Sứ giả Thanh Quốc
Soc 2k
2024-07-15 06:16:10
Tên kia hống hách đã quen, nay ở giữa chốn đông người bị một cô nương quát nạt hắn ta vô cùng sĩ diện định đưa tay lên đánh.
Giang Ngạo Thành nhanh chóng đứng lên chỉ một chiêu hất văng tên đó ra bên ngoài.
Tên đó được đám người đi bên cạnh đỡ dậy trông nhếch nhác vô cùng.
Như Họa vỗ tay hai cái hai hàng thị vệ từ đâu xuất hiện nhanh chóng đưa lũ người đó đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Như Họa mỉm cười nói:
"Tỷ tỷ không sao chứ, lần sau những chuyện như thế này không cần chúng ta động thủ sẽ có người thay ta giải quyết ".
Giang Uyên Nhu lúc bấy giờ mới nói:
"Tại tỷ tức giận quá mà thôi ".
Giang Ngạo Thành bên cạnh nói thêm vào:
“Muội đó, cần học hỏi tính cách nội liễm của Như Họa công chúa kìa, đôi khi không cần đích thân chúng ta ra tay, muội hiểu không?”.
Giang Uyển Nhu không nói gì bắt đầu tập trung vào đồ ăn trên bàn, lầm này nàng đến đây để vui chơi không biết bao giờ mới có dịp như thế này nữa.
Như Họa mỉm cười cũng ngồi dùng bữa, Giang Ngạo Thành tuy nói là hộ tống bảo vệ hai người nhưng Y thừa biết ở kinh thành này vị công chúa kia sẽ dư sức bảo vệ hai người.
Càng ở gần, tiếp xúc nhiều Y càng cảm thấy nàng hợp với vị trí thái tử phi nhất, đối với Y từ trước đến giờ lúc nào cũng phải tính toán hợp lý nhất.
Mỗi bước đi đều có lợi Y mới làm, những thị thiếp kia của Y mỗi người đều có tác dụng của nó, giữa bọn họ là sự gắn kết lợi ích và quyền lợi.
Có lẽ Y chưa hiểu được tình cảm chân thành là gì nên khi gặp nàng Y mới thấy nàng trước mắt vô cùng thích hợp nên Y càng quyết tâm với ý định của mình hơn.
Kết thúc bữa ăn do có việc nên Giang Ngạo Thành phải trở về trước, Giang Uyển Nhu chưa muốn về nên Như Họa dẫn nàng đi mua một số y phục và vải vóc.
Thành tựu trở về của hai người là sấp lớn sấp nhỏ, đủ mọi mầu sắc mỗi bộ một mầu khiến cho các thị vệ cũng hoảng hồn vì sự chịu chi của hai vị công chúa.
Đưa Giang Uyển Nhu trở về hành xá an toàn lúc này Như Họa mới trở về hoàng cung.
Đúng như đời trước kế hoạch săn bắn vẫn được diễn ra như cũ, lần này vẫn là tất cả mọi người đều được tham gia kể cả gia quyến từ quan tam phẩm trở lên.
Hoa quốc có một khu vực săn bắn cách hoàng cung không xa, cho nên năm nào cũng vậy phụ hoàng đều tổ chức lễ hội săn bắn để tạo động lực cho mọi người.
Săn bắn không phân biệt nam nữ, cứ hễ có ai có thành tựu là sẽ được phần thưởng, năm nay là cơ hội tốt nàng phải để cho nhị đệ chiếm hết nổi bật.
Năm nay kế hoạch săn bắn được tổ chức sớm hơn dự kiến bởi vì có sự góp mặt của thái tử và công chúa Lưu quốc.
Vì để chuẩn bị cho cuộc săn bắn mấy ngày trước Như Họa đã xin phụ hoàng đến trường đua ngựa để tập luyện trước.
Kỹ nghệ cưỡi ngựa của nàng không được tốt cho lắm, chính vì lý do đó nên đời trước khi sự cố xảy ra nàng mới không khống chế được dẫn đến tình trạng đáng tiếc.
Lần này nàng phải luyện tập thật tốt đến lúc đó mới có thể cùng bọn chúng diễn một vở kịch mới được.
Lan Uyển Dung là một kẻ vô cùng ghi thù, mối hận lần trước nàng ta bị phạt nàng ta nhất định sẽ tìm cách trả thù, nàng chỉ cần chờ cá mắc câu mà thôi.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ mong ngày săn bắn đã đến, bất ngờ một điều là lại có sự góp mặt của sứ giả Thanh quốc.
Hóa ra hai ngày mải mê luyện tập, cứ về đến cung là nàng lại ngủ mất nên không biết đến chuyện này.
Nàng có chút ngạc nhiên, đời trước đâu có sự xuất hiện của sứ giả Thanh quốc này, có lẽ hiệu ứng thay đổi nàng trùng sinh trở lại nên xảy ra hiệu ứng chăng, thôi kệ đến đâu hay đến đấy vậy.
Nhưng đến tận hôm xuất phát nàng mới giật mình, hóa ra sứ giả Thanh quốc lần này lại là vị Vương gia mặt lạnh trong truyền thuyết kia.
Nàng nhớ đời trước khi nàng còn là Cát Đới tên A Đạt Ba kia mỗi khi nhắc đến cái tên Dạ Vô Thần kia lại nơm nớp không yên, có thể nói là khắc tinh của bộ tộc Khiết Chân.
Nghe nói hai bên đã từng giao đấu, quân Khiếp Chân đã bị tổn thất nặng nề phải lùi về tận hoang mạc không dám bén mảng đến Thanh quốc nữa, người như vậy nàng cần kết giao, dù trả giá nào đi cjawng nữa, thù của đời trước nàng chắc chắn phải trả, đó là ý niệm của nàng sau khi sống lại.
Lần này tâm trạng của các quý nữ vô cùng náo nhiệt, ai cũng mang trong mình một tâm trạng háo hức, muốn cá vượt long môn, phụ thân bọn họ trước khi đi đã nhồi nhét vào trong đầu bọn họ khá nhiều điều.
Trong Lục quốc hiện giờ thì đã có hai người tài giỏi ở cả đây sao bọn họ không mơ mộng chứ, người nào người nấy váy áo xiêm y sặc sỡ giống như đi dự yến hội chứ không phải đi săn bắn vậy.
Giang Ngạo Thành nhanh chóng đứng lên chỉ một chiêu hất văng tên đó ra bên ngoài.
Tên đó được đám người đi bên cạnh đỡ dậy trông nhếch nhác vô cùng.
Như Họa vỗ tay hai cái hai hàng thị vệ từ đâu xuất hiện nhanh chóng đưa lũ người đó đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Như Họa mỉm cười nói:
"Tỷ tỷ không sao chứ, lần sau những chuyện như thế này không cần chúng ta động thủ sẽ có người thay ta giải quyết ".
Giang Uyên Nhu lúc bấy giờ mới nói:
"Tại tỷ tức giận quá mà thôi ".
Giang Ngạo Thành bên cạnh nói thêm vào:
“Muội đó, cần học hỏi tính cách nội liễm của Như Họa công chúa kìa, đôi khi không cần đích thân chúng ta ra tay, muội hiểu không?”.
Giang Uyển Nhu không nói gì bắt đầu tập trung vào đồ ăn trên bàn, lầm này nàng đến đây để vui chơi không biết bao giờ mới có dịp như thế này nữa.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Như Họa mỉm cười cũng ngồi dùng bữa, Giang Ngạo Thành tuy nói là hộ tống bảo vệ hai người nhưng Y thừa biết ở kinh thành này vị công chúa kia sẽ dư sức bảo vệ hai người.
Càng ở gần, tiếp xúc nhiều Y càng cảm thấy nàng hợp với vị trí thái tử phi nhất, đối với Y từ trước đến giờ lúc nào cũng phải tính toán hợp lý nhất.
Mỗi bước đi đều có lợi Y mới làm, những thị thiếp kia của Y mỗi người đều có tác dụng của nó, giữa bọn họ là sự gắn kết lợi ích và quyền lợi.
Có lẽ Y chưa hiểu được tình cảm chân thành là gì nên khi gặp nàng Y mới thấy nàng trước mắt vô cùng thích hợp nên Y càng quyết tâm với ý định của mình hơn.
Kết thúc bữa ăn do có việc nên Giang Ngạo Thành phải trở về trước, Giang Uyển Nhu chưa muốn về nên Như Họa dẫn nàng đi mua một số y phục và vải vóc.
Thành tựu trở về của hai người là sấp lớn sấp nhỏ, đủ mọi mầu sắc mỗi bộ một mầu khiến cho các thị vệ cũng hoảng hồn vì sự chịu chi của hai vị công chúa.
Đưa Giang Uyển Nhu trở về hành xá an toàn lúc này Như Họa mới trở về hoàng cung.
Đúng như đời trước kế hoạch săn bắn vẫn được diễn ra như cũ, lần này vẫn là tất cả mọi người đều được tham gia kể cả gia quyến từ quan tam phẩm trở lên.
Hoa quốc có một khu vực săn bắn cách hoàng cung không xa, cho nên năm nào cũng vậy phụ hoàng đều tổ chức lễ hội săn bắn để tạo động lực cho mọi người.
Săn bắn không phân biệt nam nữ, cứ hễ có ai có thành tựu là sẽ được phần thưởng, năm nay là cơ hội tốt nàng phải để cho nhị đệ chiếm hết nổi bật.
Năm nay kế hoạch săn bắn được tổ chức sớm hơn dự kiến bởi vì có sự góp mặt của thái tử và công chúa Lưu quốc.
Vì để chuẩn bị cho cuộc săn bắn mấy ngày trước Như Họa đã xin phụ hoàng đến trường đua ngựa để tập luyện trước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kỹ nghệ cưỡi ngựa của nàng không được tốt cho lắm, chính vì lý do đó nên đời trước khi sự cố xảy ra nàng mới không khống chế được dẫn đến tình trạng đáng tiếc.
Lần này nàng phải luyện tập thật tốt đến lúc đó mới có thể cùng bọn chúng diễn một vở kịch mới được.
Lan Uyển Dung là một kẻ vô cùng ghi thù, mối hận lần trước nàng ta bị phạt nàng ta nhất định sẽ tìm cách trả thù, nàng chỉ cần chờ cá mắc câu mà thôi.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ mong ngày săn bắn đã đến, bất ngờ một điều là lại có sự góp mặt của sứ giả Thanh quốc.
Hóa ra hai ngày mải mê luyện tập, cứ về đến cung là nàng lại ngủ mất nên không biết đến chuyện này.
Nàng có chút ngạc nhiên, đời trước đâu có sự xuất hiện của sứ giả Thanh quốc này, có lẽ hiệu ứng thay đổi nàng trùng sinh trở lại nên xảy ra hiệu ứng chăng, thôi kệ đến đâu hay đến đấy vậy.
Nhưng đến tận hôm xuất phát nàng mới giật mình, hóa ra sứ giả Thanh quốc lần này lại là vị Vương gia mặt lạnh trong truyền thuyết kia.
Nàng nhớ đời trước khi nàng còn là Cát Đới tên A Đạt Ba kia mỗi khi nhắc đến cái tên Dạ Vô Thần kia lại nơm nớp không yên, có thể nói là khắc tinh của bộ tộc Khiết Chân.
Nghe nói hai bên đã từng giao đấu, quân Khiếp Chân đã bị tổn thất nặng nề phải lùi về tận hoang mạc không dám bén mảng đến Thanh quốc nữa, người như vậy nàng cần kết giao, dù trả giá nào đi cjawng nữa, thù của đời trước nàng chắc chắn phải trả, đó là ý niệm của nàng sau khi sống lại.
Lần này tâm trạng của các quý nữ vô cùng náo nhiệt, ai cũng mang trong mình một tâm trạng háo hức, muốn cá vượt long môn, phụ thân bọn họ trước khi đi đã nhồi nhét vào trong đầu bọn họ khá nhiều điều.
Trong Lục quốc hiện giờ thì đã có hai người tài giỏi ở cả đây sao bọn họ không mơ mộng chứ, người nào người nấy váy áo xiêm y sặc sỡ giống như đi dự yến hội chứ không phải đi săn bắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro