Ngoại truyện 2...
Mọt Xanh
2024-11-02 00:26:44
"Hạn Diễm!?"
Đôi mắt cô mở to vì bất ngờ. Phải, khoảng thời gian này cô và Hạn Diễm vô cùng thân thiết. Cô ta cũng thường xuyên đến nhà để thăm cô và ba.
Ông ấy vừa nhìn thấy cô ta đến thì liền vui vẻ đứng dậy, khuôn mặt tươi cười.
"Con đến rồi sao, mau mau vào đây"
Hạn Diêm tiến gần lại cô ta nhanh chóng ôm chầm lấy cô, Hà Lâm bất ngờ đứng đơ người ra.
"Chào bác, hôm nay con đến có mang theo nhân sâm bổ máu đây ạ!"
Hà Lâm lúc này định thần lại được, cô khẽ đẩy người Hạn Diễm ra.
"Hạn Diễm, chúng ta nói chuyện chút đi"
Cô nhanh chóng xoay mặt đi về phía cầu thang, Hạn Diễm mỉm cười đặt quà xuống rồi đi theo sau Hà Lâm để lên
เลิ่น.
"Chuyện gì vậy, nhìn cậu hôm nay nghiêm túc thật đó!"
Hạn Diễm ngồi xuống giường nhún nhún vài cái lên nệm.
"Tôi chia tay Từ Mộ rồi"
"Hả?? Sao lại thế được! Cậu cậu đùa à, anh ta đã chọc giận gì cậu sao!?"
Ánh mắt cô hiện lên rõ nét lạnh lùng:"Không gì cả, tự tôi muốn thôi"
Hạn Diễm khẽ cau mày: "Hà Lâm, hôm nay cậu lạ thật đó, có phải giận gì mình không?"
Cô ta đứng lên đi tới trước mặt cô.
Trong lòng Hà Lâm lúc này vô cùng khó chịu, lại có chút đau nhói. Người bạn thân này chỉ vài tháng sau sẽ chính tay hại chết ba cô, phản bội cô.
Cô bật cười lắc lắc đầu
"Hạn Diễm, tôi mệt rồi, từ mai đừng đến tìm tôi nữa nhé! Chúng ta cứ vậy đừng liên quan đến cuộc sống nhau
ทนัล"
"Kho...khoan...Lâm đừng nói vậy mà! Đừng làm mình sợ!"
Hạn Diễm nắm lấy vai cô, khuôn mặt có chút khốn đốn.
"Tôi không đùa đâu, Hạn Diễm..về đi, đừng nói gì với ba tôi cả"
"Không, cậu như chị em ruột của mình, còn bác ấy thì như ba mình vậy! Cậu nói từ bỏ làm sao mình làm được! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lâm nói mình biết đi mà, chúng ta sẽ cùng giải quyết!"
"Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tôi đã vô cùng khó chịu rồi!"
Đôi mắt cô mở to vì bất ngờ. Phải, khoảng thời gian này cô và Hạn Diễm vô cùng thân thiết. Cô ta cũng thường xuyên đến nhà để thăm cô và ba.
Ông ấy vừa nhìn thấy cô ta đến thì liền vui vẻ đứng dậy, khuôn mặt tươi cười.
"Con đến rồi sao, mau mau vào đây"
Hạn Diêm tiến gần lại cô ta nhanh chóng ôm chầm lấy cô, Hà Lâm bất ngờ đứng đơ người ra.
"Chào bác, hôm nay con đến có mang theo nhân sâm bổ máu đây ạ!"
Hà Lâm lúc này định thần lại được, cô khẽ đẩy người Hạn Diễm ra.
"Hạn Diễm, chúng ta nói chuyện chút đi"
Cô nhanh chóng xoay mặt đi về phía cầu thang, Hạn Diễm mỉm cười đặt quà xuống rồi đi theo sau Hà Lâm để lên
เลิ่น.
"Chuyện gì vậy, nhìn cậu hôm nay nghiêm túc thật đó!"
Hạn Diễm ngồi xuống giường nhún nhún vài cái lên nệm.
"Tôi chia tay Từ Mộ rồi"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Hả?? Sao lại thế được! Cậu cậu đùa à, anh ta đã chọc giận gì cậu sao!?"
Ánh mắt cô hiện lên rõ nét lạnh lùng:"Không gì cả, tự tôi muốn thôi"
Hạn Diễm khẽ cau mày: "Hà Lâm, hôm nay cậu lạ thật đó, có phải giận gì mình không?"
Cô ta đứng lên đi tới trước mặt cô.
Trong lòng Hà Lâm lúc này vô cùng khó chịu, lại có chút đau nhói. Người bạn thân này chỉ vài tháng sau sẽ chính tay hại chết ba cô, phản bội cô.
Cô bật cười lắc lắc đầu
"Hạn Diễm, tôi mệt rồi, từ mai đừng đến tìm tôi nữa nhé! Chúng ta cứ vậy đừng liên quan đến cuộc sống nhau
ทนัล"
"Kho...khoan...Lâm đừng nói vậy mà! Đừng làm mình sợ!"
Hạn Diễm nắm lấy vai cô, khuôn mặt có chút khốn đốn.
"Tôi không đùa đâu, Hạn Diễm..về đi, đừng nói gì với ba tôi cả"
"Không, cậu như chị em ruột của mình, còn bác ấy thì như ba mình vậy! Cậu nói từ bỏ làm sao mình làm được! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lâm nói mình biết đi mà, chúng ta sẽ cùng giải quyết!"
"Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tôi đã vô cùng khó chịu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro