Mẹ Lan
Hướng Dương Trong Mưa
2024-07-03 13:55:05
Ba Ngọc là bạn thân với ba của Chi, do gia đình chú ấy xảy ra chuyện đến giờ vẫn không có tung tích. Ba thấy Ngọc còn nhỏ, thấy cô ta đáng thương nên đưa về nhà nuôi dưỡng, không ngờ khi cô ta lớn lên liền quay ngược lại cắn trả một phát.
- Dì Lan, tôi đói rồi mau mang cơm lên phòng cho tôi.
Dì Lan buông đũa định đứng dậy thì bị Chi ngăn lại. Chi nắm lấy tay bà trấn an.
- Mẹ ăn cơm đi ạ. Mặc kệ nó.
Lần này cô nhất định sẽ bảo vệ những người thương yêu cô. Bắt những kẻ hại cô phải trả một cái giá thật đắt.
- Dì Lan, dì bị điếc à? Tôi bảo dì mang cơm lên không nghe thấy sao?
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cơm đâu Ngọc liền hằng học chạy xuống tầng, đi thẳng vào nhà bếp. Cô ta không nể nang ai mà sẳn giọng la lối.
Thấy Chi ở đó Ngọc cũng không tiết chế lại chút nào cả vì cô ta biết trước giờ Chi chưa từng quan tâm tới dì Lan mặc cô ta ức hiếp sai bảo. Ngọc khoanh tay trước ngực, liếc nhìn dì Lan.
- Còn ngồi ở đó ăn?
Chi dừng lại đũa, sao trước đây cô không phát hiện ra cô ta láo xược như thế nhỉ? Chi không ngẩn đầu lên, cô vẫn bình tĩnh gắp đồ ăn bỏ vào trong bát.
- Qua đây.
- Chị gọi em sao?
- Ừm.
Ngọc vừa đến Chi liền tỏ vẻ không hài lòng.
- Qua bên kia đi, tôi thuận tay trái hơn.
Ngọc hoang mang nhưng cô ta cũng không hỏi nhiều, cô ta ngoan ngoãn đi vòng qua bên kia bàn.
- Chị, có chuyện...
“Chát“.
Ngọc còn chưa nói xong đã bị cô giáng cho một cái tát trời giáng làm mặt cô ta lệch sang hẳn một bên. Đau tới độ cô ta chảy cả nước mắt. Hành động vừa rồi của cô làm dì Lan cũng giật mình. Ngọc tức giận hét toáng lên:
- Chị đang làm cái quái gì vậy?
- Làm gì à?
Chi nhìn vào mặt cô ta lạnh lùng tới độ làm cô ta thực sợ hãi.
- Ai cho cô cái gan nói chuyện với mẹ tôi như vậy, không có tay thì đừng ăn nữa.
- Mẹ? Chị bị điên rồi sao?
Lúc này ông Sơn cũng vừa về tới, nghe trong nhà ầm ĩ thì đến xem một lượt.
- Có chuyện gì vậy, hai đứa đang cãi nhau sao?
- Ba...
Thấy ông Sơn về Ngọc liền chạy lại níu lấy tay ông. Nước mắt giàn giụa vô cùng đáng thương chỉ vào mặt mình.
- Ba nhìn mặt con xem, chị hai vừa đánh con đấy.
Ông Sơn khó xử nhìn mặt Ngọc quả thật có hẳn năm dấu tay hằn trên đó. Xem qua là biết lực đánh không hề nương tay.
- Chuyện này... sao có thể.
Chi cũng không phủ nhận, cô ung dung đặt đũa xuống bàn.
- Ba à, Ngọc nó cũng lớn rồi mà ngay cả đồ ăn cũng phải nhờ mẹ Lan mang lên tận phòng, như vậy không tốt lắm đâu.
- Nhưng mà con cũng không nên đánh em nó ra nông nổi như vậy được. - Ông Sơn nhìn vệt đỏ trên mặt Ngọc ông cũng có chút xót xa.
Cô liếc qua Ngọc một cái, thần sắc bình tĩnh mà thưa:
- Quả thật con có hơi nặng tay nhưng là vì Ngọc nó xấc xược với mẹ nên con mới không kiềm chế được.
Ông Sơn kinh ngạc nhìn Chi. Ông như không tin vào tai mình mà hỏi lại:
- Con vừa gọi bà ấy là gì?
- Mẹ ạ. - Chi đáp.
- Ha ha... tốt, tốt. - Ông Sơn vô cùng hài lòng.
- Ba... - Ngọc tức giận mà giật cánh tay ông Sơn. Ông Sơn vui quá cũng quên mất chuyện vừa rồi.
- Chuyện này... Chi, con đánh em mạnh như vậy, xin lỗi em đi.
Chi nhếch lên khóe môi. Nhìn bản mặt sưng đỏ của Ngọc, cô vô cùng hài lòng. Hôm nay quả đúng là một ngày vui vẻ mà.
- Lúc nãy chị có hơi lỡ tay, chị xin lỗi nhé.
- Được rồi, còn con nữa mau xin lỗi dì đi. Sau này mà còn hỗn láo với dì thì ba cũng không tha cho con đâu.
- Ba... con không có mà...
Ông Sơn liền liếc Ngọc một cái lập tức cảnh cáo cô ta. Ngọc ấm ức vô cùng, cô ta tức giận mà không thể làm gì được chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
- Con xin lỗi dì ạ.
- Còn nữa, sau này con phải phụ giúp dì làm việc nhà đi, đừng có suốt ngày lười biếng.
- Vâng.
Chi nhìn Ngọc như vậy lại càng vui vẻ hơn, cô giả vờ khó xử, lại nói:
- Vậy em gái bát đũa sau này nhờ em dọn rửa nhé.
- Ba, hay là chúng ta thuê giúp việc nhé.
Ngọc nũng nịu nhìn ông Sơn, cô ta là ai chứ sao có thể suốt ngày ở trong bếp dọn rửa đóng chén bát dầu mỡ bẩn thỉu đó được.
- Ngọc, em nói như vậy là không được đâu. Mẹ Lan từ khi kết hôn với ba đã làm những công việc như thế này, không lẽ... em xem mẹ là giúp việc cho nhà chúng ta sao?
- Chị...
Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Chi chằm chằm. Rõ ràng hôm nay Chi cố ý nhưng cô ta không thể cãi nhau với Chi được, huống hồ ông Sơn còn đang đứng ở đây. Cô ta chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong lòng, bên ngoài cô ta vẫn giả vờ bình tĩnh mà cười nói:
- Dì Lan đừng giận, con không có ý đó đâu. Để lát con rửa bát giúp dì nhé.
- Không cần đâu để dì tự...
Chi biết dì Lan sẽ chủ động từ chối nên chưa đợi dì nói xong cô đã vội vàng cắt ngang:
- Mẹ ơi, lát con phải đưa mẹ ra ngoài mua chút đồ hay để Ngọc làm đi nhé. Hơn nữa ba đã dặn để Ngọc giúp mẹ làm việc nhà cơ mà.
- Vậy... - Dì Lan có chút khó xử nhìn qua Ngọc.
- Ha ha đúng vậy ạ, sau này mong dì chỉ dạy con thêm nữa ạ.
Lúc này Dì Lan mới thở phào một hơi.
- Được, được... vậy sau này giặt đồ, lau nhà có gì không biết con cứ hỏi dì nhé.
Mặt Ngọc lập tức tái xanh.
- V... â... ng.
Chi buồn cười, thật là hả hê.
Ông Sơn trở về phòng, Chi cũng kéo tay dì Lan đi ra ngoài bỏ mặc Ngọc với đóng chén đĩa trên bàn làm cô ta tức điên. Cô ta nghiến răng ken két đá mạnh chân vào ghế, ánh mắt độc ác rít từng chữ qua kẽ răng:
- Lâm Ý Chi, chị chờ đó cho tôi.
Bên này Chi cùng dì Lan trở về phòng. Đến chân cầu thang cô dừng lại bước chân.
- Chi, con sao vậy?
Thấy cô có chút thất thần dì Lan thấy hơi lo lắng. Chi cũng nắm lấy tay bà nhẹ nhàng trấn an:
- Không sao ạ.
Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn về hướng phòng bếp.
“Lý Như Ngọc cô tốt nhất nên cầu nguyện cho bản thân mình đi.”
Chi xoay người nhìn dì Lan nở một nụ cười dịu dàng.
- Mẹ, chúng ta đi thôi.
...
- Dì Lan, tôi đói rồi mau mang cơm lên phòng cho tôi.
Dì Lan buông đũa định đứng dậy thì bị Chi ngăn lại. Chi nắm lấy tay bà trấn an.
- Mẹ ăn cơm đi ạ. Mặc kệ nó.
Lần này cô nhất định sẽ bảo vệ những người thương yêu cô. Bắt những kẻ hại cô phải trả một cái giá thật đắt.
- Dì Lan, dì bị điếc à? Tôi bảo dì mang cơm lên không nghe thấy sao?
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cơm đâu Ngọc liền hằng học chạy xuống tầng, đi thẳng vào nhà bếp. Cô ta không nể nang ai mà sẳn giọng la lối.
Thấy Chi ở đó Ngọc cũng không tiết chế lại chút nào cả vì cô ta biết trước giờ Chi chưa từng quan tâm tới dì Lan mặc cô ta ức hiếp sai bảo. Ngọc khoanh tay trước ngực, liếc nhìn dì Lan.
- Còn ngồi ở đó ăn?
Chi dừng lại đũa, sao trước đây cô không phát hiện ra cô ta láo xược như thế nhỉ? Chi không ngẩn đầu lên, cô vẫn bình tĩnh gắp đồ ăn bỏ vào trong bát.
- Qua đây.
- Chị gọi em sao?
- Ừm.
Ngọc vừa đến Chi liền tỏ vẻ không hài lòng.
- Qua bên kia đi, tôi thuận tay trái hơn.
Ngọc hoang mang nhưng cô ta cũng không hỏi nhiều, cô ta ngoan ngoãn đi vòng qua bên kia bàn.
- Chị, có chuyện...
“Chát“.
Ngọc còn chưa nói xong đã bị cô giáng cho một cái tát trời giáng làm mặt cô ta lệch sang hẳn một bên. Đau tới độ cô ta chảy cả nước mắt. Hành động vừa rồi của cô làm dì Lan cũng giật mình. Ngọc tức giận hét toáng lên:
- Chị đang làm cái quái gì vậy?
- Làm gì à?
Chi nhìn vào mặt cô ta lạnh lùng tới độ làm cô ta thực sợ hãi.
- Ai cho cô cái gan nói chuyện với mẹ tôi như vậy, không có tay thì đừng ăn nữa.
- Mẹ? Chị bị điên rồi sao?
Lúc này ông Sơn cũng vừa về tới, nghe trong nhà ầm ĩ thì đến xem một lượt.
- Có chuyện gì vậy, hai đứa đang cãi nhau sao?
- Ba...
Thấy ông Sơn về Ngọc liền chạy lại níu lấy tay ông. Nước mắt giàn giụa vô cùng đáng thương chỉ vào mặt mình.
- Ba nhìn mặt con xem, chị hai vừa đánh con đấy.
Ông Sơn khó xử nhìn mặt Ngọc quả thật có hẳn năm dấu tay hằn trên đó. Xem qua là biết lực đánh không hề nương tay.
- Chuyện này... sao có thể.
Chi cũng không phủ nhận, cô ung dung đặt đũa xuống bàn.
- Ba à, Ngọc nó cũng lớn rồi mà ngay cả đồ ăn cũng phải nhờ mẹ Lan mang lên tận phòng, như vậy không tốt lắm đâu.
- Nhưng mà con cũng không nên đánh em nó ra nông nổi như vậy được. - Ông Sơn nhìn vệt đỏ trên mặt Ngọc ông cũng có chút xót xa.
Cô liếc qua Ngọc một cái, thần sắc bình tĩnh mà thưa:
- Quả thật con có hơi nặng tay nhưng là vì Ngọc nó xấc xược với mẹ nên con mới không kiềm chế được.
Ông Sơn kinh ngạc nhìn Chi. Ông như không tin vào tai mình mà hỏi lại:
- Con vừa gọi bà ấy là gì?
- Mẹ ạ. - Chi đáp.
- Ha ha... tốt, tốt. - Ông Sơn vô cùng hài lòng.
- Ba... - Ngọc tức giận mà giật cánh tay ông Sơn. Ông Sơn vui quá cũng quên mất chuyện vừa rồi.
- Chuyện này... Chi, con đánh em mạnh như vậy, xin lỗi em đi.
Chi nhếch lên khóe môi. Nhìn bản mặt sưng đỏ của Ngọc, cô vô cùng hài lòng. Hôm nay quả đúng là một ngày vui vẻ mà.
- Lúc nãy chị có hơi lỡ tay, chị xin lỗi nhé.
- Được rồi, còn con nữa mau xin lỗi dì đi. Sau này mà còn hỗn láo với dì thì ba cũng không tha cho con đâu.
- Ba... con không có mà...
Ông Sơn liền liếc Ngọc một cái lập tức cảnh cáo cô ta. Ngọc ấm ức vô cùng, cô ta tức giận mà không thể làm gì được chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
- Con xin lỗi dì ạ.
- Còn nữa, sau này con phải phụ giúp dì làm việc nhà đi, đừng có suốt ngày lười biếng.
- Vâng.
Chi nhìn Ngọc như vậy lại càng vui vẻ hơn, cô giả vờ khó xử, lại nói:
- Vậy em gái bát đũa sau này nhờ em dọn rửa nhé.
- Ba, hay là chúng ta thuê giúp việc nhé.
Ngọc nũng nịu nhìn ông Sơn, cô ta là ai chứ sao có thể suốt ngày ở trong bếp dọn rửa đóng chén bát dầu mỡ bẩn thỉu đó được.
- Ngọc, em nói như vậy là không được đâu. Mẹ Lan từ khi kết hôn với ba đã làm những công việc như thế này, không lẽ... em xem mẹ là giúp việc cho nhà chúng ta sao?
- Chị...
Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn Chi chằm chằm. Rõ ràng hôm nay Chi cố ý nhưng cô ta không thể cãi nhau với Chi được, huống hồ ông Sơn còn đang đứng ở đây. Cô ta chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong lòng, bên ngoài cô ta vẫn giả vờ bình tĩnh mà cười nói:
- Dì Lan đừng giận, con không có ý đó đâu. Để lát con rửa bát giúp dì nhé.
- Không cần đâu để dì tự...
Chi biết dì Lan sẽ chủ động từ chối nên chưa đợi dì nói xong cô đã vội vàng cắt ngang:
- Mẹ ơi, lát con phải đưa mẹ ra ngoài mua chút đồ hay để Ngọc làm đi nhé. Hơn nữa ba đã dặn để Ngọc giúp mẹ làm việc nhà cơ mà.
- Vậy... - Dì Lan có chút khó xử nhìn qua Ngọc.
- Ha ha đúng vậy ạ, sau này mong dì chỉ dạy con thêm nữa ạ.
Lúc này Dì Lan mới thở phào một hơi.
- Được, được... vậy sau này giặt đồ, lau nhà có gì không biết con cứ hỏi dì nhé.
Mặt Ngọc lập tức tái xanh.
- V... â... ng.
Chi buồn cười, thật là hả hê.
Ông Sơn trở về phòng, Chi cũng kéo tay dì Lan đi ra ngoài bỏ mặc Ngọc với đóng chén đĩa trên bàn làm cô ta tức điên. Cô ta nghiến răng ken két đá mạnh chân vào ghế, ánh mắt độc ác rít từng chữ qua kẽ răng:
- Lâm Ý Chi, chị chờ đó cho tôi.
Bên này Chi cùng dì Lan trở về phòng. Đến chân cầu thang cô dừng lại bước chân.
- Chi, con sao vậy?
Thấy cô có chút thất thần dì Lan thấy hơi lo lắng. Chi cũng nắm lấy tay bà nhẹ nhàng trấn an:
- Không sao ạ.
Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn về hướng phòng bếp.
“Lý Như Ngọc cô tốt nhất nên cầu nguyện cho bản thân mình đi.”
Chi xoay người nhìn dì Lan nở một nụ cười dịu dàng.
- Mẹ, chúng ta đi thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro