Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Liệu có đúng kh...
Ran Yuri
2024-11-08 01:58:25
Những ngày tiếp theo cậu cười nói vui vẻ hơn khi trước rất nhiều, người thân cậu thấy có chút lạ nhưng cũng gạt đi. Tại cậu vui như vậy làm họ cũng vui lây, cậu khi trước có chút trầm tính trưởng thành hơn tuổi rất nhiều nên họ rất lo. Người ta hay nói với nhau rằng là trước khi bão tới thì trời sẽ rất đẹp, " bình yên trước giông bão" O
- Mai sinh nhật mình rồi, thật sự là nhanh quá rồi. Có chút không lỡ
Cậu ngồi vẽ tranh nhưng đầu óc lại đang thả trôi suy nghĩ. Bức tranh phong cảnh tuyết rơi ngày đông thật lạnh lẽo,nhưng tâm cậu bây giờ còn lạnh hơn.
Vé máy bay cũng đã đặt, vali đồ cũng đã kí gửi. Mai là mọi chuyện sẽ kết thúc phải không? Cậu ngắm nhìn tuyết rơi ngoài trời rơi ngày một nhiều mà lòng lặng trĩu. Cậu rời khỏi ghế đi về phía cửa sổ đang mở rộng, những bông tuyết tháng 12 bay bay rồi đậu trên tóc cậu, lần gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình nhưng cũng khiến cậu thanh tỉnh không ít. Tay không tự chủ mà vươn ra khỏi cửa đón lấy bông tuyết trắng.Giấy cũng đã gửi cho người kia.... mai là đi rồi. Anh đến đón em được không? Em lại nhớ anh rồi...Thời gian trôi đi thật nhanh,ngày hôm nay cậu ở nhà cùng chuẩn bị rồi nấu ăn với mọi người, cùng làm bánh kem cùng với gia đình, trang trí phòng khách, chụp ảnh kỉ niệm với gia đình . Sau hôm nay đã không còn là gia đình của
caิน nนa roi.
- Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình rồi, thật mong nó kéo dài hơn một chút. Tay cậu cầm chiếc nơ trang trí lòng nghĩ thẩm.
Nhưng trời đất không đáp ứng lòng cậu,đã đến giờ rồi. Bởi vì tiệc sinh nhật sẽ diễn ra lúc 8giờ nên tầm 6 giờ cậu đã viện cớ ra ngoài. Trước khi đi cậu nhìn lại những người thân yêu của mình ,lòng đau nhưng miệng vẫn phải gượng cười. Cậu ôm lấy mẹ cậu vùi trong vòng tay ấm áp mà thủ thỉ 23
Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con thời gian qua, con yêu mẹ lắm.Thằng nhóc này,con là con mẹ thì không yêu con mẹ thương ai đây. Bà xoa nhẹ đầu cậuỞ kìa mẹ,thể còn con thì sao, mẹ không thương con hả? Hình như con là con rớt của mẹ thì phải ? Người anh cả bỗng từ đâu đi vào miệng cười nhẹTao nhặt mày ngoài bãi rác đó.Hả??? Mẹ cứ trêu con .Anh đực mặt trước lời của mẹ mình" Ấy,không tranh sủng được rồi" anh thở dàiCậu phì cười khi thấy anh trai mình sụ mặt hờn dỗi
Anh trai lại đây đi. Cậu vẫy tay ra hiệu cho anhEm cũng yêu anh nhất á, đừng buồn nữa. Cậu xoa xoa đầu anh.
Nè nhóc con ,sao anh cảm giác em đang xoa cún.Hể, đâu có đâu. Cậu giật mình nhột nhẹ." Nãy mình thấy anh ấy mọc ra tai với đuôi cún thì phải ,dễ thương vậy không nựng sao được" cậu thầm nghĩ.Thật không đó. Anh nhìn chằm chằm cậu làm cậu nhột nhột lảng tránh.Thật mà thật mà,không nói điêu đầu. Cậu xua tay"A đến giờ rồi sao, cậu ngước nhìn đồng hồ mà lòng nhói đau,cậu mong rằng thời gian này kéo dài thêm một chút. Cậu vẫn chưa cảm nhận đủ tình thương này mà...." cậu thẩm nghĩ ánh mắt lặng đi một chút.Đúng rồi,con muốn đi mua chút đồ. Con đi nha... cậu nói với mọi người nhưng khóe mắt lại có chút hơi ửng đỏHừm,em trai em đi rồi về mà. Sao buồn vậy,nay sinh nhật em mà. Anh Kiệt ôm lấy cậu vào lòng xoa đầu. Không biết vì sao nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lòng anh cứ nhói đau liền tục khi cậu nói cầu đó. Thật sự rất khó tả...." Mình bị làm sao vậy,tim nhói nhói bị sao đây..." Anh thầm nghĩHì hì,do em hạnh phúc thôi, em đi chút rồi về. Thưa mẹ con đi. Cậu cười mỉm, thoát ra khỏi cái ôm của anh vẫy vẫy tay chào.Đi nhanh rồi về nha con yêu.Hay để tài xế chở con đi chứ thời tiết này mẹ lo lắm. Mẹ cậu nói nhẹ ánh mắt chứa đầy sự quan tâmA không cần đâu mẹ,con đi ra chỗ này gần lắm. Không cần phải phiền tài xế đâu. Cậu xua tay gạt bỏ cậu không muốn rằng mình rời đi mà người khác biết đâu.Sẽ đau lắm Nhưng mà... mẹ cậu ngập ngừngMẹ không tin con hả? cậu làm ánh mắt đáng thương nhìn bà.... được rồi vậy con đi nhanh rồi về nha!!. " Hầy con như này mẹ không lỡ từ chối, dễ thương quá trời ."...Dạ cậu ngập ngừng một chút.Cậu xoay người bước ra cửa,khép lại cánh cửa cậu nức nở khóc,những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Cậu thật sự không nỡ,cậu không muốn xa gia đình này một chút nào.Nhưng cậu thật sự rất sợ nếu một ngày họ biết bí mật đó cậu sẽ lại phải chịu đau đớn như kiếp trước.
Lau đi nước mắt trên mặt, cậu bước đi cô đơn giữa ngày đông tuyết trắng, nước mắt cứ lấp lánh rơi xuống,lau hoài khóc mãi vẫn không thể dừng.....
còn nhớ tui hăm nè,lặn hơi lầu xíu. Tính ra hình như dạo này trình đi xuống rồi thì phái.Viết thây không ưng
lam. Hay
- Mai sinh nhật mình rồi, thật sự là nhanh quá rồi. Có chút không lỡ
Cậu ngồi vẽ tranh nhưng đầu óc lại đang thả trôi suy nghĩ. Bức tranh phong cảnh tuyết rơi ngày đông thật lạnh lẽo,nhưng tâm cậu bây giờ còn lạnh hơn.
Vé máy bay cũng đã đặt, vali đồ cũng đã kí gửi. Mai là mọi chuyện sẽ kết thúc phải không? Cậu ngắm nhìn tuyết rơi ngoài trời rơi ngày một nhiều mà lòng lặng trĩu. Cậu rời khỏi ghế đi về phía cửa sổ đang mở rộng, những bông tuyết tháng 12 bay bay rồi đậu trên tóc cậu, lần gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình nhưng cũng khiến cậu thanh tỉnh không ít. Tay không tự chủ mà vươn ra khỏi cửa đón lấy bông tuyết trắng.Giấy cũng đã gửi cho người kia.... mai là đi rồi. Anh đến đón em được không? Em lại nhớ anh rồi...Thời gian trôi đi thật nhanh,ngày hôm nay cậu ở nhà cùng chuẩn bị rồi nấu ăn với mọi người, cùng làm bánh kem cùng với gia đình, trang trí phòng khách, chụp ảnh kỉ niệm với gia đình . Sau hôm nay đã không còn là gia đình của
caิน nนa roi.
- Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình rồi, thật mong nó kéo dài hơn một chút. Tay cậu cầm chiếc nơ trang trí lòng nghĩ thẩm.
Nhưng trời đất không đáp ứng lòng cậu,đã đến giờ rồi. Bởi vì tiệc sinh nhật sẽ diễn ra lúc 8giờ nên tầm 6 giờ cậu đã viện cớ ra ngoài. Trước khi đi cậu nhìn lại những người thân yêu của mình ,lòng đau nhưng miệng vẫn phải gượng cười. Cậu ôm lấy mẹ cậu vùi trong vòng tay ấm áp mà thủ thỉ 23
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con thời gian qua, con yêu mẹ lắm.Thằng nhóc này,con là con mẹ thì không yêu con mẹ thương ai đây. Bà xoa nhẹ đầu cậuỞ kìa mẹ,thể còn con thì sao, mẹ không thương con hả? Hình như con là con rớt của mẹ thì phải ? Người anh cả bỗng từ đâu đi vào miệng cười nhẹTao nhặt mày ngoài bãi rác đó.Hả??? Mẹ cứ trêu con .Anh đực mặt trước lời của mẹ mình" Ấy,không tranh sủng được rồi" anh thở dàiCậu phì cười khi thấy anh trai mình sụ mặt hờn dỗi
Anh trai lại đây đi. Cậu vẫy tay ra hiệu cho anhEm cũng yêu anh nhất á, đừng buồn nữa. Cậu xoa xoa đầu anh.
Nè nhóc con ,sao anh cảm giác em đang xoa cún.Hể, đâu có đâu. Cậu giật mình nhột nhẹ." Nãy mình thấy anh ấy mọc ra tai với đuôi cún thì phải ,dễ thương vậy không nựng sao được" cậu thầm nghĩ.Thật không đó. Anh nhìn chằm chằm cậu làm cậu nhột nhột lảng tránh.Thật mà thật mà,không nói điêu đầu. Cậu xua tay"A đến giờ rồi sao, cậu ngước nhìn đồng hồ mà lòng nhói đau,cậu mong rằng thời gian này kéo dài thêm một chút. Cậu vẫn chưa cảm nhận đủ tình thương này mà...." cậu thẩm nghĩ ánh mắt lặng đi một chút.Đúng rồi,con muốn đi mua chút đồ. Con đi nha... cậu nói với mọi người nhưng khóe mắt lại có chút hơi ửng đỏHừm,em trai em đi rồi về mà. Sao buồn vậy,nay sinh nhật em mà. Anh Kiệt ôm lấy cậu vào lòng xoa đầu. Không biết vì sao nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lòng anh cứ nhói đau liền tục khi cậu nói cầu đó. Thật sự rất khó tả...." Mình bị làm sao vậy,tim nhói nhói bị sao đây..." Anh thầm nghĩHì hì,do em hạnh phúc thôi, em đi chút rồi về. Thưa mẹ con đi. Cậu cười mỉm, thoát ra khỏi cái ôm của anh vẫy vẫy tay chào.Đi nhanh rồi về nha con yêu.Hay để tài xế chở con đi chứ thời tiết này mẹ lo lắm. Mẹ cậu nói nhẹ ánh mắt chứa đầy sự quan tâmA không cần đâu mẹ,con đi ra chỗ này gần lắm. Không cần phải phiền tài xế đâu. Cậu xua tay gạt bỏ cậu không muốn rằng mình rời đi mà người khác biết đâu.Sẽ đau lắm Nhưng mà... mẹ cậu ngập ngừngMẹ không tin con hả? cậu làm ánh mắt đáng thương nhìn bà.... được rồi vậy con đi nhanh rồi về nha!!. " Hầy con như này mẹ không lỡ từ chối, dễ thương quá trời ."...Dạ cậu ngập ngừng một chút.Cậu xoay người bước ra cửa,khép lại cánh cửa cậu nức nở khóc,những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Cậu thật sự không nỡ,cậu không muốn xa gia đình này một chút nào.Nhưng cậu thật sự rất sợ nếu một ngày họ biết bí mật đó cậu sẽ lại phải chịu đau đớn như kiếp trước.
Lau đi nước mắt trên mặt, cậu bước đi cô đơn giữa ngày đông tuyết trắng, nước mắt cứ lấp lánh rơi xuống,lau hoài khóc mãi vẫn không thể dừng.....
còn nhớ tui hăm nè,lặn hơi lầu xíu. Tính ra hình như dạo này trình đi xuống rồi thì phái.Viết thây không ưng
lam. Hay
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro