Tổng Tài Có Bệnh: Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý
Phiên ngoại : L...
Jeon Tổng
2024-11-13 00:48:01
CỐC! CỐC! CỐC
" Anh hai, em vào được chứ? "
Nghe tiếng gõ cửa lẫn tiếng nói mềm mại của cô em gái Vương Vọng Thư, Vương Phong Miên chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
" Vào đi "
Được ân xá cho vào, Vương Vọng Thư khẽ mở cửa đi vào trên tay cầm một trang giấy, cô nhóc sau đó nhẹ nhàng đi lại chỗ Vương Phong Miên đang ngồi tập trung viết gì đó chắc hẳn làm bài tập?.
Vương Vọng Thư chắp tay ra đằng sau khẽ giở giọng nhỏ nhẹ, có chút nũng nịu lên tiếng như không hề có ý đồ gì.
" Anh hai "
Trái với lời ngon ngọt của cô nhóc thì Vương Phong Miên lại phũ phàng một cách thẳng thắn nói.
" Em lại muốn anh giúp gì thì cứ nói thẳng toạt móng heo không lòng vòng, mất thời gian của anh "
" Em chỉ muốn anh giúp em kiểm tra lại bài văn mà em vừa kịp lúc làm xong thôi, anh có cần làm bộ dạng lạnh lùng thế không? thế này dọa Thường Hi sợ đấy "
Vương Vọng Thư cố tình lôi cái tên Thường Hi ra để dằn mặt Vương Phong Miên, cậu vừa nghe đến cái tên này nhanh chóng sắc mặt dần thay đổi.
Đùa, cô nhóc tên Thường Hi kia lên bạn học của Vương Vọng Thư đồng thời cũng là bạn thân của cô nhóc.
Nhưng điều bất thường ở đây là Vương Phong Miên lại để ý một cô nhóc mười ba tuổi như Thường Hi.
Khụ!
Vương Phong Miên khẽ vờ ho khẽ, gương mặt cậu có chút đỏ rồi sau đó điềm tĩnh lên tiếng.
" Đưa bài văn của em đây, để anh xem "
Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi Vương Vọng Thư, cô nhóc cẩn thận nhẹ nhàng đưa qua cho cậu xem.
Vương Phong Miên nhận lấy sau đó không vội đọc mà đặt xuống bàn, bỗng dưng cậu đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Vương Vọng Thư đầy nghiêm túc.
" Thư Nhi này, khụ! trước khi anh kiểm tra bài văn của em thì trước tiên em phải giúp anh một chuyện "
" Giúp anh ư? khụ! khụ! anh thôi giỡn với bộ mặt tỉnh bơ đó giùm cái, em mém nghẹt thở đấy nhé "
" Nói ngáo gì vậy? lần này phải giúp anh một chuyện "
Thấy được sự nghiêm túc của Vương Phong Miên, cô nhóc xoa cằm có hơi rơi vào trầm tư nhưng sau đó lại nhí nhảnh nói.
" Chuyện gì anh nói đi ạ "
" Hừm! chuyện như này, ADD Wechat của Thường Hi em có thể cho anh không "
Vương Vọng Thư thoáng chốc sững sờ lẫn kinh ngạc, cô nhóc trố mắt nhìn anh trai nhưng hình như biết bản thân quá lố nên sau đó cười cười một ranh mãnh.
" Được chứ "
Vương Phong Miên có cảm giác như bầu không khí lúc này nó không đúng lắm, khi mà cô em gái này lại bất ngờ đồng ý một cách dễ dàng như thế.
Nhưng khi ánh mắt nửa ranh ma nửa kiên định của Vương Vọng Thư thì cũng cảm thấy an toàn hơn phần nào, ngay sau đó hai anh em thành toàn cho nhau.
Vương Phong Miên lúc này lại nhớ gương mặt xinh xắn có chút ngốc nghếch của Thường Hi, đặc biệt là đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu, Vương Phong Miên đang trầm suy đến phát ngốc thì bất chợt...
" Mẹ ơi! Anh hai Phong Miên có người yêu rồi hehe "
Vương Vọng Thư rống họng la lối cũng vừa vặn nhanh chân chuồn lẹ khỏi phòng của Vương Phong Miên.
Rất nhanh Vương Phong Miên nhanh chóng túm được cô nhóc nghịch ngợm này, cậu lườm ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Vọng Thư như cảnh cáo.
" Này em gái, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói lung tung được đâu, chuyện này em không được nói với bất kỳ ai, còn không anh cũng sẽ méc ba mẹ rằng em đi học mang dép lê bị hiệu trưởng mời họp phụ huynh "
" Và em đừng quên anh trai em là người họp phụ huynh thay ba mẹ giúp em đấy "
Vương Phong Miên buông cô nhóc ra, khoanh tay trước ngực dương dương đắc ý còn Vương Vọng Thư đồng thời mím môi yên lặng.
Suy nghĩ vài lát, cô nhóc Vương Vọng Thư nhanh chóng lên tiếng lấy lòng.
" Hehe! Ôi? em đây nhanh mồm nhanh miệng, anh hai yên tâm em sẽ không nói chuyện này với ai đâu nên là anh không được nói chuyện đó với ba mẹ đâu nhé "
Khoé môi Vương Phong Miên khẽ giật giật, may mà cậu nắm thóp được điểm yếu của cô nhóc nghịch ngợm này.
" Miễn sao em đừng khoác lác vớ vẩn, nếu không..."
" Được rồi, em biết nên làm gì rồi mà "
Vương Vọng Thư nhanh chóng nhảy họng vào, vừa đúng lúc nghe giọng nói ngọt ngào của Dạ Nguyệt.
" Tiểu Miên! Thư Nhi! hai đứa làm gì trên đó mà ồn ào vậy còn không mau xuống nhanh ăn cơm "
" Vâng thưa mẹ "
Cả hai anh em nhanh không hẹn mà đồng thanh với nhau đáp. Sau đó nhanh chóng xuống dưới ăn cơm.
Trước mặt Vương Tử Sâm, Vương Phong Miên hơi dè chừng kéo ghế ngồi xuống sau đó điềm đạm nhận lấy bát cơm từ mẹ.
Đột nhiên trên bàn ăn không thấy hai cái bóng dáng nghịch ngợm đâu, Vương Tử Sâm khẽ nheo mày trầm giọng nói.
" Nguyệt, Tiểu Chân và Tiểu Hiên đâu? "
" Hở? Em mới thấy hai đứa nó vẫn còn quanh quẩn ở đây kia mà, đi đâu rồi "
Bất ngờ từ phía sau sân vườn đi đến, vang vọng tiếng hai thằng nhóc.
" Tụi con ở đây ạ "
Dạ Nguyệt lẫn Vương Tử Sâm thoáng chốc giật mình khi thấy đầu tóc Vương Niệm Chân và Vương Dạ Hiên đều rối rắm, giống như vừa mới đánh lộn về vậy.
Định hình lại, Vương Tử Sâm nhíu mày nhìn hai đứa con tinh nghịch này, hắn hắt giọng uy nghiêm nói.
" Hai đứa lại đánh nhau "
Hai người Vương Niệm Chân và Vương Dạ Hiên đồng thời mím môi không trả lời, nhưng cơ thể hai thằng nhóc đó đang không ngừng run rẩy bởi hai thằng nhóc rất sợ tính khí của lão ba.
Thấy Vương Tử Sâm quá nghiêm túc với con, Dạ Nguyệt vội nắm lấy tay hắn lắc đầu rồi khẽ lên tiếng giải vây.
" Thôi được rồi, hai đứa mau vào rửa sạch tay rồi vào ăn cơm "
" Vâng thưa mẹ "
Hai thằng nhóc rất ngoan ngoãn nghe lời sau đó đi rửa tay sạch sẽ rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống ăn cơm.
Mắt thấy Vương Vọng Thư ăn rất ít cơm, Dạ Nguyệt gắp một miếng sườn bỏ vào chén cô con gái bé bỏng rồi nhẹ nhàng hỏi.
" Thư Nhi sao con lại ăn ít thế kia hay cơm hôm nay không vừa miệng con sao? "
Cô nhóc Vương Vọng Thư khẽ lắc đầu, sau đó lại thở dài ngao ngán ngước lên hỏi mẹ.
" Mẹ ơi? mẹ có thấy Thư Nhi có mập lắm không? Anh hai và cả anh Niệm Chân và anh Dạ Hiên đều chê con mập "
Phụt! Khụ Khụ!!!
Bất ngờ ba người con trai không hẹn mà ho sặc sụa không thôi rồi khẽ liếc mắt nhìn cô nhóc chết tiệt kia.
Dạ Nguyệt cũng thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng sau đó lại mỉm cười đầy yêu thương xoa má cô con gái.
" Thư Nhi bé bỏng của mẹ sao có thể mập, nhìn đi Thư Nhi của chúng ta đáng yêu thế này mập cái nỗi gì? đều đáng bất thường nhất là ở con mắt nhìn của ba anh trai con thôi "
" Vâng "
Vương Vọng Thư dương dương đắc ý cười ranh mãnh nhìn ba người anh trai, còn Vương Tử Sâm không có tiếng nói bèn im lặng.
Bỗng dưng thằng nhóc ngỗ nghịch Vương Dạ Hiên nhởn nhơ nhìn cô nhóc Vương Vọng Thư đắc ý lên tiếng.
" Mẹ cũng thật lương thiện quá đi! vì không muốn làm em tổn thương mà nói ra những lời trái lòng như vậy "
" Anh..."
Ting Toong!!!
Đang tức giận với thằng anh trai Vương Dạ Hiên thì bất ngờ ánh mắt cô nhóc sáng lên.
" Mẹ ơi! là Thường Hi, cậu ấy nói tối nay sẽ đến nhà chúng ta chơi nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy "
" Vậy sao? thế mẹ đi ra mở cửa cho con bé vào "
Dạ Nguyệt cùng con gái nhanh chóng định đứng dậy rời khỏi phòng ăn thì bất ngờ thấy Vương Phong Miên đứng phắt dậy nghiêm mặt nói.
" Con xin phép lên phòng trước "
" Anh hai, em vào được chứ? "
Nghe tiếng gõ cửa lẫn tiếng nói mềm mại của cô em gái Vương Vọng Thư, Vương Phong Miên chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
" Vào đi "
Được ân xá cho vào, Vương Vọng Thư khẽ mở cửa đi vào trên tay cầm một trang giấy, cô nhóc sau đó nhẹ nhàng đi lại chỗ Vương Phong Miên đang ngồi tập trung viết gì đó chắc hẳn làm bài tập?.
Vương Vọng Thư chắp tay ra đằng sau khẽ giở giọng nhỏ nhẹ, có chút nũng nịu lên tiếng như không hề có ý đồ gì.
" Anh hai "
Trái với lời ngon ngọt của cô nhóc thì Vương Phong Miên lại phũ phàng một cách thẳng thắn nói.
" Em lại muốn anh giúp gì thì cứ nói thẳng toạt móng heo không lòng vòng, mất thời gian của anh "
" Em chỉ muốn anh giúp em kiểm tra lại bài văn mà em vừa kịp lúc làm xong thôi, anh có cần làm bộ dạng lạnh lùng thế không? thế này dọa Thường Hi sợ đấy "
Vương Vọng Thư cố tình lôi cái tên Thường Hi ra để dằn mặt Vương Phong Miên, cậu vừa nghe đến cái tên này nhanh chóng sắc mặt dần thay đổi.
Đùa, cô nhóc tên Thường Hi kia lên bạn học của Vương Vọng Thư đồng thời cũng là bạn thân của cô nhóc.
Nhưng điều bất thường ở đây là Vương Phong Miên lại để ý một cô nhóc mười ba tuổi như Thường Hi.
Khụ!
Vương Phong Miên khẽ vờ ho khẽ, gương mặt cậu có chút đỏ rồi sau đó điềm tĩnh lên tiếng.
" Đưa bài văn của em đây, để anh xem "
Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi Vương Vọng Thư, cô nhóc cẩn thận nhẹ nhàng đưa qua cho cậu xem.
Vương Phong Miên nhận lấy sau đó không vội đọc mà đặt xuống bàn, bỗng dưng cậu đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Vương Vọng Thư đầy nghiêm túc.
" Thư Nhi này, khụ! trước khi anh kiểm tra bài văn của em thì trước tiên em phải giúp anh một chuyện "
" Giúp anh ư? khụ! khụ! anh thôi giỡn với bộ mặt tỉnh bơ đó giùm cái, em mém nghẹt thở đấy nhé "
" Nói ngáo gì vậy? lần này phải giúp anh một chuyện "
Thấy được sự nghiêm túc của Vương Phong Miên, cô nhóc xoa cằm có hơi rơi vào trầm tư nhưng sau đó lại nhí nhảnh nói.
" Chuyện gì anh nói đi ạ "
" Hừm! chuyện như này, ADD Wechat của Thường Hi em có thể cho anh không "
Vương Vọng Thư thoáng chốc sững sờ lẫn kinh ngạc, cô nhóc trố mắt nhìn anh trai nhưng hình như biết bản thân quá lố nên sau đó cười cười một ranh mãnh.
" Được chứ "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vương Phong Miên có cảm giác như bầu không khí lúc này nó không đúng lắm, khi mà cô em gái này lại bất ngờ đồng ý một cách dễ dàng như thế.
Nhưng khi ánh mắt nửa ranh ma nửa kiên định của Vương Vọng Thư thì cũng cảm thấy an toàn hơn phần nào, ngay sau đó hai anh em thành toàn cho nhau.
Vương Phong Miên lúc này lại nhớ gương mặt xinh xắn có chút ngốc nghếch của Thường Hi, đặc biệt là đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu, Vương Phong Miên đang trầm suy đến phát ngốc thì bất chợt...
" Mẹ ơi! Anh hai Phong Miên có người yêu rồi hehe "
Vương Vọng Thư rống họng la lối cũng vừa vặn nhanh chân chuồn lẹ khỏi phòng của Vương Phong Miên.
Rất nhanh Vương Phong Miên nhanh chóng túm được cô nhóc nghịch ngợm này, cậu lườm ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Vọng Thư như cảnh cáo.
" Này em gái, cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói lung tung được đâu, chuyện này em không được nói với bất kỳ ai, còn không anh cũng sẽ méc ba mẹ rằng em đi học mang dép lê bị hiệu trưởng mời họp phụ huynh "
" Và em đừng quên anh trai em là người họp phụ huynh thay ba mẹ giúp em đấy "
Vương Phong Miên buông cô nhóc ra, khoanh tay trước ngực dương dương đắc ý còn Vương Vọng Thư đồng thời mím môi yên lặng.
Suy nghĩ vài lát, cô nhóc Vương Vọng Thư nhanh chóng lên tiếng lấy lòng.
" Hehe! Ôi? em đây nhanh mồm nhanh miệng, anh hai yên tâm em sẽ không nói chuyện này với ai đâu nên là anh không được nói chuyện đó với ba mẹ đâu nhé "
Khoé môi Vương Phong Miên khẽ giật giật, may mà cậu nắm thóp được điểm yếu của cô nhóc nghịch ngợm này.
" Miễn sao em đừng khoác lác vớ vẩn, nếu không..."
" Được rồi, em biết nên làm gì rồi mà "
Vương Vọng Thư nhanh chóng nhảy họng vào, vừa đúng lúc nghe giọng nói ngọt ngào của Dạ Nguyệt.
" Tiểu Miên! Thư Nhi! hai đứa làm gì trên đó mà ồn ào vậy còn không mau xuống nhanh ăn cơm "
" Vâng thưa mẹ "
Cả hai anh em nhanh không hẹn mà đồng thanh với nhau đáp. Sau đó nhanh chóng xuống dưới ăn cơm.
Trước mặt Vương Tử Sâm, Vương Phong Miên hơi dè chừng kéo ghế ngồi xuống sau đó điềm đạm nhận lấy bát cơm từ mẹ.
Đột nhiên trên bàn ăn không thấy hai cái bóng dáng nghịch ngợm đâu, Vương Tử Sâm khẽ nheo mày trầm giọng nói.
" Nguyệt, Tiểu Chân và Tiểu Hiên đâu? "
" Hở? Em mới thấy hai đứa nó vẫn còn quanh quẩn ở đây kia mà, đi đâu rồi "
Bất ngờ từ phía sau sân vườn đi đến, vang vọng tiếng hai thằng nhóc.
" Tụi con ở đây ạ "
Dạ Nguyệt lẫn Vương Tử Sâm thoáng chốc giật mình khi thấy đầu tóc Vương Niệm Chân và Vương Dạ Hiên đều rối rắm, giống như vừa mới đánh lộn về vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Định hình lại, Vương Tử Sâm nhíu mày nhìn hai đứa con tinh nghịch này, hắn hắt giọng uy nghiêm nói.
" Hai đứa lại đánh nhau "
Hai người Vương Niệm Chân và Vương Dạ Hiên đồng thời mím môi không trả lời, nhưng cơ thể hai thằng nhóc đó đang không ngừng run rẩy bởi hai thằng nhóc rất sợ tính khí của lão ba.
Thấy Vương Tử Sâm quá nghiêm túc với con, Dạ Nguyệt vội nắm lấy tay hắn lắc đầu rồi khẽ lên tiếng giải vây.
" Thôi được rồi, hai đứa mau vào rửa sạch tay rồi vào ăn cơm "
" Vâng thưa mẹ "
Hai thằng nhóc rất ngoan ngoãn nghe lời sau đó đi rửa tay sạch sẽ rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống ăn cơm.
Mắt thấy Vương Vọng Thư ăn rất ít cơm, Dạ Nguyệt gắp một miếng sườn bỏ vào chén cô con gái bé bỏng rồi nhẹ nhàng hỏi.
" Thư Nhi sao con lại ăn ít thế kia hay cơm hôm nay không vừa miệng con sao? "
Cô nhóc Vương Vọng Thư khẽ lắc đầu, sau đó lại thở dài ngao ngán ngước lên hỏi mẹ.
" Mẹ ơi? mẹ có thấy Thư Nhi có mập lắm không? Anh hai và cả anh Niệm Chân và anh Dạ Hiên đều chê con mập "
Phụt! Khụ Khụ!!!
Bất ngờ ba người con trai không hẹn mà ho sặc sụa không thôi rồi khẽ liếc mắt nhìn cô nhóc chết tiệt kia.
Dạ Nguyệt cũng thoáng chốc ngỡ ngàng nhưng sau đó lại mỉm cười đầy yêu thương xoa má cô con gái.
" Thư Nhi bé bỏng của mẹ sao có thể mập, nhìn đi Thư Nhi của chúng ta đáng yêu thế này mập cái nỗi gì? đều đáng bất thường nhất là ở con mắt nhìn của ba anh trai con thôi "
" Vâng "
Vương Vọng Thư dương dương đắc ý cười ranh mãnh nhìn ba người anh trai, còn Vương Tử Sâm không có tiếng nói bèn im lặng.
Bỗng dưng thằng nhóc ngỗ nghịch Vương Dạ Hiên nhởn nhơ nhìn cô nhóc Vương Vọng Thư đắc ý lên tiếng.
" Mẹ cũng thật lương thiện quá đi! vì không muốn làm em tổn thương mà nói ra những lời trái lòng như vậy "
" Anh..."
Ting Toong!!!
Đang tức giận với thằng anh trai Vương Dạ Hiên thì bất ngờ ánh mắt cô nhóc sáng lên.
" Mẹ ơi! là Thường Hi, cậu ấy nói tối nay sẽ đến nhà chúng ta chơi nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy "
" Vậy sao? thế mẹ đi ra mở cửa cho con bé vào "
Dạ Nguyệt cùng con gái nhanh chóng định đứng dậy rời khỏi phòng ăn thì bất ngờ thấy Vương Phong Miên đứng phắt dậy nghiêm mặt nói.
" Con xin phép lên phòng trước "
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro