Ác dữ
1715
2024-04-30 00:40:26
Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cứ bị bàn tay ấy nắm lấy và kéo vào trong nhà,khiến cô bị ngã mấy lần.Vào trong nhà hai người thấy mẹ của Phó Thi Kỳ cùng với một cô gái là Phong Tử Nhi đang ở cùng đó,cô ta là con gái nhà họ Phong,gia đình cô có mối quan hệ thân thiết với gia đình họ Phó nên cô ta rất thích Phó Thi Kỳ
"Con đi đâu giờ mới về". Phong Tử Nhi liền lao lên nói
"Ớ anh đi đâu về vậy"
"Tôi đi đâu không liên quan đến các người",hai người kia rất tức nhưng tỏ vẻ ra bình tĩnh
"Còn cô gái này thì sao "
"Cô ấy là người yêu tôi,ý kiến không?"
"Không nhưng mà trước giờ anh đã bao giờ dắt cô gái nào về nhà đâu.Với lại hai gia đình đã lên kế hoạch kết hôn cho chúng ta rồi mà"
"Hừ",Phó Thi Kỳ nhếch mép
"Họ có quyền về kết hôn của tôi".Bà mẹ đứng đó rất tức,còn Nghiên thì không hiểu chuyện gì cứ mặc kệ anh ta nắm tay và nói chuyện với hai người kia.Bà mẹ với Phong Tử Nhi nhìn cô như muốn ăn thịt
"Tôi cấm các người làm hại cô gái của tôi",sau đó nắm tay Nghiên dẫn đi lên cầu thang
Phó Thi Kỳ dắt cô vào phòng anh ta,đóng cửa "Rầm" một cái,kéo cô vào nhà tắm và ném cô vào bồn tắm,cô đau đớn và nói
"Anh...anh định làm gì vậy".
Phó Thi Kỳ không trả lời mà cởi áo khoác ném lên bồn rửa tay
"Đâu...đâu cái tay nào nãy thằng kia nắm đưa đây"
"Gì"
Phó tổng không nói liền lập tức nắm lấy tay cô nhúng xuống nước
"Hai tay bị người ta nắm à"
"Anh làm gì đây,thả ra". Nước mắt cô bắt đầu rơi,còn Phó Thi Kỳ nắm lấy tay cô kì mạnh và bóp mạnh khiến bàn tay cô sưng tấy và xước xát
"Phó ....Phó tiên sinh,Tôi xin anh đấy"
"Xin à"
"Á,đau lắm đừng đừng mà". Nước mắt cô ướt nhoè trên khuôn mặt nhỏ bé này
"Tôi xin anh đấy,đau lắm"
"Hứ,xin"
"Chừa chưa nay có để ai nắm tay nữa không.Tôi dặn cô sao"
"Nhưng anh ấy là người thích tôi,tôi xem anh ta như là anh trai,sao anh làm vậy"
"Hừ,thích à,này thì thích"
Hắn ta càng kì mạnh hơn khiến cô khóc lóc van xin
"Tôi xin anh đấy".
Cuối cùng anh ta cũng thả ra,kéo cô ra ngoài chiếc ghế sofa và dặn
"Ngồi im đấy,lát lên tôi không thấy cô chết chắc",rồi thả tay cô và mở cửa bỏ đi
Nghiên đau quá chỉ biết ngồi ôm lấy tay mà khóc lóc, được lúc sau vì quá đói với làm việc và bị anh ta kéo lê lết cũng như xát cái tay của cô,trời cũng đã muộn rồi nên cô đã gục xuống ghế ngủ lúc nào không hay.
Phía bên dưới là cuộc trò chuyện của ba người Phó Thi Kỳ,mẹ anh ta và Phong Tử Nhi
"Con à,bố mẹ đã xác định mối quan hệ của con với nhà họ Phong rồi.Con đừng làm như thế"
"Sao không kêu thằng cha Phó Thiên Dật kia lấy cô ta"
"Ừm thì...."
"Tại các người cái gì cũng muốn đổ cho tôi à"
"Anh,bố mẹ đã xác định vậy rồi anh đừng nói vậy được không"
"Cô là cái thá gì",Phong Tử Nhi không nói được gì chỉ ngậm ngùi im lặng nhìn mẹ anh ta.
"Bảo Hoàng tiễn khách",rồi anh lập tức rời khỏi ghế bước lên cầu thang về phòng .Hai người kia tức quá không làm gì được,ngậm ngùi ra về
Lên đến phòng ahh thấy Nghiên đang ngủ trên ghế ,hai chiếc tay bị thương của cô bị thương, một tay để lên người,tay còn lại để rơi xuống ghế .Thấy vậy,anh liền.....
"Con đi đâu giờ mới về". Phong Tử Nhi liền lao lên nói
"Ớ anh đi đâu về vậy"
"Tôi đi đâu không liên quan đến các người",hai người kia rất tức nhưng tỏ vẻ ra bình tĩnh
"Còn cô gái này thì sao "
"Cô ấy là người yêu tôi,ý kiến không?"
"Không nhưng mà trước giờ anh đã bao giờ dắt cô gái nào về nhà đâu.Với lại hai gia đình đã lên kế hoạch kết hôn cho chúng ta rồi mà"
"Hừ",Phó Thi Kỳ nhếch mép
"Họ có quyền về kết hôn của tôi".Bà mẹ đứng đó rất tức,còn Nghiên thì không hiểu chuyện gì cứ mặc kệ anh ta nắm tay và nói chuyện với hai người kia.Bà mẹ với Phong Tử Nhi nhìn cô như muốn ăn thịt
"Tôi cấm các người làm hại cô gái của tôi",sau đó nắm tay Nghiên dẫn đi lên cầu thang
Phó Thi Kỳ dắt cô vào phòng anh ta,đóng cửa "Rầm" một cái,kéo cô vào nhà tắm và ném cô vào bồn tắm,cô đau đớn và nói
"Anh...anh định làm gì vậy".
Phó Thi Kỳ không trả lời mà cởi áo khoác ném lên bồn rửa tay
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Đâu...đâu cái tay nào nãy thằng kia nắm đưa đây"
"Gì"
Phó tổng không nói liền lập tức nắm lấy tay cô nhúng xuống nước
"Hai tay bị người ta nắm à"
"Anh làm gì đây,thả ra". Nước mắt cô bắt đầu rơi,còn Phó Thi Kỳ nắm lấy tay cô kì mạnh và bóp mạnh khiến bàn tay cô sưng tấy và xước xát
"Phó ....Phó tiên sinh,Tôi xin anh đấy"
"Xin à"
"Á,đau lắm đừng đừng mà". Nước mắt cô ướt nhoè trên khuôn mặt nhỏ bé này
"Tôi xin anh đấy,đau lắm"
"Hứ,xin"
"Chừa chưa nay có để ai nắm tay nữa không.Tôi dặn cô sao"
"Nhưng anh ấy là người thích tôi,tôi xem anh ta như là anh trai,sao anh làm vậy"
"Hừ,thích à,này thì thích"
Hắn ta càng kì mạnh hơn khiến cô khóc lóc van xin
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi xin anh đấy".
Cuối cùng anh ta cũng thả ra,kéo cô ra ngoài chiếc ghế sofa và dặn
"Ngồi im đấy,lát lên tôi không thấy cô chết chắc",rồi thả tay cô và mở cửa bỏ đi
Nghiên đau quá chỉ biết ngồi ôm lấy tay mà khóc lóc, được lúc sau vì quá đói với làm việc và bị anh ta kéo lê lết cũng như xát cái tay của cô,trời cũng đã muộn rồi nên cô đã gục xuống ghế ngủ lúc nào không hay.
Phía bên dưới là cuộc trò chuyện của ba người Phó Thi Kỳ,mẹ anh ta và Phong Tử Nhi
"Con à,bố mẹ đã xác định mối quan hệ của con với nhà họ Phong rồi.Con đừng làm như thế"
"Sao không kêu thằng cha Phó Thiên Dật kia lấy cô ta"
"Ừm thì...."
"Tại các người cái gì cũng muốn đổ cho tôi à"
"Anh,bố mẹ đã xác định vậy rồi anh đừng nói vậy được không"
"Cô là cái thá gì",Phong Tử Nhi không nói được gì chỉ ngậm ngùi im lặng nhìn mẹ anh ta.
"Bảo Hoàng tiễn khách",rồi anh lập tức rời khỏi ghế bước lên cầu thang về phòng .Hai người kia tức quá không làm gì được,ngậm ngùi ra về
Lên đến phòng ahh thấy Nghiên đang ngủ trên ghế ,hai chiếc tay bị thương của cô bị thương, một tay để lên người,tay còn lại để rơi xuống ghế .Thấy vậy,anh liền.....
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro