Trùm Trường Cùng Học Bá Vậy Mà Lại Yêu Nhau Rồi!
chap 26
2024-11-07 23:44:48
Bữa sáng được chuẩn bị rất chu đáo, Lưu Vũ chưa bao giờ được ăn ngon đến vậy.
Ăn no cậu liền thoa mãn mà xoa xoa bụng mình vài cái.
Hoài Nam nhìn cậu như vậy thì không khỏi mỉm cười nhẹ một cái, hắn cần thận kéo cậu đứng dậy nói :" Đến giờ đi học rồi."
Lưu Vũ nghe Hoài Nam nhắc thì cậu mới nhớ, cậu sẽ không nói là bản thân suýt quên mất luôn đầu.
Lưu Vũ :" Cái đó, tôi... Mình không có mang theo cặp sách."
Hoài Nam :" Không cần về lấy, dùng chung với tôi là được."
Nói xong hắn bá đạo mà bế cậu đi, Lưu Vũ thì ngượng chín mặt nhưng cậu đâu làm gì được, vùng vấy chỉ tốn công voi ích đã vậy còn xấu hổ hơn.
Tài xế rất nhanh đã lái xe tới nơi, Lưu Vũ cũng không bể cậu đi như lúc ở nhà hẳn. Rất cho cậu sĩ diện...
Lưu Vũ xuống xe cất bước cùng Hoài Nam, phải nói có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Cũng phải thôi nhìn kiểu gì cũng biết cả hai không giống như người cùng một thế giới.
Cậu có thể nghe thấy được rất nhiều lời bàn tán xung quanh.
" Sao nay tên trùm trường đó lại xuống xe cùng Hoài Nam vậy."
" Không biết... Chẳng nhẽ trường hợp này giống y như tiểu thuyết sao."
Nói xong cô gái đó còn hò hét cả lên sau đó khoe với bạn một quyền tiểu thuyết bản thân mới mua.
Lưu Vũ vốn không để tâm mấy nhưng cái bìa truyện to đùng lại đập vào mắt cậu ' [Đam mỹ) Thật Ra Trùm
Trường Rất Đáng Yêu'.
Lưu Vũ :"..." Cái chó gì vậy! Sao bọn họ dám ví cậu... Như thế chứ! Nhìn Hoài Nam đi bên cạnh Lưu Vũ tự nhiên cảm thấy ngượng ngạo, cậu nhanh chóng bước đi bỏ mặc Hoài Nam.
Hoài Nam mỉm cười nhìn bóng lưng xa dần của Lưu Vũ, hắn quay lên nhìn hành lang trên tầng hai nở một nụ cười châm biểm.
Hoài An đứng ở trên cao nhìn thấy thì tức giận, tay nắm chặt thành quyền.
Dù cậu không muốn đối mặt với Hoài Nam chút nào, cơ mà hắn lại là bạn cùng bàn của cậu nên không thể tránh mặt được.
Trong lớp yên tĩnh chỉ có tiếng phấn bảng cùng với tiếng giảng bài của thầy giáo. Lưu Vũ cảm thấy thật buồn chán, cậu gục mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ thì bị Hoài Nam kéo ngồi thẳng dậy.
Mắt Hoài Nam vẫn dán chặt vào bảng đen nói với cậu :" Tập trung nghe giảng."
Lưu Vũ :" Chán lắm."
Hoài Nam cuối cùng cũng rời mắt khỏi bảng đen quay qua nhìn cậu nói :" Không được trái lời tôi."
??? Sao Hoài Nam quản mình gắt dữ vậy, hồi bé hắn đâu như này đâu... Ai rồi cũng khác mà....
Lưu Vũ cảm thấy bản thân cũng không cãi lại được với Hoài Nam nên ngoan ngoãn nghe giảng. Nói là nghe giảng vậy thôi chứ thật ra mắt cậu đã ríu chặt lại, đầu gật gà gật gù như thể sẽ gục bất cứ lúc nào.
Hoài Nam dừng động tác cầm bút viết trên tay lại qua ngắm nhìn Lưu Vũ, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà đặt đầu cậu lên vai mình.
Vì kiếm được chỗ đặt đầy thỏả mái nên Lưu Vũ cứ vậy mà ngủ say, hắn nhìn cậu ngủ trên vai mình thì vô cùng hài lòng.
Mặc kệ giáo viên vẫn còn đang giảng bài, Hoài Nam cẩn thận đưa tay sờ lên mái tóc trắng của cậu, rất mềm.
Hắn để ý trên tai cậu có vài cái lỗ, nhìn xa không rõ lắm nhưng nhìn gần thì rất rõ hắn không ngờ cậu lại bấm nhiều như vậy.
Hoài Nam nhẹ nhàng đưa tay ra xoa xoa cái tai nhạy cảm của Lưu Vũ, Lưu Vũ bị xoa thì ư ưm vài tiếng làm hắn đỏ mặt quay đi.
Giáo viên nhìn thấy hết, cô không biết nên sử lí sao với cái tình huống ba chấm bày. Một tên thì là học sinh cá biệt có tiếng, còn một tên thì lại là học sinh giỏi, gia thế tốt... Cô cổ gằng cho tẩm mắt mình rời đi rồi tiếp tục giảng bài, cô tự nhủ với lòng rằng khi về phải sà vào lòng vợ để chữa lành mới được.
(2]
Nghĩ vậy cô lại có thêm động lực dậy học tiếp, tiết học diễn ra tốt đẹp, hầu như mọi người trong lớp đều hiểu được nội dung của bài. Còn hai kẻ bàn cuối kia thì cô không biết.
Từ đầu đến cuối Hoài Nam chỉ chăm chăm nhìn cậu, hắn cảm thấy Lưu Vũ thật đáng yêu, sao thở thôi cũng đáng yêu vậy nè. Làm hắn phân tâm cả buổi học không tập trung vào bài giảng được.
Còn Lưu Vũ thì ngủ ngon lành trên vai Hoài Nam không biết gì.
Mọi người trong lớp thì cảm thấy việc này thật vi diệu, có người còn chụp ảnh đăng trên nhóm chat, có người thì bàn tán sôi nổi sau lưng.
Duy nhất chỉ có một kẻ đang đứng ở ngoài của lớp nhìn vào trong, sắc mặt âm trầm đến khó coi. Cuối cùng người đó cũng không nhìn nổi nưa mà rời đi.
Ăn no cậu liền thoa mãn mà xoa xoa bụng mình vài cái.
Hoài Nam nhìn cậu như vậy thì không khỏi mỉm cười nhẹ một cái, hắn cần thận kéo cậu đứng dậy nói :" Đến giờ đi học rồi."
Lưu Vũ nghe Hoài Nam nhắc thì cậu mới nhớ, cậu sẽ không nói là bản thân suýt quên mất luôn đầu.
Lưu Vũ :" Cái đó, tôi... Mình không có mang theo cặp sách."
Hoài Nam :" Không cần về lấy, dùng chung với tôi là được."
Nói xong hắn bá đạo mà bế cậu đi, Lưu Vũ thì ngượng chín mặt nhưng cậu đâu làm gì được, vùng vấy chỉ tốn công voi ích đã vậy còn xấu hổ hơn.
Tài xế rất nhanh đã lái xe tới nơi, Lưu Vũ cũng không bể cậu đi như lúc ở nhà hẳn. Rất cho cậu sĩ diện...
Lưu Vũ xuống xe cất bước cùng Hoài Nam, phải nói có rất nhiều ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Cũng phải thôi nhìn kiểu gì cũng biết cả hai không giống như người cùng một thế giới.
Cậu có thể nghe thấy được rất nhiều lời bàn tán xung quanh.
" Sao nay tên trùm trường đó lại xuống xe cùng Hoài Nam vậy."
" Không biết... Chẳng nhẽ trường hợp này giống y như tiểu thuyết sao."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nói xong cô gái đó còn hò hét cả lên sau đó khoe với bạn một quyền tiểu thuyết bản thân mới mua.
Lưu Vũ vốn không để tâm mấy nhưng cái bìa truyện to đùng lại đập vào mắt cậu ' [Đam mỹ) Thật Ra Trùm
Trường Rất Đáng Yêu'.
Lưu Vũ :"..." Cái chó gì vậy! Sao bọn họ dám ví cậu... Như thế chứ! Nhìn Hoài Nam đi bên cạnh Lưu Vũ tự nhiên cảm thấy ngượng ngạo, cậu nhanh chóng bước đi bỏ mặc Hoài Nam.
Hoài Nam mỉm cười nhìn bóng lưng xa dần của Lưu Vũ, hắn quay lên nhìn hành lang trên tầng hai nở một nụ cười châm biểm.
Hoài An đứng ở trên cao nhìn thấy thì tức giận, tay nắm chặt thành quyền.
Dù cậu không muốn đối mặt với Hoài Nam chút nào, cơ mà hắn lại là bạn cùng bàn của cậu nên không thể tránh mặt được.
Trong lớp yên tĩnh chỉ có tiếng phấn bảng cùng với tiếng giảng bài của thầy giáo. Lưu Vũ cảm thấy thật buồn chán, cậu gục mặt xuống bàn chuẩn bị ngủ thì bị Hoài Nam kéo ngồi thẳng dậy.
Mắt Hoài Nam vẫn dán chặt vào bảng đen nói với cậu :" Tập trung nghe giảng."
Lưu Vũ :" Chán lắm."
Hoài Nam cuối cùng cũng rời mắt khỏi bảng đen quay qua nhìn cậu nói :" Không được trái lời tôi."
??? Sao Hoài Nam quản mình gắt dữ vậy, hồi bé hắn đâu như này đâu... Ai rồi cũng khác mà....
Lưu Vũ cảm thấy bản thân cũng không cãi lại được với Hoài Nam nên ngoan ngoãn nghe giảng. Nói là nghe giảng vậy thôi chứ thật ra mắt cậu đã ríu chặt lại, đầu gật gà gật gù như thể sẽ gục bất cứ lúc nào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoài Nam dừng động tác cầm bút viết trên tay lại qua ngắm nhìn Lưu Vũ, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà đặt đầu cậu lên vai mình.
Vì kiếm được chỗ đặt đầy thỏả mái nên Lưu Vũ cứ vậy mà ngủ say, hắn nhìn cậu ngủ trên vai mình thì vô cùng hài lòng.
Mặc kệ giáo viên vẫn còn đang giảng bài, Hoài Nam cẩn thận đưa tay sờ lên mái tóc trắng của cậu, rất mềm.
Hắn để ý trên tai cậu có vài cái lỗ, nhìn xa không rõ lắm nhưng nhìn gần thì rất rõ hắn không ngờ cậu lại bấm nhiều như vậy.
Hoài Nam nhẹ nhàng đưa tay ra xoa xoa cái tai nhạy cảm của Lưu Vũ, Lưu Vũ bị xoa thì ư ưm vài tiếng làm hắn đỏ mặt quay đi.
Giáo viên nhìn thấy hết, cô không biết nên sử lí sao với cái tình huống ba chấm bày. Một tên thì là học sinh cá biệt có tiếng, còn một tên thì lại là học sinh giỏi, gia thế tốt... Cô cổ gằng cho tẩm mắt mình rời đi rồi tiếp tục giảng bài, cô tự nhủ với lòng rằng khi về phải sà vào lòng vợ để chữa lành mới được.
(2]
Nghĩ vậy cô lại có thêm động lực dậy học tiếp, tiết học diễn ra tốt đẹp, hầu như mọi người trong lớp đều hiểu được nội dung của bài. Còn hai kẻ bàn cuối kia thì cô không biết.
Từ đầu đến cuối Hoài Nam chỉ chăm chăm nhìn cậu, hắn cảm thấy Lưu Vũ thật đáng yêu, sao thở thôi cũng đáng yêu vậy nè. Làm hắn phân tâm cả buổi học không tập trung vào bài giảng được.
Còn Lưu Vũ thì ngủ ngon lành trên vai Hoài Nam không biết gì.
Mọi người trong lớp thì cảm thấy việc này thật vi diệu, có người còn chụp ảnh đăng trên nhóm chat, có người thì bàn tán sôi nổi sau lưng.
Duy nhất chỉ có một kẻ đang đứng ở ngoài của lớp nhìn vào trong, sắc mặt âm trầm đến khó coi. Cuối cùng người đó cũng không nhìn nổi nưa mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro