Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Đợi ....
Ran Yuri
2024-11-08 01:58:25
Sau khi rời khỏi tiệm cà phê cậu không trở về ngay mà một mình lang thang trên con đường tấp nập mọi người qua lại. Mỗi người mỗi cảnh ,mỗi người một vẻ. Những bông tuyết trắng cứ bay bay giữa dòng người đổ xô về nhà
- Lạnh quá, thật muốn có người bên cạnh lúc này. Cậu phả hơi vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ. Cái lạnh lúc này khiến cậu thấy thật trống trải. Nhìn những đứa con được bố mẹ dắt đi mua đồ khiến cậu nhìn miệng cười mà trái tim lại đau nhói.
Sợi tóc kia cùng với tóc của người trong gia đình, cậu cũng đã thu thập đủ và gửi đến bệnh viện nhờ họ giám định
ADN. Biết trước sẽ đau nhưng lại không thể thay đổi hay níu kéo
Mai là có kết quả rồi, đến hôm đó thì mọi thứ sẽ chấm hết. Cậu ngước nhìn dòng sông bên dưới đang chảy nhẹ .Đêm nay chắc khỏi ngủ rồi, không còn tâm trạng. A!!! Nhớ anh ấy quá đi. Cậu thở dài miệng cười mà nước mắt cứ rơi. Đưa tay lên lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi hoài. Khuôn mặt đẫm lệ giữa ngày đông làm người ta cũng phải mùi lòng thương xót.Sau khi đã đi bộ lâu trên con đường, cậu cũng bắt xe về nhà. Cậu thầm nghĩ thật may khi mà hiện tại ngoài cậu ra không còn ai khác ở trong nhà, ba mẹ cùng với các anh đã có công việc riêng bên ngoài nên tạm thời tối nay cậu sẽ được ở một mình.
- Tự do thì có mà sao nhìn căn nhà lạnh lẽo vậy ta.....cậu lê bước lên căn phòng của mình. Căn phòng với tông xám chủ đạo.Nhìn thể nào cũng thấy nó buồn khó tả.
Không phụ sự ngóng chờ của cậu, ngày hồm sau tới thật nhanh. Cậu rời khỏi nhà từ sớm nền không ai trong nhà cậu biết cả. Cũng phải thôi, một đêm thức trắng cậu cũng đầu có chợp mắt được lúc đầu, cứ nằm cuộn tròn trong trời đồng lạnh mà lòng quặn đau.
Nhìn thế nào đi nữa mình vẫn không tin được kết quả này. Cậu cẩm tờ giấy giám định trên tay,có chung huyết thống 99,99% , tay cậu vô thức vò nhẹ tấm giấy làm nó nhăn lại một chút. Cậu ngồi trên hành lang bệnh viện gục xuống dưới tờ giấy...Hức, không được.Phải mạnh mẽ lên, mình không được khóc nữa . Mình không phải con họ, không được chiếm tổ nữa.
- M...mày không xứng.... cậu cắn chặt môi khiến nó bật máu nhưng cậu lại không thấy đau.
Mãi cho đến một lúc sau có một cô bé nhỏ tiến lại phía cậu, lắc lắc nhẹ tay cậu, cậu mới ngẩng đầu lên.
- Anh xinh đẹp ơi, anh sao thế? Đau ở đâu ạ,hay anh bị bác sĩ tiêm lên mới khóc... cô bé ngốc nghếch hỏi cậu cái
dau nho buoc hai chom lac lu trudc mat cau.
Phù phù đau ơi biến đi nè,không làm đau anh xinh đẹp nữa. Cô bé cười toe toét khiểm lòng cậu thấy có chút ấm ápAnh không sao,cảm ơn em nha. Bé con mẹ em đâu rồi,sao lại ở đây một mình thế? cậu xoa đầu bé
Ở phía kia ạ,trong kia bác sĩ tiềm đau lắm nên em trốn ra đây. Cô bé bĩu môi phụng phịuphì, như vậy là không được đâu. Mẹ em sẽ lo đó,quay lại với mẹ đi nha.Bác sĩ sẽ không làm em đau đâu lên đừng sợ nha. Phải mạnh mẽ lên. Cậu cười nhẹDạ,anh xinh đẹp . Cô bé cười toe toét chạy về phía mẹ nhưng giữa đường lại quay lại đi về phía cậu.Anh ơi ,anh xòe tay ra đi..Hử? Cậu tuy thắc mắc nhưng vẫn xòe tay ra trước mặt béĐây,cho kẹo nè.Anh không được khóc đâu nha ,khóc sẽ xấu lắm ,mẹ em bảo là phải cười thật tươi thì hạnh phúc sẽ đến. Nói rồi bé chạy điNhìn cái kẹo sữa nhỏ quấn giấy bạc ở trong tay,cậu mỉm cười nhẹ.
-Thật dễ thương,nhưng có lẽ em ấy nói đúng .Mình có vẻ như phải mạnh mẽ lên thôi, không thể buồn mãi được.
Cất chiếc kẹo cùng tờ giấy vào trong túi cậu sải bước ra khỏi bệnh viện
- Minh phai chuan bi cho sap toi nua. Đau that do...
Cậu túm nhẹ góc áo nơi trái tim đang đập mạnh.
- Lạnh quá, thật muốn có người bên cạnh lúc này. Cậu phả hơi vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ. Cái lạnh lúc này khiến cậu thấy thật trống trải. Nhìn những đứa con được bố mẹ dắt đi mua đồ khiến cậu nhìn miệng cười mà trái tim lại đau nhói.
Sợi tóc kia cùng với tóc của người trong gia đình, cậu cũng đã thu thập đủ và gửi đến bệnh viện nhờ họ giám định
ADN. Biết trước sẽ đau nhưng lại không thể thay đổi hay níu kéo
Mai là có kết quả rồi, đến hôm đó thì mọi thứ sẽ chấm hết. Cậu ngước nhìn dòng sông bên dưới đang chảy nhẹ .Đêm nay chắc khỏi ngủ rồi, không còn tâm trạng. A!!! Nhớ anh ấy quá đi. Cậu thở dài miệng cười mà nước mắt cứ rơi. Đưa tay lên lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi hoài. Khuôn mặt đẫm lệ giữa ngày đông làm người ta cũng phải mùi lòng thương xót.Sau khi đã đi bộ lâu trên con đường, cậu cũng bắt xe về nhà. Cậu thầm nghĩ thật may khi mà hiện tại ngoài cậu ra không còn ai khác ở trong nhà, ba mẹ cùng với các anh đã có công việc riêng bên ngoài nên tạm thời tối nay cậu sẽ được ở một mình.
- Tự do thì có mà sao nhìn căn nhà lạnh lẽo vậy ta.....cậu lê bước lên căn phòng của mình. Căn phòng với tông xám chủ đạo.Nhìn thể nào cũng thấy nó buồn khó tả.
Không phụ sự ngóng chờ của cậu, ngày hồm sau tới thật nhanh. Cậu rời khỏi nhà từ sớm nền không ai trong nhà cậu biết cả. Cũng phải thôi, một đêm thức trắng cậu cũng đầu có chợp mắt được lúc đầu, cứ nằm cuộn tròn trong trời đồng lạnh mà lòng quặn đau.
Nhìn thế nào đi nữa mình vẫn không tin được kết quả này. Cậu cẩm tờ giấy giám định trên tay,có chung huyết thống 99,99% , tay cậu vô thức vò nhẹ tấm giấy làm nó nhăn lại một chút. Cậu ngồi trên hành lang bệnh viện gục xuống dưới tờ giấy...Hức, không được.Phải mạnh mẽ lên, mình không được khóc nữa . Mình không phải con họ, không được chiếm tổ nữa.
- M...mày không xứng.... cậu cắn chặt môi khiến nó bật máu nhưng cậu lại không thấy đau.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mãi cho đến một lúc sau có một cô bé nhỏ tiến lại phía cậu, lắc lắc nhẹ tay cậu, cậu mới ngẩng đầu lên.
- Anh xinh đẹp ơi, anh sao thế? Đau ở đâu ạ,hay anh bị bác sĩ tiêm lên mới khóc... cô bé ngốc nghếch hỏi cậu cái
dau nho buoc hai chom lac lu trudc mat cau.
Phù phù đau ơi biến đi nè,không làm đau anh xinh đẹp nữa. Cô bé cười toe toét khiểm lòng cậu thấy có chút ấm ápAnh không sao,cảm ơn em nha. Bé con mẹ em đâu rồi,sao lại ở đây một mình thế? cậu xoa đầu bé
Ở phía kia ạ,trong kia bác sĩ tiềm đau lắm nên em trốn ra đây. Cô bé bĩu môi phụng phịuphì, như vậy là không được đâu. Mẹ em sẽ lo đó,quay lại với mẹ đi nha.Bác sĩ sẽ không làm em đau đâu lên đừng sợ nha. Phải mạnh mẽ lên. Cậu cười nhẹDạ,anh xinh đẹp . Cô bé cười toe toét chạy về phía mẹ nhưng giữa đường lại quay lại đi về phía cậu.Anh ơi ,anh xòe tay ra đi..Hử? Cậu tuy thắc mắc nhưng vẫn xòe tay ra trước mặt béĐây,cho kẹo nè.Anh không được khóc đâu nha ,khóc sẽ xấu lắm ,mẹ em bảo là phải cười thật tươi thì hạnh phúc sẽ đến. Nói rồi bé chạy điNhìn cái kẹo sữa nhỏ quấn giấy bạc ở trong tay,cậu mỉm cười nhẹ.
-Thật dễ thương,nhưng có lẽ em ấy nói đúng .Mình có vẻ như phải mạnh mẽ lên thôi, không thể buồn mãi được.
Cất chiếc kẹo cùng tờ giấy vào trong túi cậu sải bước ra khỏi bệnh viện
- Minh phai chuan bi cho sap toi nua. Đau that do...
Cậu túm nhẹ góc áo nơi trái tim đang đập mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro