Trò Đùa Dành Cho Tiểu Thư

Nghỉ việc

2024-10-04 09:56:39

Mấy ngày sau, Chương Hi được phép xuất viện bởi lẽ có ở lại, cô cũng không nhớ lại gì chỉ mỗi tâm trạng đã khấm khá hơn.

Chí Minh không dám ra tiễn, sợ chọc giận cô rồi đoạn tuyệt với anh. Thế nhưng anh chẳng hề biết, Chương Hi đã cố nán lại, chờ anh trước sảnh...

Lúc vừa về đến nhà, Chương Hi đã nhận được bó hoa hồng to kèm theo một hộp quà từ bưu điện. Cô không nhớ rằng mình có quen thân với ai ngoài Giang Bội và Tiếu Dư. Chương Hi nhanh chóng kí tên xác nhận rồi chầm chậm kéo vali vào trong nhà rồi mới quay ra cầm hộp quà vào.

Không thèm mở ra, cô để nó ở trên bàn mặc kệ. Ngay lập tức, Chương Hi nằm dài trên ghế sofa, bấm điện thoại. Ngay khi mở điện thoại ra, biểu cảm bất ngờ dâng hiện rõ lên gương mặt của cô, khiến cô ngồi bật dậy.

' Quản lý cấp cao của Top.B á?"

Dù cô không mang kí ức về người thân nhưng mấy ngày nay, cô xem thời sự liên tục thấy tin tức đấu thầu của Top.B tăng vọt nhanh chóng.

Chẳng nhẽ là công ty của Ngụy Đình..."

Chương Hi bắt đầu trở nên luống cuống, chân tay hoảng loạn, biểu cảm cứng đờ, thế mà lại vô tình đụng trúng hộp quà khi nãy.

Trên sàn nhà là chiếc khăn len quàng cổ, có vẻ như là làm thủ công. Chương Hi nhanh chóng cầm chiếc khăn lên, ngắm nghía đủ kiểu.

" Ai mà cũng có gu phết đấy chứ?"

Rồi cô quàng thử vào cổ mình, chính màu đỏ đô lại càng tôn lên làn da trắng tuyết của cô, giống như kiểu nó sinh ra vốn đã giành riêng cho cô vậy.

Đang xoay trái xoay phải để nhìn rõ mọi góc của mình khi quàng chiếc khăn, thoắt cái cô lại trở về trạng thái hụt hẫng...Chương Hi cởi chiếc khăn xuống, đặt ngay ngắn vào trong hộp, bần thần ngồi xuống ghế.

" Đừng nói là mình phải xin nghỉ việc đấy nhé? Biết trước có ngày hôm nay thì mình đã không liều mạng như thế làm gì...Cái gì mà...Quản lý cấp cao...

Vốn dĩ cô chưa nhớ lại được gì, sau khi " cạch mặt " Ngụy Đình, cô càng không còn có lý do gì để gặp lại anh ta. Chỉ là...sao cô có cảm giác như anh ta rất quen thuộc mà Chí Minh, dù cố nhớ thế nào, cô vẫn chẳng thể thân thiết.

" Đời mình là trò đùa sao?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Chương Hi than thở, gương mặt nặng trĩu buồn sầu, cứ thế mà ngả lưng tựa vào ghế, nhắm chặt đôi mắt lại.

Tại Top.B.

Ngụy Tổng, dự án này bên bộ phận Quản lý vẫn chưa hoàn thành nên xử lý thế nào đây ạ?" - Lâm Nặc cung kính, đặt trước mặt Ngụy Đình một bản hợp đồng.

Nhưng đáp lại lời anh chỉ có sự trầm tư đến lạ thường của Ngụy Đình. Hắn bắt chân chéo, tựa lưng ra sau ghế, hai con mắt nhắm hờ. Lú nghe Lâm Nặc báo cáo mới mở nửa con mắt ra, đôi con ngươi sắc lạnh của hắn càng khiến cho không khí thêm tĩnh mịch. Thế mà Lâm Nặc vẫn đứng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của hắn.

'Vậy cậu xử lý dự án đó đi."

"Vâng"

Lâm Nặc nhanh chóng đi ra ngoài, ngay tức khắc, Ngụy Đình ngồi thẳng người dậy, với tay lấy cây viết rồi kí vào hợp đồng. Tiếng di di của ngòi bút nghe rõ trông thấy, cứ như hắn đã dồn rất nhiều lực vào việc kí tên, nghe cứ tưởng như tờ giấy hợp đồng sắp rách đến nơi vậy.

Phong thái, khí chất của Ngụy Đình vẫn không hề thay đổi, chỉ là qua đôi mắt, người ta có thể nhận ra sự thay đổi hiện lên không rõ ràng. Hắn bước những sải dài, tay đút vào túi quần, gương mặt lúc nào cũng không biểu cảm, theo sau là mấy người cấp dưới, vẫn đi thẳng một mạch vào phòng làm việc nhưng hôm nay, trông hắn trầm đi hẳn.

Không phải là do chuyện công việc, mà cái Ngụy Đình đang nghĩ tới là Chương Hi. Ngay hôm qua, khi nhìn thấy phản ứng của cô khi phát hiện hắn nói dối, Ngụy Đình mới biết cô thực sự tức giận đến nhường nào...Bởi thế, hắn vẫn chưa đến gặp Chương Hi vì sợ cô lại phải chịu đả kích nên chỉ đành gửi quà đến.

Ngụy Đình lấy điện thoại, thao tác nhanh nhạy trên mà hình mà dừng lại ở số điện thoại của Chương Hi. Trong giây lát, hắn bỗng do dự. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ hắn có trạng thái như vậy. Đến cuối cùng, Ngụy Đĩnh vẫn quyết định không gọi điện.

Nhưng vừa lúc, chuông điện thoại của hắn lại kêu lên. Dãy số không tên hiện lên màn hình, hắn đã sớm thuộc trong nằm lòng.

" Alo."

" Alo, anh là Ngụy Đình đúng không?"

Đầu dây bên kia bỗng hỏi câu bất ngờ thế mà lại khiến Ngụy Đình nhếch miệng lên cười.

" Phải, là tôi."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Ừ, tôi gọi điện cho anh để xin nghỉ việc."

Hai bên bỗng nhiên im lặng, không ai nói gì. Gương mặt của Ngụy Đình sầm

lại, bàn tay vô thức bẻ gãy câu viết.

" Em...nói gì? Nghỉ việc?"

Phải, nghỉ việc."

"...Ha, vậy thì e là em phải tới Công ty một chuyến rồi."

Ngụy Đình nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng chính hắn đang cố kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Tại sao?"

'Tại sao hả? Tiếc quá, tôi chỉ nhận đơn nghỉ việc, không nhận đơn bằng miệng đâu."

Được, ngày mai tôi sẽ đến"

Hắn đột nhiên không mói gì, dường như đang cố nghĩ ra một lý do gì đấy nữa để giữ cô lại.

'Ngày mai thì không được rồi, tôi phải đi gặp đối tác bên Mỹ. À quên nói với em, tôi đi công tác sang tuần mới về được nên là...trong khoảng thời gian này, em chưa thể thôi việc đâu."

Hắn nói với giọng điệu nghiêm tục nhưng pha chút cợt nhã làm cho đầu dây bên kia hét lên.

"Ngụy Đình, anh có ý phải không?"

Ngụy Đình chỉ nở một nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng dập máy: " Tôi chính là đang cố ý đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trò Đùa Dành Cho Tiểu Thư

Số ký tự: 0