Trùm Trường Cùng Học Bá Vậy Mà Lại Yêu Nhau Rồi!
chap 25
2024-11-07 23:44:48
Lưu Vũ cứ như đứa trẻ bị ba mẹ bắt gặp khi trốn học đi chơi vậy, cậu đầy tay của Hoài An ra lắp bắp nói :"
Không... Cái đó..." vì mem say mà Lưu Vũ không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Hoài Nam không nói không rắng kéo tay cậu rời đi, nhưng lại bị Hoài An kéo một tay khác của cậu lại.
Hoài Nam lạnh giọng, lườm Hoài An nói :" Bỏ tay."
Hoài An cũng không chịu khuất phục đáp trả lại :" Anh ấy đang chơi với bọn tôi, anh đừng xen vào."
Hoài Nam :" Một đứa con ngoài dã thú như mày mà đòi lên giọng với tao?" Đây là lần đầu tiên hắn nói Hoài An như vậy, bởi hẳn cũng không quá ghét Hoài An nhưng nếu dám tranh Lưu Vũ với hắn thì đừng trách bởi hẳn có thể làm nhiều hơn thể. 2
Hoài An nghe hắn nói vậy thì tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì, hắn biết bây giờ bản thân không đấu lại
Hoài Nam. Nhìn bóng lưng Lưu Vũ xa dần, Hoài An nghiễn răng nghiền lợi mà quay mặt đi.
Cả đám thấy chỉ có mình Hoài An quay trở lại thì tò mò hỏi :" Anh Lưu Vũ đâu rồi."
Hoài An tức giận trả lời :" Đi rồi." Nói xong hắn cũng rời đi luôn, để lại cả đám vẫn còn ngơ ngác trong phòng.
Giang Kha :" Khoan từ từ, thế bọn này về kiểu gì." Cơ mà Hoài An đã đi từ đời nào rồi nên đâu còn nghe thấy họ nói gì.
Mặt khác Lưu Vũ đang ngồi trên xe Hoài Nam, vốn hắn còn định quát cậu một trận ai mà ngờ vừa kéo cậu lên xe thì Lưu Vũ liền nồn ngửa hết ra xe làm hẳn mất công dọn dẹp. 1
Ấy vậy mà kẻ gây ra mọi chuyện kia lại an lành mà ngủ, Hoài Nam vừa tức vừa không làm được gì. Hắn cẩn thận đỡ cậu nắm lên đùi mình cho thoa mái.
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng chiếu vào thông qua những khung cửa sổ
Lưu Vũ ưm a một tiếng tỉnh dậy, cậu cảm giác như có cái gì đó nằng nặng đang đè lên bụng mình. Cậu quay sang thấy được khuôn mặt đang ngủ của Hoài Nam thì giật bắn mình mà ngã xuống giường.
Tiếng động khá lớn làm cho Hoài Nam tỉnh giấc :" Mới sáng sớm cậu làm gì vậy." Hoài Nam dụi dụi mắt cho tỉnh táo.
Lưu Vũ ấp úng :" Cậu.. Cậu.... Tại sao tôi lại ở đây." Cậu nhớ rõ ràng tối qua mình đi chơi với bọn đàn em mà, sau đó uống rượu... Ừm hình như sau đó nữa gặp Hoài Nam....
Hoài Nam cũng đã tỉnh ngủ mà đứng dậy đi lại gần cậu :" Hôm qua cậu không nhớ gì sao?" Hắn đè chặt Lưu Vũ ra sàn nhà nói :" Vậy để tôi nói cho cậu nhé."
Lưu Vũ cảm thấy tư thể của hai người có gì đó sai sai vội nói :" Nhớ, nhớ rồi nên cậu thả mình ra trước đã."
Hoài Nam vẫn không chịu buông tha cho cậu, hắn ép cậu chặt hơn :" Nhớ cái gì."
Lưu Vũ cố đẩy Hoài Nam ra nói :" Hôm qua tôi đi ba.. Chơi thì gặp cậu."
Hoài Nam :" Sao nữa."
Rồi sao nữa ý nhỉ, Lưu Vũ cố gắng tìm lại kí ức nhưng lại chẳng được gì. Hoài Nam biết cậu quên nên nhắc lại cho
cau nho :" Hom qua toi dua cau ve, cau non het len tren xe cua toi sau do luc toi nha cau lai non them mot lan ra
người tôi nữa."
Nói rồi hăn còn chỉ vào bộ quần áo cậu đang mặc như thể chứng minh lời mình nói là đúng sự thật :" Nhớ chưa."
Lưu Vũ lơ mơ nhớ lại, những kid ức đáng quên tự nhiên ùa về. Cậu xấu hổ mà lấy tay che mặt.
Hoài Nam biết cậu đã nhớ lại nhưng dễ gì hắn chịu buông tha cho cậu.
Hoài Nam :" Hôm qua cậu đến đó làm gì hả!"
Lưu Vũ lúc này đâu còn là dáng vẻ của trùm trường nữa, cậu lí nhí nói :" Chỉ ca hát... Uống rượu một chút thôi."
Hoài Nam :" Một chút? Một chút mà như thế hả."
Hắn gằn giọng đe doạ :" Không có lần sau nữa, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu."
Lưu Vũ nghe vậy thì nhìn thẳng Hoài Nam nói :" Cơ mà mình có sao cũng đâu liên quan tới cậu... Chỉ là bạn hồi bé thôi mà..."
Hoài Nam nghe cậu nói vậy thì cơ thể cứng ngắc, dùng con mắt khó tin nhìn cậu. Hắn từ khi xa Lưu Vũ thì ngày nào cũng nhớ nhung cậu, ấy vậy mà cậu lại muốn vạch rõ quan hệ với hắn như vậy?
"Cho dù là trước đây hay bây giờ, cậu cũng không được trái lời tôi." Hắn sợ cậu hiểu nhầm nên nói thêm :" Dù sao tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nên là đừng nói như vậy nữa."
Lưu Vũ biết mình nói sai nên vội vàng xin lỗi, Hoài Nam được cậu dỗ nên vui vẻ giả vờ giận dỗi tiếp. Cho đến khi bụng Lưu Vũ kêu lên vì đói thì hắn mới buông tha cho cậu, cả hai xuống nhà ăn sáng.
Không... Cái đó..." vì mem say mà Lưu Vũ không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Hoài Nam không nói không rắng kéo tay cậu rời đi, nhưng lại bị Hoài An kéo một tay khác của cậu lại.
Hoài Nam lạnh giọng, lườm Hoài An nói :" Bỏ tay."
Hoài An cũng không chịu khuất phục đáp trả lại :" Anh ấy đang chơi với bọn tôi, anh đừng xen vào."
Hoài Nam :" Một đứa con ngoài dã thú như mày mà đòi lên giọng với tao?" Đây là lần đầu tiên hắn nói Hoài An như vậy, bởi hẳn cũng không quá ghét Hoài An nhưng nếu dám tranh Lưu Vũ với hắn thì đừng trách bởi hẳn có thể làm nhiều hơn thể. 2
Hoài An nghe hắn nói vậy thì tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì, hắn biết bây giờ bản thân không đấu lại
Hoài Nam. Nhìn bóng lưng Lưu Vũ xa dần, Hoài An nghiễn răng nghiền lợi mà quay mặt đi.
Cả đám thấy chỉ có mình Hoài An quay trở lại thì tò mò hỏi :" Anh Lưu Vũ đâu rồi."
Hoài An tức giận trả lời :" Đi rồi." Nói xong hắn cũng rời đi luôn, để lại cả đám vẫn còn ngơ ngác trong phòng.
Giang Kha :" Khoan từ từ, thế bọn này về kiểu gì." Cơ mà Hoài An đã đi từ đời nào rồi nên đâu còn nghe thấy họ nói gì.
Mặt khác Lưu Vũ đang ngồi trên xe Hoài Nam, vốn hắn còn định quát cậu một trận ai mà ngờ vừa kéo cậu lên xe thì Lưu Vũ liền nồn ngửa hết ra xe làm hẳn mất công dọn dẹp. 1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ấy vậy mà kẻ gây ra mọi chuyện kia lại an lành mà ngủ, Hoài Nam vừa tức vừa không làm được gì. Hắn cẩn thận đỡ cậu nắm lên đùi mình cho thoa mái.
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng chiếu vào thông qua những khung cửa sổ
Lưu Vũ ưm a một tiếng tỉnh dậy, cậu cảm giác như có cái gì đó nằng nặng đang đè lên bụng mình. Cậu quay sang thấy được khuôn mặt đang ngủ của Hoài Nam thì giật bắn mình mà ngã xuống giường.
Tiếng động khá lớn làm cho Hoài Nam tỉnh giấc :" Mới sáng sớm cậu làm gì vậy." Hoài Nam dụi dụi mắt cho tỉnh táo.
Lưu Vũ ấp úng :" Cậu.. Cậu.... Tại sao tôi lại ở đây." Cậu nhớ rõ ràng tối qua mình đi chơi với bọn đàn em mà, sau đó uống rượu... Ừm hình như sau đó nữa gặp Hoài Nam....
Hoài Nam cũng đã tỉnh ngủ mà đứng dậy đi lại gần cậu :" Hôm qua cậu không nhớ gì sao?" Hắn đè chặt Lưu Vũ ra sàn nhà nói :" Vậy để tôi nói cho cậu nhé."
Lưu Vũ cảm thấy tư thể của hai người có gì đó sai sai vội nói :" Nhớ, nhớ rồi nên cậu thả mình ra trước đã."
Hoài Nam vẫn không chịu buông tha cho cậu, hắn ép cậu chặt hơn :" Nhớ cái gì."
Lưu Vũ cố đẩy Hoài Nam ra nói :" Hôm qua tôi đi ba.. Chơi thì gặp cậu."
Hoài Nam :" Sao nữa."
Rồi sao nữa ý nhỉ, Lưu Vũ cố gắng tìm lại kí ức nhưng lại chẳng được gì. Hoài Nam biết cậu quên nên nhắc lại cho
cau nho :" Hom qua toi dua cau ve, cau non het len tren xe cua toi sau do luc toi nha cau lai non them mot lan ra
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
người tôi nữa."
Nói rồi hăn còn chỉ vào bộ quần áo cậu đang mặc như thể chứng minh lời mình nói là đúng sự thật :" Nhớ chưa."
Lưu Vũ lơ mơ nhớ lại, những kid ức đáng quên tự nhiên ùa về. Cậu xấu hổ mà lấy tay che mặt.
Hoài Nam biết cậu đã nhớ lại nhưng dễ gì hắn chịu buông tha cho cậu.
Hoài Nam :" Hôm qua cậu đến đó làm gì hả!"
Lưu Vũ lúc này đâu còn là dáng vẻ của trùm trường nữa, cậu lí nhí nói :" Chỉ ca hát... Uống rượu một chút thôi."
Hoài Nam :" Một chút? Một chút mà như thế hả."
Hắn gằn giọng đe doạ :" Không có lần sau nữa, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu."
Lưu Vũ nghe vậy thì nhìn thẳng Hoài Nam nói :" Cơ mà mình có sao cũng đâu liên quan tới cậu... Chỉ là bạn hồi bé thôi mà..."
Hoài Nam nghe cậu nói vậy thì cơ thể cứng ngắc, dùng con mắt khó tin nhìn cậu. Hắn từ khi xa Lưu Vũ thì ngày nào cũng nhớ nhung cậu, ấy vậy mà cậu lại muốn vạch rõ quan hệ với hắn như vậy?
"Cho dù là trước đây hay bây giờ, cậu cũng không được trái lời tôi." Hắn sợ cậu hiểu nhầm nên nói thêm :" Dù sao tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nên là đừng nói như vậy nữa."
Lưu Vũ biết mình nói sai nên vội vàng xin lỗi, Hoài Nam được cậu dỗ nên vui vẻ giả vờ giận dỗi tiếp. Cho đến khi bụng Lưu Vũ kêu lên vì đói thì hắn mới buông tha cho cậu, cả hai xuống nhà ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro