Ngoại truyện 2...
Mọt Xanh
2024-11-02 00:26:44
"Giờ chỉ cần thấy cô là tôi đã khó chịu lắm rồi"
"Hà Lâm, cậu thật quá đáng!"
Hạn Diễm nước mắt chảy dài cô ta mở cửa đi nhanh ra khỏi phòng.
Hà Lâm thở dài cô nghe được tiếng chào ba cô và tiếng xe rời đi.
Nói cô quá đáng cũng được thôi...vì bây giờ kết thúc càng sớm sẽ càng đỡ đau khố...
Hà Lâm mệt mỏi ngồi xuống giường. Nếu có thể thật sự được trở lại cô vẫn muốn thay đổi vài chuyện... cô đã sống lại cuộc đời thứ hai là nhờ Trương Ninh, nếu bây giờ thì vẫn còn kịp vẫn kịp để cứu vãn tất cả.
Hôm sau.
"Là ngôi trường này"
Cô đang đứng trước đại học K. Nơi này dù sao trong tương lai gần sẽ không còn nữa.
Cô bước vào trong đứng đợi chút bên ngoài, chỉ vài phút sau bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện. Trương Ninh đang bước vào.
Khuôn mặt cô bé lại toát lên nét đượm buồn khó nói, chắc là vì sự việc đó.
Hà Lâm bước tới:"Chào em"
Trương Ninh giật mình ngước nhìn lên, cô hơi lùi lùi về sau:"Chị...là ai vậy?"
"Chị tới muốn giúp em đó!" Hà Lâm mỉm cười
Thật là một cảm giác kì lạ khó tả, đây là lần đầu cô được nói chuyện với chính "bản thân" chứ không phải đứng trước gương.
"Giúp? Em không quen chị đâu!"
"Trương Ninh, chúng ta nói chuyện chút nhé!"
Trong quán cà phê
"Chuyện gì ạ?"
"Em đang bị bắt nạt đe dọa phải không?"
"À...chị là ai?"
"Bọn chúng không làm gì được em hết, Ninh à em phải nói chuyện này cho ba mẹ đặt biệt là anh trai em"
"Làm sao chị biết được họ? Nhưng...dì là vậy...em vẫn không biết làm sao có thể tin chị được...em"
"Trương Ninh, có phải bọn chúng hăm dọa sẽ tinh clip gì đó của em lên không? Tin chị đi, bọn chúng chả có gì trong tay cả"
"Em..em.không thể nói được"
"Tại sao chứ?"
"Em bị họ bỏ rơi ngay khi còn nhỏ! Chỉ là bất đắc dĩ nên mới đưa em về nhà thôi, em nói ra thì có ích lợi gì chứ!"
"Không phải, không phải đâu. Ninh à, họ yêu thương em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy! Cả ba mẹ, anh trai đều yêu thương em hết"
Nước mắt cô khẽ rơi xuống làm cho người đối diện giật mình. Trương Ninh vội lấy giấy trong túi mình ra đưa tới cho cô.
"Chị...chị sao vậy?"
"Cảm ơn em, chị chỉ là hơi nhớ gia đình chị thôi"
"....chị là ai?"
"Hà Lâm, chị là Hà Lâm, Ninh à chị hứa ngày nào chị còn ở đây thì sẽ không để em bị gì đâu"
"Hà Lâm, cậu thật quá đáng!"
Hạn Diễm nước mắt chảy dài cô ta mở cửa đi nhanh ra khỏi phòng.
Hà Lâm thở dài cô nghe được tiếng chào ba cô và tiếng xe rời đi.
Nói cô quá đáng cũng được thôi...vì bây giờ kết thúc càng sớm sẽ càng đỡ đau khố...
Hà Lâm mệt mỏi ngồi xuống giường. Nếu có thể thật sự được trở lại cô vẫn muốn thay đổi vài chuyện... cô đã sống lại cuộc đời thứ hai là nhờ Trương Ninh, nếu bây giờ thì vẫn còn kịp vẫn kịp để cứu vãn tất cả.
Hôm sau.
"Là ngôi trường này"
Cô đang đứng trước đại học K. Nơi này dù sao trong tương lai gần sẽ không còn nữa.
Cô bước vào trong đứng đợi chút bên ngoài, chỉ vài phút sau bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện. Trương Ninh đang bước vào.
Khuôn mặt cô bé lại toát lên nét đượm buồn khó nói, chắc là vì sự việc đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hà Lâm bước tới:"Chào em"
Trương Ninh giật mình ngước nhìn lên, cô hơi lùi lùi về sau:"Chị...là ai vậy?"
"Chị tới muốn giúp em đó!" Hà Lâm mỉm cười
Thật là một cảm giác kì lạ khó tả, đây là lần đầu cô được nói chuyện với chính "bản thân" chứ không phải đứng trước gương.
"Giúp? Em không quen chị đâu!"
"Trương Ninh, chúng ta nói chuyện chút nhé!"
Trong quán cà phê
"Chuyện gì ạ?"
"Em đang bị bắt nạt đe dọa phải không?"
"À...chị là ai?"
"Bọn chúng không làm gì được em hết, Ninh à em phải nói chuyện này cho ba mẹ đặt biệt là anh trai em"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Làm sao chị biết được họ? Nhưng...dì là vậy...em vẫn không biết làm sao có thể tin chị được...em"
"Trương Ninh, có phải bọn chúng hăm dọa sẽ tinh clip gì đó của em lên không? Tin chị đi, bọn chúng chả có gì trong tay cả"
"Em..em.không thể nói được"
"Tại sao chứ?"
"Em bị họ bỏ rơi ngay khi còn nhỏ! Chỉ là bất đắc dĩ nên mới đưa em về nhà thôi, em nói ra thì có ích lợi gì chứ!"
"Không phải, không phải đâu. Ninh à, họ yêu thương em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy! Cả ba mẹ, anh trai đều yêu thương em hết"
Nước mắt cô khẽ rơi xuống làm cho người đối diện giật mình. Trương Ninh vội lấy giấy trong túi mình ra đưa tới cho cô.
"Chị...chị sao vậy?"
"Cảm ơn em, chị chỉ là hơi nhớ gia đình chị thôi"
"....chị là ai?"
"Hà Lâm, chị là Hà Lâm, Ninh à chị hứa ngày nào chị còn ở đây thì sẽ không để em bị gì đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro