Bộ anh thích là...
2024-10-04 09:56:39
Mấy ngày sau đó, Chương Hi ở nhà. Nói là được nghỉ phép nhưng ai mà ngờ trưởng phòng lại gửi mấy cái deadline chứ. Chương Hi lúc sáng mới ngủ dậy, vừa mở điện thoại lên, thông báo đã ập tới khiến cô không kịp trở. Hỏi ra thì mới biết Ngụy Đình đã "sai" trưởng phòng gửi việc cho cô.
" Chắc anh ta sợ mình rảnh quá. Ngụy Đình, nếu không vì lấy lại Công ty của bố tôi, tôi sẽ không để anh cưỡi lên đầu vậy đâu."
Chương Hi giậm chân, dùng dằng đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, chuông cửa lại reo lên. Cô lười nhác đi lại mở cửa.
" Ai vậy?"
" Chị đây."
Chương Hi lúc này mới kịp nhận ra Giang Bội.
" Chị, chị tới đây có việc gì sao?"
Giang Bội tháo khẩu trang xuống, khó khăn giải thích:
" Có chuyện gì chứ! Tại có người muốn gặp em."
" Hả? Em á?"
Giang Bội gật đầu rồi nhích sang, một người đàn ông bước tới đứng trước mặt Chương Hi.
" Chí Minh? Sao anh lại tới đây?"
" Thật ngại quá! Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với cô."
" A, vậy mau vào nhà đi."
Chương Hi tránh đường cho Chí Minh vào nhà, chỉ thấy Giang Bội đứng đó không vào, cô quay ra:
" Chị vào luôn đi."
" Không, chắc chị đi luôn, chị có hẹn." - Giang Bội vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.
" Chị đi luôn đây." - Giang Bội phát tay rồi đi thẳng ra xe.
Chương Hi trở lại trong nhà, thấy Chí Minh vẫn còn đứng đợi. Cô đi vào trong tủ lạnh lấy nước ra, đưa cho Chí Minh rồi hất cằm chỉ cái ghế.
" Anh ngồi đi."
" Được." - Chí Minh ngồi xuống đối diện Chương Hi, gương mặt vẫn không biểu cảm.
" Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
" Thực ra cũng không có gì to tát. Chỉ là...tôi muốn gặp cô thôi."
Chí Minh trên tay cầm cốc nước, nhìn thẳng vào mắt Chương Hi, hình như ánh mắt có mang hàm ý gì đó.
" Ý anh là sao? Chỉ để gặp tôi ư?"
" Ừ."
Chương Hi cau mày nhưng rất nhanh lại giãn ra, khoé miệng cong lên.
" Anh là đang muốn nói...anh nhớ tôi sao?"
" Cũng coi như là vậy đi."
Chí Minh tựa người ra sau ghế, nhìn cô mỉm cười.
" Thôi, đủ rồi. Nói đi, anh tới đây làm gì hả? Em đã nói với anh là tạm thời anh đừng qua đây mà, nếu có đến anh phải báo trước với em chứ! "
Chương Hi đột nhiên khó chịu ra mặt, nhìn thẳng Chí Minh mà quát.
" Thì anh nói nhớ em mà."
Chí Minh cười trừ, đứng dậy đi lại bên cạnh Chương Hi.
" Không phải, chuyện này đâu phải chỉ cần lý do ấy là được đâu."
" Chẳng phải sau khi em từ bệnh viện về, anh đã không gặp em rồi còn gì."
Chương Hi đột nhiên im lặng, ngước lên nhìn Chí Minh.
" Được, được, là em sai."
" Thực ra hôm nay anh được nghỉ phép nên mới tới đây."
" Nghỉ sao? Trùng hợp thật, em cũng được nghỉ."
Chương Hi đứng bật dậy, giữ lấy tay của Chí Minh.
" Hay trưa nay anh ở lại ăn cơm đi. Tiếu Dư nói cô ấy đi ăn với đồng nghiệp."
" Hay là vậy nhỉ?"
Chí Minh nhìn Chương Hi một cách cưng chiều rồi đi vào bếp.
Thực ra, mối quan hệ giữa Chương Hi và Chí Minh đã tiến triển thêm một bước. Là Chí Minh nố ra trước, Chương Hi ngay lập tức cũng đồng ý. Thế nên, 2 người đến với nhau nhưng lại không công khai.
Chương Hi ngồi trên ghế sofa, ngoái đầu nhìn Chí Minh chăm chú, đột nhiên cô ngơ người, hét toáng:
" Trời, em quên mất chưa làm xong deadline."
" Vậy chắc em phải nhịn cơm rồi."
Chí Minh quay đầu lại, nói đùa.
" Vậy để xem anh có nỡ không đã."
Chương Hi vội đứng dậy, chạy vào phòng lấy máy tính rồi tức tốc làm dự án.
Một lúc sau, đột nhiên Chí Minh đi vào, đặt một ly sữa bên cạnh Chương Hi.
" Em ổn chứ? Sắp xong chưa?"
Chương Hi vò đầu, thở dài.
" Em nghĩ...em sắp chết đến nơi rồi."
Chí Minh cười đùa, đặt tay lên xoa đầu cô.
" Chắc em không chết được rồi. Anh là bác sĩ cơ mà."
Chương Hi bĩu môi, liếc nhìn Chí Minh.
" Sao anh lại lý lẽ vậy nhỉ?"
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Chương Hi reo lên, trên màn hình hiện lên 2 chữ: Ngụy cọc. Thấy thế, cô vội vàng bắt máy.
" Alo, Ngụy Tổng."
Bên kia máy, giọng nói có vẻ khó chịu của Ngụy Đình vang lên.
" Dự án đã xong chưa?"
" Sắp...sắp rồi ạ."
" Sắp?"
"Vâng.... 'Anh ra lấy trái cây cho em.' (Giọng Chí Minh)
Ngụy Đình nghe thấy giọng của đàn ông, hắn ta cau mày, khắp người hắn giống như đang toả ra luồng sát khí.
" Ai vậy?"
" Dạ? A...bạn tôi. Anh ấy ở đây ăn cơm."
" Bạn sao?" - Khoé miệng hắn nhếch lên, nếu hắn không biết cô là nữ thì làm sao mà biết cô đang nói dối hắn chứ.
" Vâng."
" Được rồi, tôi sẽ gửi thêm cho cậu 2 dự án nữa. Hạn nộp là tối nay."
Chương Hi nghe xong như sét đánh, mắt cô nháy liên tục như không tin vào những gì mình nghe được.
" Vâng..."
Chương Hi cố kìm nén cơn tức giận đang "dâng trào" trong lồng ngực.
" Ngụy Đình, anh muốn ép chết tôi sao?" - Cô muốn hét lên với hắn như vậy, cô muốn nghỉ việc, muốn đá bay tên Ngụy Đình kia. Haha, sao số cô nhọ vậy, gặp phải tên "Sếp" khó ưa lại thích bóc lột nhân viên.
Cuộc gọi đã ngắt được một lúc nhưng Chương Hi vẫn còn đờ người ra. Cô thẫn thờ, ngồi nhìn dự án trên máy tính còn đang làm dở. Trong vô thức cô siết tay lại, lẩm bẩm: " Ngụy Đình, bộ anh muốn làm lắm sao? Được, bà đây sẽ cho anh thấy thế nào là nhân viên vừa ưu tú vừa có thực lực."
Chương Hi điên cuồng làm dự án. Tiếng bàn phím máy tính nghe rõ mồn một, trông như sắp rời ra luôn rồi. Chí Minh đứng ngoài cửa nhìn vào chỉ có thể rón rén, đặt dĩa hoa quả lên bàn Chương Hi rồi đi ra ngoài. Chắc anh sợ, nếu anh làm cho Chương Hi mất tập trung, anh sẽ bị cô ném ra khỏi nhà mất....
" Chắc anh ta sợ mình rảnh quá. Ngụy Đình, nếu không vì lấy lại Công ty của bố tôi, tôi sẽ không để anh cưỡi lên đầu vậy đâu."
Chương Hi giậm chân, dùng dằng đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, chuông cửa lại reo lên. Cô lười nhác đi lại mở cửa.
" Ai vậy?"
" Chị đây."
Chương Hi lúc này mới kịp nhận ra Giang Bội.
" Chị, chị tới đây có việc gì sao?"
Giang Bội tháo khẩu trang xuống, khó khăn giải thích:
" Có chuyện gì chứ! Tại có người muốn gặp em."
" Hả? Em á?"
Giang Bội gật đầu rồi nhích sang, một người đàn ông bước tới đứng trước mặt Chương Hi.
" Chí Minh? Sao anh lại tới đây?"
" Thật ngại quá! Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với cô."
" A, vậy mau vào nhà đi."
Chương Hi tránh đường cho Chí Minh vào nhà, chỉ thấy Giang Bội đứng đó không vào, cô quay ra:
" Chị vào luôn đi."
" Không, chắc chị đi luôn, chị có hẹn." - Giang Bội vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.
" Chị đi luôn đây." - Giang Bội phát tay rồi đi thẳng ra xe.
Chương Hi trở lại trong nhà, thấy Chí Minh vẫn còn đứng đợi. Cô đi vào trong tủ lạnh lấy nước ra, đưa cho Chí Minh rồi hất cằm chỉ cái ghế.
" Anh ngồi đi."
" Được." - Chí Minh ngồi xuống đối diện Chương Hi, gương mặt vẫn không biểu cảm.
" Anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
" Thực ra cũng không có gì to tát. Chỉ là...tôi muốn gặp cô thôi."
Chí Minh trên tay cầm cốc nước, nhìn thẳng vào mắt Chương Hi, hình như ánh mắt có mang hàm ý gì đó.
" Ý anh là sao? Chỉ để gặp tôi ư?"
" Ừ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chương Hi cau mày nhưng rất nhanh lại giãn ra, khoé miệng cong lên.
" Anh là đang muốn nói...anh nhớ tôi sao?"
" Cũng coi như là vậy đi."
Chí Minh tựa người ra sau ghế, nhìn cô mỉm cười.
" Thôi, đủ rồi. Nói đi, anh tới đây làm gì hả? Em đã nói với anh là tạm thời anh đừng qua đây mà, nếu có đến anh phải báo trước với em chứ! "
Chương Hi đột nhiên khó chịu ra mặt, nhìn thẳng Chí Minh mà quát.
" Thì anh nói nhớ em mà."
Chí Minh cười trừ, đứng dậy đi lại bên cạnh Chương Hi.
" Không phải, chuyện này đâu phải chỉ cần lý do ấy là được đâu."
" Chẳng phải sau khi em từ bệnh viện về, anh đã không gặp em rồi còn gì."
Chương Hi đột nhiên im lặng, ngước lên nhìn Chí Minh.
" Được, được, là em sai."
" Thực ra hôm nay anh được nghỉ phép nên mới tới đây."
" Nghỉ sao? Trùng hợp thật, em cũng được nghỉ."
Chương Hi đứng bật dậy, giữ lấy tay của Chí Minh.
" Hay trưa nay anh ở lại ăn cơm đi. Tiếu Dư nói cô ấy đi ăn với đồng nghiệp."
" Hay là vậy nhỉ?"
Chí Minh nhìn Chương Hi một cách cưng chiều rồi đi vào bếp.
Thực ra, mối quan hệ giữa Chương Hi và Chí Minh đã tiến triển thêm một bước. Là Chí Minh nố ra trước, Chương Hi ngay lập tức cũng đồng ý. Thế nên, 2 người đến với nhau nhưng lại không công khai.
Chương Hi ngồi trên ghế sofa, ngoái đầu nhìn Chí Minh chăm chú, đột nhiên cô ngơ người, hét toáng:
" Trời, em quên mất chưa làm xong deadline."
" Vậy chắc em phải nhịn cơm rồi."
Chí Minh quay đầu lại, nói đùa.
" Vậy để xem anh có nỡ không đã."
Chương Hi vội đứng dậy, chạy vào phòng lấy máy tính rồi tức tốc làm dự án.
Một lúc sau, đột nhiên Chí Minh đi vào, đặt một ly sữa bên cạnh Chương Hi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Em ổn chứ? Sắp xong chưa?"
Chương Hi vò đầu, thở dài.
" Em nghĩ...em sắp chết đến nơi rồi."
Chí Minh cười đùa, đặt tay lên xoa đầu cô.
" Chắc em không chết được rồi. Anh là bác sĩ cơ mà."
Chương Hi bĩu môi, liếc nhìn Chí Minh.
" Sao anh lại lý lẽ vậy nhỉ?"
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Chương Hi reo lên, trên màn hình hiện lên 2 chữ: Ngụy cọc. Thấy thế, cô vội vàng bắt máy.
" Alo, Ngụy Tổng."
Bên kia máy, giọng nói có vẻ khó chịu của Ngụy Đình vang lên.
" Dự án đã xong chưa?"
" Sắp...sắp rồi ạ."
" Sắp?"
"Vâng.... 'Anh ra lấy trái cây cho em.' (Giọng Chí Minh)
Ngụy Đình nghe thấy giọng của đàn ông, hắn ta cau mày, khắp người hắn giống như đang toả ra luồng sát khí.
" Ai vậy?"
" Dạ? A...bạn tôi. Anh ấy ở đây ăn cơm."
" Bạn sao?" - Khoé miệng hắn nhếch lên, nếu hắn không biết cô là nữ thì làm sao mà biết cô đang nói dối hắn chứ.
" Vâng."
" Được rồi, tôi sẽ gửi thêm cho cậu 2 dự án nữa. Hạn nộp là tối nay."
Chương Hi nghe xong như sét đánh, mắt cô nháy liên tục như không tin vào những gì mình nghe được.
" Vâng..."
Chương Hi cố kìm nén cơn tức giận đang "dâng trào" trong lồng ngực.
" Ngụy Đình, anh muốn ép chết tôi sao?" - Cô muốn hét lên với hắn như vậy, cô muốn nghỉ việc, muốn đá bay tên Ngụy Đình kia. Haha, sao số cô nhọ vậy, gặp phải tên "Sếp" khó ưa lại thích bóc lột nhân viên.
Cuộc gọi đã ngắt được một lúc nhưng Chương Hi vẫn còn đờ người ra. Cô thẫn thờ, ngồi nhìn dự án trên máy tính còn đang làm dở. Trong vô thức cô siết tay lại, lẩm bẩm: " Ngụy Đình, bộ anh muốn làm lắm sao? Được, bà đây sẽ cho anh thấy thế nào là nhân viên vừa ưu tú vừa có thực lực."
Chương Hi điên cuồng làm dự án. Tiếng bàn phím máy tính nghe rõ mồn một, trông như sắp rời ra luôn rồi. Chí Minh đứng ngoài cửa nhìn vào chỉ có thể rón rén, đặt dĩa hoa quả lên bàn Chương Hi rồi đi ra ngoài. Chắc anh sợ, nếu anh làm cho Chương Hi mất tập trung, anh sẽ bị cô ném ra khỏi nhà mất....
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro