Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Rời đi
Ran Yuri
2024-11-08 01:58:25
Quay trở lại thực tại, cậu hiện tại đang ở chỗ mà cậu đã mua trước đó để làm phòng vẽ tranh,hiện tại đã là gần 8 giờ tối,chuyển bay của cậu sẽ khởi hành vào lúc 10 giờ.
- Tinh ra chi con 2 tieng nua thoi,khong biet sau khi biet minh di roi,ho se nhu the nao nua. Cau dua tay gat di
nudc mat
- Chỗ này thì cậu ấy đã biết rồi ,mình cũng chẳng thể ở lại lâu. Biết chắc kiểu gì cậu ấy cũng sẽ tìm đến đây. Mình phải nhanh hơn họ một bước mới được, không thể để đến lúc này lại hỏng được....... cậu ngước mắt nhìn trần nhà ngăn nước mắt rơi.
Sau một hồi thu dọn đồ, gói ghém lại những bức tranh, cậu nhìn một lượt ngôi nhà nhỏ của cậu, nơi đây từng tràn ngập ánh nắng và tiếng cười đùa nhưng hiện tại lại chỉ có mình cậu cô đơn ở đây.
- Lạnh quá...
hai tay cậu xoa xoa vào nhau,miệng phả hơi ấm vào lòng bàn tay cho bớt lạnh. Kéo theo chiếc vali còn xót lại ,cậu đóng cửa lại một thân một mình bước đi trong ngày đông lạnh. Cậu bắt xe taxi đi thẳng đến sân bay,cậu đã có nhà sẵn ở bên kia do phía bên cuộc thi lúc trước cấp cho cậu. Tuy không lớn nhưng đối với cậu như vậy là đủ rồi.
....." có chút cô đơn".... cậu nghĩ thầm.Kính thưa các vị hành khách có chuyến bay đến nước A khởi hành lúc 9 giờ vui lòng đến cửa số 5 đề làm thủ tục.Xin nhắc lại........
- A,đến giờ rồi. Cậu đứng lên kéo theo chiếc vali bước theo dòng người tấp nập. Rời khỏi nơi đô thị xa hoa bậc nhất này. Từ bây giờ cậu chính thức biển mất khỏi nơi này,sẽ không ai còn có thể tìm thấy cậu được nữa. Hay là có thể nhưng câu trả lời rằng họ có thể đợi trong bao lâu 1 năm 3 năm hay thậm chí là mãi mãi.
Thời gian đồng hồ đã điểm 9 giờ, quan khách cũng như bạn bè cậu đã có mặt đủ nhưng chỉ có cậu hiện tại là không thấy đâu.
Đã gần 2 tiếng rồi sao em vẫn chưa về vậy Vũ. Anh Kiệt thấp thỏm đi qua đi lại,gọi điện thoại liên tục cho cậu nhưng chỉ nhận lại lời hồi đáp" Thuê bao......"Thằng bé đâu rồi,sao mãi không thấy vậy mẹ lo cho nó quá. Mẹ cậu không thể ngồi yên một chỗ, lòng bà hiện tại nóng như lửa đốt, như ngàn mũi tên đang giày xéo tim bà. Rốt cuộc là sao vậy,bà đã làm gì sai với cậu hay sao mà cậu lại không nghe máy bà gọi vậy.Lập tức huy động lực lượng tìm kiếm ,nhất định phải tìm được cậu chủ nhỏ của các người,không được để người khác phát hiện ra bất thường. Không tìm được thằng bé thì các người cũng đừng hồng sống. Anh Kiệt gọi điện rống to với thuộc hạ, anh cũng là người từng tham gia vào giới hắc đạo,tuy không lớn mạnh nhất nhưng cũng là kẻ đáng gờm chưa từng lộ mặt. Anh đi gần lại chỗ mẹ an ủi:Mẹ,con sẽ tìm được thằng bé về.Mẹ đừng có lo quá.Nhưng mẹ..... bà ngập ngừng ánh mắt đã đỏ hoe.
- Sẽ không sao đâu. Anh ôm bà vào lòng vỗ nhẹ,tuy nói vậy nhưng anh cũng chẳng khá hơn bao nhiều. Những cảm giác đè nén khiến anh như ngồi trên đống lửa.
Việc cậu mất tích khiến cả nhà náo loạn cả lên nhưng vẫn phải tổ chức như bình thường. Họ không thể làm kinh động mọi người được, tuy là tiệc sinh nhật của cậu nhưng đây cũng là nơi làm ăn nhiều người máu mặt, đối với hào môn kể cả điều nhỏ nhất cũng không được lộ ra. Nếu không..... đó sẽ là điểm yếu chết người .
- Thưa các quý vị khách quý, con trai tôi hiện tại có chút không khỏe nên tạm thời vắng mặt ,hẹn gặp mọi người vào thời gian khác. Còn bữa tiệc này chúng tôi vẫn sẽ sẽ chiêu đãi, mọi người cứ tự nhiên thưởng thức.
Tuy thấy lạ với những lời nói này nhưng họ cũng không để tâm, mục đích của họ đến đây để kết giao làm ăn nên những vấn đề khác không phải chuyện của họ.Nhưng với những người thân cận nhất với cậu thì lại khác ,họ biết chắc chắn rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng họ lại không dám chắc với điều họ nghĩ. Tại họ sợ ,sợ những suy nghĩ của bản thân mà thành thật họ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Họ muốn xác nhận rằng mọi chuyện sẽ không đi theo hướng họ nghĩ ,họ cần lời giải đáp mà sự thật của mọi chuyện.
hì hì lặn hơi lâu,dạo này tui bận quá. xin lỗi nha.
- Tinh ra chi con 2 tieng nua thoi,khong biet sau khi biet minh di roi,ho se nhu the nao nua. Cau dua tay gat di
nudc mat
- Chỗ này thì cậu ấy đã biết rồi ,mình cũng chẳng thể ở lại lâu. Biết chắc kiểu gì cậu ấy cũng sẽ tìm đến đây. Mình phải nhanh hơn họ một bước mới được, không thể để đến lúc này lại hỏng được....... cậu ngước mắt nhìn trần nhà ngăn nước mắt rơi.
Sau một hồi thu dọn đồ, gói ghém lại những bức tranh, cậu nhìn một lượt ngôi nhà nhỏ của cậu, nơi đây từng tràn ngập ánh nắng và tiếng cười đùa nhưng hiện tại lại chỉ có mình cậu cô đơn ở đây.
- Lạnh quá...
hai tay cậu xoa xoa vào nhau,miệng phả hơi ấm vào lòng bàn tay cho bớt lạnh. Kéo theo chiếc vali còn xót lại ,cậu đóng cửa lại một thân một mình bước đi trong ngày đông lạnh. Cậu bắt xe taxi đi thẳng đến sân bay,cậu đã có nhà sẵn ở bên kia do phía bên cuộc thi lúc trước cấp cho cậu. Tuy không lớn nhưng đối với cậu như vậy là đủ rồi.
....." có chút cô đơn".... cậu nghĩ thầm.Kính thưa các vị hành khách có chuyến bay đến nước A khởi hành lúc 9 giờ vui lòng đến cửa số 5 đề làm thủ tục.Xin nhắc lại........
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- A,đến giờ rồi. Cậu đứng lên kéo theo chiếc vali bước theo dòng người tấp nập. Rời khỏi nơi đô thị xa hoa bậc nhất này. Từ bây giờ cậu chính thức biển mất khỏi nơi này,sẽ không ai còn có thể tìm thấy cậu được nữa. Hay là có thể nhưng câu trả lời rằng họ có thể đợi trong bao lâu 1 năm 3 năm hay thậm chí là mãi mãi.
Thời gian đồng hồ đã điểm 9 giờ, quan khách cũng như bạn bè cậu đã có mặt đủ nhưng chỉ có cậu hiện tại là không thấy đâu.
Đã gần 2 tiếng rồi sao em vẫn chưa về vậy Vũ. Anh Kiệt thấp thỏm đi qua đi lại,gọi điện thoại liên tục cho cậu nhưng chỉ nhận lại lời hồi đáp" Thuê bao......"Thằng bé đâu rồi,sao mãi không thấy vậy mẹ lo cho nó quá. Mẹ cậu không thể ngồi yên một chỗ, lòng bà hiện tại nóng như lửa đốt, như ngàn mũi tên đang giày xéo tim bà. Rốt cuộc là sao vậy,bà đã làm gì sai với cậu hay sao mà cậu lại không nghe máy bà gọi vậy.Lập tức huy động lực lượng tìm kiếm ,nhất định phải tìm được cậu chủ nhỏ của các người,không được để người khác phát hiện ra bất thường. Không tìm được thằng bé thì các người cũng đừng hồng sống. Anh Kiệt gọi điện rống to với thuộc hạ, anh cũng là người từng tham gia vào giới hắc đạo,tuy không lớn mạnh nhất nhưng cũng là kẻ đáng gờm chưa từng lộ mặt. Anh đi gần lại chỗ mẹ an ủi:Mẹ,con sẽ tìm được thằng bé về.Mẹ đừng có lo quá.Nhưng mẹ..... bà ngập ngừng ánh mắt đã đỏ hoe.
- Sẽ không sao đâu. Anh ôm bà vào lòng vỗ nhẹ,tuy nói vậy nhưng anh cũng chẳng khá hơn bao nhiều. Những cảm giác đè nén khiến anh như ngồi trên đống lửa.
Việc cậu mất tích khiến cả nhà náo loạn cả lên nhưng vẫn phải tổ chức như bình thường. Họ không thể làm kinh động mọi người được, tuy là tiệc sinh nhật của cậu nhưng đây cũng là nơi làm ăn nhiều người máu mặt, đối với hào môn kể cả điều nhỏ nhất cũng không được lộ ra. Nếu không..... đó sẽ là điểm yếu chết người .
- Thưa các quý vị khách quý, con trai tôi hiện tại có chút không khỏe nên tạm thời vắng mặt ,hẹn gặp mọi người vào thời gian khác. Còn bữa tiệc này chúng tôi vẫn sẽ sẽ chiêu đãi, mọi người cứ tự nhiên thưởng thức.
Tuy thấy lạ với những lời nói này nhưng họ cũng không để tâm, mục đích của họ đến đây để kết giao làm ăn nên những vấn đề khác không phải chuyện của họ.Nhưng với những người thân cận nhất với cậu thì lại khác ,họ biết chắc chắn rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng họ lại không dám chắc với điều họ nghĩ. Tại họ sợ ,sợ những suy nghĩ của bản thân mà thành thật họ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Họ muốn xác nhận rằng mọi chuyện sẽ không đi theo hướng họ nghĩ ,họ cần lời giải đáp mà sự thật của mọi chuyện.
hì hì lặn hơi lâu,dạo này tui bận quá. xin lỗi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro