Chương 11
T/H12
2024-07-22 12:59:03
Dĩ Phong ngửi ngửi lại tay anh ta, mặt tỉnh bơ: "Có à? Sao chồng chẳng nghe mùi gì cả? Thôi vợ vào nghỉ
ngơi đi ha! Tân hôn chồng phụ trách, dọn dẹp, nấu ăn." Anh ta cười trưng ra bộ mặt cưng chiều vợ hòng lấp liếm việc sai trái đã làm.
"Chồng vào đây, vợ có việc muốn nói!"
Dĩ Phong không dám từ chối. Anh ta thấp thỏm theo vợ vào phòng. Đúng là có tật giật mình. Trái tim vốn gian manh của anh ta tự nhiên đập như điên trước đôi mắt xoáy sâu của vợ. Anh ta nở nụ cười gượng.
"Vợ đừng nhìn chồng bằng cặp mắt rình mồi được không? Chồng cam đoan, chồng sạch sẽ! Vợ muốn nói gì cứ nói thỏa mái, chồng sẵn sàng nghe!"
Hoàng Diệp chưa nói vội, cô xòe bàn tay ra trước mặt chồng.
Dĩ Phong chẳng hiểu cô muốn gì! Anh ta ngớ ra.
"Tiền mừng cưới và thẻ lương!" Hoàng Diệp nói luôn cho đỡ mất thời gian: "Của chồng công vợ, chồng như giỏ, vợ như hom. Từ giờ, tài sản vợ giữ!"
Dĩ Phong buộc miệng: "Làm gì có lí đó! Em giữ lương, vậy anh giao lưu tiếp khách bằng nước lã à? Anh là Phó chủ tịch xã, trên có sếp, ngang có đồng đội, dưới nuôi lính, không có tiền ra đường ngẩng mặt kiểu gì?"
"Anh được phép sài riêng một phần ba. Còn hai phần sung quỹ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cả nhà còn thì tích trữ phòng ốm đau!" Như vậy là quá biết điều rồi đó. Cô nhớ ba mình làm tới ông quan huyện mà mỗi sáng phải ngửa tay xin tiền vợ đổ xăng. Ông quan xã là thá gì?
"Làm quan thanh liêm thôi! Đúng phận sự chức trách, nhiệt tình mà làm! Có tài, có tâm có tầm không sợ trên đe dưới búa!"
Dĩ Phong như nghe câu nói vọng lại từ thời tiền sử. Anh ta cười, khịt mũi, nhìn cô như nhìn tổ tiên mấy ngàn năm đội mồ sống dậy: "Em đùa đó à? Có tài có tâm sao? Thời nào mà không sợ trên đe dưới búa? Lớ quớ hai cái nó hiệp đồng đập cho nát bét ở đó mà không sợ!" Anh ta nhìn cô rồi chốt luôn: "Túm lại, chuyện làm quan, chuyện đàn ông, phụ nữ không nên xía vào! Anh lo sự nghiệp, em lo tề gia nội trợ, hậu thuẫn cho chồng! Anh thăng quan tiến chức thì cả nhà được hưởng!"
Đó! Cô biết ngay mà!
Câu này cô đâu lạ gì. Bởi, trước kia anh ta hay nói như vậy. Cô ở thời điểm đó, cứ ngỡ mình cưới đúng người đàn ông tốt, biết chăm lo sự nghiệp để tương lai vợ con được nhờ. Cô dốc lòng, dốc sức, dốc tiền của chăm sóc hai mẹ con anh ta, mua sắm, xây dựng lại ngôi nhà cho khang trang mát mẻ.
Nhưng giờ thì đừng hòng nữa chồng!
"Vậy thì thân ai nấy lo, cha mẹ ai nấy phụng dưỡng. Thân gái chân yếu tay mềm, không dựa được chồng thì cũng không có sức để chăm lo cho ai. Còn tiền mừng cưới, bên ai người đó giữ để còn biết đường trả ơn cho người ta."
Của đã vào túi ngu gì mà ói ra. Dĩ Phong khoát tay: "Khi nào ai mời liệu liệu mà đi lại. Tiền đó anh trả đặt tiệc cưới hết rồi!"
Thấy chưa? trơ trẽn đến thế là cùng. Mẹ con anh ta là cái thùng rỗng không đáy.
"Anh đã nói vậy thì em cũng không có gì để nói nữa! Bao giờ đồng ý với điều kiện trên thì chúng ta bàn tiếp!" Cô đẩy lão chồng ra ngoài, khóa luôn cửa phòng.
Do mệt mỏi vì ngồi xe lòng vòng hơn nửa ngày, Hoàng Diệp ngủ luôn một giấc tới chiều muộn. Sức khỏe được hồi phục, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Nhưng lỗ tai thì không được yên.
"Cô làm dâu kiểu gì vậy hả? Đi làm rồi đi luôn một lèo. Chợ búa cơm nước, nhà cửa bỏ thí cho mẹ chồng! Con dâu gì sướng thế hử?"
Đúng là mẹ chồng a! Hơn thua với con dâu từng chút từng chút. Ở với ba mẹ, ba mẹ thương con giành làm hết tất cả mọi việc có thể làm để con gái sướng được lúc nào sướng. Còn mẹ chồng...chỉ giỏi so đo tính toán. Cũng đúng thôi vì con dâu có phải bà ta mang nặng đẻ ra đâu mà thương!
Đã không đẻ, không dưỡng còn không tốt bụng thì đừng trách sao con dâu nó bạc đãi nhé!
"Thế mẹ nấu cơm ai ăn nè? Có phải mẹ với con trai mẹ ăn không? Con đã ăn được miếng nào đâu mà mẹ bảo sướng này, sướng nọ. Chừng nào mẹ nấu chín rồi bê lên tận phòng con, gọi con dậy ăn, lúc đó mẹ mới nói con sướng ha!"
"Cô...cô..." Bà ta bí ngôn, tức giơ tay muốn tát cô.
"Đó đó..lại muốn đánh con người ta nữa rồi!" Hoàng Diệp chụp lại bàn tay bà mẹ chồng: "Con gái người ta đẻ đau, vất vả nuôi lớn, dùng cả đời để yêu thương, đem gả cho con trai mẹ sài, không phải mẹ muốn đánh là đánh đâu nhé!"
Mặt bà mẹ chồng đỏ au. Chắc máu tức dồn lên. Bà ta nhìn cô trừng trừng rồi bất ngờ la to: "Dĩ Phong, Dĩ Phong! Mau ra coi con vợ con nó ngược đãi mẹ!" Bà ta khóc bù lu bù loa.
Đang chán chồng tới tận bản họng. Nghe thêm mấy lời của bà mẹ chồng, Hoàng Diệp đến nói lại cũng lười. Cô buông tay bà ta ra.
Ai dè, cô mới quay lưng, bà ta nắm luôn đuôi tóc cô kéo ngược.
Cảnh này khiến Hoàng Diệp nhớ lại đêm mình vong mạng. Cũng kiểu kéo này, bà ta và ả nhân tình của chồng đã lấy mạng cô.
Hoàng Diệp không nể nả gì nữa. Cô bấu mạnh hai bàn tay có bộ móng đá mới úp vào tay đang nắm tóc cô của bà mẹ chồng.
"Á...á...buông tôi ra! Cô buông ra!"
Nghe tiếng la của mẹ, Dĩ Phong từ phòng tắm hấp tấp chạy nhanh ra: "Cô làm gì vậy?"
Cô quay người lại. Nhìn thẳng vào mặt bà mẹ chồng và chồng: "Nếu không muốn mang tiếng ông Phó chủ tịch xã mới cưới vợ hôm qua, hôm nay bị vợ tuyên bố bỏ thì khôn hồn đối xử tử tế với tôi vào!" Hoàng Diệp hất mạnh tay.
"Chồng vào đây, vợ có việc muốn nói!"
Dĩ Phong không dám từ chối. Anh ta thấp thỏm theo vợ vào phòng. Đúng là có tật giật mình. Trái tim vốn gian manh của anh ta tự nhiên đập như điên trước đôi mắt xoáy sâu của vợ. Anh ta nở nụ cười gượng.
"Vợ đừng nhìn chồng bằng cặp mắt rình mồi được không? Chồng cam đoan, chồng sạch sẽ! Vợ muốn nói gì cứ nói thỏa mái, chồng sẵn sàng nghe!"
Hoàng Diệp chưa nói vội, cô xòe bàn tay ra trước mặt chồng.
Dĩ Phong chẳng hiểu cô muốn gì! Anh ta ngớ ra.
"Tiền mừng cưới và thẻ lương!" Hoàng Diệp nói luôn cho đỡ mất thời gian: "Của chồng công vợ, chồng như giỏ, vợ như hom. Từ giờ, tài sản vợ giữ!"
Dĩ Phong buộc miệng: "Làm gì có lí đó! Em giữ lương, vậy anh giao lưu tiếp khách bằng nước lã à? Anh là Phó chủ tịch xã, trên có sếp, ngang có đồng đội, dưới nuôi lính, không có tiền ra đường ngẩng mặt kiểu gì?"
"Anh được phép sài riêng một phần ba. Còn hai phần sung quỹ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cả nhà còn thì tích trữ phòng ốm đau!" Như vậy là quá biết điều rồi đó. Cô nhớ ba mình làm tới ông quan huyện mà mỗi sáng phải ngửa tay xin tiền vợ đổ xăng. Ông quan xã là thá gì?
"Làm quan thanh liêm thôi! Đúng phận sự chức trách, nhiệt tình mà làm! Có tài, có tâm có tầm không sợ trên đe dưới búa!"
Dĩ Phong như nghe câu nói vọng lại từ thời tiền sử. Anh ta cười, khịt mũi, nhìn cô như nhìn tổ tiên mấy ngàn năm đội mồ sống dậy: "Em đùa đó à? Có tài có tâm sao? Thời nào mà không sợ trên đe dưới búa? Lớ quớ hai cái nó hiệp đồng đập cho nát bét ở đó mà không sợ!" Anh ta nhìn cô rồi chốt luôn: "Túm lại, chuyện làm quan, chuyện đàn ông, phụ nữ không nên xía vào! Anh lo sự nghiệp, em lo tề gia nội trợ, hậu thuẫn cho chồng! Anh thăng quan tiến chức thì cả nhà được hưởng!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đó! Cô biết ngay mà!
Câu này cô đâu lạ gì. Bởi, trước kia anh ta hay nói như vậy. Cô ở thời điểm đó, cứ ngỡ mình cưới đúng người đàn ông tốt, biết chăm lo sự nghiệp để tương lai vợ con được nhờ. Cô dốc lòng, dốc sức, dốc tiền của chăm sóc hai mẹ con anh ta, mua sắm, xây dựng lại ngôi nhà cho khang trang mát mẻ.
Nhưng giờ thì đừng hòng nữa chồng!
"Vậy thì thân ai nấy lo, cha mẹ ai nấy phụng dưỡng. Thân gái chân yếu tay mềm, không dựa được chồng thì cũng không có sức để chăm lo cho ai. Còn tiền mừng cưới, bên ai người đó giữ để còn biết đường trả ơn cho người ta."
Của đã vào túi ngu gì mà ói ra. Dĩ Phong khoát tay: "Khi nào ai mời liệu liệu mà đi lại. Tiền đó anh trả đặt tiệc cưới hết rồi!"
Thấy chưa? trơ trẽn đến thế là cùng. Mẹ con anh ta là cái thùng rỗng không đáy.
"Anh đã nói vậy thì em cũng không có gì để nói nữa! Bao giờ đồng ý với điều kiện trên thì chúng ta bàn tiếp!" Cô đẩy lão chồng ra ngoài, khóa luôn cửa phòng.
Do mệt mỏi vì ngồi xe lòng vòng hơn nửa ngày, Hoàng Diệp ngủ luôn một giấc tới chiều muộn. Sức khỏe được hồi phục, tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Nhưng lỗ tai thì không được yên.
"Cô làm dâu kiểu gì vậy hả? Đi làm rồi đi luôn một lèo. Chợ búa cơm nước, nhà cửa bỏ thí cho mẹ chồng! Con dâu gì sướng thế hử?"
Đúng là mẹ chồng a! Hơn thua với con dâu từng chút từng chút. Ở với ba mẹ, ba mẹ thương con giành làm hết tất cả mọi việc có thể làm để con gái sướng được lúc nào sướng. Còn mẹ chồng...chỉ giỏi so đo tính toán. Cũng đúng thôi vì con dâu có phải bà ta mang nặng đẻ ra đâu mà thương!
Đã không đẻ, không dưỡng còn không tốt bụng thì đừng trách sao con dâu nó bạc đãi nhé!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Thế mẹ nấu cơm ai ăn nè? Có phải mẹ với con trai mẹ ăn không? Con đã ăn được miếng nào đâu mà mẹ bảo sướng này, sướng nọ. Chừng nào mẹ nấu chín rồi bê lên tận phòng con, gọi con dậy ăn, lúc đó mẹ mới nói con sướng ha!"
"Cô...cô..." Bà ta bí ngôn, tức giơ tay muốn tát cô.
"Đó đó..lại muốn đánh con người ta nữa rồi!" Hoàng Diệp chụp lại bàn tay bà mẹ chồng: "Con gái người ta đẻ đau, vất vả nuôi lớn, dùng cả đời để yêu thương, đem gả cho con trai mẹ sài, không phải mẹ muốn đánh là đánh đâu nhé!"
Mặt bà mẹ chồng đỏ au. Chắc máu tức dồn lên. Bà ta nhìn cô trừng trừng rồi bất ngờ la to: "Dĩ Phong, Dĩ Phong! Mau ra coi con vợ con nó ngược đãi mẹ!" Bà ta khóc bù lu bù loa.
Đang chán chồng tới tận bản họng. Nghe thêm mấy lời của bà mẹ chồng, Hoàng Diệp đến nói lại cũng lười. Cô buông tay bà ta ra.
Ai dè, cô mới quay lưng, bà ta nắm luôn đuôi tóc cô kéo ngược.
Cảnh này khiến Hoàng Diệp nhớ lại đêm mình vong mạng. Cũng kiểu kéo này, bà ta và ả nhân tình của chồng đã lấy mạng cô.
Hoàng Diệp không nể nả gì nữa. Cô bấu mạnh hai bàn tay có bộ móng đá mới úp vào tay đang nắm tóc cô của bà mẹ chồng.
"Á...á...buông tôi ra! Cô buông ra!"
Nghe tiếng la của mẹ, Dĩ Phong từ phòng tắm hấp tấp chạy nhanh ra: "Cô làm gì vậy?"
Cô quay người lại. Nhìn thẳng vào mặt bà mẹ chồng và chồng: "Nếu không muốn mang tiếng ông Phó chủ tịch xã mới cưới vợ hôm qua, hôm nay bị vợ tuyên bố bỏ thì khôn hồn đối xử tử tế với tôi vào!" Hoàng Diệp hất mạnh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro