Trọng Sinh Ai Cũng Sủng Ái Tôi
Đi học
2024-08-19 13:40:18
Chuyện gì tới cũng phải tới, cuối
cùng cậu vẫn phải cam chịu ngồi chung xe với anh trai đại nhân kia,
chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu anh ta cứ liên tục nhăm nhe mà ăn đậu hủ của cậu
Cái tay không yên phận cứ hết đặt lên ngón tay cậu mân mê rồi lại sờ soạng đùi khiến cậu ngượng chín cả mặt vội gạt tay anh ra rồi trừng mắt cảnh cáo, nhưng anh trai đại nhân vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội mà tiếp tục ăn đậu hủ của cậu khiến cho cậu cạn ngôn mà bất lực mặc anh làm càn.
Mân mê một lúc lâu thì anh cất tiếng nói trước:
“-Em đi học có ổn không? không ai làm gì em chứ?”
Cậu nhất thời chưa hiểu rõ câu hỏi nên ngẩn ra 1 lúc lâu mới trả lời lại Giang Minh:
“-Có chuyện gì không ổn ở trường sao ạ?”
*Chẳng lẽ tên này bị bắt nạt?* -suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất
*Không-không thể nào đâu, 1 tên hống hách như Giang Nam sao có chuyện bị người ta bắt nạt chứ *
Giang Minh nhìn cậu 1 lúc rồi nắm lấy mu bàn tay cậu hôn nhẹ lên khiến cậu bất ngờ mà giật mình, cư nhiên tên này cứ thích hôn người ta bất thình lình vậy??
Sau đó anh liếm nhẹ môi mỉm cười rồi xoa đầu cậu một cách ôn nhu rồi lên tiếng trấn an:
“-Cục cưng như thế này hảo đáng yêu, không còn trốn tránh anh như trước nữa, có phải có chuyện gì xảy ra với em rồi không?”
Anh ôn nhu chờ đợi câu trả lời từ Giang Nam khiến cậu toát hết cả mồ hôi hột
*Chẳng lẽ anh ta biết mình không phải Giang Nam rồi chứ??*
Chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì tiếng xe đã dừng, cuối cùng cũng đến trường học thoát khỏi tên Giang Minh khiến cậu thở phào nhẹ nhõm mà muốn nhanh chóng rời khỏi xe, thì bỗng một lực đạo từ cánh tay anh kéo cậu lại rồi nói với giọng như mệnh lệnh:
“-Hôn anh”
Cậu nhất thời cứng đờ đứng trân trân nhìn anh.
*Tên này vừa nói gì cơ? Anh em mà cũng phải hôn nhau á??*
-“H-hôn sao ạ?”
Anh cười cười chỉ chỉ lên miệng ý bảo cậu mau hôn rồi còn bồi thêm vài câu khiến cậu khó xử:
“-Cục cưng mau hôn tạm biệt anh hai nào, ngoan, ở đây này “
Đứng 1 lúc lâu cậu sợ trễ học nên đành bấm bụng hôn anh luôn nhưng chỉ là hôn trên má rồi sau đó nhanh nhảu chào tạm biệt anh rồi chạy như bay đi khiến anh vừa bất lực vừa cưng nhiều đứa em trai nhỏ hết sức đáng yêu của mình
Chờ cho bóng dáng cậu khuất xa dần rồi anh mới lái xe đi về. Nhưng bây giờ gặp một vấn nạn còn to lớn hơn cả việc hôn tên anh trai đại nhân kia. Đó chính là cậu không biết nguyên chủ học ở lớp nào cả??
Giang Nam đau đầu xoay đi xoay lại quanh khuôn viên trường nhưng vẫn không biết nên làm gì thì đột nhiên một lực đạo từ phía sau vỗ lên vai cậu khiến cậu trở về với thực tại rời ra khỏi dòng suy nghĩ dở dang của mình
“-Giang Nam sao giờ cậu còn ở đây vậy?”
Nhìn chàng thanh niên cao hơn cậu cả cái đầu trước mắt khiến cậu có chút choáng ngợp, chàng trai mang vẻ đẹp ôn hoà, tóc bồng bềnh tựa mây với cặp kính tôn lên vẻ trang nghiêm nhưng cũng không kém phần hoà nhã giờ đây đang ở trước mặt cậu hỏi han, trông có vẻ như là học bá?
Nhất thời cậu không biết nên phản ứng thế nào vì chưa nhận thức ra đây là ai, có lẽ là người quen của nguyên chủ? bạn thân sao?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cái tên thanh niên bỗng hiện ra trong đầu cậu, là Hoàng Minh, cái tên mà Giang Minh suốt ngày sau cậu đi xử lí vì dám ve vãn em trai anh ta đây mà, sao mà kẻ thù kiếp trước cứ tới tìm cậu hết vậy?
*Rốt cuộc con đã làm gì sai sao ông trời ơi* Giang Nam bất lực khóc ròng.
Cái tay không yên phận cứ hết đặt lên ngón tay cậu mân mê rồi lại sờ soạng đùi khiến cậu ngượng chín cả mặt vội gạt tay anh ra rồi trừng mắt cảnh cáo, nhưng anh trai đại nhân vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội mà tiếp tục ăn đậu hủ của cậu khiến cho cậu cạn ngôn mà bất lực mặc anh làm càn.
Mân mê một lúc lâu thì anh cất tiếng nói trước:
“-Em đi học có ổn không? không ai làm gì em chứ?”
Cậu nhất thời chưa hiểu rõ câu hỏi nên ngẩn ra 1 lúc lâu mới trả lời lại Giang Minh:
“-Có chuyện gì không ổn ở trường sao ạ?”
*Chẳng lẽ tên này bị bắt nạt?* -suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu rồi nhanh chóng biến mất
*Không-không thể nào đâu, 1 tên hống hách như Giang Nam sao có chuyện bị người ta bắt nạt chứ *
Giang Minh nhìn cậu 1 lúc rồi nắm lấy mu bàn tay cậu hôn nhẹ lên khiến cậu bất ngờ mà giật mình, cư nhiên tên này cứ thích hôn người ta bất thình lình vậy??
Sau đó anh liếm nhẹ môi mỉm cười rồi xoa đầu cậu một cách ôn nhu rồi lên tiếng trấn an:
“-Cục cưng như thế này hảo đáng yêu, không còn trốn tránh anh như trước nữa, có phải có chuyện gì xảy ra với em rồi không?”
Anh ôn nhu chờ đợi câu trả lời từ Giang Nam khiến cậu toát hết cả mồ hôi hột
*Chẳng lẽ anh ta biết mình không phải Giang Nam rồi chứ??*
Chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì tiếng xe đã dừng, cuối cùng cũng đến trường học thoát khỏi tên Giang Minh khiến cậu thở phào nhẹ nhõm mà muốn nhanh chóng rời khỏi xe, thì bỗng một lực đạo từ cánh tay anh kéo cậu lại rồi nói với giọng như mệnh lệnh:
“-Hôn anh”
Cậu nhất thời cứng đờ đứng trân trân nhìn anh.
*Tên này vừa nói gì cơ? Anh em mà cũng phải hôn nhau á??*
-“H-hôn sao ạ?”
Anh cười cười chỉ chỉ lên miệng ý bảo cậu mau hôn rồi còn bồi thêm vài câu khiến cậu khó xử:
“-Cục cưng mau hôn tạm biệt anh hai nào, ngoan, ở đây này “
Đứng 1 lúc lâu cậu sợ trễ học nên đành bấm bụng hôn anh luôn nhưng chỉ là hôn trên má rồi sau đó nhanh nhảu chào tạm biệt anh rồi chạy như bay đi khiến anh vừa bất lực vừa cưng nhiều đứa em trai nhỏ hết sức đáng yêu của mình
Chờ cho bóng dáng cậu khuất xa dần rồi anh mới lái xe đi về. Nhưng bây giờ gặp một vấn nạn còn to lớn hơn cả việc hôn tên anh trai đại nhân kia. Đó chính là cậu không biết nguyên chủ học ở lớp nào cả??
Giang Nam đau đầu xoay đi xoay lại quanh khuôn viên trường nhưng vẫn không biết nên làm gì thì đột nhiên một lực đạo từ phía sau vỗ lên vai cậu khiến cậu trở về với thực tại rời ra khỏi dòng suy nghĩ dở dang của mình
“-Giang Nam sao giờ cậu còn ở đây vậy?”
Nhìn chàng thanh niên cao hơn cậu cả cái đầu trước mắt khiến cậu có chút choáng ngợp, chàng trai mang vẻ đẹp ôn hoà, tóc bồng bềnh tựa mây với cặp kính tôn lên vẻ trang nghiêm nhưng cũng không kém phần hoà nhã giờ đây đang ở trước mặt cậu hỏi han, trông có vẻ như là học bá?
Nhất thời cậu không biết nên phản ứng thế nào vì chưa nhận thức ra đây là ai, có lẽ là người quen của nguyên chủ? bạn thân sao?
Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cái tên thanh niên bỗng hiện ra trong đầu cậu, là Hoàng Minh, cái tên mà Giang Minh suốt ngày sau cậu đi xử lí vì dám ve vãn em trai anh ta đây mà, sao mà kẻ thù kiếp trước cứ tới tìm cậu hết vậy?
*Rốt cuộc con đã làm gì sai sao ông trời ơi* Giang Nam bất lực khóc ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro