Chương 20
Châu Hạ Lãng Tử
2024-01-27 00:40:48
Thật bất lực.
- Haizzz! Người có tình cảm yêu đương mình không hiểu được đâu!
Bảo Trâm lắc đầu đặt tay lên vai Mỹ Lệ.
- Này!
Mỹ Lệ quay sang nhìn vào mắt của bạn cô.
- Chuyện gì đấy!?
Mỹ Lệ ngồi dịch sang, ghé sát mặt bạn và thủ thỉ gì đó. Không biết nói chuyện gì mà bạn đổ mồ hôi. Tự dưng Mỹ Lệ cầm tay bạn lên.
- What tờ...!?
- È hèm!!
Thanh Băng ngồi giữa hai người rồi lấy tay đẩy họ ra.
Rồi lườm Mỹ Lệ khoác tay ôm chặt lấy Bảo Trâm không buông, phồng má nhíu mày với đối phương.
- Cậu đừng dụ dỗ Bảo Trâm. Cậu ta còn rất bé!
Một tiếng thở dài từ bạn đẩy đẩy má cô ra rồi nhéo má cô. Lấy tay trỏ chọt trán của cô.
- Cậu mới là đứa trẻ mới lớn, ngốc như cậu... Haiz...
Thôi thì bạn cũng chẳng nói nữa. Nói chuyện được lúc lâu thì Tử Minh một tay bê bốn đĩa thức ăn đi không vững tới đến bàn, cô đứng dậy hộ hắn bỏ đĩa xuống.
Hắn lấy rất nhiều đồ ăn ngon, đúng là bao đúng nghĩa. Cả bốn người vào việc ăn, họ nói chuyện rất vui vẻ.
Cả một buổi học cũng kết thúc họ cùng chờ nhau, cùng về. Trên đường về kí túc, hắn mở lời nói.
- Này mai được nghỉ, chúng ta đi chơi đi?
- Được đó!!
Nghe đến việc đi chơi cả ba cô nàng hào hứng tươi cười mắt phát sáng như tìm thấy kho báu.
Hắn ta đập tay lên trán lắc đầu ngao ngán.
Rồi ai về phòng nấy.
Giờ thì từ một lọ hoa trở thành hai lọ hoa thơm ngát và xinh xắn.
Buổi tối, khi Thanh Băng và Bảo Trâm đang ăn cơm thì có người gõ cửa, tối vậy mà lại có người gõ cửa. Bạn cô thì không nhờ gì anh cô cả, nên hai người đã nghĩ đến Tử Minh chắc là hắn đến đưa cho cô gì đó. Cô vui vẻ chạy ngay ra ngoài mở cửa, để lại bạn bơ vơ ngơ ngác.
Nhưng niềm vui của cô bị dập tắt hoá ra là Mỹ Lệ.
- Hửm Lệ Lệ cậu tới đây làm gì vậy?
Thanh Băng nhìn phía sau thấy có rất nhiều đồ nên thắc mắc chỉ vào đống đồ đạc.
- Đ... đống đó là sao vậy?
- Mỹ Lệ hả?
Bảo Trâm ra ngoài đẩy Mỹ Lệ vào trong và xác đồ vào trong luôn. Còn cô thì đóng cửa lại. Bên trong, cả ba người ngồi xuống ghế.
- Từ nay tớ sẽ ở cùng các cậu!
Cô và bạn quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu. Không để hai người kịp nghĩ thì Mỹ Lệ nói tiếp.
- Tớ xin quản lý kí túc xá rồi! Tớ muốn ở cùng Bảo Trâm, à nhầm ở cùng các cậu.
- Thật sao?
Cô vui mừng nắm lấy tay Mỹ Lệ chỉ có bạn cô là cảm thấy lạnh gáy vả lại câu ở cùng mình nên bạn cảm thấy sai sai. Cộng thêm câu nói sáng nay "Hay mình yêu nhau đi!!" của Mỹ Lệ khiến Bảo Trâm càng thêm sợ hãi.
- Vậy cậu ở đây đến khi ra trường sao..
- Ừ! Đúng vậy.
Mỹ Lệ khẽ mỉm cười, Thanh Băng thì vui vẻ không để ý đến nụ cười của Mỹ Lệ chỉ có Bảo Trâm là để ý, nụ cười đó thật gian.
Đây là lần đầu bạn cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần mình, mồ hôi không ngừng đổ xuống mặt thì tái xanh đi. Thấy bạn không ổn nên cô sờ má bạn hỏi thăm.
- Cậu sao vậy?
- Không sao!
- Oke.
Bạn cô cũng lấy lại tinh thần xong nghĩ là do mình nghĩ nhiều nên vui vẻ trở lại. Rồi cô mời Mỹ Lệ cùng ăn tối với hai người luôn, nhưng Mỹ Lệ đã từ chối vì mình đã ăn trước đó rồi nên cô cũng không ép. Thế là hai người cùng nhau ăn no nê.
Đến tối là lúc họ đã học bài xong, họ cùng nhau giải trí như cùng xem phim boylove, chơi game, rồi cùng hát hò. Vì họ chơi vui nên cười có chút mất kiểm soát khiến phòng bên cạnh khó ngủ mà sang giáo huấn họ một trận, họ cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi bạn phòng bên.
Đến lúc ngủ, họ nhận ra rằng chỉ có hai giường nên đã nhìn nhau.
- Vậy cho tôi ngủ cùng Bảo Trâm đi!
- Hả!???
Tuy là bạn không nghĩ nhưng không nghĩa là không đề phòng.
- Được.
- Khoan khoan!
Vậy là Mỹ Lệ nhảy lên giường Bảo Trâm ngủ, Thanh Băng cũng buồn ngủ rồi nên cũng đi ngủ để lại Bảo Trâm ngơ ngác nhìn giường của mình bị chiếm lấy nhưng bạn cũng không làm gì được nên đành đi ngủ theo luôn.
- Haizzz! Người có tình cảm yêu đương mình không hiểu được đâu!
Bảo Trâm lắc đầu đặt tay lên vai Mỹ Lệ.
- Này!
Mỹ Lệ quay sang nhìn vào mắt của bạn cô.
- Chuyện gì đấy!?
Mỹ Lệ ngồi dịch sang, ghé sát mặt bạn và thủ thỉ gì đó. Không biết nói chuyện gì mà bạn đổ mồ hôi. Tự dưng Mỹ Lệ cầm tay bạn lên.
- What tờ...!?
- È hèm!!
Thanh Băng ngồi giữa hai người rồi lấy tay đẩy họ ra.
Rồi lườm Mỹ Lệ khoác tay ôm chặt lấy Bảo Trâm không buông, phồng má nhíu mày với đối phương.
- Cậu đừng dụ dỗ Bảo Trâm. Cậu ta còn rất bé!
Một tiếng thở dài từ bạn đẩy đẩy má cô ra rồi nhéo má cô. Lấy tay trỏ chọt trán của cô.
- Cậu mới là đứa trẻ mới lớn, ngốc như cậu... Haiz...
Thôi thì bạn cũng chẳng nói nữa. Nói chuyện được lúc lâu thì Tử Minh một tay bê bốn đĩa thức ăn đi không vững tới đến bàn, cô đứng dậy hộ hắn bỏ đĩa xuống.
Hắn lấy rất nhiều đồ ăn ngon, đúng là bao đúng nghĩa. Cả bốn người vào việc ăn, họ nói chuyện rất vui vẻ.
Cả một buổi học cũng kết thúc họ cùng chờ nhau, cùng về. Trên đường về kí túc, hắn mở lời nói.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Này mai được nghỉ, chúng ta đi chơi đi?
- Được đó!!
Nghe đến việc đi chơi cả ba cô nàng hào hứng tươi cười mắt phát sáng như tìm thấy kho báu.
Hắn ta đập tay lên trán lắc đầu ngao ngán.
Rồi ai về phòng nấy.
Giờ thì từ một lọ hoa trở thành hai lọ hoa thơm ngát và xinh xắn.
Buổi tối, khi Thanh Băng và Bảo Trâm đang ăn cơm thì có người gõ cửa, tối vậy mà lại có người gõ cửa. Bạn cô thì không nhờ gì anh cô cả, nên hai người đã nghĩ đến Tử Minh chắc là hắn đến đưa cho cô gì đó. Cô vui vẻ chạy ngay ra ngoài mở cửa, để lại bạn bơ vơ ngơ ngác.
Nhưng niềm vui của cô bị dập tắt hoá ra là Mỹ Lệ.
- Hửm Lệ Lệ cậu tới đây làm gì vậy?
Thanh Băng nhìn phía sau thấy có rất nhiều đồ nên thắc mắc chỉ vào đống đồ đạc.
- Đ... đống đó là sao vậy?
- Mỹ Lệ hả?
Bảo Trâm ra ngoài đẩy Mỹ Lệ vào trong và xác đồ vào trong luôn. Còn cô thì đóng cửa lại. Bên trong, cả ba người ngồi xuống ghế.
- Từ nay tớ sẽ ở cùng các cậu!
Cô và bạn quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu. Không để hai người kịp nghĩ thì Mỹ Lệ nói tiếp.
- Tớ xin quản lý kí túc xá rồi! Tớ muốn ở cùng Bảo Trâm, à nhầm ở cùng các cậu.
- Thật sao?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô vui mừng nắm lấy tay Mỹ Lệ chỉ có bạn cô là cảm thấy lạnh gáy vả lại câu ở cùng mình nên bạn cảm thấy sai sai. Cộng thêm câu nói sáng nay "Hay mình yêu nhau đi!!" của Mỹ Lệ khiến Bảo Trâm càng thêm sợ hãi.
- Vậy cậu ở đây đến khi ra trường sao..
- Ừ! Đúng vậy.
Mỹ Lệ khẽ mỉm cười, Thanh Băng thì vui vẻ không để ý đến nụ cười của Mỹ Lệ chỉ có Bảo Trâm là để ý, nụ cười đó thật gian.
Đây là lần đầu bạn cảm nhận được sự nguy hiểm đến gần mình, mồ hôi không ngừng đổ xuống mặt thì tái xanh đi. Thấy bạn không ổn nên cô sờ má bạn hỏi thăm.
- Cậu sao vậy?
- Không sao!
- Oke.
Bạn cô cũng lấy lại tinh thần xong nghĩ là do mình nghĩ nhiều nên vui vẻ trở lại. Rồi cô mời Mỹ Lệ cùng ăn tối với hai người luôn, nhưng Mỹ Lệ đã từ chối vì mình đã ăn trước đó rồi nên cô cũng không ép. Thế là hai người cùng nhau ăn no nê.
Đến tối là lúc họ đã học bài xong, họ cùng nhau giải trí như cùng xem phim boylove, chơi game, rồi cùng hát hò. Vì họ chơi vui nên cười có chút mất kiểm soát khiến phòng bên cạnh khó ngủ mà sang giáo huấn họ một trận, họ cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi bạn phòng bên.
Đến lúc ngủ, họ nhận ra rằng chỉ có hai giường nên đã nhìn nhau.
- Vậy cho tôi ngủ cùng Bảo Trâm đi!
- Hả!???
Tuy là bạn không nghĩ nhưng không nghĩa là không đề phòng.
- Được.
- Khoan khoan!
Vậy là Mỹ Lệ nhảy lên giường Bảo Trâm ngủ, Thanh Băng cũng buồn ngủ rồi nên cũng đi ngủ để lại Bảo Trâm ngơ ngác nhìn giường của mình bị chiếm lấy nhưng bạn cũng không làm gì được nên đành đi ngủ theo luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro