Diễn Quân ngốc...
2024-10-23 12:48:23
Diễn Quân mang theo khí tức tử thần lái xe rời khỏi nhà họ Lục, sắc mặt lạnh như băng tinh nghìn năm.
Mọi người lớn nhỏ trong Lục gia thấy anh liền né đi.
- Diễn Quân...Diễn Quân !
Nghe Mộ Thuần thì thầm gọi tên mình, Diễn Quân khẽ nhíu mày. Anh đặt cô ngồi vào xe, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái.
Cô vẫn gọi tên anh thì thầm.
Anh cho xe rẽ vào đường lớn và lao vội về phía trước như xé gió. Nào ai biết được tâm trạng hiện tại của anh, nó vô cùng khó chịu, anh thật sự rất ăn năn...nếu lúc ấy anh không tức giận bỏ đi thì những kẻ có ý đồ với cô sẽ không thừa cơ hội để ra tay với cô.
"Khốn kiếp, Lục Ưng qua hôm nay mày sẽ không được sống yên ổn !"
- Diễn Quân, em khó chịu.
"Cô ấy vẫn gọi tên mình như vậy sao ?"
Diễn Quân càng thấy bản thân có lỗi với cô nhiều hơn, tay anh siết chặt vô lăng.
- Diễn Quân.
Anh đưa tay vén gọn vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Bất ngờ anh bị cô nắm tay "Diễn Quân !"
Két...
Suy nghĩ một lúc, Diễn Quân lái xe thẳng về Mộ gia, đỗ xe trước cổng, anh nhìn vào bên trong...thấy nhà họ Mộ im lìm tĩnh lặng "có lẽ là mọi người đã ngủ cả rồi !"
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy kim đồng hồ đã điểm đúng 00:00 giờ, Diễn Quân nhấn nhẹ chân ga, cho xe chạy tiếp trên đường.
Cảm nhận được Mộ Thuần đang càng lúc càng khó chịu hơn, anh đưa cô đến bệnh viện.
Nơi đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Bàng, chủ nhân của nơi này là chỗ quen biết với Diễn Quân, cũng có thể cho là bạn bè (tên gọi Bàng Thiếu Thiên)
"Cô ấy thế nào rồi ?"
Bàng Thiếu Thiên thở dài "loại thuốc kích tình này cực mạnh, cô ấy có thể chịu đựng được đến giờ thật không dễ dàng chút nào".
"Giờ phải làm sao đây ?"
*Cô ấy là gì của cậu ?
"Là vị hôn thê của tôi"
Bàng Thiếu Thiên vuốt cằm "Mẹ kiếp, tên Diễn Quân này đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa mà, mỹ nhân trước mắt mà cũng không biết làm gì...được, nghĩ tình cậu ta từng mời mình mấy chầu rượu, giúp cậu ta một việc tốt vậy !"
Thấy Bàng Thiếu Thiên cứ ngồi trầm tư, Diễn Quân nhíu mày "Cuối cùng thì cậu có tìm được cách nào chữa cho cô ấy không vậy, cô ta đang rất khó chịu".
*Đúng rồi, cô ta đang rất khó chịu, sống không bằng chết luôn đó.
"Thì cậu nhanh giúp cô ấy, nếu không thì tôi tháo nóc bệnh viện của cậu xuống luôn bây giờ !"
*Haiz...Diễn Quân à ! Tôi làm sao có thể giúp cô ấy được. Có giúp cô ấy thì người đó phải là cậu chứ.
"Nhưng tôi có phải là bác sĩ đâu !"
*Cậu không phải là bác sĩ nhưng cậu lại là vị hôn phu của cô ấy, cậu giúp cô ấy là hợp tình đúng lý rồi còn gì.
Diễn Quân nhíu mày "thế thì phải giúp như thế nào đây ?"
Bàng Thiếu Thiên không mặn không nhạt buông ra từng chữ "cậu tìm một khách sạn nào đó, rồi cùng cô ấy làm chuyện đó là được".
"Chuyện đó là chuyện gì ?"
*Thì chuyện vợ chồng nên làm đó.
Diễn Quân sững sờ nhìn Bàng Thiếu Thiên "cậu điên à ?"
*Điên cái gì mà điên, lớn cả rồi.
"Trời ơi, con gái nhà người ta còn chưa được gả đi".
*Thế cô ta là gì của cậu ?
"Vị hôn thê !"
*Thế cậu có định sẽ kết hôn với cô ấy không ?
"Chẳng lẽ lại không ?"
*Vậy thì được rồi ! Tóm lại, chỉ có cách này để cứu cô ấy, làm hay không tuỳ cậu. Đưa cô ấy đi đi...
"Nhất định phải làm thế thật sao ?"
*Tôi đang nghiêm túc đó.
Nhìn Mộ Thuần cứ nằm uốn éo trên giường, mồ hôi nhễ nhại, anh không muốn suy nghĩ thêm nữa, liền bế cô lên.
Diễn Quân vừa khuất sau cánh cửa, Bàng Thiếu Thiên cười nghiêng ngả "đúng là một tên ngốc, nói thế cũng tin".
………………
Trên phố giờ đã vắng thưa người, chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn đèn neon, thi thoảng có một vài chiếc xe lướt qua mặt anh.
- Diễn Quân...em rất khó chịu !
Trên môi anh bất chợt vẽ lên nụ cười thỏa mãn "không ngờ trong lúc thần trí cô ấy mơ hồ mà vẫn nhớ tên mình".
Xe anh dừng lại trước cổng khách sạn Hoàng Gia, một khách sạn bậc nhất.
Bế cô vào bên trong, lòng anh thấp thỏm lo lắng, không biết sau khi anh làm ra chuyện ấy thì mọi việc sẽ thành như thế nào "nhưng thôi, cũng vì cứu em vậy !"
…………………
Mộ gia !
Mộ lão gia lo lắng đi đi lại lại...
*Lão gia !
'Thế nào rồi ? Thuần nhi đang ở đâu ?'
*Thưa lão gia, theo điều tra thì lúc khoảng chín giờ tối, tiểu thư có biểu hiện giống như bị trúng thuốc kích tình.
Mộ lão gia siết chặt tay "là kẻ nào dám ra tay với con gái ta ?"
*Vẫn chưa tra ra được kẻ ra tay.
'Hiện tại thì con bé đang ở đâu ?'
*Thưa lão gia, hiện tại thì tiểu thư đang ở cùng Diễn nhị thiếu gia.
Mộ lão gia chau mày !
*Lúc đầu là Lục thiếu gia đưa tiểu thư rời khỏi nhà họ Diễn về nhà họ Lục. Diễn nhị thiếu gia đuổi theo đến nhà họ Lục và làm ầm ĩ để đòi người, sau đó có đưa tiểu thư đến bệnh viện tư nhân nhà họ Bàng. Hiện tại thì...
'Thì thế nào và hai đứa nó đang ở đâu ?'
*Dạ..tiểu thư và Diễn nhị thiếu gia đang ở khách sạn Hoàng Gia.
Mộ lão gia nheo mắt "cái thằng nhóc này, cũng khá đấy !"
*Lão gia, hay để chúng tôi đến đó đưa tiểu thư về.
'Ai sai ai bảo ?'
*Dạ...chuyện này...
'Tốt nhất là đừng có làm phiền đến hai đứa nó !'
Thuộc hạ thân cận của Mộ lão gia chỉ biết mắt nhìn mũi.
Mộ lão gia thầm cười trong lòng "hè hè...mình sắp có cháu để bồng bế rồi !"
Mọi người lớn nhỏ trong Lục gia thấy anh liền né đi.
- Diễn Quân...Diễn Quân !
Nghe Mộ Thuần thì thầm gọi tên mình, Diễn Quân khẽ nhíu mày. Anh đặt cô ngồi vào xe, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái.
Cô vẫn gọi tên anh thì thầm.
Anh cho xe rẽ vào đường lớn và lao vội về phía trước như xé gió. Nào ai biết được tâm trạng hiện tại của anh, nó vô cùng khó chịu, anh thật sự rất ăn năn...nếu lúc ấy anh không tức giận bỏ đi thì những kẻ có ý đồ với cô sẽ không thừa cơ hội để ra tay với cô.
"Khốn kiếp, Lục Ưng qua hôm nay mày sẽ không được sống yên ổn !"
- Diễn Quân, em khó chịu.
"Cô ấy vẫn gọi tên mình như vậy sao ?"
Diễn Quân càng thấy bản thân có lỗi với cô nhiều hơn, tay anh siết chặt vô lăng.
- Diễn Quân.
Anh đưa tay vén gọn vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Bất ngờ anh bị cô nắm tay "Diễn Quân !"
Két...
Suy nghĩ một lúc, Diễn Quân lái xe thẳng về Mộ gia, đỗ xe trước cổng, anh nhìn vào bên trong...thấy nhà họ Mộ im lìm tĩnh lặng "có lẽ là mọi người đã ngủ cả rồi !"
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy kim đồng hồ đã điểm đúng 00:00 giờ, Diễn Quân nhấn nhẹ chân ga, cho xe chạy tiếp trên đường.
Cảm nhận được Mộ Thuần đang càng lúc càng khó chịu hơn, anh đưa cô đến bệnh viện.
Nơi đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Bàng, chủ nhân của nơi này là chỗ quen biết với Diễn Quân, cũng có thể cho là bạn bè (tên gọi Bàng Thiếu Thiên)
"Cô ấy thế nào rồi ?"
Bàng Thiếu Thiên thở dài "loại thuốc kích tình này cực mạnh, cô ấy có thể chịu đựng được đến giờ thật không dễ dàng chút nào".
"Giờ phải làm sao đây ?"
*Cô ấy là gì của cậu ?
"Là vị hôn thê của tôi"
Bàng Thiếu Thiên vuốt cằm "Mẹ kiếp, tên Diễn Quân này đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa mà, mỹ nhân trước mắt mà cũng không biết làm gì...được, nghĩ tình cậu ta từng mời mình mấy chầu rượu, giúp cậu ta một việc tốt vậy !"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thấy Bàng Thiếu Thiên cứ ngồi trầm tư, Diễn Quân nhíu mày "Cuối cùng thì cậu có tìm được cách nào chữa cho cô ấy không vậy, cô ta đang rất khó chịu".
*Đúng rồi, cô ta đang rất khó chịu, sống không bằng chết luôn đó.
"Thì cậu nhanh giúp cô ấy, nếu không thì tôi tháo nóc bệnh viện của cậu xuống luôn bây giờ !"
*Haiz...Diễn Quân à ! Tôi làm sao có thể giúp cô ấy được. Có giúp cô ấy thì người đó phải là cậu chứ.
"Nhưng tôi có phải là bác sĩ đâu !"
*Cậu không phải là bác sĩ nhưng cậu lại là vị hôn phu của cô ấy, cậu giúp cô ấy là hợp tình đúng lý rồi còn gì.
Diễn Quân nhíu mày "thế thì phải giúp như thế nào đây ?"
Bàng Thiếu Thiên không mặn không nhạt buông ra từng chữ "cậu tìm một khách sạn nào đó, rồi cùng cô ấy làm chuyện đó là được".
"Chuyện đó là chuyện gì ?"
*Thì chuyện vợ chồng nên làm đó.
Diễn Quân sững sờ nhìn Bàng Thiếu Thiên "cậu điên à ?"
*Điên cái gì mà điên, lớn cả rồi.
"Trời ơi, con gái nhà người ta còn chưa được gả đi".
*Thế cô ta là gì của cậu ?
"Vị hôn thê !"
*Thế cậu có định sẽ kết hôn với cô ấy không ?
"Chẳng lẽ lại không ?"
*Vậy thì được rồi ! Tóm lại, chỉ có cách này để cứu cô ấy, làm hay không tuỳ cậu. Đưa cô ấy đi đi...
"Nhất định phải làm thế thật sao ?"
*Tôi đang nghiêm túc đó.
Nhìn Mộ Thuần cứ nằm uốn éo trên giường, mồ hôi nhễ nhại, anh không muốn suy nghĩ thêm nữa, liền bế cô lên.
Diễn Quân vừa khuất sau cánh cửa, Bàng Thiếu Thiên cười nghiêng ngả "đúng là một tên ngốc, nói thế cũng tin".
………………
Trên phố giờ đã vắng thưa người, chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn đèn neon, thi thoảng có một vài chiếc xe lướt qua mặt anh.
- Diễn Quân...em rất khó chịu !
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trên môi anh bất chợt vẽ lên nụ cười thỏa mãn "không ngờ trong lúc thần trí cô ấy mơ hồ mà vẫn nhớ tên mình".
Xe anh dừng lại trước cổng khách sạn Hoàng Gia, một khách sạn bậc nhất.
Bế cô vào bên trong, lòng anh thấp thỏm lo lắng, không biết sau khi anh làm ra chuyện ấy thì mọi việc sẽ thành như thế nào "nhưng thôi, cũng vì cứu em vậy !"
…………………
Mộ gia !
Mộ lão gia lo lắng đi đi lại lại...
*Lão gia !
'Thế nào rồi ? Thuần nhi đang ở đâu ?'
*Thưa lão gia, theo điều tra thì lúc khoảng chín giờ tối, tiểu thư có biểu hiện giống như bị trúng thuốc kích tình.
Mộ lão gia siết chặt tay "là kẻ nào dám ra tay với con gái ta ?"
*Vẫn chưa tra ra được kẻ ra tay.
'Hiện tại thì con bé đang ở đâu ?'
*Thưa lão gia, hiện tại thì tiểu thư đang ở cùng Diễn nhị thiếu gia.
Mộ lão gia chau mày !
*Lúc đầu là Lục thiếu gia đưa tiểu thư rời khỏi nhà họ Diễn về nhà họ Lục. Diễn nhị thiếu gia đuổi theo đến nhà họ Lục và làm ầm ĩ để đòi người, sau đó có đưa tiểu thư đến bệnh viện tư nhân nhà họ Bàng. Hiện tại thì...
'Thì thế nào và hai đứa nó đang ở đâu ?'
*Dạ..tiểu thư và Diễn nhị thiếu gia đang ở khách sạn Hoàng Gia.
Mộ lão gia nheo mắt "cái thằng nhóc này, cũng khá đấy !"
*Lão gia, hay để chúng tôi đến đó đưa tiểu thư về.
'Ai sai ai bảo ?'
*Dạ...chuyện này...
'Tốt nhất là đừng có làm phiền đến hai đứa nó !'
Thuộc hạ thân cận của Mộ lão gia chỉ biết mắt nhìn mũi.
Mộ lão gia thầm cười trong lòng "hè hè...mình sắp có cháu để bồng bế rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro