Chương 17
Lam Nguyệt
2024-07-10 23:27:40
Tô Mộc Nhiên sau khi rời khỏi công ty liền chạy vào bệnh viện, vừa đến cửa phòng nghe bên trong có giọng nói của một người phụ nữ rất quen thuộc dù có chết cô vẫn nhớ như in giọng nói này.
" Ông đừng trách tôi tất cả là do hai ba con các người ép tôi, ông không chết thì người chết sẽ là tôi. Dù gì chúng ta cũng từng ở bên nhau tôi sẽ cho ông chết một cách nhẹ nhàng nhất, ông hãy xuống dưới mà đoàn tụ với đứa con bạc mệnh của ông đi! "
" Lâm Tuệ Ý chị đang làm cái gì vậy? "
" Tôi.... Chỉ đến thăm chủ tịch Tô thôi "
" Thăm sao? Nhưng tôi thấy không phải vậy, chị đang có bí mật gì không muốn người khác biết đến hay sao thấy tôi lại giật mình run sợ vậy? "
Cô ta đang nói chuyện bỗng nhiên im lặng, cô thấy bất an mở cửa nhìn vào thì thấy cô ta đang tiến lại gần giường ba cô, hoảng sợ đẩy cửa bước vào nghe tiếng mở cửa cô ta giật mình quay người lại lùi về sau khi thấy cô đang tiến về phía cô ta.
" Không có... "
Cô tiến một bước thì cô ta lại lùi một bước, cô càng nhìn thẳng cô ta càng né tránh ánh mắt cô, miệng cô cong lên nụ cười đắc ý không để cô ta mở miệng cô đã lên tiếng hỏi.
" Đứa bé là con của ba tôi? Cô chính là người gây tai nạn cho ông ấy? "
Sắc mặt của Lâm Tuệ Ý lúc này không còn miếng máu trắng bệt tay chân run rẫy, hoảng sợ lùi về sau đụng trúng cạnh bàn vô tình làm ngã ly nước rớt xuống sàn vỡ nát, miễng ly đâm vào chân cô bật máu nhân lúc cô không chú ý cô ta cúi người xuống lấy một mảnh ly vỡ chỉa về phía cô uy hiếp.
" Là các người ép tôi phải làm vậy, nếu không có sự xuất hiện của cô cản trở kế hoạch của tôi thì tôi cũng không đi đến bước đường này, cũng chính cô đã xen vào mối quan hệ giữa tôi và Tử Hiên. Coi như tôi cầu xin cô có thể nào rời xa trả Tử Hiên cho tôi được không? "
" Tôi vốn không có cướp của chị thứ gì cả người chị nên cầu xin là anh ấy chứ không phải tôi! "
" Nếu như ngày hôm nay cô không hứa tôi sẽ tự sát trước mặt cô! "
Tô Mộc Nhiên vì sợ cô ta sẽ tự làm cho bản thân bị thương tới lúc đó anh mà biết chắc cô chỉ còn nữa cái mạng, dù thế nào đi nữa cũng phải trấn an cô ta trước.
" Chỉ cần chị bỏ mảnh ly xuống tôi sẽ hứa với chị "
Lúc này ngoài cửa Đỗ Hoàng Vỹ và Triệu Tử Hiên đi vào toàn bộ hình ảnh được thu vào tầm mắt, cô ta nghe tiếng động phía sau xoay người lại lúc này cô nhanh trí giành lấy mảnh ly trên tay cô ta không may đâm ngược vào cổ tay cô một đường dài.
Đỗ Hoàng Vỹ thấy tay và chân cô chảy máu bước nhanh lại xem xét vết thương và cầm máu cho cô, từ lúc đi vào phòng anh không hề quan tâm đến cô ta chỉ chăm chú nhìn vào tay và chân cô có chất lỏng màu đỏ chảy xuống sàn, tim anh như bị một vật nhọn đâm nhẹ vào tim đâu hay biết cô ta đang ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.
" Em không cố ý làm cô ấy bị thương, em chỉ muốn gặp cô ấy làm rõ chuyện đứa bé.... hức "
Triệu Tử Hiên dời tầm mắt sang nhìn cô ta, anh nhìn cô ta bằng ánh mắt yêu thương nuông chìu nhưng cũng có chút tức giận, anh nghĩ thầm trong lòng tại sao cô ta lại biết ba cô tai nạn mà vào đây để gặp cô, càng nhìn cô anh càng đau lòng anh không thể hiểu tình cảm này rốt cuộc là tình cảm gì có phải anh đã rung động trước cô.
Nghe tiếng khóc của cô ta càng làm cho cơn tức giận của Đỗ Hoàng Vỹ bộc phát quay sang lớn tiếng với cô ta khiến cô cũng giật mình.
" Lâm Tuệ Ý cô lại lên cơn điên gì nữa vậy? Cô ấy làm gì cô mà năm lần bảy lượt muốn hại cô ấy? Tôi cảnh cáo cô lần cuối nếu sau này cô còn dám làm tổn thương Mộc Nhiên tôi sẽ không nể tình Triệu Tử Hiên mà cho cô nếm thử cảm giác chết là như thế nào! "
" Mọi người chỉ biết nghĩ đến cô ta sợ cô ta tổn thương vậy có từng hiểu cho nổi đau mất con của tôi chưa? Vết thương của cô ta mãi mãi cũng không thể so sánh với vết thương trong lòng tôi! "
" Nhưng nổi đau trong lòng của Mộc Nhiên cho dù trả cả mạng cũng chẳng thể lành "
Tô Mộc Nhiên vì vết thương khá sâu im lặng nãy giờ không lên tiếng cho đến khi anh ta nói những lời nói đó ra cô liền đứng lên kéo tay anh ta.
" Chuyện của đứa bé là lỗi của tôi, ngày hôm nay có mặt mọi người tôi thật lòng xin lỗi chị! "
Cô đứng trước mặt Đỗ Hoàng Vỹ cuối người xin lỗi cô ta, hai người đàn ông nhìn cảnh trước mắt không khỏi ngạc nhiên, cô vậy mà chấp nhận hạ thấp mình xin lỗi cô ta, anh cũng không ngờ cô lại xin lỗi Lâm Tuệ Ý lúc đầu dù anh có tra hỏi cỡ nào cô vẫn không chịu nhận lỗi về phía mình nhưng sao giờ cô lại nhận lỗi hết về phía mình.
" Mộc Nhiên có phải cô ta uy hiếp gì cô không, sao lại nhận lỗi trong khi cô không làm chứ? "
Anh ta không tin nổi vào tai mình vừa nghe những gì rõ ràng cô có làm đâu mà phải nhận lỗi cô ta,? Định lên tiếng hỏi cô vừa quay sang nhận được cái liếc mắt từ cô anh ta như hiểu ra chuyện gì đó đành im lặng.
Lâm Tuệ Ý không ngờ cô lại xin lỗi cô ta đúng theo mong muốn của cô ta liền nhếch mép cười đắc ý. Thấy cô ta khóc lóc gương mặt đẫm nước mắt anh đưa tay lau những giọt nước mắt đó sau đó đặt một nụ hôn lên trên đó thay lời an ủi cô ta khiến cho hai người nào đó không khỏi buồn nôn.
" Anh có thể đưa em về nhà được không? Ở đây em thấy không thoải mái cho lắm "
Đợi anh và Lâm Tuệ Ý rời khỏi phòng cô mới thả lỏng người ra, vừa đứng dậy cô cảm thấy trời đất như quay cuồng bước đi loạng choạng đầu đau như búa bổ dần ngất đi trong vòng tay Đỗ Hoàng Vỹ.
Khi tỉnh dậy vừa mở mắt ra cô thấy Thiên Di ngồi gọt trái cây bên cạnh là Đỗ Hoàng Vỹ đang ngắm nhìn người con gái anh ta yêu thương một cách say đắm thấy vậy cô liền ho lên, tiếng ho của cô làm hai người họ một phen giật mình nhìn thấy cô không sao Thiên Di cười rạng rỡ đâu hay biết nụ cười này sẽ nhanh chống bị dập tắt.
Đỗ Hoàng Vỹ nhanh chóng đi mời bác sĩ vào khám cho cô, do Lâm Gia Minh đi công tác nước ngoài nên người khám cho cô là một người phụ nữ có gương mặt vô cùng phúc hậu, người phụ nữ thấy cô liền nở nụ cười nhân hậu.
" Tình hình của cô ấy sao rồi bác sĩ? "
" Hiện tại không sao nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài nhất định sẽ có sao. Chắc hẳn bác sĩ Lâm đã nói qua tình hình bệnh của cô rồi phải không? "
Ngay từ đầu biết bản thân mắc phải căn bệnh này cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước mọi tình huống xấu nhất có thể, nhưng sao hiện tại cô lại cảm thấy có chút nuối tiếc, cô nhìn lướt qua hai người đứng cạnh cô mỗi người một tâm trạng nặng nề.
" Tôi còn thời gian bao lâu? "
" Điều này tôi không thể nói trước được! Tôi nghe nói cô từng từ chối xạ trị đúng không? "
" Vì lúc đó tôi còn việc phải làm nên chưa sắp xếp được thời gian "
Đỗ Hoàng Vỹ nghe bác sĩ hỏi thì sững sốt mở to mắt kinh ngạc, cô lại vì Triệu Tử Hiên mới từ bỏ xạ trị sao? Rốt cuộc anh có chỗ nào tốt khiến cô hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chứ? Còn vì anh mà mặc Lâm Tuệ Ý bắt nạt vô cớ làm cho thương tích đầy mình, anh ta thật không thể hiểu nổi trong lòng cô đang nghĩ gì mà có thể vì một người mà từ bỏ cả tính mạng không cần, mặc dù anh ta rất muốn la cho cô một trận nhưng lấy tư cách gì chẳng phải Thiên Di cũng phải bó tay với cô luôn sao, dù gì anh ta cũng không thể đứng nhìn cô cứ vậy mà rời xa mọi người.
" Nếu bây giờ xạ trị còn kịp không? "
" Không phải là không được nhưng chỉ có thể kéo dài vài ngày mà thôi. Nhưng hiện tại bây giờ cô ấy không thể xạ trị được "
" Tại sao? "
" Cô ấy đã có thai gần 3 tháng rồi! Cô không cảm nhận được cơ thể mình khác lạ sao? "
" Có thai? Tôi chỉ tưởng đó là biểu hiện của bệnh thôi "
Cả ba người ai nấy như người bị thôi miên đứng im bất động, vào lúc cô gần như từ bỏ mạng sống đứa bé lại xuất hiện một cách bất ngờ, hiện tại sức khỏe cô đang yếu làm sao có thể chăm sóc cho đứa bé được đầy đủ, cô nữa muốn giữ lại đứa bé dù sao đó cũng là con của anh và cô cần phải có trách nhiệm với nó, nữa muốn bỏ đi đứa bé vì tình trạng hiện tại của cô không thể giữ được cái thai vì cô chỉ còn sống được vài tháng thì làm sao giữ lại được chẳng phải đến lúc đó đứa bé cũng sẽ theo cô sao, thấy cô im lặng người phụ nữ lên tiếng khuyên ngăn cô.
" Theo kết quả xét nghiệm hiện tại cô không thể giữ đứa bé lại được, vì cơ thể cô vốn đã rất yếu nếu kiên quyết giữ lại chỉ càng làm cho sức khỏe cô ngày một yếu đi mà thôi, cô phải biết nghĩ cho bản thân mình một chút chứ. Tôi biết bắt cô từ bỏ đứa bé là điều rất khó đối với cô, nhưng cô thử nghĩ đi sức khỏe cô hiện tại như thế nào chắc hẵn cô là người biết rõ, bình an sinh ra đứa bé thì đã sao nếu như di truyền bệnh của cô thì phải làm sao? "
" Nhưng tôi cũng không thể nào tàn nhẫn bỏ đi đứa bé được! Cầu xin bác sĩ hãy giúp tôi giữ lại đứa bé! "
" Xin lỗi tôi không thể giúp gì được cho cô trong chuyện này "
Thiên Di không tin đến giờ phút này cô vẫn chỉ nghĩ đến Triệu Tử Hiên, trong mắt cô ngoài anh ra không còn thứ gì khác sao? Cô vì anh mà thành ra thế này còn vì anh mà muốn giữ lại đứa con của anh thật sự hết thuốc chữa mà, chờ bác sĩ ra ngoài Thiên Di nhìn cô bằng đôi mắt hết sức tức giận tưởng chừng có thể nuốt cô vào bụng.
" Cậu nhìn lại bản thân mình đã như thế nào rồi còn muốn giữ lại đứa bé, cậu yêu anh ta đến sắp mất cả mạng rồi vẫn còn vì anh ta mà giữ lại đứa bé, mình nói cho cậu biết nếu cậu không chịu bỏ đứa bé mình sẽ nói chuyện cậu và anh ta cho gia đình cậu biết đấy, cậu trách mình nhẫn tâm hay vô tình cũng được nhưng mình không muốn mất đi người bạn như cậu "
" Chuyện mình muốn giữ lại đứa hoàn toàn không liên quan đến anh ấy, chỉ vì mình không muốn từ bỏ mạng sống của một đứa bé "
" Vậy tại sao cậu lại từ bỏ mạng sống của mình? "
" Dù không có sự xuất hiện của anh ấy mình vẫn không thể nào vượt qua được thời gian vài tháng, coi như cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho mình đi, không phải cậu muốn thấy mình được hạnh phúc trước lúc ra đi sao?"
Thiên Di biết không thể nào cải thắng được cô đành chấp thuận yêu cầu của cô, Đỗ Hoàng Vỹ ngồi im nghe hai người tranh cãi nãy giờ cũng muốn lên tiếng nhưng cổ họng đã nghẹn lại không cất được thành lời, anh ta thừa biết cô yêu Triệu Tử Hiên đến mức vì anh có thể hy sinh cả tính mạng nhưng không ngờ cô còn vì anh mà muốn giữ cả đứa bé trong tình trạng nguy hiểm mặc mọi người khuyên ngăn, vì anh cô còn chấp nhận hạ mình xin lỗi Lâm Tuệ Ý dù chuyện đó không do cô làm.
Anh ta đã tìm hiểu về bệnh tình của cô nếu như mang thai trong giai đoạn cuối của bệnh đứa bé rất dễ di truyền bệnh của người mẹ, càng hơn hết trong thời kỳ mang thai bệnh có thể trở nên nặng và có thể mất mạng bất kỳ lúc nào vì ở giai đoạn cuối cơ thể người mẹ vốn dĩ đã yếu còn phải mang thai càng suy nhược hơn.
" Thiên Di cô ấy cũng chỉ vì lo lắng cho cô thôi, chuyện của đứa bé mong cô suy nghĩ cho thật kỹ vì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe cô rất lớn "
" Tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ giữ lại đứa bé bằng mọi giá "
" Cô đúng thật là …. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô, sao lúc nãy cô lại nhận lỗi với cô ta?"
Cô biết thế nào anh ta cũng sẽ hỏi về chuyện cô hạ mình xin lỗi Lâm Tuệ Ý, cô lấy trong túi xách ra một máy ghi âm đưa ra trước mặt anh ta bảo anh ta hãy nghe cho hết đoạn ghi âm rồi sẽ hiểu lý do vì sao cô làm vậy.
Thiên Di thấy vậy cũng chạy lại nghe cùng anh ta, nghe xong Thiên Di che miệng cười khúc khích anh ta ngồi kế bên miệng cũng cong lên vẻ hài lòng không ít.
" Cậu còn dám cười mình sao? "
" Nếu vậy tính ra cậu phải gọi cô ta là dì nhỏ rồi còn gì? Nhưng cô ta quá độc ác ba cậu đã làm rất nhiều chuyện vì cô ta mà cô ta lại đâm ba cậu một nhát chí mạng, đúng là lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường."
" Cho nên cô muốn cô ta phải nhận lời xin lỗi của cô để sau này cô có cớ trả lại cho cô ta gấp đôi đúng không?"
" Đúng vậy! Tôi phải bắt cô ta trả cái giá thật đắt về chuyện gây ra tai nạn cho ba tôi, tôi sẽ trả lại cho cô ta gấp đôi những gì cô ta đã làm với tôi."
Đỗ Hoàng Vỹ biết rõ ý đồ của cô muốn trả lại cho cô ta gấp đôi tổn thương mà cô đã chịu, cô đã đi đến ngày hôm nay thì không thể quay đầu lại được, anh ta muốn thay cô làm những chuyện này vì không muốn cô gặp phải nguy hiểm hay tổn thương nào nữa nhưng anh ta cũng chỉ có thể giúp đỡ âm thầm sau lưng vì với một người như cô sẽ không để ai vì chuyện của mình mà bị cuốn vào.
" Bước tiếp theo cô định làm gì?"
" Tháng sau công ty tôi sẽ tổ chức sự kiện sau khi trả lại tất cả cho anh ấy, tôi sẽ đối phó với cô ta sau "
" Dù cô có quyết định như thế nào tôi vẫn sẽ ủng hộ, nhưng có một chuyện tôi cần phải nhắc nhở trước chắc cô cũng biết người đàn ông lúc sáng trong cuộc hợp là người như thế, ông ta cảnh giác rất cao và sẽ không để cho bất kỳ người nào phá hoại công sức của ông ta đâu "
Trong giới kinh doanh đâu ai không biết đến ông ta là người như thế nào, lúc cô cho người theo dõi ba cô cũng từng điều tra qua mới biết ông ta là một người làm việc vô cùng máu lạnh, tuyệt tình không màn tình thân trong gia đình, trong thương trường ông ta được mệnh danh là lão hồ ly hay còn được gọi là lão cáo già luôn dùng tính mạng của người khác ra uy hiếp không từ bất kì thủ đoạn nào chỉ cần đạt được mục đích là ông ta bất chấp hết.
" Mộc Nhiên cậu có thể nào nghĩ cho bản thân mình một chút được không, đừng chỉ biết nghĩ cho người khác trong khi bản thân mình cũng cần những thứ đó, cậu yêu anh ta vì anh ta không tiếc cả tính mạng còn anh ta thì sao thừa biết cậu không được khỏe mà vẫn hành hạ cậu đến nổi nhập viện cũng không lấy một lời xin lỗi hay quan tâm đến cậu, cậu hy sinh cho anh ta nhiều việc như vậy nhưng trong mắt anh ta lúc nào cũng chỉ có Lâm Tuệ Ý mà thôi đúng là lấy oán báo ân!"
Đúng là cô yêu anh đến mức có thể hy sinh tính mạng vì anh, nhưng những chuyện cô làm chưa bao giờ đòi hỏi anh phải trả lại hay phải biết đến, chỉ cần anh sống vui vẻ bình an, một đời an nhiên là cô mãn nguyện rồi.
Tô Mộc Nhiên của lúc trước là một người vô cùng yêu mạng sống, quý trọng từng giây từng phút bên cạnh gia đình và bạn bè, là một cô gái vô lo, vô nghĩ lúc nào cũng yêu thương bản thân vô điều kiện, thích làm những gì mình cho là đúng là lí tưởng, năm 13 tuổi cô đã chứng kiến ba cô hại chết mẹ anh vì thế cô không muốn đi theo con đường của ba cô vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, cô muốn có cuộc sống bình yên không muốn bị cuốn vào quyền lực nên cô đã dọn ra khỏi nhà chọn cho mình hướng đi khác, ngay từ nhỏ bà cô vì không muốn cháu mình giống ba nên đã định hướng cô theo hướng khác cho nên cô luôn nhớ câu thương trường như chiến trường mà không bước vào tránh làm bản thân bị thương chảy máu.
Cô của hiện tại là một nguời không còn yêu thương bản thân mình, vì một người đàn ông mà không tiếc cả mạng, hy sinh tất cả mọi thứ mình có được chỉ thay ba chuộc lỗi năm xưa phạm phải, sẵn sàng vì người đó bước vào thương trường tiếp quản công ty ba cô.
Từ lúc phát hiện bệnh cô luôn lạc quan yêu đời để bệnh tình thuyên giảm làm cho bản thân mình bớt căng thẳng sau mỗi ngày, nhưng từ ngày Triệu Tử Hiên xuất hiện cô nghĩ rằng chỉ cần sống cùng một bầu trời và làm chung một công ty với anh thì cô cũng thấy vui và hạnh phúc dù có làm vị trí gì cô cũng chấp nhận, cô luôn tìm mọi cách để thay đổi bản thân cho xứng với anh chỉ mong sao có ngày trái tim anh hướng về cô một lần, nhưng hiện thực thường không như ý người cô yêu anh bao nhiêu thì càng đau lòng vì anh bấy nhiêu khi tận mắt thấy bản hợp đồng hôn nhân của anh đưa cho cô và bắt cô phải kí vào nó.
Cô đã tự hỏi bản thân mình ngay lúc đó hàng vạn lần cô có muốn kí vào bản hợp đồng đó hay không, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ nhớ thương người mẹ quá cố mà rơi nước mắt thì cô biết đến lúc cô nên thay ba trả lại tất cả những thứ vốn dĩ của anh mà ba cô tước đoạt năm đó.
Vì anh mà cô quyết định bước vào thương trường dù mất cả mạng cũng không oán than, vì chữ yêu mà biến bản thân thành một kẻ hèn mọn trong tình yêu chỉ dám đứng từ xa mà yêu mà hy sinh thầm lặng không dám bước lên một bước bầy tỏ lòng mình cho anh biết, cô vì muốn trả lại tất cả mọi thứ cho anh chấp nhận đối đầu với người đàn ông là chủ mưu năm xưa trong cái chết của mẹ anh, vì muốn làm sáng tỏ mọi chuyện cho anh một đáp án hài lòng mà bỏ qua cơ hội xạ trị thậm chí còn muốn giữ lại đứa con của anh dù sinh mạng giống như ngọn đèn đang treo trước gió.
" Ông đừng trách tôi tất cả là do hai ba con các người ép tôi, ông không chết thì người chết sẽ là tôi. Dù gì chúng ta cũng từng ở bên nhau tôi sẽ cho ông chết một cách nhẹ nhàng nhất, ông hãy xuống dưới mà đoàn tụ với đứa con bạc mệnh của ông đi! "
" Lâm Tuệ Ý chị đang làm cái gì vậy? "
" Tôi.... Chỉ đến thăm chủ tịch Tô thôi "
" Thăm sao? Nhưng tôi thấy không phải vậy, chị đang có bí mật gì không muốn người khác biết đến hay sao thấy tôi lại giật mình run sợ vậy? "
Cô ta đang nói chuyện bỗng nhiên im lặng, cô thấy bất an mở cửa nhìn vào thì thấy cô ta đang tiến lại gần giường ba cô, hoảng sợ đẩy cửa bước vào nghe tiếng mở cửa cô ta giật mình quay người lại lùi về sau khi thấy cô đang tiến về phía cô ta.
" Không có... "
Cô tiến một bước thì cô ta lại lùi một bước, cô càng nhìn thẳng cô ta càng né tránh ánh mắt cô, miệng cô cong lên nụ cười đắc ý không để cô ta mở miệng cô đã lên tiếng hỏi.
" Đứa bé là con của ba tôi? Cô chính là người gây tai nạn cho ông ấy? "
Sắc mặt của Lâm Tuệ Ý lúc này không còn miếng máu trắng bệt tay chân run rẫy, hoảng sợ lùi về sau đụng trúng cạnh bàn vô tình làm ngã ly nước rớt xuống sàn vỡ nát, miễng ly đâm vào chân cô bật máu nhân lúc cô không chú ý cô ta cúi người xuống lấy một mảnh ly vỡ chỉa về phía cô uy hiếp.
" Là các người ép tôi phải làm vậy, nếu không có sự xuất hiện của cô cản trở kế hoạch của tôi thì tôi cũng không đi đến bước đường này, cũng chính cô đã xen vào mối quan hệ giữa tôi và Tử Hiên. Coi như tôi cầu xin cô có thể nào rời xa trả Tử Hiên cho tôi được không? "
" Tôi vốn không có cướp của chị thứ gì cả người chị nên cầu xin là anh ấy chứ không phải tôi! "
" Nếu như ngày hôm nay cô không hứa tôi sẽ tự sát trước mặt cô! "
Tô Mộc Nhiên vì sợ cô ta sẽ tự làm cho bản thân bị thương tới lúc đó anh mà biết chắc cô chỉ còn nữa cái mạng, dù thế nào đi nữa cũng phải trấn an cô ta trước.
" Chỉ cần chị bỏ mảnh ly xuống tôi sẽ hứa với chị "
Lúc này ngoài cửa Đỗ Hoàng Vỹ và Triệu Tử Hiên đi vào toàn bộ hình ảnh được thu vào tầm mắt, cô ta nghe tiếng động phía sau xoay người lại lúc này cô nhanh trí giành lấy mảnh ly trên tay cô ta không may đâm ngược vào cổ tay cô một đường dài.
Đỗ Hoàng Vỹ thấy tay và chân cô chảy máu bước nhanh lại xem xét vết thương và cầm máu cho cô, từ lúc đi vào phòng anh không hề quan tâm đến cô ta chỉ chăm chú nhìn vào tay và chân cô có chất lỏng màu đỏ chảy xuống sàn, tim anh như bị một vật nhọn đâm nhẹ vào tim đâu hay biết cô ta đang ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.
" Em không cố ý làm cô ấy bị thương, em chỉ muốn gặp cô ấy làm rõ chuyện đứa bé.... hức "
Triệu Tử Hiên dời tầm mắt sang nhìn cô ta, anh nhìn cô ta bằng ánh mắt yêu thương nuông chìu nhưng cũng có chút tức giận, anh nghĩ thầm trong lòng tại sao cô ta lại biết ba cô tai nạn mà vào đây để gặp cô, càng nhìn cô anh càng đau lòng anh không thể hiểu tình cảm này rốt cuộc là tình cảm gì có phải anh đã rung động trước cô.
Nghe tiếng khóc của cô ta càng làm cho cơn tức giận của Đỗ Hoàng Vỹ bộc phát quay sang lớn tiếng với cô ta khiến cô cũng giật mình.
" Lâm Tuệ Ý cô lại lên cơn điên gì nữa vậy? Cô ấy làm gì cô mà năm lần bảy lượt muốn hại cô ấy? Tôi cảnh cáo cô lần cuối nếu sau này cô còn dám làm tổn thương Mộc Nhiên tôi sẽ không nể tình Triệu Tử Hiên mà cho cô nếm thử cảm giác chết là như thế nào! "
" Mọi người chỉ biết nghĩ đến cô ta sợ cô ta tổn thương vậy có từng hiểu cho nổi đau mất con của tôi chưa? Vết thương của cô ta mãi mãi cũng không thể so sánh với vết thương trong lòng tôi! "
" Nhưng nổi đau trong lòng của Mộc Nhiên cho dù trả cả mạng cũng chẳng thể lành "
Tô Mộc Nhiên vì vết thương khá sâu im lặng nãy giờ không lên tiếng cho đến khi anh ta nói những lời nói đó ra cô liền đứng lên kéo tay anh ta.
" Chuyện của đứa bé là lỗi của tôi, ngày hôm nay có mặt mọi người tôi thật lòng xin lỗi chị! "
Cô đứng trước mặt Đỗ Hoàng Vỹ cuối người xin lỗi cô ta, hai người đàn ông nhìn cảnh trước mắt không khỏi ngạc nhiên, cô vậy mà chấp nhận hạ thấp mình xin lỗi cô ta, anh cũng không ngờ cô lại xin lỗi Lâm Tuệ Ý lúc đầu dù anh có tra hỏi cỡ nào cô vẫn không chịu nhận lỗi về phía mình nhưng sao giờ cô lại nhận lỗi hết về phía mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Mộc Nhiên có phải cô ta uy hiếp gì cô không, sao lại nhận lỗi trong khi cô không làm chứ? "
Anh ta không tin nổi vào tai mình vừa nghe những gì rõ ràng cô có làm đâu mà phải nhận lỗi cô ta,? Định lên tiếng hỏi cô vừa quay sang nhận được cái liếc mắt từ cô anh ta như hiểu ra chuyện gì đó đành im lặng.
Lâm Tuệ Ý không ngờ cô lại xin lỗi cô ta đúng theo mong muốn của cô ta liền nhếch mép cười đắc ý. Thấy cô ta khóc lóc gương mặt đẫm nước mắt anh đưa tay lau những giọt nước mắt đó sau đó đặt một nụ hôn lên trên đó thay lời an ủi cô ta khiến cho hai người nào đó không khỏi buồn nôn.
" Anh có thể đưa em về nhà được không? Ở đây em thấy không thoải mái cho lắm "
Đợi anh và Lâm Tuệ Ý rời khỏi phòng cô mới thả lỏng người ra, vừa đứng dậy cô cảm thấy trời đất như quay cuồng bước đi loạng choạng đầu đau như búa bổ dần ngất đi trong vòng tay Đỗ Hoàng Vỹ.
Khi tỉnh dậy vừa mở mắt ra cô thấy Thiên Di ngồi gọt trái cây bên cạnh là Đỗ Hoàng Vỹ đang ngắm nhìn người con gái anh ta yêu thương một cách say đắm thấy vậy cô liền ho lên, tiếng ho của cô làm hai người họ một phen giật mình nhìn thấy cô không sao Thiên Di cười rạng rỡ đâu hay biết nụ cười này sẽ nhanh chống bị dập tắt.
Đỗ Hoàng Vỹ nhanh chóng đi mời bác sĩ vào khám cho cô, do Lâm Gia Minh đi công tác nước ngoài nên người khám cho cô là một người phụ nữ có gương mặt vô cùng phúc hậu, người phụ nữ thấy cô liền nở nụ cười nhân hậu.
" Tình hình của cô ấy sao rồi bác sĩ? "
" Hiện tại không sao nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài nhất định sẽ có sao. Chắc hẳn bác sĩ Lâm đã nói qua tình hình bệnh của cô rồi phải không? "
Ngay từ đầu biết bản thân mắc phải căn bệnh này cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước mọi tình huống xấu nhất có thể, nhưng sao hiện tại cô lại cảm thấy có chút nuối tiếc, cô nhìn lướt qua hai người đứng cạnh cô mỗi người một tâm trạng nặng nề.
" Tôi còn thời gian bao lâu? "
" Điều này tôi không thể nói trước được! Tôi nghe nói cô từng từ chối xạ trị đúng không? "
" Vì lúc đó tôi còn việc phải làm nên chưa sắp xếp được thời gian "
Đỗ Hoàng Vỹ nghe bác sĩ hỏi thì sững sốt mở to mắt kinh ngạc, cô lại vì Triệu Tử Hiên mới từ bỏ xạ trị sao? Rốt cuộc anh có chỗ nào tốt khiến cô hy sinh cả tính mạng để bảo vệ chứ? Còn vì anh mà mặc Lâm Tuệ Ý bắt nạt vô cớ làm cho thương tích đầy mình, anh ta thật không thể hiểu nổi trong lòng cô đang nghĩ gì mà có thể vì một người mà từ bỏ cả tính mạng không cần, mặc dù anh ta rất muốn la cho cô một trận nhưng lấy tư cách gì chẳng phải Thiên Di cũng phải bó tay với cô luôn sao, dù gì anh ta cũng không thể đứng nhìn cô cứ vậy mà rời xa mọi người.
" Nếu bây giờ xạ trị còn kịp không? "
" Không phải là không được nhưng chỉ có thể kéo dài vài ngày mà thôi. Nhưng hiện tại bây giờ cô ấy không thể xạ trị được "
" Tại sao? "
" Cô ấy đã có thai gần 3 tháng rồi! Cô không cảm nhận được cơ thể mình khác lạ sao? "
" Có thai? Tôi chỉ tưởng đó là biểu hiện của bệnh thôi "
Cả ba người ai nấy như người bị thôi miên đứng im bất động, vào lúc cô gần như từ bỏ mạng sống đứa bé lại xuất hiện một cách bất ngờ, hiện tại sức khỏe cô đang yếu làm sao có thể chăm sóc cho đứa bé được đầy đủ, cô nữa muốn giữ lại đứa bé dù sao đó cũng là con của anh và cô cần phải có trách nhiệm với nó, nữa muốn bỏ đi đứa bé vì tình trạng hiện tại của cô không thể giữ được cái thai vì cô chỉ còn sống được vài tháng thì làm sao giữ lại được chẳng phải đến lúc đó đứa bé cũng sẽ theo cô sao, thấy cô im lặng người phụ nữ lên tiếng khuyên ngăn cô.
" Theo kết quả xét nghiệm hiện tại cô không thể giữ đứa bé lại được, vì cơ thể cô vốn đã rất yếu nếu kiên quyết giữ lại chỉ càng làm cho sức khỏe cô ngày một yếu đi mà thôi, cô phải biết nghĩ cho bản thân mình một chút chứ. Tôi biết bắt cô từ bỏ đứa bé là điều rất khó đối với cô, nhưng cô thử nghĩ đi sức khỏe cô hiện tại như thế nào chắc hẵn cô là người biết rõ, bình an sinh ra đứa bé thì đã sao nếu như di truyền bệnh của cô thì phải làm sao? "
" Nhưng tôi cũng không thể nào tàn nhẫn bỏ đi đứa bé được! Cầu xin bác sĩ hãy giúp tôi giữ lại đứa bé! "
" Xin lỗi tôi không thể giúp gì được cho cô trong chuyện này "
Thiên Di không tin đến giờ phút này cô vẫn chỉ nghĩ đến Triệu Tử Hiên, trong mắt cô ngoài anh ra không còn thứ gì khác sao? Cô vì anh mà thành ra thế này còn vì anh mà muốn giữ lại đứa con của anh thật sự hết thuốc chữa mà, chờ bác sĩ ra ngoài Thiên Di nhìn cô bằng đôi mắt hết sức tức giận tưởng chừng có thể nuốt cô vào bụng.
" Cậu nhìn lại bản thân mình đã như thế nào rồi còn muốn giữ lại đứa bé, cậu yêu anh ta đến sắp mất cả mạng rồi vẫn còn vì anh ta mà giữ lại đứa bé, mình nói cho cậu biết nếu cậu không chịu bỏ đứa bé mình sẽ nói chuyện cậu và anh ta cho gia đình cậu biết đấy, cậu trách mình nhẫn tâm hay vô tình cũng được nhưng mình không muốn mất đi người bạn như cậu "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Chuyện mình muốn giữ lại đứa hoàn toàn không liên quan đến anh ấy, chỉ vì mình không muốn từ bỏ mạng sống của một đứa bé "
" Vậy tại sao cậu lại từ bỏ mạng sống của mình? "
" Dù không có sự xuất hiện của anh ấy mình vẫn không thể nào vượt qua được thời gian vài tháng, coi như cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho mình đi, không phải cậu muốn thấy mình được hạnh phúc trước lúc ra đi sao?"
Thiên Di biết không thể nào cải thắng được cô đành chấp thuận yêu cầu của cô, Đỗ Hoàng Vỹ ngồi im nghe hai người tranh cãi nãy giờ cũng muốn lên tiếng nhưng cổ họng đã nghẹn lại không cất được thành lời, anh ta thừa biết cô yêu Triệu Tử Hiên đến mức vì anh có thể hy sinh cả tính mạng nhưng không ngờ cô còn vì anh mà muốn giữ cả đứa bé trong tình trạng nguy hiểm mặc mọi người khuyên ngăn, vì anh cô còn chấp nhận hạ mình xin lỗi Lâm Tuệ Ý dù chuyện đó không do cô làm.
Anh ta đã tìm hiểu về bệnh tình của cô nếu như mang thai trong giai đoạn cuối của bệnh đứa bé rất dễ di truyền bệnh của người mẹ, càng hơn hết trong thời kỳ mang thai bệnh có thể trở nên nặng và có thể mất mạng bất kỳ lúc nào vì ở giai đoạn cuối cơ thể người mẹ vốn dĩ đã yếu còn phải mang thai càng suy nhược hơn.
" Thiên Di cô ấy cũng chỉ vì lo lắng cho cô thôi, chuyện của đứa bé mong cô suy nghĩ cho thật kỹ vì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe cô rất lớn "
" Tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ giữ lại đứa bé bằng mọi giá "
" Cô đúng thật là …. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô, sao lúc nãy cô lại nhận lỗi với cô ta?"
Cô biết thế nào anh ta cũng sẽ hỏi về chuyện cô hạ mình xin lỗi Lâm Tuệ Ý, cô lấy trong túi xách ra một máy ghi âm đưa ra trước mặt anh ta bảo anh ta hãy nghe cho hết đoạn ghi âm rồi sẽ hiểu lý do vì sao cô làm vậy.
Thiên Di thấy vậy cũng chạy lại nghe cùng anh ta, nghe xong Thiên Di che miệng cười khúc khích anh ta ngồi kế bên miệng cũng cong lên vẻ hài lòng không ít.
" Cậu còn dám cười mình sao? "
" Nếu vậy tính ra cậu phải gọi cô ta là dì nhỏ rồi còn gì? Nhưng cô ta quá độc ác ba cậu đã làm rất nhiều chuyện vì cô ta mà cô ta lại đâm ba cậu một nhát chí mạng, đúng là lòng dạ đàn bà thâm sâu khó lường."
" Cho nên cô muốn cô ta phải nhận lời xin lỗi của cô để sau này cô có cớ trả lại cho cô ta gấp đôi đúng không?"
" Đúng vậy! Tôi phải bắt cô ta trả cái giá thật đắt về chuyện gây ra tai nạn cho ba tôi, tôi sẽ trả lại cho cô ta gấp đôi những gì cô ta đã làm với tôi."
Đỗ Hoàng Vỹ biết rõ ý đồ của cô muốn trả lại cho cô ta gấp đôi tổn thương mà cô đã chịu, cô đã đi đến ngày hôm nay thì không thể quay đầu lại được, anh ta muốn thay cô làm những chuyện này vì không muốn cô gặp phải nguy hiểm hay tổn thương nào nữa nhưng anh ta cũng chỉ có thể giúp đỡ âm thầm sau lưng vì với một người như cô sẽ không để ai vì chuyện của mình mà bị cuốn vào.
" Bước tiếp theo cô định làm gì?"
" Tháng sau công ty tôi sẽ tổ chức sự kiện sau khi trả lại tất cả cho anh ấy, tôi sẽ đối phó với cô ta sau "
" Dù cô có quyết định như thế nào tôi vẫn sẽ ủng hộ, nhưng có một chuyện tôi cần phải nhắc nhở trước chắc cô cũng biết người đàn ông lúc sáng trong cuộc hợp là người như thế, ông ta cảnh giác rất cao và sẽ không để cho bất kỳ người nào phá hoại công sức của ông ta đâu "
Trong giới kinh doanh đâu ai không biết đến ông ta là người như thế nào, lúc cô cho người theo dõi ba cô cũng từng điều tra qua mới biết ông ta là một người làm việc vô cùng máu lạnh, tuyệt tình không màn tình thân trong gia đình, trong thương trường ông ta được mệnh danh là lão hồ ly hay còn được gọi là lão cáo già luôn dùng tính mạng của người khác ra uy hiếp không từ bất kì thủ đoạn nào chỉ cần đạt được mục đích là ông ta bất chấp hết.
" Mộc Nhiên cậu có thể nào nghĩ cho bản thân mình một chút được không, đừng chỉ biết nghĩ cho người khác trong khi bản thân mình cũng cần những thứ đó, cậu yêu anh ta vì anh ta không tiếc cả tính mạng còn anh ta thì sao thừa biết cậu không được khỏe mà vẫn hành hạ cậu đến nổi nhập viện cũng không lấy một lời xin lỗi hay quan tâm đến cậu, cậu hy sinh cho anh ta nhiều việc như vậy nhưng trong mắt anh ta lúc nào cũng chỉ có Lâm Tuệ Ý mà thôi đúng là lấy oán báo ân!"
Đúng là cô yêu anh đến mức có thể hy sinh tính mạng vì anh, nhưng những chuyện cô làm chưa bao giờ đòi hỏi anh phải trả lại hay phải biết đến, chỉ cần anh sống vui vẻ bình an, một đời an nhiên là cô mãn nguyện rồi.
Tô Mộc Nhiên của lúc trước là một người vô cùng yêu mạng sống, quý trọng từng giây từng phút bên cạnh gia đình và bạn bè, là một cô gái vô lo, vô nghĩ lúc nào cũng yêu thương bản thân vô điều kiện, thích làm những gì mình cho là đúng là lí tưởng, năm 13 tuổi cô đã chứng kiến ba cô hại chết mẹ anh vì thế cô không muốn đi theo con đường của ba cô vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, cô muốn có cuộc sống bình yên không muốn bị cuốn vào quyền lực nên cô đã dọn ra khỏi nhà chọn cho mình hướng đi khác, ngay từ nhỏ bà cô vì không muốn cháu mình giống ba nên đã định hướng cô theo hướng khác cho nên cô luôn nhớ câu thương trường như chiến trường mà không bước vào tránh làm bản thân bị thương chảy máu.
Cô của hiện tại là một nguời không còn yêu thương bản thân mình, vì một người đàn ông mà không tiếc cả mạng, hy sinh tất cả mọi thứ mình có được chỉ thay ba chuộc lỗi năm xưa phạm phải, sẵn sàng vì người đó bước vào thương trường tiếp quản công ty ba cô.
Từ lúc phát hiện bệnh cô luôn lạc quan yêu đời để bệnh tình thuyên giảm làm cho bản thân mình bớt căng thẳng sau mỗi ngày, nhưng từ ngày Triệu Tử Hiên xuất hiện cô nghĩ rằng chỉ cần sống cùng một bầu trời và làm chung một công ty với anh thì cô cũng thấy vui và hạnh phúc dù có làm vị trí gì cô cũng chấp nhận, cô luôn tìm mọi cách để thay đổi bản thân cho xứng với anh chỉ mong sao có ngày trái tim anh hướng về cô một lần, nhưng hiện thực thường không như ý người cô yêu anh bao nhiêu thì càng đau lòng vì anh bấy nhiêu khi tận mắt thấy bản hợp đồng hôn nhân của anh đưa cho cô và bắt cô phải kí vào nó.
Cô đã tự hỏi bản thân mình ngay lúc đó hàng vạn lần cô có muốn kí vào bản hợp đồng đó hay không, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ nhớ thương người mẹ quá cố mà rơi nước mắt thì cô biết đến lúc cô nên thay ba trả lại tất cả những thứ vốn dĩ của anh mà ba cô tước đoạt năm đó.
Vì anh mà cô quyết định bước vào thương trường dù mất cả mạng cũng không oán than, vì chữ yêu mà biến bản thân thành một kẻ hèn mọn trong tình yêu chỉ dám đứng từ xa mà yêu mà hy sinh thầm lặng không dám bước lên một bước bầy tỏ lòng mình cho anh biết, cô vì muốn trả lại tất cả mọi thứ cho anh chấp nhận đối đầu với người đàn ông là chủ mưu năm xưa trong cái chết của mẹ anh, vì muốn làm sáng tỏ mọi chuyện cho anh một đáp án hài lòng mà bỏ qua cơ hội xạ trị thậm chí còn muốn giữ lại đứa con của anh dù sinh mạng giống như ngọn đèn đang treo trước gió.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro