Chương 17
Châu Hạ Lãng Tử
2024-01-27 00:40:48
Xin phép xưng Bảo Trâm là "bạn"
- Thật đáng thương.
Cô nhìn bạn với ánh mắt đăm chiêu, bĩu môi.
- Gọi cậu ta lại.
- Làm gì?
- Cậu đồng ý tình yêu của cậu ta thay tôi!
- Cậu bị điên à!!!
Cô khẽ cười mà lắc đầu chiều chuộng.
Cô nhìn bó hoa hồng ở tay Bảo Trâm rồi rơi vào trầm tư, bạn thấy cô có vẻ mặt khá khó coi thì liền tiến đến đặt vào vai cô.
Cô nhìn sang bạn với ánh mắt khó hiểu, khẽ nghiêng đầu sang trái rồi định nói gì đó thì bạn cô ngón trỏ đặt vào môi cô. Cô chớp chớp mắt không biết bạn đang làm gì, nhưng cũng không nói để cho Bảo Trâm nói trước.
- Đừng áy náy!
- Hở!?
Bảo Trâm nhìn vào bó hoa trên tay của mình khẽ nhếch mày mấy cái, cô liền nhìn xuống bó hoa trên bạn nhưng vẫn không hiểu ý của nó.
- Ý là sao?
- Tôi tưởng cậu áy náy vù đã làm cậu bạn kia buồn!
- Ngốc à!! Tôi chỉ suy nghĩ mấy chuyện thôi. Nếu cậu thích bó hoa này thì cậu cứ giữ.
Bảo Trâm giật mình nhìn chằm chằm vào cô. Truyện Đông Phương
- Cho tôi?
- Chứ chẳng nhẽ vứt đi? Cậu lấy cái lọ nào đó rồi cắm nó vào, tôi thấy hoa này đẹp mà thơm phết đấy!
- Cậu ta tặng cậu mà sao tôi dám nhận chứ!
Bảo Trâm đặt bó hoa lên bàn rồi gãi đầu.
Thanh Băng lấy hộp kẹo socola vừa nãy cô đặt trên bàn học rồi cậy hộp ra, khẽ nhìn qua mấy viên kẹo ở trong rồi lấy một cái kẹo có bọc vỏ màu đỏ, bóc ra đút kẹo vào mồm. Cô hít hơi một cái quay lại nhìn bạn, bạn vẫn đang chờ cô nói gì đó.
- Kẹo ngọt và thơm lắm cậu thử đi.
- ...
- Còn bó hoa đó cậu cắm hộ tôi, giờ tôi đi tắm.
Bảo Trâm " À, Ờ" mấy tiếng rồi nhìn cô lấy quần áo đi vào nhà tắm, tuy không biết cô đang nghĩ gì nhưng cũng đi tới bàn học của cô lấy một viên kẹo bóc rồi cho vào miệng, Bảo Trâm ngậm qua thì thấy mùi thơm thơm trong miệng mình.
- Vị này là vị dâu... Thơm thật.
Thưởng thức mùi vị xong, Bảo Trâm nhìn sơ qua mấy cái tủ xem tủ nào là tủ đựng đồ dùng. Cô dừng lại ở tủ chính diện đi tới tủ đó, mở ra lục lọi một lúc thì lấy ra được cái lọ ưng ý. Đặt lọ và hoa xuống, vén tay áo lên bắt đầu cắt tỉa. Loay hoay một lúc thì cũng làm xong.
- Hửm? Xong rồi à?
- Hết hồn.
- Xin lỗi làm cậu giật mình hả?
- Thế nào đẹp không?
Bảo Trâm dơ thành quả của mình ra thì khiến Thanh Băng cũng khá bất ngờ về tay nghề của cô. Thật sự rất đẹp. Bó hoa trước đó đac rất đẹp rồi nhưng vào tay của bạn cô thì nó trở nên vừa đẹp mắt vừa quyến rũ.
- Chà chà! Nàng nhà ta trang trí đẹp quá ta.
- Ơ khoan!!!
- Hả?
- Vậy... đồ ăn tối của chúng ta đâu?
- Tôi nhờ anh tôi mua rồi, chắc lúc nữa sẽ mang đến tôi. Trong lúc chờ tôi cũng đi tắm đã.
Cô gật đầu. Bảo Trâm lấy đồ rồi cứ thế vào nhà tắm. Đang đói lại còn phải chờ người mang đồ ăn tới, chắc là khá lâu nên cô lấy điện thoại ra mở lên kiếm vài bộ truyện đam đọc cho quên đi sự đói.
Đang đọc dở thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đặt điện thoại xuống phi thẳng ra ngoài mở cửa.
- Bảo...
Thấy người mở cửa là cô không phải em gái mình thì Tuấn Anh có chút sững sờ.
- À... Cậu ấy đang tắm ạ!
- Đồ ăn của hai em!
Anh đưa túi đồ ăn ra.
- Em cảm ơn!
Thanh Băng nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ ăn nóng hổi, vì đồ còn nóng nên mùi thức ăn bay ra khiến bụng cô kêu òng ọc.
- A... Anh có vào không ạ?
- Không bây giờ anh phải về kí túc.
Nói xong anh quay đi về. Vừa nhận đồ xong quay lại thì Bảo Trâm cũng ra, thấy cô cầm túi có hơi bốc lên lại còn có mùi thơm, bạn khẽ khịt mũi ngửi mùi thơm ấy.
- Anh ấy đưa đồ ăn đến rồi à!
- Ừ ngồi ăn thôi.
Rồi Bảo Trâm dọn đồ ăn ra còn cô đi lấy cốc nước để uống.
Nhìn đồ ăn còn đang nóng trên bàn hai người khẽ nuốt nước bọt. Đồ ăn đã trên bàn hai nàng chỉ việc bắt tay vào việc ăn cho no.
Đang ăn thì Thanh Băng nhớ ra việc gì đó liền hỏi Bảo Trâm.
- À... Nay cậu cố tình phải không?
- Cố tình gì?
- Việc anh cậu trưa nay ở lại ăn cùng chúng mình ý?
- Cậu đừng nghĩ nhiều.
Bảo Trâm vẫn đang ăn ngon lành, thấy bạn chẳng có thay đổi sắc mắt gì cả nên cô cho rằng mình đã nghĩ nhiều.
Còn bạn tuy nhìn chẳng có gì nhưng tim thì đang đập khá mạnh.
Ăn xong hai nàng dọn đồ, cùng nhau học bài đến khuya thì ngủ. Rất nhanh hai người họ đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến sáng hôm sau, chuông báo thức reo. Hôm nay lại khác hơn mọi hôm Thanh Băng lại là người dậy trước và là người gọi Bảo Trâm dậy. Bạn cũng khá bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì vì việc dậy sớm cũng chẳng có gì đáng nói.
Vệ sinh cá nhân, lấy cặp sách xong hai người mở cửa ra thì bị giật mình vì sáng sớm đã có người bên ngoài chào hai người rất nhiệt tình.
- Sáng vui vẻ!!!
- Thật đáng thương.
Cô nhìn bạn với ánh mắt đăm chiêu, bĩu môi.
- Gọi cậu ta lại.
- Làm gì?
- Cậu đồng ý tình yêu của cậu ta thay tôi!
- Cậu bị điên à!!!
Cô khẽ cười mà lắc đầu chiều chuộng.
Cô nhìn bó hoa hồng ở tay Bảo Trâm rồi rơi vào trầm tư, bạn thấy cô có vẻ mặt khá khó coi thì liền tiến đến đặt vào vai cô.
Cô nhìn sang bạn với ánh mắt khó hiểu, khẽ nghiêng đầu sang trái rồi định nói gì đó thì bạn cô ngón trỏ đặt vào môi cô. Cô chớp chớp mắt không biết bạn đang làm gì, nhưng cũng không nói để cho Bảo Trâm nói trước.
- Đừng áy náy!
- Hở!?
Bảo Trâm nhìn vào bó hoa trên tay của mình khẽ nhếch mày mấy cái, cô liền nhìn xuống bó hoa trên bạn nhưng vẫn không hiểu ý của nó.
- Ý là sao?
- Tôi tưởng cậu áy náy vù đã làm cậu bạn kia buồn!
- Ngốc à!! Tôi chỉ suy nghĩ mấy chuyện thôi. Nếu cậu thích bó hoa này thì cậu cứ giữ.
Bảo Trâm giật mình nhìn chằm chằm vào cô. Truyện Đông Phương
- Cho tôi?
- Chứ chẳng nhẽ vứt đi? Cậu lấy cái lọ nào đó rồi cắm nó vào, tôi thấy hoa này đẹp mà thơm phết đấy!
- Cậu ta tặng cậu mà sao tôi dám nhận chứ!
Bảo Trâm đặt bó hoa lên bàn rồi gãi đầu.
Thanh Băng lấy hộp kẹo socola vừa nãy cô đặt trên bàn học rồi cậy hộp ra, khẽ nhìn qua mấy viên kẹo ở trong rồi lấy một cái kẹo có bọc vỏ màu đỏ, bóc ra đút kẹo vào mồm. Cô hít hơi một cái quay lại nhìn bạn, bạn vẫn đang chờ cô nói gì đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Kẹo ngọt và thơm lắm cậu thử đi.
- ...
- Còn bó hoa đó cậu cắm hộ tôi, giờ tôi đi tắm.
Bảo Trâm " À, Ờ" mấy tiếng rồi nhìn cô lấy quần áo đi vào nhà tắm, tuy không biết cô đang nghĩ gì nhưng cũng đi tới bàn học của cô lấy một viên kẹo bóc rồi cho vào miệng, Bảo Trâm ngậm qua thì thấy mùi thơm thơm trong miệng mình.
- Vị này là vị dâu... Thơm thật.
Thưởng thức mùi vị xong, Bảo Trâm nhìn sơ qua mấy cái tủ xem tủ nào là tủ đựng đồ dùng. Cô dừng lại ở tủ chính diện đi tới tủ đó, mở ra lục lọi một lúc thì lấy ra được cái lọ ưng ý. Đặt lọ và hoa xuống, vén tay áo lên bắt đầu cắt tỉa. Loay hoay một lúc thì cũng làm xong.
- Hửm? Xong rồi à?
- Hết hồn.
- Xin lỗi làm cậu giật mình hả?
- Thế nào đẹp không?
Bảo Trâm dơ thành quả của mình ra thì khiến Thanh Băng cũng khá bất ngờ về tay nghề của cô. Thật sự rất đẹp. Bó hoa trước đó đac rất đẹp rồi nhưng vào tay của bạn cô thì nó trở nên vừa đẹp mắt vừa quyến rũ.
- Chà chà! Nàng nhà ta trang trí đẹp quá ta.
- Ơ khoan!!!
- Hả?
- Vậy... đồ ăn tối của chúng ta đâu?
- Tôi nhờ anh tôi mua rồi, chắc lúc nữa sẽ mang đến tôi. Trong lúc chờ tôi cũng đi tắm đã.
Cô gật đầu. Bảo Trâm lấy đồ rồi cứ thế vào nhà tắm. Đang đói lại còn phải chờ người mang đồ ăn tới, chắc là khá lâu nên cô lấy điện thoại ra mở lên kiếm vài bộ truyện đam đọc cho quên đi sự đói.
Đang đọc dở thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đặt điện thoại xuống phi thẳng ra ngoài mở cửa.
- Bảo...
Thấy người mở cửa là cô không phải em gái mình thì Tuấn Anh có chút sững sờ.
- À... Cậu ấy đang tắm ạ!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đồ ăn của hai em!
Anh đưa túi đồ ăn ra.
- Em cảm ơn!
Thanh Băng nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ ăn nóng hổi, vì đồ còn nóng nên mùi thức ăn bay ra khiến bụng cô kêu òng ọc.
- A... Anh có vào không ạ?
- Không bây giờ anh phải về kí túc.
Nói xong anh quay đi về. Vừa nhận đồ xong quay lại thì Bảo Trâm cũng ra, thấy cô cầm túi có hơi bốc lên lại còn có mùi thơm, bạn khẽ khịt mũi ngửi mùi thơm ấy.
- Anh ấy đưa đồ ăn đến rồi à!
- Ừ ngồi ăn thôi.
Rồi Bảo Trâm dọn đồ ăn ra còn cô đi lấy cốc nước để uống.
Nhìn đồ ăn còn đang nóng trên bàn hai người khẽ nuốt nước bọt. Đồ ăn đã trên bàn hai nàng chỉ việc bắt tay vào việc ăn cho no.
Đang ăn thì Thanh Băng nhớ ra việc gì đó liền hỏi Bảo Trâm.
- À... Nay cậu cố tình phải không?
- Cố tình gì?
- Việc anh cậu trưa nay ở lại ăn cùng chúng mình ý?
- Cậu đừng nghĩ nhiều.
Bảo Trâm vẫn đang ăn ngon lành, thấy bạn chẳng có thay đổi sắc mắt gì cả nên cô cho rằng mình đã nghĩ nhiều.
Còn bạn tuy nhìn chẳng có gì nhưng tim thì đang đập khá mạnh.
Ăn xong hai nàng dọn đồ, cùng nhau học bài đến khuya thì ngủ. Rất nhanh hai người họ đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến sáng hôm sau, chuông báo thức reo. Hôm nay lại khác hơn mọi hôm Thanh Băng lại là người dậy trước và là người gọi Bảo Trâm dậy. Bạn cũng khá bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì vì việc dậy sớm cũng chẳng có gì đáng nói.
Vệ sinh cá nhân, lấy cặp sách xong hai người mở cửa ra thì bị giật mình vì sáng sớm đã có người bên ngoài chào hai người rất nhiệt tình.
- Sáng vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro