Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Bỡ Ngỡ
Mai Ngọc Lan
2024-09-19 17:02:17
Hồ Vân Thư lâu rồi mới có cảm giác được thoải mái, cả cơ thể nhỏ nhắn rúc vào lòng Lâm Vân Thiên, hơi thở đều đều, bình ổn.
So với bức tường lạnh lẽo, lồng ngực của anh ấy vừa ấm áp, vừa quen thuộc.
Cậu nghĩ mình lại mơ thấy anh, như mọi khi.
Không muốn mở mắt ra.
Sợ tỉnh mộng, chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi.
Ấm áp quá…
Lo lắng Hồ Vân Thư đột nhiên thức giấc sẽ giật mình, Lâm Vân Thiên không kiềm lại, thả ra một chút tin tức tố an ủi, vỗ về cậu.
Không được nhìn thấy khuôn mặt của thiên sứ trong lúc ngủ, anh cảm thấy có chút tiếc nuối.
Hầu như trước kia, hai người có nằm ngủ chung trên một chiếc giường, anh chưa từng nhìn ngắm thật kĩ dáng vẻ của cậu lấy một lần nào.
Anh đã quá vô tư và chậm tiêu.
Cậu thật nhỏ bé và mềm mại trong vòng tay, khiến anh có ham muốn muốn bảo vệ.
…Omega vốn dĩ luôn như thế này sao?
Hay chỉ đối với cậu anh mới…
Chỉ nghe được tiếng hít thở nhỏ nhẹ của Hồ Vân Thư, cũng đủ làm Lâm Vân Thiên mềm nhũn tâm can.
Anh nhẹ nhàng rút nhẹ đôi đũa đang bị cậu nắm trong tay ra, nhìn hộp cơm đặt bên cạnh, nuốt nước miếng.
Thứ này do chính tay Vân Thư đã làm…
“…Khục, mặn quá!”
Anh mới nếm thử một ngụm tôm chiên, vị mặn tràn lan trong khoang miệng, nhưng anh vẫn không nhổ ra, nuốt xuống hết.
Anh vừa thấy cưng vừa thấy buồn cười.
“Cậu định ăn hết thật à, Vân Thư?”
Có cần thật thà đến vậy không, chỉ cần đem vứt là được kia mà.
Lâm Vân Thiên biết Hồ Vân Thư luôn muốn dành cho mình thứ tốt nhất của cậu ấy.
Mặc dù cậu không khéo tay, mặc dù cậu nấu ăn cũng không ngon, chơi game rất tệ.
Anh cúi đầu, sát với đầu, hít lấy mùi hương từ sợi tóc của cậu, trong lòng đầy cảm giác thỏa mãn.
Giống như chỉ cần người trong lòng có thể ngủ ngon hơn một chút, anh tình nguyện ngồi yên như thế này mãi.
Nó rất khác.
Tình cảm anh dành cho cậu, khác hẳn.
Không giống với tình cảm anh dành cho bạn gái của mình.
Lâm Vân Thiên không ngốc đến nỗi lú lẫn không phân biệt được đâu mới là người đặc biệt với mình nhất.
Hồ Vân Thư yêu anh, chỉ cần nghĩ như thế thôi, máu nóng trong anh đã sôi trào.
Reng reng reng!
Chuông vào học đột ngột vang lên trong không gian yên ả, đánh gãy đang Lâm Vân Thiên tự hỏi.
Anh đưa tay bịt tai Hồ Vân Thư lại, không để tạp âm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Một hành động như phản xạ tự nhiên của có thể.
20 phút thật chẳng dài chút nào cả.
Tiếng chuông vang lên vài hồi cho đến khi dừng hẳn.
Anh biết cậu là người không thích lãng phí, sẽ ăn hết hộp thức ăn này, cho dù nó ngon hay dở, dù bụng cậu yếu sẽ bị tiêu chảy đi chăng nữa.
“Ăn hết vậy…”
Vân Thư đã vất vả làm cơm cho mình.
Không thể bỏ phí.
Lâm Vân Thiên dùng một tay ôm lấy Hồ Vân Thư, tay còn lại cầm đũa, run run nhấm nháp hết, không để sót một miếng nào.
Mặn thật, mặn đến nổi anh muốn phun ra.
Nhưng cho dù có khó ăn, còn đỡ hơn việc cậu không nhận ra mình.
Mặn một chút, cũng không hề gì…
________
Hồ Vân Thư lần nữa mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường.
Cậu bò dậy, xoa xoa đôi mắt.
Ngủ đến mơ hồ luôn rồi, không biết tại sao mình lại vào đây được luôn.
Thầy giáo trực phòng y tế nhìn thấy bạn nhỏ đã dậy, nhanh chóng dặn dò, còn lấy thêm thuốc cho cậu: “Bạn học, em tỉnh rồi? Tin tức tố của em có chút loạn đấy, nhớ uống thuốc đầy đủ nha.”
“Còn nữa, đừng yêu sớm. Ở cái tuổi này mà đánh dấu rồi sinh con là quá sớm đấy. Kêu bạn Alpha của em nên tiết chế lại chút.” Khắp nơi toàn là mùi tin tức tố.
“Dạ? Alpha gì thầy?” Hồ Vân Thư vừa ngại ngùng vừa bất ngờ.
Thầy y tế thấy cậu còn mơ hồ, nhắc lại: “Cậu bạn Alpha ôm em vào đây ấy, là bạn đời định mệnh của em mà nhỉ? Em ấy ngồi nhìn em ngủ hết một tiết học, còn dùng tin tức tố xoa dịu cứ như bạn đời lâu năm.”
Hồ Vân Thư thế mới biết, mình ngủ gục ở tòa phụ, được ai đó bế đến đây.
Tim cậu đập thình thịch, mặt cũng nóng như sốt.
Người đó là Vân Thiên, đúng không?
Cậu chỉ muốn người đó là anh.
“Thầy chỉ nhắc em chút thôi, đừng có tạo em bé sớm quá rồi nghỉ học.”
Tạo em bé gì chứ, hai đứa bọn cậu chỉ mới là học sinh cấp ba…
Cậu xấu hổ muốn che mặt: “Thầy đừng đùa mà ạ…” Ít nhất cũng chờ tốt nghiệp đã…
Cầm lấy số thuốc mà thầy y tế đưa, cậu bước vội về phòng học, bây giờ là tiết cuối, nếu về kịp sẽ nghe được bài giảng nội dung mới.
“Ủa, Vân Thư?”
Hồ Vân Thư nghe có người gọi mình, ngừng lại bước chân.
“Anh Minh Nguyệt?”
Hồ Minh Nguyệt học trên cậu một lớp. Sau khi hắn dùng thuốc, tin tức tố được khống chế, cậu mới biết hắn trùng hợp là đàn anh cùng trường, học ở tòa A. Vì lịch học, học sinh khối 10 và 11 chưa chạm mặt nhau lần nào.
Hắn tiến lại gần: “Em khỏe chưa, sao không nằm thêm một lúc nữa?”
Hồ Vân Thư lộp bộp trong lòng.
“…Dạ không, em khỏe rồi.”
Chẳng lẽ Alpha để lại mùi trên người cậu là Hồ Minh Nguyệt, không phải Lâm Vân Thiên?
Cậu thất vọng không thôi.
“Anh Minh Nguyệt.”
Hắn mỉm cười: “Ừm, sao vậy em?” Hắn nhớ ra rồi.
Cậu chính là bé Omega xinh xẻo một mình lang thang trên phố hôm nọ, bị hắn dọa chạy.
Hồ Vân Thư thấp thỏm hỏi: “Anh và em, hai chúng ta…”
So với bức tường lạnh lẽo, lồng ngực của anh ấy vừa ấm áp, vừa quen thuộc.
Cậu nghĩ mình lại mơ thấy anh, như mọi khi.
Không muốn mở mắt ra.
Sợ tỉnh mộng, chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi.
Ấm áp quá…
Lo lắng Hồ Vân Thư đột nhiên thức giấc sẽ giật mình, Lâm Vân Thiên không kiềm lại, thả ra một chút tin tức tố an ủi, vỗ về cậu.
Không được nhìn thấy khuôn mặt của thiên sứ trong lúc ngủ, anh cảm thấy có chút tiếc nuối.
Hầu như trước kia, hai người có nằm ngủ chung trên một chiếc giường, anh chưa từng nhìn ngắm thật kĩ dáng vẻ của cậu lấy một lần nào.
Anh đã quá vô tư và chậm tiêu.
Cậu thật nhỏ bé và mềm mại trong vòng tay, khiến anh có ham muốn muốn bảo vệ.
…Omega vốn dĩ luôn như thế này sao?
Hay chỉ đối với cậu anh mới…
Chỉ nghe được tiếng hít thở nhỏ nhẹ của Hồ Vân Thư, cũng đủ làm Lâm Vân Thiên mềm nhũn tâm can.
Anh nhẹ nhàng rút nhẹ đôi đũa đang bị cậu nắm trong tay ra, nhìn hộp cơm đặt bên cạnh, nuốt nước miếng.
Thứ này do chính tay Vân Thư đã làm…
“…Khục, mặn quá!”
Anh mới nếm thử một ngụm tôm chiên, vị mặn tràn lan trong khoang miệng, nhưng anh vẫn không nhổ ra, nuốt xuống hết.
Anh vừa thấy cưng vừa thấy buồn cười.
“Cậu định ăn hết thật à, Vân Thư?”
Có cần thật thà đến vậy không, chỉ cần đem vứt là được kia mà.
Lâm Vân Thiên biết Hồ Vân Thư luôn muốn dành cho mình thứ tốt nhất của cậu ấy.
Mặc dù cậu không khéo tay, mặc dù cậu nấu ăn cũng không ngon, chơi game rất tệ.
Anh cúi đầu, sát với đầu, hít lấy mùi hương từ sợi tóc của cậu, trong lòng đầy cảm giác thỏa mãn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giống như chỉ cần người trong lòng có thể ngủ ngon hơn một chút, anh tình nguyện ngồi yên như thế này mãi.
Nó rất khác.
Tình cảm anh dành cho cậu, khác hẳn.
Không giống với tình cảm anh dành cho bạn gái của mình.
Lâm Vân Thiên không ngốc đến nỗi lú lẫn không phân biệt được đâu mới là người đặc biệt với mình nhất.
Hồ Vân Thư yêu anh, chỉ cần nghĩ như thế thôi, máu nóng trong anh đã sôi trào.
Reng reng reng!
Chuông vào học đột ngột vang lên trong không gian yên ả, đánh gãy đang Lâm Vân Thiên tự hỏi.
Anh đưa tay bịt tai Hồ Vân Thư lại, không để tạp âm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Một hành động như phản xạ tự nhiên của có thể.
20 phút thật chẳng dài chút nào cả.
Tiếng chuông vang lên vài hồi cho đến khi dừng hẳn.
Anh biết cậu là người không thích lãng phí, sẽ ăn hết hộp thức ăn này, cho dù nó ngon hay dở, dù bụng cậu yếu sẽ bị tiêu chảy đi chăng nữa.
“Ăn hết vậy…”
Vân Thư đã vất vả làm cơm cho mình.
Không thể bỏ phí.
Lâm Vân Thiên dùng một tay ôm lấy Hồ Vân Thư, tay còn lại cầm đũa, run run nhấm nháp hết, không để sót một miếng nào.
Mặn thật, mặn đến nổi anh muốn phun ra.
Nhưng cho dù có khó ăn, còn đỡ hơn việc cậu không nhận ra mình.
Mặn một chút, cũng không hề gì…
________
Hồ Vân Thư lần nữa mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của trường.
Cậu bò dậy, xoa xoa đôi mắt.
Ngủ đến mơ hồ luôn rồi, không biết tại sao mình lại vào đây được luôn.
Thầy giáo trực phòng y tế nhìn thấy bạn nhỏ đã dậy, nhanh chóng dặn dò, còn lấy thêm thuốc cho cậu: “Bạn học, em tỉnh rồi? Tin tức tố của em có chút loạn đấy, nhớ uống thuốc đầy đủ nha.”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Còn nữa, đừng yêu sớm. Ở cái tuổi này mà đánh dấu rồi sinh con là quá sớm đấy. Kêu bạn Alpha của em nên tiết chế lại chút.” Khắp nơi toàn là mùi tin tức tố.
“Dạ? Alpha gì thầy?” Hồ Vân Thư vừa ngại ngùng vừa bất ngờ.
Thầy y tế thấy cậu còn mơ hồ, nhắc lại: “Cậu bạn Alpha ôm em vào đây ấy, là bạn đời định mệnh của em mà nhỉ? Em ấy ngồi nhìn em ngủ hết một tiết học, còn dùng tin tức tố xoa dịu cứ như bạn đời lâu năm.”
Hồ Vân Thư thế mới biết, mình ngủ gục ở tòa phụ, được ai đó bế đến đây.
Tim cậu đập thình thịch, mặt cũng nóng như sốt.
Người đó là Vân Thiên, đúng không?
Cậu chỉ muốn người đó là anh.
“Thầy chỉ nhắc em chút thôi, đừng có tạo em bé sớm quá rồi nghỉ học.”
Tạo em bé gì chứ, hai đứa bọn cậu chỉ mới là học sinh cấp ba…
Cậu xấu hổ muốn che mặt: “Thầy đừng đùa mà ạ…” Ít nhất cũng chờ tốt nghiệp đã…
Cầm lấy số thuốc mà thầy y tế đưa, cậu bước vội về phòng học, bây giờ là tiết cuối, nếu về kịp sẽ nghe được bài giảng nội dung mới.
“Ủa, Vân Thư?”
Hồ Vân Thư nghe có người gọi mình, ngừng lại bước chân.
“Anh Minh Nguyệt?”
Hồ Minh Nguyệt học trên cậu một lớp. Sau khi hắn dùng thuốc, tin tức tố được khống chế, cậu mới biết hắn trùng hợp là đàn anh cùng trường, học ở tòa A. Vì lịch học, học sinh khối 10 và 11 chưa chạm mặt nhau lần nào.
Hắn tiến lại gần: “Em khỏe chưa, sao không nằm thêm một lúc nữa?”
Hồ Vân Thư lộp bộp trong lòng.
“…Dạ không, em khỏe rồi.”
Chẳng lẽ Alpha để lại mùi trên người cậu là Hồ Minh Nguyệt, không phải Lâm Vân Thiên?
Cậu thất vọng không thôi.
“Anh Minh Nguyệt.”
Hắn mỉm cười: “Ừm, sao vậy em?” Hắn nhớ ra rồi.
Cậu chính là bé Omega xinh xẻo một mình lang thang trên phố hôm nọ, bị hắn dọa chạy.
Hồ Vân Thư thấp thỏm hỏi: “Anh và em, hai chúng ta…”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro