Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
Thành phố mới
Ran Yuri
2024-11-08 01:58:25
Quay về phía bên cậu,từ lúc lên máy bay đến giờ cũng đã qua 4 tiếng, chỉ còn khoảng 3 tiếng nữa thôi là sẽ đến điểm bắt đầu của sự khởi đầu mới. Nhưng liệu đây có phải lựa chọn đúng, liệu cậu làm thế thì gia đình cậu sẽ như thể nào đây......
- " Cho đến hiện tại bản thân mình cũng không thể chắc chắn rằng liệu đây có phải là giải pháp tốt nhất cho đôi bên hay không?" cậu nhắm mắt lưng dựa vào ghế nhưng lại không tài nào ngủ được. Suốt thời gian qua cậu đã mệt rồi,nhưng tại sao khi sắp xong mọi thứ như ý muốn bản thân trái tim này lại đau đến vậy. Những vết cắt cứ liên tiếp nối đuôi nhau cứa sâu vào trái tim rỉ máu của cậu. Chọn lựa của cậu để mọi thứ quay trở lại như vốn có của nó nhưng cớ sao bây giờ cậu lại thấy rằng chính mình mới là kẻ đáng thương, mọi việc chỉ là lỗi của bậc tiền bối nhưng sao cậu lại là người gánh chịu thế này. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt mấy năm
qua .....
" Rồi mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi,sẽ không ai có thể làm mình đau nữa" cậu hướng tầm nhìn ra ngoài màn đêm u tối để ngăn nước mắt trực trào rơi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thế giới này làm cậu đau nhiều rồi, hãy để tự do kia đón cậu về bên chúng, chỉ có vậy người con trai bé nhỏ ấy mới tìm lại chính mình mà thôi......Thưa các vị hành khách chuyến bay mã số *** sắp sửa hạ cánh đề nghị các hành khách thắt dây an toàn và làm theo hướng dẫn của chúng tồi. Xin cảm ơn.Tiếng nói của tiếp viên trực tiếp đánh thức cậu dậy, ánh mắt có chút mơ màng mà làm theo lời nói trong vô thức.
Khóe miệng cậu có chút nhấc lên, hiển nhiên rồi lúc nãy trong mơ cậu đã thấy anh, người mà cậu luôn mong nhớ.
Cậu nhớ anh nhớ cái cảm giác được anh ôm vào lòng an ủi ,vố về.
Sau khi máy bay đáp xuống cậu đi làm thủ tục cũng như lấy hành lí. Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ mà không gặp trở ngại nào. Danh xưng học thần của cậu không phải để trưng đâu,cậu chính là con nhà người ta trong mắt những bà mẹ. Kéo theo hành lí đi ra khỏi cửa,cậu bắt taxi và đưa họ địa chỉ . Chiếc xe lăn bánh trên đường ,cậu ngắm nhìn thành phố xa hoa tráng lệ.
-"Nơi này có lẽ sẽ thành nhà thứ 2 lâu dài của mình đây. Ha.... "Tuy nói là nhà nhưng có lẽ cũng không đúng lắm nhỉ,ở đây đâu có cái gọi là người thần hay gia đình đầu. Chỉ có mình cậu ở đây thôi mà sẽ chẳng còn ai biết cũng chẳng còn ai quan tâm hay để ý đến cậu nữa đâu.
Sau một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn cậu đã đến được nơi ở của mình. Nhìn căn nhà nhỏ hai tầng miệng cười nhưng lòng lại lặng trĩu. Bỏ qua nối phiền muộn trong lòng cậu kéo vali mở cửa rồi bước vô trong. Căn nhà này đã được sắp xếp theo ý cậu từ trước nên hiện tại cậu chỉ cần xếp đồ của mình nữa là được.
Với cấu trúc nhà 2 tầng, tầng 1 là phòng khách với nhà ăn,tầng 2 là phòng ngủ và cũng như có một ban công rộng rãi đề cậu thỏa sức sáng tạo.
Nhưng hiện tại cậu không để tâm lắm,kéo vali vào phòng cậu trực tiếp lăn lên giường và ngủ luôn. Ngày hôm nay với cậu quá là mệt mỏi rồi,cậu chỉ muốn ngủ đi cho quên nỗi buồn quên đi những mệt mỏi đeo bám cậu suốt thời gian qua.
Bên cậu yên bình bao nhiêu thì bên kia gia đình cậu náo loạn đến bấy nhiêu. Bữa tiệc cũng đã tàn chỉ còn lại những người quen cũng như bạn thân của cậu còn ở lại. Hiện tại họ như bị hóa đá,tất cả như bị chôn chân không phát tiếng nào. Những ánh mắt ngỡ ngàng khi xem tờ giấy mà cậu đã nhờ chính đứa con trai ruột của họ gửi lại cho họ vào đêm sinh nhật cậu.
- Sao. lại như thế này..
halo, tui đã trở lại, đề mọi người đợi lâu rồi. Tui bận quá mà, cuối tuần ránh rảnh xíu thì viết cho nề. Hình như trình lại tuột dốc rồi.Viết mà cảm giác nó dở quãi đạn
- " Cho đến hiện tại bản thân mình cũng không thể chắc chắn rằng liệu đây có phải là giải pháp tốt nhất cho đôi bên hay không?" cậu nhắm mắt lưng dựa vào ghế nhưng lại không tài nào ngủ được. Suốt thời gian qua cậu đã mệt rồi,nhưng tại sao khi sắp xong mọi thứ như ý muốn bản thân trái tim này lại đau đến vậy. Những vết cắt cứ liên tiếp nối đuôi nhau cứa sâu vào trái tim rỉ máu của cậu. Chọn lựa của cậu để mọi thứ quay trở lại như vốn có của nó nhưng cớ sao bây giờ cậu lại thấy rằng chính mình mới là kẻ đáng thương, mọi việc chỉ là lỗi của bậc tiền bối nhưng sao cậu lại là người gánh chịu thế này. Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt mấy năm
qua .....
" Rồi mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi,sẽ không ai có thể làm mình đau nữa" cậu hướng tầm nhìn ra ngoài màn đêm u tối để ngăn nước mắt trực trào rơi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thế giới này làm cậu đau nhiều rồi, hãy để tự do kia đón cậu về bên chúng, chỉ có vậy người con trai bé nhỏ ấy mới tìm lại chính mình mà thôi......Thưa các vị hành khách chuyến bay mã số *** sắp sửa hạ cánh đề nghị các hành khách thắt dây an toàn và làm theo hướng dẫn của chúng tồi. Xin cảm ơn.Tiếng nói của tiếp viên trực tiếp đánh thức cậu dậy, ánh mắt có chút mơ màng mà làm theo lời nói trong vô thức.
Khóe miệng cậu có chút nhấc lên, hiển nhiên rồi lúc nãy trong mơ cậu đã thấy anh, người mà cậu luôn mong nhớ.
Cậu nhớ anh nhớ cái cảm giác được anh ôm vào lòng an ủi ,vố về.
Sau khi máy bay đáp xuống cậu đi làm thủ tục cũng như lấy hành lí. Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ mà không gặp trở ngại nào. Danh xưng học thần của cậu không phải để trưng đâu,cậu chính là con nhà người ta trong mắt những bà mẹ. Kéo theo hành lí đi ra khỏi cửa,cậu bắt taxi và đưa họ địa chỉ . Chiếc xe lăn bánh trên đường ,cậu ngắm nhìn thành phố xa hoa tráng lệ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-"Nơi này có lẽ sẽ thành nhà thứ 2 lâu dài của mình đây. Ha.... "Tuy nói là nhà nhưng có lẽ cũng không đúng lắm nhỉ,ở đây đâu có cái gọi là người thần hay gia đình đầu. Chỉ có mình cậu ở đây thôi mà sẽ chẳng còn ai biết cũng chẳng còn ai quan tâm hay để ý đến cậu nữa đâu.
Sau một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn cậu đã đến được nơi ở của mình. Nhìn căn nhà nhỏ hai tầng miệng cười nhưng lòng lại lặng trĩu. Bỏ qua nối phiền muộn trong lòng cậu kéo vali mở cửa rồi bước vô trong. Căn nhà này đã được sắp xếp theo ý cậu từ trước nên hiện tại cậu chỉ cần xếp đồ của mình nữa là được.
Với cấu trúc nhà 2 tầng, tầng 1 là phòng khách với nhà ăn,tầng 2 là phòng ngủ và cũng như có một ban công rộng rãi đề cậu thỏa sức sáng tạo.
Nhưng hiện tại cậu không để tâm lắm,kéo vali vào phòng cậu trực tiếp lăn lên giường và ngủ luôn. Ngày hôm nay với cậu quá là mệt mỏi rồi,cậu chỉ muốn ngủ đi cho quên nỗi buồn quên đi những mệt mỏi đeo bám cậu suốt thời gian qua.
Bên cậu yên bình bao nhiêu thì bên kia gia đình cậu náo loạn đến bấy nhiêu. Bữa tiệc cũng đã tàn chỉ còn lại những người quen cũng như bạn thân của cậu còn ở lại. Hiện tại họ như bị hóa đá,tất cả như bị chôn chân không phát tiếng nào. Những ánh mắt ngỡ ngàng khi xem tờ giấy mà cậu đã nhờ chính đứa con trai ruột của họ gửi lại cho họ vào đêm sinh nhật cậu.
- Sao. lại như thế này..
halo, tui đã trở lại, đề mọi người đợi lâu rồi. Tui bận quá mà, cuối tuần ránh rảnh xíu thì viết cho nề. Hình như trình lại tuột dốc rồi.Viết mà cảm giác nó dở quãi đạn
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro