Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Nhập học.

2024-10-25 23:53:56

Không đợi phía bên kia kịp phản ứng, cô nhanh chóng thoát khỏi trò chơi rồi tắt máy tính.

Hóa ra đây là cảm giác trêu chọc người khác sao?

Cũng vui đấy chứ, không biết kiếp trước cô đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện thú vị như này cơ chứ.

Hoàng Tuyết Lan ngân nga một khúc hát không biết tên đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, mà không hề hay biết bên phía Hạ Anh Tuấn đang muốn tìm cô tính sổ vì trêu chọc bọn họ.

" Chạy nhanh lắm..."

" To đầu rồi còn bị trẻ con lừa. "

" Đợi cậu ta nhập học, lo gì không tìm ra, đợi đấy. " Hạ Anh Tuấn nói.

" Các cậu tìm được cũng chẳng làm được gì em ấy, tin tôi đi, các cậu không phải là đối thủ của em ấy. " Thẩm Triết Hạo nhìn ba người một hồi mới buông ra một câu với lực sát thương level max.

" Cậu còn cười nhạo chúng tôi, cậu có phải bạn của chúng tôi không vậy?" Khương Thái Mạnh tức dậm chân không làm gì được.

" Cậu nói xem, có phải không?"

" Coi như cậu giỏi. " Hạ Anh Tuấn chỉ chỉ Thẩm Triết Hạo nói.

" Cảm ơn cậu đã khen." Thẩm Triết Hạo gợi đòn cười nói.

" Các cậu còn không nhanh lên chuẩn bị vào học buổi chiều rồi đấy, tôi đi trước đây. " Nói xong Thẩm Triết Hạo liền mở cửa bước ra khỏi phòng.

Ba người Hạ Anh Tuấn thấy Thẩm Triết Hạo đi trước cũng vội vàng túm lấy cặp chạy theo.

Còn bên Hoàng Tuyết Lan vừa ăn xong, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Đi ra mở cửa liền thấy đám người Vương Điềm Điềm đang đứng ngoài cửa.

" Sao các cậu lại tới đây? Biết kết quả thi chưa?"

" Chúng tớ đến cảm ơn cô giáo cậu đây. " Vương Điềm Điềm vừa bước chân vào nhà vừa nói.

" Hử."

" Chúng mình được học cùng trường rồi, chúng tớ đều đỗ cao trung A." Lâm Kiều vui vẻ nói với cô.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Chúc mừng các cậu, chúng ta chỉ cần được học chung lớp nữa thì tuyệt vời luôn. " Cô có chút không muốn chia cắt tình bạn mới của mình.

" Tớ cũng mong vậy. " Thẩm Minh cũng nói.

" Theo tớ được biết, thường thì sẽ chia lớp theo khu vực, phần trăm cao là chúng ta sẽ học cùng lớp. " Dương Minh nói cho bọn cô thông tin mà mình biết.

" Các cậu có đăng kí ở lại trường không? Tớ sẽ ở lại trường dù sao thì về nhà cũng có một mình tớ." Cô nói cho bọn họ nghe về quyết định của mình.

" Cậu ở lại tớ cũng ở."

" Tớ cũng vậy. "

Lâm Kiều và Vương Điềm Điềm đều muốn ở lại theo cô.

" Các cậu thì sao?" Lâm Kiều quay sang hỏi Dương Minh và Thẩm Minh.

" Bọn tớ á, dĩ nhiên là ở lại trường rồi, tớ lười đi đi về về lắm, lại xa nữa, đúng không Dương Minh? " Có vẻ như Thẩm Minh với Dương Minh có nói qua với nhau chuyện này rồi.

" Đúng vậy, tớ cũng ở lại trường. "

Đến nhà cô chơi, mấy người Vương Điềm Điềm cũng chỉ có chơi quanh nhà, lâu lâu lại trêu chọc nhau, nhí nhố đuổi nhau khắp nhà. Lúc thì ngồi nói chuyện, tám trên trời dưới đất với nhau. Chẳng mấy chốc cũng tới chiều tối, bọn họ liền giải tán ai về nhà nấy.

Các cô có hẹn nhau, hôm nhập học sẽ đi cùng nhau cho đỡ bỡ ngỡ.

Ấy thế mà thời gian trôi qua thật mau, cũng tới lúc nhập học.

Cánh cửa cao trung đang mở rộng chào đón bọn cô ngày hôm nay.

Ngày bắt đâu cho ba năm cao trung sắp tới, thật mong chờ.

Sáng hôm nay, Hoàng Tuyết Lan cũng dạy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cơ bản, hồ sơ của mình, vì hôm nay nhập học cô sẽ đăng kí ở lại kí túc xá luôn, và chỉ về nhà khi cuối tuần.

Chuẩn bị xong đầy đủ, cô liền kéo vali, túi sách đi bộ đến trạm xe buýt tập trung với mấy người Vương Điềm Điềm.

Tới trạm xe buýt thì cô đã thấy Vương Điềm Điềm và mẹ Vương Điềm Điềm đang ở đấy rồi.

" Cháu chào cô. "

" Chào cháu Tuyết Lan, đã chuẩn bị hết đồ chưa, có gì thiếu không để cô mua cho."

" Đầy đủ hết rồi ạ, cháu cảm ơn cô. "

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


" Đồ của tớ gấp đôi của cậu rồi, sao cậu mang ít vậy?" Vương Điềm Điềm nhìn hành lý của hai người so sánh.

" Cuối tuần mình được về mà, lúc đấy thiếu gì lại mang đến tiếp, còn bây giờ tớ mang đủ đồ dùng cho một tuần thôi. "

" Sao tớ không nghĩ ra nhỉ." Vương Điềm Điềm vỗ vào đầu mình nói.

" Đã không thông minh rồi thì đừng tự vỗ vào đầu mình nữa, con xem nhìn Tuyết Lan mà học tập. " Mẹ Vương cười nói.

" Mẹ này..."

Nhìn hai mẹ con Vương Điềm Điềm cô có chút hâm mộ, giá như cô có thể sống lại trước khi bố mẹ xảy ra tai nạn thì tốt biết mấy.

Nhưng làm người không thể quá tham làm được, ông trời đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời thì cô nên biết đủ thôi, vì mấy ai được may mắn giống cô.

Nói chuyện một hồi, Lâm Kiều, Dương Minh và Thẩm Minh cũng cùng bố mẹ tới.

Chào hỏi xong thì xe cũng tới, mọi người lại lần lượt lên xe đi tới trường, thuận tiện là xe buýt sẽ dừng ở đối diện với trường, nên lúc bọn cô đi về nhà vào cuối tuần cũng dễ.

Xe buýt tới nơi, bọn cô xuống đi tới bảng thông báo của nhà trường tìm xem mình được xếp vào lớp nào.

Sau một hồi chen lấn, cuối cùng cũng tìm ra tên mình trong danh sách dài rằng rặc kia.

Toát mồ hôi, bọn cô chen ra khỏi đám đông đi về tới chỗ phụ huynh đang đứng trông đồ.

" Lớp nào các con, có học cùng nhau được không?" Mẹ Lâm Kiều hỏi trước tiên, ba vị phụ huynh cũng nhìn bọn cô để nghe kết quả.

" Học cùng ạ, bọn con học lớp 10a2 ạ." Cô trả lời.

" Được học với Tuyết Lan cháu, bọn cô yên tâm hẳn." Mẹ Vương Điềm Điềm vui mừng nói, và được hưởng ứng từ ba vị phụ huynh khác.

" Giờ đi đăng kí ở lại trường, đi nào. " Bố Thẩm Minh dẫn đầu đi trước.

Mọi người lại balo hành lý kéo theo đi sau.

Có người lớn giúp, thủ tục đăng kí rất nhanh cũng xong. May mắn thay cô, Vương Điềm Điềm, Lâm Kiều đều được phân vào cùng phòng, Dương Minh, Thẩm Minh cũng được ở chung phòng với nhau.

Đăng kí xong, nhóm bọn cô liền chia làm hai nhóm, một nhóm tới kí túc xá nam, một nhóm tới kí túc xá nữ, hai nhóm đi ngược hướng với nhau, kí túc xá nữ ở phía đông còn kí túc xá nam ở phía tây.

Thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong sẽ gặp nhau ở căng tin trường ăn cơm trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Số ký tự: 0