Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Kỳ và Vỹ

2024-09-27 09:17:35

- Vậy anh ở nhà chơi cùng Meo nhà em nhé, giờ em có buổi chụp và quay, có thể sẽ về hơi muộn. Anh cứ ngủ trước nhé. - Vỹ ân cần dặn dò anh trai mình trước khi anh đi.

- Anh biết rồi, em đi cẩn thận.

Vỹ nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy xuống dưới chỗ Dương đang chờ. Trong lúc chờ thang máy, anh lại thẫn thờ chìm vào những dòng suy nghĩ.

“Không biết phải làm sao mới tốt nữa…”

Cửa thang máy mở ra, anh vội chạy ra ngoài chỗ Dương hay đứng đợi anh khi trước.

- Dương, đi thôi đi thôi.

Anh nhanh chóng leo lên xe rồi cả hai cùng đến điểm chụp hôm nay.

Đến nơi, Dương tranh thủ lấy đồ của anh ra ủi lại một lần nữa cho phẳng phiu, còn anh thì đang được make up.

- Anh ăn tối chưa, có muốn đặt món gì ăn không? - Dương chu đáo hỏi.

- Một kimbap gạo lứt đi. Dương ăn gì thêm thì cứ đặt đi, tôi trả cho. - Anh trả lời với giọng cực kì hào phóng.

Ba chữ “tôi trả cho” khiến Dương không ngần ngại mà đặt thêm một vài món ăn vặt, cô sẽ vừa nhâm nhi vừa chờ đợi anh trong buổi chụp, quá là tuyệt cho ngày hôm nay.

- Thế tôi không ngại đâu đấy.

Dương liền mở app đặt vội một phần kimbap gạo lứt riêng cho Vỹ và thêm hai phần bánh tráng trộn, bánh tráng nướng cho cô nữa.

Dương vừa ra ngoài lấy đồ ăn cũng đúng lúc Vỹ make up xong. Cô đặt tạm đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng đem đồ cho anh đi thay. Concept chụp của anh hôm nay sẽ là quý tộc ma cà rồng, theo như Dương được biết thì họ chụp và quay quảng cáo cho một tựa game sắp được ra mắt tại Việt Nam.

Vỹ vừa bước ra khỏi phòng thì mấy chị gái ở đó đều trầm trồ khen ngợi. Dương nhìn anh cũng phải “ồ wao” một tiếng.

- Uây, trông anh “khát máu” thật đấy!

Dương đẩy anh lại một chiếc gương toàn thân, anh cũng phải tự mình công nhận rằng lớp make up cộng thêm trang phục, kiểu tóc của anh hiện tại thật sự quá hấp dẫn, cuốn hút.

Bạn mẫu nữ cũng đã chuẩn bị xong nên họ bắt đầu buổi chụp trước sau đó sẽ quay sau. Dương thay vì ngồi không giám sát anh như thường lệ thì nay trong tay cô đã có thêm chút lương thực để chống đói và còn chống chán nữa. Dương cũng lấy máy ra chụp Vỹ vài tấm, cô còn tự thầm khen bản thân tại sao có thể may cho anh một bộ đẹp đến thế.

Chụp được khoảng ba mươi phút thì mọi người được nghỉ giải lao mười phút để ekip đổi background chụp, mẫu chụp cũng có thể tranh thủ mà nghỉ ngơi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Ăn chút kimbap hé.

- Được!

Dương lấy hộp kimbap ra, gắp đút cho Vỹ ăn thật cẩn thận để đồ ăn không rơi vương vãi lên người anh. Lúc trước mấy ngày đầu tiên anh còn hơi ngại nên không cho Dương đút, nhưng mà giờ thì đẹp trai cũng không bằng chai mặt, anh vừa ăn vừa xem lại những biểu cảm, dáng chụp của anh mới được chụp xem như thế nào.

- Dương nói đúng ghê, trông tôi “khát máu” thật, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái kia luôn ấy.

Vỹ nhìn hình chỉ anh và cô gái chụp cùng với anh. Còn Dương đang lo chăm chú bón anh ăn thì cũng bị anh chọc sặc cười.

Hết mười phút giải lao, còn khoảng bốn cuộn kimbap nhưng Vỹ không chịu ăn hết nên Dương xử hết luôn hộ anh.

Đến khoảng mười một giờ rưỡi hơn thì buổi quay chụp cũng đã kết thúc, Dương và Vỹ lịch sự chào mọi người ở đấy rồi ra về.

- À Dương nè, hiện tại nhà tôi có khách đang ở nên tạm thời khi nào Dương sang chỗ tôi thì cô nhớ gọi tôi trước nhé.

Dương nghe anh nói liền hiểu ngay, có lẽ “thân chủ” của cô cũng đã tới thời điểm cặp kê rồi, dù gì anh cũng rất đẹp trai, ưa nhìn, gia thế khá khủng nữa.

- Tôi biết rồi, hai người cũng phải “cẩn thận” nhé!

“Hả, cẩn thận gì cơ?” - Vỹ thầm hỏi trong lòng.

......................

Về đến phòng thì Gia Kỳ cũng đã ngủ say trong phòng, đến giờ anh vẫn không tin được sự thật rằng người anh trai sinh đôi của mình đột nhiên lại tìm gặp mình sau nhiều năm không liên lạc, đã thế còn hay tin anh sắp mất nữa. Có quá nhiều suy nghĩ trong lòng, nhưng anh tạm gạt qua một bên, vệ sinh cá nhân, lau người sơ rồi thay đồ đi ngủ.

Sáng hôm sau, Vỹ đã dậy rất sớm để học thoại cho bộ phim điện ảnh sắp tới anh sẽ tham gia. Anh cũng tranh thủ vừa học vừa nấu chút bữa sáng để ăn cùng anh trai mình, ấy thế nào khi vừa ra khỏi phòng thì đã thấy vài món ăn ngon nóng hổi đang được dọn ra bàn.

- Em dậy sớm vậy, hôm qua em về trễ nên anh tưởng em sẽ dậy muộn hơn chứ.

- Hôm nay em phải học xong hết đóng thoại này, chứ bình thường thì không thường dậy sớm như vậy. - Anh vừa than thở vừa nói.

- Vậy ngồi xuống ăn sáng cùng anh đi.

- Vâng!

Cả hai cùng nhau dùng bữa, Vỹ cũng bật Youtube kiếm gì đó hay ho để vừa ăn vừa xem.

- À anh nè, em nhắn cho mẹ rồi, khoảng vài hôm nữa mẹ sẽ về đây.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Mắt Gia Kỳ bỗng sáng rực, khoé mắt anh rưng rưng, có chút cảm động. Cũng đã lâu lắm rồi anh không được gặp bà, cha mẹ chia xa người đáng thương nhất vẫn là con cái kia mà.

- Em không có nói gì về anh chứ hả? - Anh tò mò hỏi.

- Vâng, em chỉ bảo mẹ về sớm với em thôi, mẹ mà gặp anh chắc mẹ sẽ vui lắm ấy. - Vỹ cười hiền, nói với giọng trấn an anh mình.

- Anh cũng mong là thế!

Dùng bữa xong hai người cùng ngồi ở phòng khách nhưng mỗi người làm một việc, Vỹ thì đang đọc thoại và học nó, còn Gia Kỳ thì vẫn phải xử lý việc ở công ty qua điện thoại và laptop của anh.

Bỗng có tiếng chuông thông báo từ điện thoại của Vỹ, anh vội mở ra xem thì là tin nhắn từ Dương. Cô bảo sẽ qua chỗ anh, và hỏi xem có phiền anh và “cô ấy” hay không. Anh nghe thế liền bật cười với sự “hiểu lầm” của Dương, có lẽ cô tưởng anh dắt bạn gái về ở cùng cũng nên, nên hôm qua mới dặn anh “cẩn thận”. Anh bảo Dương cứ qua đi, vì anh cũng muốn giới thiệu cô với anh trai của mình, Vỹ cũng hỏi Gia Kỳ xem liệu có thể cho trợ lý của mình gặp mặt chào hỏi anh được hay không, và Gia Kỳ cũng rất niềm nở liền đồng ý ngay.

Khoảng mười phút sau thì Dương cũng đã đến, lúc này Vỹ đang trong phòng thay đồ để xem thử xem hôm gặp lại bố sẽ mặc gì, còn Kỳ thì đang ngồi ở ngoài làm việc.

Dương dùng dấu vân tay mở cửa, thu hút sự chú ý của Kỳ.

Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy hiện hữu trước mặt anh, anh bàng hoàng khi gặp lại Dương ở đây, vào ngay lúc này.

Dương có vẻ vẫn chưa nhận ra sự khác thường, ung dung vô tư bắt chuyện vì nghĩ anh là Gia Vỹ.

- Ô, nay anh ngoan ngoãn ngồi yên làm việc vậy, đúng là chuyện hiếm à nha.

Gâu gâu.

Tiếng của bé cún Meo làm phân tâm sự tập trung của cô.

- A, Meo cưng, hôm qua ông ba cưng không cho chị lên đây nên chị không chào cưng được, xin lỗi cưng nhé.

Gia Kỳ vẫn chăm chú nhìn cô, tuy anh có chút ngượng nhưng khi thấy dáng vẻ đáng yêu của cô anh không thể nhịn được mà bật cười.

- Anh học thoại tiếp đi nha, tôi xin phép vào để gửi thêm ít quần áo và phụ kiện.

- A khoan đã…

Gia Kỳ tính nói gì đấy, nhưng chưa kịp dứt lời thì Dương đã đến trước cửa phòng thay đồ, vừa nhìn thấy người bên trong, những túi đồ trên tay cô lần lượt rơi xuống dưới đất và Một ngàn lẻ một câu hỏi được đặt ra trong đầu Dương.

“Chuyện gì đây, trước mặt mình là Gia Kỳ hay Gia Vỹ vậy, còn người mình vừa nói chuyện đằng kia, là Gia Vỹ hay là Gia Kỳ???”

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Số ký tự: 0