Chương 18
Lam Nguyệt
2024-07-10 23:27:40
Kể từ lúc Tô Mộc Nhiên kí vào bản hợp đồng đến nay đã gần 3 tháng tháng, đồng nghĩa cô ở bên anh cũng được 3 tháng, cô không biết bản thân có thể cầm cự đến khi nào nhưng nhất định kế hoạch lần này cô không cho phép thất bại.
Có lẽ anh rất hận và muốn giết chết cô ngay lập tức nhưng đối với cô chưa bao giờ hận anh vì đã đối xử tàn nhẫn vô tình với cô dù chỉ là trong suy nghĩ cũng chưa từng, Đỗ Hoàng Vỹ từng hỏi cô " Nếu như giữa hai người không có hận thù ân oán cô vẫn lựa chọn ở bên cạnh Triệu Tử Hiên? " ngay bản thân cô còn không biết câu trả lời như thế nào cho đến tận ngày hôm nay cô mới biết đáp án dù giữa anh và cô không có chuyện năm xưa cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh vì một khi đã yêu một người chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy người đó nở nụ cười không buồn phiền cũng là một niềm hạnh phúc, vì vốn dĩ tình yêu là một điều gì đó khó có thể giải thích được thành lời mà phải trải qua từng giai đoạn mới cảm nhận đủ mùi vị trong đó.
Sau khi Triệu Tử Hiên đưa Lâm Tuệ Ý về nhà liền lái xe đến quán bar gặp một người đàn ông. Vừa bước vào quán anh nhanh chóng đi về phía người đàn ông đang cầm ly rượu lắc lắc trên tay, thấy anh ngồi xuống ông ta mới dừng động tác quay sang nhìn anh.
" Ông gọi tôi đến đây chỉ để nhìn ông uống rượu thôi sao?"
" Nghe nói cậu đang kí hợp đồng hôn nhân với Tô Mộc Nhiên? Cũng chính cô ta là người làm Tiểu Ý sẩy thai?"
Triệu Tử Hiên cầm ly rượu định uống liền khựng lại có linh cảm bất an trong lòng, ông ta là đang điều tra anh hay do Lâm Tuệ Ý nói.
" Cô ấy nói với ông sao? Chuyện của Tô Mộc Nhiên là ý của tôi chỉ vì mục đích trả thù thôi "
" Con bé vì cậu mà chịu khổ không ít đến lúc nên cho con bé một danh phận rồi phải không? "
" Tùy ông quyết định."
" Tháng sau có nhiều ngày tốt chọn đại một ngày tổ chức hôn lễ, còn chuyện của Tô Mộc Nhiên tôi sẽ xử lý dùm cậu dù gì cũng là người một nhà chuyện của gia đình cậu cũng là chuyện của tôi. Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là trẻ người non dạ, cô ta nghĩ bản thân có thể đấu lại tôi sao? Thứ mà Lâm Viễn này muốn không có bất kì ai ngăn cản được!"
Trong lòng anh chẳng hiểu sao cứ thấy khó chịu bất an cứ như sắp xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp. Nói xong ông ta rời khỏi quán chỉ còn mình anh ngồi uống hết ly này đến ly khác đến lúc phát hiện bản thân đã say không còn biết mình là ai, dưới đất vỏ chai quăng lung tung, phục vụ trong quán thấy anh say còn không dám đến gần phải nhờ quản lí quán ra mặt khuyên ngăn anh lại.
Đỗ Hoàng Vỹ đang ngồi lướt điện thoại thì có một dãy số lạ gọi đến vẻ mặt chán ngán hiện rõ trên mặt anh ta.
" Alo ai vậy?"
" Là tôi, bạn của anh đang ở chỗ tôi anh mau đến đón anh ta về đi "
" Triệu Tử Hiên? "
" Còn ai nữa! Anh mà không rước anh ta về chắc quán tôi sẽ hết rượu mất "
Anh ta lắc đầu ngán ngẫm chắc kiếp trước anh ta mắc nợ anh nên kiếp này phải trả chửi thì chửi nhưng cũng phải đi, không phải vì sợ anh ta mà nếu anh ta không đi đêm nay có người sẽ thức trắng đêm, đứng dậy định ra khỏi phòng thì cô bỗng nhiên lên tiếng đòi đi theo anh ta đến đó xem anh thế nào để mình anh ta đi cô không yên tâm, lỡ về nhà Lâm Tuệ Ý không có ở nhà thì anh phải làm sao dù gì phụ nữ vẫn chăm sóc tốt hơn đàn ông, anh ta cũng không có lý do gì từ chối cô cho dù có ngăn cản cô vẫn quyết tâm đi cho bằng được thôi.
Đến quán cô nhanh chân vào quán tìm anh, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu có chút thất vọng, đang trong dòng suy nghĩ Đỗ Hoàng Vỹ nắm tay kéo cô đi vào một căn phòng dành cho khách vip, bước vào phòng thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa dưới đất không ít chai rượu đã bị anh uống sạch sẽ.
Đỗ Hoàng Vỹ và cô dìu anh ra xe vừa mở cửa chưa kịp bước lên xe anh đã nôn thóc nôn tháo hai người họ bất lực nhìn anh mà lắc đầu một vị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng đây sao? Gặp một sự cố uống thành ra bộ dạng thế này sao? Đỗ Hoàng Vỹ quăng anh vào xe không chút nương tay định quay người ngồi vào ghế lái bị cô kéo lại.
" Để tôi lái cho, anh ngồi với anh ấy đi "
" Sao tôi có thể để cô lái được dù sao cô cũng là phụ nữ chu đáo nhẹ nhàng hơn tôi, nhỡ đâu một lát tôi không khống chế được mà quăng anh ta ra khỏi xe thì sao?"
" Nhưng anh ấy không thích tôi đụng vào người anh ấy "
" Gì chứ? Không cho đụng thì làm sao hai người có con được? "
" Đỗ Hoàng Vỹ anh..."
Anh ta nhìn thấy cô mặt đỏ lên cũng ngưng thôi chọc cô miệng không khỏi cong lên nụ cười gian manh, cô suy đi nghĩ lại thì thấy anh ta nói không sai cô và anh cũng đâu phải chưa từng va chạm vả lại đoạn đường từ đây về nhà cũng khá là gần chỉ mất tầm 20 phút chắc cũng không sao, dù anh có phát hiện cô sẽ có cách giải thích với lý do bất đắc dĩ mới đưa anh về, anh ta đang tập trung lái xe đột nhiên cô lên tiếng.
" Anh có thể nào ngồi yên một chút được không? Có tin em quăng anh ra khỏi xe hay không! "
Đáp lại lời cô chỉ là tiếng " Khò khò " của anh mà thôi, giờ thì cô mới hiểu tại sao Đỗ Hoàng Vỹ lại muốn quăng anh ra khỏi xe rồi bởi vì anh không thể nào ngồi im quá 5 phút lúc tỉnh anh có vậy đâu chứ nhưng cô vẫn thích anh trong bộ dạng thế này hơn dù đang trong bộ dạng say nhưng cô cảm thấy anh không đáng ghét như lúc tỉnh có phần dễ thương và đáng yêu hơn không mang vẻ đơn độc từ dáng vẻ lẫn bên trong con người vì cô muốn nhìn thấy dáng vẻ thoải mái vui vẻ của anh, nhưng vẫn có một điểm giống đó là thích hành người khác.
Chiếc xe vừa dừng trước cửa nhà anh, cô như trúc bỏ được gánh nặng Đỗ Hoàng Vỹ đứng bên cạnh được một phen cười tích cả mắt, thấy anh ta cười cô bỏ mặc hai người họ đi thẳng vào nhà mặc cho anh ta gọi tên cô cũng không quay lại.
" Cô nỡ bỏ mặc anh ta à? "
" Anh còn dám chọc tôi nữa không?"
" Xin lỗi tôi không chọc nữa "
Cô chỉ giận anh ta chứ cũng không muốn bỏ mặc anh không quan tâm, cô và anh ta đưa anh lên phòng cứ tưởng Lâm Tuệ Ý sẽ ở trong đợi anh nhưng tìm xung quanh đều không thấy cô ta, hỏi quản gia mới biết lúc anh ra ngoài thì cô ta cũng ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy quay về.
" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? "
" Tình hình e rằng cô phải ở lại chăm sóc cho anh ta rồi "
" Không được! Hay anh ở lại chăm sóc anh ấy đi tôi vào bệnh viện trước ngày mai quay về đoán anh được không? "
" Theo cô tôi đồng ý không? Cách cuối cùng cô ở lại chăm sóc cho anh ta, tôi qua phòng dành cho khách ngủ có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
Không để cô trả lời anh ta đã chạy ra khỏi phòng không quên đóng cửa, mặc dù cô không muốn ở lại chút nào vì đây là phòng của anh và cô ta lỡ cô ta về bất ngờ cô biết làm sao? Nhưng ngoài cách này đâu còn cách nào khác cô đâu thể bỏ mặc anh mà không lo.
Thấy trên người anh tàn mùi rượu cô vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước lau mặt và tay cho anh, đây là lần đầu tiên cô được nhìn anh ở khoảng cách rất gần như vậy, những lần trước cô còn không dám nhìn vào mắt anh nói gì nhìn vào mặt anh, cô lau trên mặt rồi di chuyển xuống cổ đột nhiên tay cô dừng lại trước khuôn ngực săn chắc mặt cô không tự chủ mà đỏ lên, cô đứng lên định vào phòng tắm rửa mặt bỗng nhiên bàn tay bị nắm kéo lại do bất ngờ cô ngã nằm đè lên người anh thuận tiện anh ôm cô vào lòng, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng đều vô dụng.
Vùng vẫy một lúc mà vẫn không thoát khỏi vòng tay anh, cô đành cam chịu số phận nói thẳng ra cô nhường như không còn chút sức lực nào để phản kháng lại anh, cảm nhận cô nằm yên không vùng vẫy nữa anh mới lên tiếng.
" Đừng rời xa anh nữa có được không? Anh không thể sống mà không có em bên cạnh được! "
Lúc này toàn thân cô như bị tê liệt lùng bùng lỗ tai không còn nghe rõ những gì anh nói nữa cô tự hỏi bản thân là anh đang nói cô hay là Lâm Tuệ Ý nhưng cô vẫn hy vọng, mong chờ người anh nói sẽ là cô.
" Được! Em sẽ không rời xa anh nữa "
" Cảm ơn em! Hãy chờ anh một tháng nữa thôi anh sẽ rước em về làm Triệu phu nhân đường đường chính chính ở bên cạnh anh "
Dứt lời anh lật người cô lại hôn lên môi cô nhưng nụ hôn này sao anh có cảm giác thân thuộc không giống như lúc trước nhưng làm sao anh biết được người anh đang hôn là Tô Mộc Nhiên chứ không phải là Lâm Tuệ Ý.
Tô Mộc Nhiên lúc này như đang chìm đắm trong hố sâu của tình yêu, không thể phân biệt được lời anh nói dành cho ai nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong những lời nói đó là dành cho cô, anh ghì chặt sau gáy ép cô mở miệng tiện xâm chiếm vào khoang miệng cô, tay anh kéo dây khóa chiếc đầm trên người cô, chân cô bất giác ôm ngang eo anh tay cởi từng nút áo trên người anh, chỉ vài động tác đã có thể cởi bỏ những thứ vướng víu còn sót trên người cô và anh, anh đưa tay vào hoa nguyệt cô trêu ghẹo khiến cơ thể cô run lên làm cho dục vọng trong người anh càng cao hơn khao khát có được cô chiếm toàn bộ lí trí của anh, anh rút tay ra sau đó đưa vật đang to dần vào bên trong cô, hai tay cô bấu chặt xuống ga giường miệng phát ra âm thanh " Aaa " cảm giác vừa đau vừa khó chịu bắt đầu xuất hiện.
" Anh yêu em Tuệ Ý! "
"...."
Có lẽ anh rất hận và muốn giết chết cô ngay lập tức nhưng đối với cô chưa bao giờ hận anh vì đã đối xử tàn nhẫn vô tình với cô dù chỉ là trong suy nghĩ cũng chưa từng, Đỗ Hoàng Vỹ từng hỏi cô " Nếu như giữa hai người không có hận thù ân oán cô vẫn lựa chọn ở bên cạnh Triệu Tử Hiên? " ngay bản thân cô còn không biết câu trả lời như thế nào cho đến tận ngày hôm nay cô mới biết đáp án dù giữa anh và cô không có chuyện năm xưa cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh anh vì một khi đã yêu một người chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy người đó nở nụ cười không buồn phiền cũng là một niềm hạnh phúc, vì vốn dĩ tình yêu là một điều gì đó khó có thể giải thích được thành lời mà phải trải qua từng giai đoạn mới cảm nhận đủ mùi vị trong đó.
Sau khi Triệu Tử Hiên đưa Lâm Tuệ Ý về nhà liền lái xe đến quán bar gặp một người đàn ông. Vừa bước vào quán anh nhanh chóng đi về phía người đàn ông đang cầm ly rượu lắc lắc trên tay, thấy anh ngồi xuống ông ta mới dừng động tác quay sang nhìn anh.
" Ông gọi tôi đến đây chỉ để nhìn ông uống rượu thôi sao?"
" Nghe nói cậu đang kí hợp đồng hôn nhân với Tô Mộc Nhiên? Cũng chính cô ta là người làm Tiểu Ý sẩy thai?"
Triệu Tử Hiên cầm ly rượu định uống liền khựng lại có linh cảm bất an trong lòng, ông ta là đang điều tra anh hay do Lâm Tuệ Ý nói.
" Cô ấy nói với ông sao? Chuyện của Tô Mộc Nhiên là ý của tôi chỉ vì mục đích trả thù thôi "
" Con bé vì cậu mà chịu khổ không ít đến lúc nên cho con bé một danh phận rồi phải không? "
" Tùy ông quyết định."
" Tháng sau có nhiều ngày tốt chọn đại một ngày tổ chức hôn lễ, còn chuyện của Tô Mộc Nhiên tôi sẽ xử lý dùm cậu dù gì cũng là người một nhà chuyện của gia đình cậu cũng là chuyện của tôi. Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là trẻ người non dạ, cô ta nghĩ bản thân có thể đấu lại tôi sao? Thứ mà Lâm Viễn này muốn không có bất kì ai ngăn cản được!"
Trong lòng anh chẳng hiểu sao cứ thấy khó chịu bất an cứ như sắp xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp. Nói xong ông ta rời khỏi quán chỉ còn mình anh ngồi uống hết ly này đến ly khác đến lúc phát hiện bản thân đã say không còn biết mình là ai, dưới đất vỏ chai quăng lung tung, phục vụ trong quán thấy anh say còn không dám đến gần phải nhờ quản lí quán ra mặt khuyên ngăn anh lại.
Đỗ Hoàng Vỹ đang ngồi lướt điện thoại thì có một dãy số lạ gọi đến vẻ mặt chán ngán hiện rõ trên mặt anh ta.
" Alo ai vậy?"
" Là tôi, bạn của anh đang ở chỗ tôi anh mau đến đón anh ta về đi "
" Triệu Tử Hiên? "
" Còn ai nữa! Anh mà không rước anh ta về chắc quán tôi sẽ hết rượu mất "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh ta lắc đầu ngán ngẫm chắc kiếp trước anh ta mắc nợ anh nên kiếp này phải trả chửi thì chửi nhưng cũng phải đi, không phải vì sợ anh ta mà nếu anh ta không đi đêm nay có người sẽ thức trắng đêm, đứng dậy định ra khỏi phòng thì cô bỗng nhiên lên tiếng đòi đi theo anh ta đến đó xem anh thế nào để mình anh ta đi cô không yên tâm, lỡ về nhà Lâm Tuệ Ý không có ở nhà thì anh phải làm sao dù gì phụ nữ vẫn chăm sóc tốt hơn đàn ông, anh ta cũng không có lý do gì từ chối cô cho dù có ngăn cản cô vẫn quyết tâm đi cho bằng được thôi.
Đến quán cô nhanh chân vào quán tìm anh, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu có chút thất vọng, đang trong dòng suy nghĩ Đỗ Hoàng Vỹ nắm tay kéo cô đi vào một căn phòng dành cho khách vip, bước vào phòng thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa dưới đất không ít chai rượu đã bị anh uống sạch sẽ.
Đỗ Hoàng Vỹ và cô dìu anh ra xe vừa mở cửa chưa kịp bước lên xe anh đã nôn thóc nôn tháo hai người họ bất lực nhìn anh mà lắc đầu một vị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng đây sao? Gặp một sự cố uống thành ra bộ dạng thế này sao? Đỗ Hoàng Vỹ quăng anh vào xe không chút nương tay định quay người ngồi vào ghế lái bị cô kéo lại.
" Để tôi lái cho, anh ngồi với anh ấy đi "
" Sao tôi có thể để cô lái được dù sao cô cũng là phụ nữ chu đáo nhẹ nhàng hơn tôi, nhỡ đâu một lát tôi không khống chế được mà quăng anh ta ra khỏi xe thì sao?"
" Nhưng anh ấy không thích tôi đụng vào người anh ấy "
" Gì chứ? Không cho đụng thì làm sao hai người có con được? "
" Đỗ Hoàng Vỹ anh..."
Anh ta nhìn thấy cô mặt đỏ lên cũng ngưng thôi chọc cô miệng không khỏi cong lên nụ cười gian manh, cô suy đi nghĩ lại thì thấy anh ta nói không sai cô và anh cũng đâu phải chưa từng va chạm vả lại đoạn đường từ đây về nhà cũng khá là gần chỉ mất tầm 20 phút chắc cũng không sao, dù anh có phát hiện cô sẽ có cách giải thích với lý do bất đắc dĩ mới đưa anh về, anh ta đang tập trung lái xe đột nhiên cô lên tiếng.
" Anh có thể nào ngồi yên một chút được không? Có tin em quăng anh ra khỏi xe hay không! "
Đáp lại lời cô chỉ là tiếng " Khò khò " của anh mà thôi, giờ thì cô mới hiểu tại sao Đỗ Hoàng Vỹ lại muốn quăng anh ra khỏi xe rồi bởi vì anh không thể nào ngồi im quá 5 phút lúc tỉnh anh có vậy đâu chứ nhưng cô vẫn thích anh trong bộ dạng thế này hơn dù đang trong bộ dạng say nhưng cô cảm thấy anh không đáng ghét như lúc tỉnh có phần dễ thương và đáng yêu hơn không mang vẻ đơn độc từ dáng vẻ lẫn bên trong con người vì cô muốn nhìn thấy dáng vẻ thoải mái vui vẻ của anh, nhưng vẫn có một điểm giống đó là thích hành người khác.
Chiếc xe vừa dừng trước cửa nhà anh, cô như trúc bỏ được gánh nặng Đỗ Hoàng Vỹ đứng bên cạnh được một phen cười tích cả mắt, thấy anh ta cười cô bỏ mặc hai người họ đi thẳng vào nhà mặc cho anh ta gọi tên cô cũng không quay lại.
" Cô nỡ bỏ mặc anh ta à? "
" Anh còn dám chọc tôi nữa không?"
" Xin lỗi tôi không chọc nữa "
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô chỉ giận anh ta chứ cũng không muốn bỏ mặc anh không quan tâm, cô và anh ta đưa anh lên phòng cứ tưởng Lâm Tuệ Ý sẽ ở trong đợi anh nhưng tìm xung quanh đều không thấy cô ta, hỏi quản gia mới biết lúc anh ra ngoài thì cô ta cũng ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy quay về.
" Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? "
" Tình hình e rằng cô phải ở lại chăm sóc cho anh ta rồi "
" Không được! Hay anh ở lại chăm sóc anh ấy đi tôi vào bệnh viện trước ngày mai quay về đoán anh được không? "
" Theo cô tôi đồng ý không? Cách cuối cùng cô ở lại chăm sóc cho anh ta, tôi qua phòng dành cho khách ngủ có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."
Không để cô trả lời anh ta đã chạy ra khỏi phòng không quên đóng cửa, mặc dù cô không muốn ở lại chút nào vì đây là phòng của anh và cô ta lỡ cô ta về bất ngờ cô biết làm sao? Nhưng ngoài cách này đâu còn cách nào khác cô đâu thể bỏ mặc anh mà không lo.
Thấy trên người anh tàn mùi rượu cô vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước lau mặt và tay cho anh, đây là lần đầu tiên cô được nhìn anh ở khoảng cách rất gần như vậy, những lần trước cô còn không dám nhìn vào mắt anh nói gì nhìn vào mặt anh, cô lau trên mặt rồi di chuyển xuống cổ đột nhiên tay cô dừng lại trước khuôn ngực săn chắc mặt cô không tự chủ mà đỏ lên, cô đứng lên định vào phòng tắm rửa mặt bỗng nhiên bàn tay bị nắm kéo lại do bất ngờ cô ngã nằm đè lên người anh thuận tiện anh ôm cô vào lòng, cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng đều vô dụng.
Vùng vẫy một lúc mà vẫn không thoát khỏi vòng tay anh, cô đành cam chịu số phận nói thẳng ra cô nhường như không còn chút sức lực nào để phản kháng lại anh, cảm nhận cô nằm yên không vùng vẫy nữa anh mới lên tiếng.
" Đừng rời xa anh nữa có được không? Anh không thể sống mà không có em bên cạnh được! "
Lúc này toàn thân cô như bị tê liệt lùng bùng lỗ tai không còn nghe rõ những gì anh nói nữa cô tự hỏi bản thân là anh đang nói cô hay là Lâm Tuệ Ý nhưng cô vẫn hy vọng, mong chờ người anh nói sẽ là cô.
" Được! Em sẽ không rời xa anh nữa "
" Cảm ơn em! Hãy chờ anh một tháng nữa thôi anh sẽ rước em về làm Triệu phu nhân đường đường chính chính ở bên cạnh anh "
Dứt lời anh lật người cô lại hôn lên môi cô nhưng nụ hôn này sao anh có cảm giác thân thuộc không giống như lúc trước nhưng làm sao anh biết được người anh đang hôn là Tô Mộc Nhiên chứ không phải là Lâm Tuệ Ý.
Tô Mộc Nhiên lúc này như đang chìm đắm trong hố sâu của tình yêu, không thể phân biệt được lời anh nói dành cho ai nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong những lời nói đó là dành cho cô, anh ghì chặt sau gáy ép cô mở miệng tiện xâm chiếm vào khoang miệng cô, tay anh kéo dây khóa chiếc đầm trên người cô, chân cô bất giác ôm ngang eo anh tay cởi từng nút áo trên người anh, chỉ vài động tác đã có thể cởi bỏ những thứ vướng víu còn sót trên người cô và anh, anh đưa tay vào hoa nguyệt cô trêu ghẹo khiến cơ thể cô run lên làm cho dục vọng trong người anh càng cao hơn khao khát có được cô chiếm toàn bộ lí trí của anh, anh rút tay ra sau đó đưa vật đang to dần vào bên trong cô, hai tay cô bấu chặt xuống ga giường miệng phát ra âm thanh " Aaa " cảm giác vừa đau vừa khó chịu bắt đầu xuất hiện.
" Anh yêu em Tuệ Ý! "
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro