giết anh hả?
Tuấn Anh khẽ nghiến răng nói thầm cho Bảo Trâm nghe, nhưng cô để ngoài tai cô cứ thế ngồi xuống. Đúng là anh muốn tránh phiền phức thì phiền phức càng tìm đến anh.
Biết cô em của mình chẳng có ý đồ gì tốt nhưng cũng không thể từ chối.
- Thanh Băng cậu ăn đi!
- À ừ. Đàn anh ăn ngon miệng.
- Cậu không chúc tôi sao?
Sự ghen tị đạt đến đỉnh điểm hắn không im nữa, dù sao cũng với danh nghĩa là đương đường chính chính theo đuổi cô thì hắn có thể nói vậy.
- Tại sao tôi phải chúc cậu?
- Vì tôi đang theo đuổi cậu mà?
Bảo Trâm suýt thì rơi miếng trứng cũng may đút kịp vào mồm. Cô không thể để cặp đôi mà mình ship bị bẻ được nên cô cũng chen vào nói.
- Đấy là cậu thích Thanh Băng nhà tôi chứ, có phải Thanh Băng thích cậu đâu mà phải chúc?
- Nhưng....
- Nhưng cái gì mà nhưng, cậu yên phận mà ăn đi đừng để tôi đuổi cậu sang bàn khác.
Bảo Trâm trừng mắt nhìn hắn, sau khi bị Thanh Băng doạ cho thì hắn cũng sợ con gái nên khi nhìn Bảo Trâm doạ thì hắn cũng không dám lên tiếng. Chỉ sợ hắn nói một câu thì sau ngày hôm nay người hắn chắc chắn sẽ không lành lặn. Vậy nên cứ thế mà uất ức ăn.
- Băng cuối tuần cậu bận không?
- Bận!
- Tôi đâu hỏi cậu?
- Tôi trả lời giúp Thanh Băng.
Anh và cô là người ngoài cuộc trong việc cãi vã này nên chỉ biết im lặng mà vừa ăn vừa hóng, nếu có đánh nhau thì hai người họ sẽ ra cản. Cô nhìn anh cười ngại ngùng vì cô cảm thấy mình là nguyên nhân của việc cãi vã này.
Được lúc lâu, vẫn chưa kết thúc cô cảm thấy bực bội nên đặt đũa xuống lấy giấy mềm, lau miệng rồi khẽ vứt giấy đi. Cô lục trong túi áo của mình lấy ra dây buộc tóc tự buộc tóc lại.
- Xong rồi chứ hả?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô nhìn hai người họ với ánh mắt đáng sợ. Người ngoài như anh bên ngoài cũng phải nuốt nước bọt nhưng vẫn cố giảng hoà.
- À... Có chuyện gì nói đừng dùng bạo lực.
- Đúng! Đúng! Băng Băng đáng yêu của tôi ngồi xuống đi.
- Ăn cũng không yên với hai người.
Ăn xong tất cả mọi người giải tán về lớp học. Vẫn như thường ngày trường học gần chợp tối thì chuông reo rồi lớp tan. Cô vẫn chờ Bảo Trâm về như bình thường.
Trên đường về kí túc, hai người bàn nhau về kế hoạch cuối tuần của mình. Vì cuối tuần họ đều rảnh nên Bảo Trâm đã mời Thanh Băng đến nhà mình chơi, cô cũng do dự nhưng vì Bảo Trâm dụ dỗ cô nên cô đành đồng ý.
Họ gần đến cửa phòng kí túc nhưng nhìn xa xa lại thấy có người đứng ở của kí túc mình. Đến gần thì ra là một bạn nam.
- Chào bạn! Bạn muốn tìm ai?
- T... Thanh Băng!
- Tôi sao?
Chàng trai kia ngại ngùng gật đầu.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
Chàng trai kia lấy ra một bó hoa từ sau lưng ra cúi đầu xuống đưa hoa kèm theo một hộp socola hình trái tim.
- Tôi thích cậu!
Thanh Băng suy nghĩ hồi lâu.
- X... Xin lỗi! Tôi có người mình thích rồi.
- V... Vậy sao!?
Cô gật đầu, anh chàng kia cố tỏ ra mạnh mẽ cười một cách đẹp nhất.
- Vậy cậu cứ nhận hoa và kẹo nhé?
- ...
- Tôi nhận hộ cậu ấy!
Nói xong Bảo Trâm cầm lấy hoa và hộp kẹo. Chàng trai kia lịch sự cúi đầu rồi quay đầu đi, tuy chỉ thấy bóng dáng đằng sau nhưng cô và Bảo Trâm đoán cậu bạn đó đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro