Trăng Máu! - Tiểu Hoa Kí

Một ngày ở trong nhà của Hạ Chính Du

Tiểu Hoa Kí (Thỏ con)

2024-06-06 01:36:04

Sau khi cô gái nhỏ trong lòng đã yên ổn hơn một chút, anh lúc này mới móc điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Hàn Phong.

Sau khi chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia bắt máy ngay:

[Hello, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi tới mức có thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy?]

Anh nghe vậy thì nhíu mày, giọng lạnh băng nói:

"Nói ít lại, tôi có việc cho cậu đây, điều tra về mọi thông tin của thư ký Mộc cho tôi, ngày mai tôi muốn thấy mọi thông tin đều ở trên bàn làm việc của tôi."

Anh nói xong cúp máy ngang khiến cho Hàn Phong ở đầu dây bên kia không nói được từ nào, muốn từ chối cũng không được, Hàn Phong thầm than trong lòng "đúng thật là, làm bạn của một tảng băng khó quá đi."

Phải mất một lúc anh mới có thể gỡ tay cô ra và đứng dậy để đến thư phòng xử lí tài liệu.

Còn cô ngủ được thêm một chút thì cô cũng dậy, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng và đi xuống nhà, người làm trong nhà thấy cô thì ngơ ngác đến ngỡ ngàng, họ không ngờ trong căn biệt thự này lại có thể xuất hiện một cô gái.

Trong tình huống có chút khó xử, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin, và đúng như câu nói đó, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng và chào mọi người, người giúp việc trong nhà cũng rất nhiệt tình.

Nhất là quản gia Trương, bà rất thích cô vì cô rất lễ phép, xinh đẹp và đáng yêu.

Đến trưa, anh cũng xử lí hết mọi công việc, anh đi đến phòng ngủ thì không thấy bóng dáng cô đâu, anh có chút lo lắng, vội đi tìm, xuống đến nhà thì phát hiện cô đang ở đó trò chuyện với người làm trong nhà, bỗng nhiên anh thấy rất an tâm, đôi môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng lúc nào không hay biết.

Sau khi cùng cô dùng bữa trưa, anh kêu người làm chuẩn bị cho cô vài bộ quần áo, cứ để cô mặc mãi bộ quần áo ngủ của anh thì cũng không được.

Sau bữa trưa tầm hai tiếng, có một nữ người làm gõ cửa phòng và đưa cho cô vài bộ quần áo, cô cảm ơn và nhận lấy, bước vào trong phòng xem thì cô thấy có ba chiếc váy ngủ và năm chiếc váy mặc bình thường còn có cả đồ lót.

Cô nhìn đống quần áo trong tay có chút nhăn mặt, cô trước nay chưa từng mặc váy và cũng không thích mặc váy lắm, vậy mà trong đống đồ này toàn váy là váy, thôi thì có gì mặc nấy, ở đây vài ngày dưỡng bệnh tiện thể tìm kiếm thông tin luôn có đồ mặc cũng là chuyện tốt, tốt nhất không nên than vãn.

Cô chọn đại một chiếc váy xòe màu trắng rồi đi vào nhà tắm tắm rửa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Một lúc sau, cô bước ra với mái tóc ướt, trên người mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối một chút, chiếc váy vừa vặn ôm trọn vòng eo nhỏ của cô làm tôn lên dáng người siêu siêu đẹp ấy.

Mà kể ra thì cô thấy mặc váy cũng không tệ, rất thoải mái, và thế là cô đã có cái nhìn khác về chuyện váy vóc.

Cô cầm lấy chiếc máy sấy gần đó ngồi xuống giường sấy mái tóc dài dày, đang sấy dở thì anh mở cửa bước vào mà không báo trước, vì tiếng máy sấy át đi tiếng mở cửa nên cô vẫn không biết anh đã có mặt trong phòng, cô vẫn thản nhiên ngồi quay lưng lại với cửa phòng mà sấy tóc tiếp.

Anh đứng dựa cửa nhìn tấm lưng của cô, dáng người của cô rất đẹp, anh cũng không ngờ bên trong bộ quần áo công sở thường ngày lại là một dáng người hoàn mĩ đến vậy.

Anh cứ đứng ở đó mà ngắm nhìn không chớp mắt, đến lúc cô sấy tóc xong quay ra thấy anh đứng đó nhìn mình chằm chằm thì giật mình, cô nhăn mặt mà nói:

"Sao anh lại vào mà không gõ cửa?"

"Phòng của tôi, tôi vào còn cần phải gõ cửa báo trước sao?" anh cợt nhả đáp lại.

Cô tức tối chải lại mái tóc rồi lườm anh một cái mà bước ra ngoài, anh bật cười.

Nói mới để ý, từ lúc gặp cô, anh cười nhiều hơn thường ngày thì phải.

Tối đến, sau khi ăn tối xong, cô uống thuốc, người làm lúc này cũng đã về nhà hết. Điều mà nan giải nhất bây giờ là cô ngủ ở đâu, đây là phòng của anh, thôi thì tốt nhất cô vẫn nên sang phòng khác mà ngủ.

Sau khi tắm rửa qua và thay một bộ váy ngủ tuy kín đáo nhưng lại khá quyến rũ. Ngực không hở, lưng không hở, lại hở chân. Chiếc váy ngủ này chỉ ngắn đến có nửa đùi, còn có chút hơi ôm cơ thể.

Cô có hơi nghi ngờ liệu người làm có hiểu nhầm quan hệ giữa cô và anh không mà cô tìm hai chiếc váy ngủ còn lại chiếc thì cắt xẻ táo bạo, chiếc thì mỏng manh như túi bóng, có thể nhìn xuyên thấu từ bên này qua bên kia, cô lắc đầu ngao ngán.

Đang gập hai chiếc váy ngủ cất vào tủ thì anh bước vào, thứ anh nhìn thấy khiến cho anh nóng mặt khó mà kiềm chế ngọn lửa trong người lại được.

Nhìn cô mặc chiếc váy ngủ màu đen tôn lên làn da trắng và dáng người quyến rũ cùng với đôi chân thon dài lộ ra, ngay cái khoảnh khắc cô cúi người xuống, ba vòng lộ rõ mồn một khiến anh tí thì chảy máu mũi

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trăng Máu! - Tiểu Hoa Kí

Số ký tự: 0