Có Thể Sẽ Không
2024-10-01 20:53:33
Gia Kỳ ngồi suy tư, hôm nay anh quyết định sẽ nói với bố về việc huỷ hôn ước và về bệnh tình của anh. Bác sĩ đã có thể đưa cho anh một lời rõ ràng, rằng anh sẽ không thể sống quá một năm nữa, thế nên anh phải sắp xếp tất cả mọi thứ trước khi anh nhắm mắt xuôi tay.
- Cậu chủ, ông chủ đã tới rồi ạ.
Anh chỉnh tranh lại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề chờ bố lãnh đạm.
- Con chào bố. - Anh lễ phép đứng chào bố mình.
- Ừm. Hôm nay có chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế kia?
Gia Kỳ cố gắng thả lỏng cơ mặt, hít một hơi thật sâu rồi thú thật với bố anh là anh đã huỷ bỏ hôn ước, cũng như kể rõ đầu đuôi bệnh tình của mình cho bố biết. Bố nghe tin thì sốc lắm, ông bàng hoàng hỏi lại.
- Con đã đi khám kĩ chưa, hay ta dẫn con sang nước ngoài để chữa trị…?
Anh lắc đầu, thở dài.
- Bố, hết cách rồi, con cũng đã thử liên lạc với nhiều bệnh viện lớn cũng như các bác sĩ có tay nghề, nhưng giai đoạn này thì khó có thể cứu vãn được nữa rồi ạ.
Bố anh tim như bị hẫng đi một nhịp, không biết phải nói gì.
- Con xin lỗi vì không thể làm tốt vai trò của mình, con sẽ tiếp tục làm ở công ty cho đến khi bố tìm được một người phù hợp lên để làm giám đốc.
- Ta hiểu rồi, con cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì đã đặt quá nặng công việc lên người con, ta thành thật xin lỗi.
Bố anh trông rất buồn bã, cũng dễ hiểu vì bây giờ Gia Kỳ chính là người thân nhất còn ở bên cạnh ông.
- Bố có muốn gặp lại em và mẹ không?
Anh đột nhiên hỏi. Còn bố anh thì ngập ngừng một lúc mới trả lời.
- Ta… Thôi được rồi. Cứ làm như ý con muốn đi, ta cũng muốn gặp lại mẹ con…
Ông thẫn thờ nhớ về những kỉ niệm đẹp ngày xưa, về cái ngày mà gia đình còn hạnh phúc bên nhau, chỉ vì bất đồng quan điểm nên không thể cùng nhau đi tiếp được nữa.
Vậy là ngay trong đêm, Gia Kỳ tìm cách để cho người liên lạc lại với mẹ và em trai sinh đôi của anh - Gia Vỹ.
- Chúng tôi không thể liên lạc được với mẹ cậu chủ ạ, còn em trai cậu chủ thì bảo với chúng tôi là tầm trưa mai hãy đến địa điểm cậu ấy đưa để gặp trực tiếp ạ.
Thư ký của Gia Kỳ đưa cho anh một mẩu giấy có ghi lại địa điểm hẹn của Gia Vỹ gửi cho.
- Chuẩn bị xe và tài xế giúp tôi, sáng ngày mai chúng ta xuất phát sớm.
......................
Khoảng mười một giờ trưa hôm sau, Gia Kỳ cùng tài xế riêng của anh đã có mặt dưới chung cư nơi em trai anh - Gia Vỹ đang ở. Anh khá bất ngờ vì nơi đây lại rất gần chỗ ở của Dương.
Anh gọi điện thoại cho Vỹ báo rằng anh đã đến nơi. Chưa đầy ba phút thì anh đã thấy một bóng dáng thân thuộc đến lạ thường dù đã xa cách nhau nhiều năm.
- Lâu quá không gặp nhỉ! - Gia Kỳ cười dịu dàng nói.
- Theo em.
Gia Kỳ theo chân cậu đi lên tầng, anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cơ sở vật chất ở đây rất ổn áp, an ninh phía dưới cũng khá chặt chẽ. Hai người vào thang máy, Vỹ ấn nút lên tầng mười sáu, sau đó dùng dấu vân tay để mở cửa phòng. Bé cún của anh thấy khách liền chạy ra mừng đón.
- Đây là nơi em đang ở hiện tại, còn đây là Meo, bé cún em đang nuôi. Anh ngồi ghế đi, em pha cho anh ly cà phê.
- Cho anh một ly nước lọc được rồi, anh không dùng cà phê.
- Dạ vâng.
Vỹ vào bếp rót hai ly nước lọc rồi mang ra ngoài phòng khách. Cả hai ngồi đấy trong một bầu không khí hết sức ngượng ngùng, có lẽ bởi vì đã quá lâu không nói chuyện với nhau nên khi gặp nhau mới khó có thể mở lời như vậy.
- Anh vì sao đột nhiên lại tìm em vậy, có chuyện gì sao? - Vỹ thắc mắc hỏi anh.
- Bộ có chuyện gì anh mới được tìm em hay sao. - Anh cười nhẹ, nhìn vào Vỹ nói tiếp.
- Bố và anh muốn gặp em và mẹ…
Chưa để anh nói hết lời, Vỹ tức giận cắt ngang.
- Suốt mấy năm trời không liên lạc, không một lời thăm hỏi. Bây giờ hai người lại muốn gặp mẹ và em à?
- Anh xin lỗi, quả thật anh và bố không đủ can đảm để gặp cả hai người. - Anh nhìn vào không trung, mắt có chút buồn bã.
Vỹ lấy lại bình tĩnh, hỏi thăm sức khoẻ của Gia Kỳ và bố. Hai người hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống hiện tại của nhau xong thì Gia Kỳ mới nói thẳng cho Vỹ biết.
- Chuyện là anh không thể sống được bao lâu nữa, em biết đấy, bố cũng có tuổi rồi và ông chỉ có một người nối nghiệp duy nhất là anh thôi. Thế mà,… anh lại không thể làm tròn trọng trách của mình.
- Anh nói sao cơ… Anh đã đi khám kĩ chưa, có nhầm lẫn gì đấy không, tại sao lại không thể sống được bao lâu nữa?
Gia Kỳ mỉm cười, thừa nhận những điều anh nói đều là thật và hiện tại thì vô phương cứu chữa rồi.
- Anh chỉ mong là có thể gặp lại em và mẹ thôi, anh nghĩ bố cũng muốn nên mới gọi cho hai người. Xin lỗi nếu có lỡ làm phiền mẹ và em nhé!
Gia Kỳ xoa xoa đầu Vỹ, anh vẫn dịu dàng như lúc nhỏ, vẫn là người anh trai mà Vỹ biết.
- Vậy còn công ty của bố, thì sao…? - Vỹ hỏi.
- Bố và anh cũng đang tìm cách xử lý, dự định của bố là sẽ giao hết quyền quản lý cho anh khi ông về hưu, nhưng mà vì bệnh tình của anh, nên vẫn đang đau đầu tìm giải pháp. - Gia Kỳ vừa xoa xoa ấn đường vừa nói.
Vỹ sau khi nghe anh nói thì khá sốc, anh rơi vào những dòng suy nghĩ vô tận, đắn đo một lúc thì anh liền đề nghị.
- Em có thể giúp anh không? Tuy vẫn rất giận nhưng khi biết anh không thể sống được bao lâu nữa, cảm giác trong em nó lạ lắm, rất đau lòng… - Vỹ buồn bã nhìn anh trai mình.
- Anh có xem dự án mới của em, nói thật là anh rất bất ngờ đấy. Anh không có ý nhờ vả gì mẹ và em đâu, chỉ là muốn gặp lại thôi!
Gia Kỳ vẫn điềm đạm, nói với một dáng vẻ hết sức dịu dàng.
- Em hiểu rồi, em sẽ nhắn lại cho mẹ, hiện giờ chắc bà ấy đang đi nước ngoài mất rồi.
- Cảm ơn em, Vỹ.
Gia Vỹ bỗng tiến đến ôm lấy anh trai mình, thật xót xa làm sao khi lần gặp lại này lại buồn bã đến vậy. Đến giờ phút này anh vẫn không thể tin người anh mà anh chỉ vừa mới gặp lại này sắp chết đi.
- Anh có bận gì không, không có thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi, ăn uống với em.
- Có phiền em lắm không?
- Từ giờ đến tối em không có lịch gì hết, để em dặn trợ lý không lên thẳng phòng hôm nay. - Vỹ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương dặn dò cô tối nay chờ ở dưới anh sẽ xuống dưới luôn.
- Cảm ơn em, thế cho anh phiền em vài hôm nhé. - Anh hớn hở cười.
Cũng có lẽ đã lâu lắm rồi mới được thoải mái như thế này khiến Gia Kỳ nhẹ lòng lắm, anh đã phải đương đầu với áp lực công việc suốt mấy năm qua, người thân duy nhất với anh là bố, bạn bè hầu như không có, còn người yêu thì… đã phải bất đắc dĩ chia tay.
- Nếu anh định ở lại thì cứ thoải mái dùng đồ của em, hoặc đi mua thêm đồ cũng được.
- Được rồi, không sao. Anh gọi nhờ cậu tài xế mua giùm rồi. - Anh nhìn Vỹ nhẹ nở một nụ cười.
“Cảm ơn em, em trai của anh!”
- Cậu chủ, ông chủ đã tới rồi ạ.
Anh chỉnh tranh lại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề chờ bố lãnh đạm.
- Con chào bố. - Anh lễ phép đứng chào bố mình.
- Ừm. Hôm nay có chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế kia?
Gia Kỳ cố gắng thả lỏng cơ mặt, hít một hơi thật sâu rồi thú thật với bố anh là anh đã huỷ bỏ hôn ước, cũng như kể rõ đầu đuôi bệnh tình của mình cho bố biết. Bố nghe tin thì sốc lắm, ông bàng hoàng hỏi lại.
- Con đã đi khám kĩ chưa, hay ta dẫn con sang nước ngoài để chữa trị…?
Anh lắc đầu, thở dài.
- Bố, hết cách rồi, con cũng đã thử liên lạc với nhiều bệnh viện lớn cũng như các bác sĩ có tay nghề, nhưng giai đoạn này thì khó có thể cứu vãn được nữa rồi ạ.
Bố anh tim như bị hẫng đi một nhịp, không biết phải nói gì.
- Con xin lỗi vì không thể làm tốt vai trò của mình, con sẽ tiếp tục làm ở công ty cho đến khi bố tìm được một người phù hợp lên để làm giám đốc.
- Ta hiểu rồi, con cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì đã đặt quá nặng công việc lên người con, ta thành thật xin lỗi.
Bố anh trông rất buồn bã, cũng dễ hiểu vì bây giờ Gia Kỳ chính là người thân nhất còn ở bên cạnh ông.
- Bố có muốn gặp lại em và mẹ không?
Anh đột nhiên hỏi. Còn bố anh thì ngập ngừng một lúc mới trả lời.
- Ta… Thôi được rồi. Cứ làm như ý con muốn đi, ta cũng muốn gặp lại mẹ con…
Ông thẫn thờ nhớ về những kỉ niệm đẹp ngày xưa, về cái ngày mà gia đình còn hạnh phúc bên nhau, chỉ vì bất đồng quan điểm nên không thể cùng nhau đi tiếp được nữa.
Vậy là ngay trong đêm, Gia Kỳ tìm cách để cho người liên lạc lại với mẹ và em trai sinh đôi của anh - Gia Vỹ.
- Chúng tôi không thể liên lạc được với mẹ cậu chủ ạ, còn em trai cậu chủ thì bảo với chúng tôi là tầm trưa mai hãy đến địa điểm cậu ấy đưa để gặp trực tiếp ạ.
Thư ký của Gia Kỳ đưa cho anh một mẩu giấy có ghi lại địa điểm hẹn của Gia Vỹ gửi cho.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chuẩn bị xe và tài xế giúp tôi, sáng ngày mai chúng ta xuất phát sớm.
......................
Khoảng mười một giờ trưa hôm sau, Gia Kỳ cùng tài xế riêng của anh đã có mặt dưới chung cư nơi em trai anh - Gia Vỹ đang ở. Anh khá bất ngờ vì nơi đây lại rất gần chỗ ở của Dương.
Anh gọi điện thoại cho Vỹ báo rằng anh đã đến nơi. Chưa đầy ba phút thì anh đã thấy một bóng dáng thân thuộc đến lạ thường dù đã xa cách nhau nhiều năm.
- Lâu quá không gặp nhỉ! - Gia Kỳ cười dịu dàng nói.
- Theo em.
Gia Kỳ theo chân cậu đi lên tầng, anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cơ sở vật chất ở đây rất ổn áp, an ninh phía dưới cũng khá chặt chẽ. Hai người vào thang máy, Vỹ ấn nút lên tầng mười sáu, sau đó dùng dấu vân tay để mở cửa phòng. Bé cún của anh thấy khách liền chạy ra mừng đón.
- Đây là nơi em đang ở hiện tại, còn đây là Meo, bé cún em đang nuôi. Anh ngồi ghế đi, em pha cho anh ly cà phê.
- Cho anh một ly nước lọc được rồi, anh không dùng cà phê.
- Dạ vâng.
Vỹ vào bếp rót hai ly nước lọc rồi mang ra ngoài phòng khách. Cả hai ngồi đấy trong một bầu không khí hết sức ngượng ngùng, có lẽ bởi vì đã quá lâu không nói chuyện với nhau nên khi gặp nhau mới khó có thể mở lời như vậy.
- Anh vì sao đột nhiên lại tìm em vậy, có chuyện gì sao? - Vỹ thắc mắc hỏi anh.
- Bộ có chuyện gì anh mới được tìm em hay sao. - Anh cười nhẹ, nhìn vào Vỹ nói tiếp.
- Bố và anh muốn gặp em và mẹ…
Chưa để anh nói hết lời, Vỹ tức giận cắt ngang.
- Suốt mấy năm trời không liên lạc, không một lời thăm hỏi. Bây giờ hai người lại muốn gặp mẹ và em à?
- Anh xin lỗi, quả thật anh và bố không đủ can đảm để gặp cả hai người. - Anh nhìn vào không trung, mắt có chút buồn bã.
Vỹ lấy lại bình tĩnh, hỏi thăm sức khoẻ của Gia Kỳ và bố. Hai người hỏi thăm sức khoẻ, cuộc sống hiện tại của nhau xong thì Gia Kỳ mới nói thẳng cho Vỹ biết.
- Chuyện là anh không thể sống được bao lâu nữa, em biết đấy, bố cũng có tuổi rồi và ông chỉ có một người nối nghiệp duy nhất là anh thôi. Thế mà,… anh lại không thể làm tròn trọng trách của mình.
- Anh nói sao cơ… Anh đã đi khám kĩ chưa, có nhầm lẫn gì đấy không, tại sao lại không thể sống được bao lâu nữa?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Gia Kỳ mỉm cười, thừa nhận những điều anh nói đều là thật và hiện tại thì vô phương cứu chữa rồi.
- Anh chỉ mong là có thể gặp lại em và mẹ thôi, anh nghĩ bố cũng muốn nên mới gọi cho hai người. Xin lỗi nếu có lỡ làm phiền mẹ và em nhé!
Gia Kỳ xoa xoa đầu Vỹ, anh vẫn dịu dàng như lúc nhỏ, vẫn là người anh trai mà Vỹ biết.
- Vậy còn công ty của bố, thì sao…? - Vỹ hỏi.
- Bố và anh cũng đang tìm cách xử lý, dự định của bố là sẽ giao hết quyền quản lý cho anh khi ông về hưu, nhưng mà vì bệnh tình của anh, nên vẫn đang đau đầu tìm giải pháp. - Gia Kỳ vừa xoa xoa ấn đường vừa nói.
Vỹ sau khi nghe anh nói thì khá sốc, anh rơi vào những dòng suy nghĩ vô tận, đắn đo một lúc thì anh liền đề nghị.
- Em có thể giúp anh không? Tuy vẫn rất giận nhưng khi biết anh không thể sống được bao lâu nữa, cảm giác trong em nó lạ lắm, rất đau lòng… - Vỹ buồn bã nhìn anh trai mình.
- Anh có xem dự án mới của em, nói thật là anh rất bất ngờ đấy. Anh không có ý nhờ vả gì mẹ và em đâu, chỉ là muốn gặp lại thôi!
Gia Kỳ vẫn điềm đạm, nói với một dáng vẻ hết sức dịu dàng.
- Em hiểu rồi, em sẽ nhắn lại cho mẹ, hiện giờ chắc bà ấy đang đi nước ngoài mất rồi.
- Cảm ơn em, Vỹ.
Gia Vỹ bỗng tiến đến ôm lấy anh trai mình, thật xót xa làm sao khi lần gặp lại này lại buồn bã đến vậy. Đến giờ phút này anh vẫn không thể tin người anh mà anh chỉ vừa mới gặp lại này sắp chết đi.
- Anh có bận gì không, không có thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi, ăn uống với em.
- Có phiền em lắm không?
- Từ giờ đến tối em không có lịch gì hết, để em dặn trợ lý không lên thẳng phòng hôm nay. - Vỹ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương dặn dò cô tối nay chờ ở dưới anh sẽ xuống dưới luôn.
- Cảm ơn em, thế cho anh phiền em vài hôm nhé. - Anh hớn hở cười.
Cũng có lẽ đã lâu lắm rồi mới được thoải mái như thế này khiến Gia Kỳ nhẹ lòng lắm, anh đã phải đương đầu với áp lực công việc suốt mấy năm qua, người thân duy nhất với anh là bố, bạn bè hầu như không có, còn người yêu thì… đã phải bất đắc dĩ chia tay.
- Nếu anh định ở lại thì cứ thoải mái dùng đồ của em, hoặc đi mua thêm đồ cũng được.
- Được rồi, không sao. Anh gọi nhờ cậu tài xế mua giùm rồi. - Anh nhìn Vỹ nhẹ nở một nụ cười.
“Cảm ơn em, em trai của anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro