Thiển cảm nhận...
Hoa Liễm Ngọc
2024-10-24 15:27:09
- Thiển, anh về rồi à ?
"Bà xã, em ngủ thêm một chút nữa đi !"
Khánh Băng lắc đầu "em ngủ đủ rồi"
"Thế em đã ăn gì chưa ?"
Mặt Khánh Băng liền đanh lại !
"Bà xã của anh sao vậy ? Ai đã chọc giận em ?"
- Em đã ăn rồi.
"Bà xã của anh ăn gì ? Sao lại xị mặt xuống vậy ?"
- Em ăn món gì... mà người ta gọi là bít tết ấy.
Thiển cong môi cười "bifteck !"
- Ừ...ừ thì người ta gọi thế.
"Rất ngon có đúng không ?"
- Có thể nói là cũng tạm được.
"Mà sao tự dưng em lại có hứng thú với món Pháp vậy ?"
- Là Tiểu Ngạch bảo muốn được thưởng thức.
Thiển cười hiền hoà "anh thấy bà xã có vẻ như rất thích tên Thư đồng của anh nhỉ !"
- Tiểu Ngạch là một đứa trẻ ngoan và rất hiểu chuyện.
"Vậy thì anh tặng thằng bé cho em nhé ! Sau này để cho nó hầu em".
- Không cần đâu anh, anh cứ để nó lại bên cạnh anh, nó thích được đi học, cho nó theo em làm gì.
"Nhưng không ai chăm sóc cho em, anh thấy không yên tâm. Ngoài Tiểu Ngạch ra, anh không tin được đứa gia đinh nào khác".
- Em lớn rồi, cần gì ai chăm sóc.
Thiển cầm lấy tay Khánh Băng "cảm ơn em !"
Khánh Băng khó hiếu nhìn Thiển "sao lại cảm ơn em ?"
"Em không chê bai anh, chấp nhận gả cho anh và còn vì anh mà vất vả mang thai".
- Được gả cho anh là phúc phận của em đó Thiển.
Thiển quan sát Khánh Băng nhưng anh thấy khó hiểu "mà bà xã này !"
- Em nghe!
"Em mang thai đến nay cũng đã sáu tháng, sao bụng em vẫn không có gì thay đổi vậy ?"
Khánh Băng thoáng buồn "em cũng không rõ lắm, em cứ có cảm giác như nó không hề tồn tại vậy".
Thiến đưa tay sờ nhẹ vào bụng Khánh Băng, rất nhanh tay anh như bị kéo chặt vào, anh khẽ nhíu mày "đây là con của mình đang phản ứng sao ?"
Thiển rất muốn biết đứa con trong bụng Khánh Băng có hình dạng như thế nào, cha anh cũng đã bảo là thần khí trên người nó rất mạnh, nó còn hút cạn linh khí của ông ấy.
- Thiển, anh sao vậy ?
"Anh không sao, anh đưa em đi dạo phố nhé !"
- Dạ ! Cũng đã rất lâu rồi em không được đi dạo cùng anh.
"Vậy em chuẩn bị đi, anh ra ngoài đợi em".
Khánh Băng vui vẻ gật đầu !
Thiển đi đi lại lại giữa thư phòng "con của mình có gì đó rất đặc biệt, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì ? Chỉ là một thai nhi, sao lại hút linh khí, nó can linh khí để làm gì chứ ?"
Nghĩ mãi không thông, Thiển phiền não cầm quyển sách ngồi xuống bàn đọc sách.
Cốc...cốc...
"Vào đi !"
Tiểu Ngạch rón rén bước vào phòng...
Thiển nhíu mày "Tiểu Ngạch, con làm gì mà thụp thò như tên trộm vậy ?"
'Ông ơi !'
"Có chuyện gì ?"
'Bà đâu rồi ạ ?'
"Trong phòng !"
Tiểu Ngạch kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thiển "Ông ơi, hôm nay con cùng bà đi chợ".
"Vậy sao?"
'Con và bà cùng ghé vào một quán trà !'
Thiển nhìn Tiểu Ngạch "Cuối cùng thì con muốn nói gì với ông đây Tiểu Ngạch ?"
Tiểu Ngạch gãi gãi trái tai.
Thiển dở khóc dở cười "con có chuyện gì khó nói lắm sao ?"
'Dạ.dạ là bà đó ông'
Thiển đặt quyển sách xuống bàn "bà thế nào ?"
Thì con cùng bà ngồi uống trà, trà thì đúng là rất ngon nhưng con vẫn không hiểu vì sao bà lại trả cho người bán trà tận hai mươi đồng, trong khi giá của ấm trà chỉ có hai đồng'.
Thiển nheo mắt "từ khi nào mà bà của con lại trở nên hào phóng thế kia ?"
'Thì con cũng thấy lạ nên mới hỏi ông'
"Là quán trà nào ?"
'Thưa ông, là quán trà ở góc cuối đường Catinat'.
Thiển trầm tư !
'Con thấy chú bán trà ấy rất đẹp trai, thưa ông !'
Đầu Thiển choáng váng, lỗ tai kêu ong ong "cái gì ?"
- Thiến, em xong rồi !
"Được rồi, sau này con nhớ chú ý đến bà giúp ông".
Tiểu Ngạch gật đầu "Dạ con biết rồi ạ !"
Nhìn Khánh Băng thướt tha trong tà áo dài, đang bước về phía mình, Thiển không khỏi kinh ngạc "Bà xã của mình đang mang thai mà sao vẫn mảnh mai như thiếu nữ thế này !"
- Mình đi thôi anh.
"Ừm..."
"Bà xã, em ngủ thêm một chút nữa đi !"
Khánh Băng lắc đầu "em ngủ đủ rồi"
"Thế em đã ăn gì chưa ?"
Mặt Khánh Băng liền đanh lại !
"Bà xã của anh sao vậy ? Ai đã chọc giận em ?"
- Em đã ăn rồi.
"Bà xã của anh ăn gì ? Sao lại xị mặt xuống vậy ?"
- Em ăn món gì... mà người ta gọi là bít tết ấy.
Thiển cong môi cười "bifteck !"
- Ừ...ừ thì người ta gọi thế.
"Rất ngon có đúng không ?"
- Có thể nói là cũng tạm được.
"Mà sao tự dưng em lại có hứng thú với món Pháp vậy ?"
- Là Tiểu Ngạch bảo muốn được thưởng thức.
Thiển cười hiền hoà "anh thấy bà xã có vẻ như rất thích tên Thư đồng của anh nhỉ !"
- Tiểu Ngạch là một đứa trẻ ngoan và rất hiểu chuyện.
"Vậy thì anh tặng thằng bé cho em nhé ! Sau này để cho nó hầu em".
- Không cần đâu anh, anh cứ để nó lại bên cạnh anh, nó thích được đi học, cho nó theo em làm gì.
"Nhưng không ai chăm sóc cho em, anh thấy không yên tâm. Ngoài Tiểu Ngạch ra, anh không tin được đứa gia đinh nào khác".
- Em lớn rồi, cần gì ai chăm sóc.
Thiển cầm lấy tay Khánh Băng "cảm ơn em !"
Khánh Băng khó hiếu nhìn Thiển "sao lại cảm ơn em ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Em không chê bai anh, chấp nhận gả cho anh và còn vì anh mà vất vả mang thai".
- Được gả cho anh là phúc phận của em đó Thiển.
Thiển quan sát Khánh Băng nhưng anh thấy khó hiểu "mà bà xã này !"
- Em nghe!
"Em mang thai đến nay cũng đã sáu tháng, sao bụng em vẫn không có gì thay đổi vậy ?"
Khánh Băng thoáng buồn "em cũng không rõ lắm, em cứ có cảm giác như nó không hề tồn tại vậy".
Thiến đưa tay sờ nhẹ vào bụng Khánh Băng, rất nhanh tay anh như bị kéo chặt vào, anh khẽ nhíu mày "đây là con của mình đang phản ứng sao ?"
Thiển rất muốn biết đứa con trong bụng Khánh Băng có hình dạng như thế nào, cha anh cũng đã bảo là thần khí trên người nó rất mạnh, nó còn hút cạn linh khí của ông ấy.
- Thiển, anh sao vậy ?
"Anh không sao, anh đưa em đi dạo phố nhé !"
- Dạ ! Cũng đã rất lâu rồi em không được đi dạo cùng anh.
"Vậy em chuẩn bị đi, anh ra ngoài đợi em".
Khánh Băng vui vẻ gật đầu !
Thiển đi đi lại lại giữa thư phòng "con của mình có gì đó rất đặc biệt, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì ? Chỉ là một thai nhi, sao lại hút linh khí, nó can linh khí để làm gì chứ ?"
Nghĩ mãi không thông, Thiển phiền não cầm quyển sách ngồi xuống bàn đọc sách.
Cốc...cốc...
"Vào đi !"
Tiểu Ngạch rón rén bước vào phòng...
Thiển nhíu mày "Tiểu Ngạch, con làm gì mà thụp thò như tên trộm vậy ?"
'Ông ơi !'
"Có chuyện gì ?"
'Bà đâu rồi ạ ?'
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Trong phòng !"
Tiểu Ngạch kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thiển "Ông ơi, hôm nay con cùng bà đi chợ".
"Vậy sao?"
'Con và bà cùng ghé vào một quán trà !'
Thiển nhìn Tiểu Ngạch "Cuối cùng thì con muốn nói gì với ông đây Tiểu Ngạch ?"
Tiểu Ngạch gãi gãi trái tai.
Thiển dở khóc dở cười "con có chuyện gì khó nói lắm sao ?"
'Dạ.dạ là bà đó ông'
Thiển đặt quyển sách xuống bàn "bà thế nào ?"
Thì con cùng bà ngồi uống trà, trà thì đúng là rất ngon nhưng con vẫn không hiểu vì sao bà lại trả cho người bán trà tận hai mươi đồng, trong khi giá của ấm trà chỉ có hai đồng'.
Thiển nheo mắt "từ khi nào mà bà của con lại trở nên hào phóng thế kia ?"
'Thì con cũng thấy lạ nên mới hỏi ông'
"Là quán trà nào ?"
'Thưa ông, là quán trà ở góc cuối đường Catinat'.
Thiển trầm tư !
'Con thấy chú bán trà ấy rất đẹp trai, thưa ông !'
Đầu Thiển choáng váng, lỗ tai kêu ong ong "cái gì ?"
- Thiến, em xong rồi !
"Được rồi, sau này con nhớ chú ý đến bà giúp ông".
Tiểu Ngạch gật đầu "Dạ con biết rồi ạ !"
Nhìn Khánh Băng thướt tha trong tà áo dài, đang bước về phía mình, Thiển không khỏi kinh ngạc "Bà xã của mình đang mang thai mà sao vẫn mảnh mai như thiếu nữ thế này !"
- Mình đi thôi anh.
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro