Tương Tư Thành Bệnh, Không Thể Chữa
Ngày Hôm Đó
Mai Ngọc Lan
2024-09-19 17:02:17
Hai nhà họ Hồ và họ Lâm nằm ở sát bên cạnh nhau, cách mỗi con hẻm nhỏ. Người nhà hai họ cũng là bạn học lâu năm, lại trùng hợp sinh con cùng một thời gian cùng một cơ sở bệnh viện, cho nên thân càng thêm thân, để cho đứa bé trong bụng của đối phương nhận nhau làm ba mẹ nuôi.
Hai bà mẹ không có ý muốn gán ghép hai đứa nhỏ vô tư còn chưa lọt lòng với nhau, chỉ tin vào duyên phận, do trời định đoạt.
Cho nên không ai nói đến vấn đề hứa hôn từ nhỏ cho hai đứa bé. Có đến sáu giới tính, ai biết con mình sẽ thích kiểu nào, nên không đoán trước được điều gì.
Trong sự mong ngóng của hai gia đình, hai bé trai khỏe mạnh chào đời.
Một bé được đặt tên là Hồ Vân Thư, bé khác tên là Lâm Vân Thiên, nghe rất có vần, ăn khớp với nhau, như là trời sinh một cặp. Còn gì tuyệt hơn, một bé A và một bé O cùng nhau trưởng thành.
Do ảnh hưởng từ người nhà, nên hai đứa nhỏ nhanh chóng trở nên thân thiết, nhà bạn cũng như nhà mình, ăn uống ngủ nghỉ hay chơi bời gì đều có đôi có cặp.
Trẻ con lớn nhanh như thổi, mới đó mà mấy bé đã đến tuổi đi mẫu giáo, sau đó vào tiểu học, trung học, rồi đến phổ thông. Truyện Võng Du
Bé Hồ Vân Thư càng lớn càng đáng yêu xinh xắn, đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ, gò má bầu bĩnh và cái miệng bé xíu “i i a a” cười toe toét, nhìn thấy mà chỉ muốn cưng muốn nựng xoa nắn, có điều bé hơi nhút nhát, rụt rè.
Bé Lâm Vân Thiên cũng rất đáng yêu, tính tình hoạt bát năng nổ, lanh lợi thông minh, đôi khi cũng rất hiểu chuyện, chủ động trông chừng bé Hồ Vân Thư nếu người lớn bận. Tự nhận mình là anh trai của bé Thư, chăm sóc rất cẩn thận.
Hai nhỏ vô tư nào biết cái gì là yêu với thích, nhưng người nhà hai bên vẫn hi vọng hai bé AO hài hòa này sẽ phát triển một mối quan hệ thân mật với nhau hơn.
Cứ như vậy, hai cục bánh bao tay trong tay lớn lên, khắn khít không thể chia cắt.
...
Thời gian như chó chạy ngoài vườn.
Mười lăm năm sau.
Hôm nay là một buổi sáng yên bình.
“Vân Thư.”
Hồ Vân Thư vừa bước ra cổng nhà, chào đón cậu là anh bạn trúc mã đẹp trai cùng với nụ cười tỏa nắng làm ấm lòng người.
Chắc Lâm Vân Thiên sẽ không biết, nụ cười này có lực sát thương lớn như thế nào đối với cậu.
Anh vỗ vỗ yên sau xe đạp, cười nói: “Lên đây mình chở đi cho nhanh.” Bọn anh học cùng trường, anh lại có xe, đi chung thuận tiện hơn nhiều.
“Ừm.” Cậu không nói hai lời trèo lên xe, vòng tay ôm eo anh, khuôn mặt vùi vào lớp áo khoác, trộm ngửi mùi hương của anh, trộm tương tư.
Hồ Vân Thư đã thích Lâm Vân Thiên từ rất rất lâu. Thích anh là một chuyện đương nhiên đối với cậu.
Còn anh thì sao, có thích cậu không?
Chắc chắn, anh ấy cũng thích cậu.
“Xuất phát nha.”
Lâm Vân Thiên sửa lại tư thể ngồi của hai đứa cho thoải mái, bắt đầu đạp xe.
Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ có thể dành cho nhau trước khi đến trường. Bởi vì khác biệt giới tính, hai người bị phân vào hai khu khác nhau. Đến khi tan học mới có thể cùng nhau ra một cổng trường, về với nhau.
Hôm nay cũng vậy, Hồ Vân Thư chỉ mong tan học thật sớm để về nhà cùng Lâm Vân Thiên. Trên đường về anh sẽ ghé vào quán ăn vặt nào mua đồ ăn cho cậu, hay lại mua trà sữa béo béo ngọt ngào mà cậu thích.
Mười lăm năm bên nhau, Hồ Vân Thư chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày Lâm Vân Thiên rời xa mình, hay mình rời xa anh. Mẹ cậu cũng nói, A và O như hai đầu của một thanh nam châm, điên cuồng thu hút lẫn nhau.
Bọn họ là một cặp định mệnh của nhau, chắc chắn sẽ bên nhau đến trọn vẹn một đời.
________
“Vân Thư, hình như mình thích một cô bạn cùng lớp mất rồi.”
Lâm Vân Thiên ngại ngùng, đỏ mặt chia sẻ tình cảm thầm kín mình dành cho một cô bạn gái với cậu bạn thân thiết, người vừa được anh xem như em trai.
Vẫn như ngày nào anh đèo cậu về nhà, nhưng lại nhịn không được mà buông ra lời tâm sự.
Bầu trời hoàng hôn của ngày đó, âm u hơn hẳn, ánh hồng cam bị áng mây đen che mờ mịt. Con phố cũng lên đèn sớm hơn hẳn, nhưng ánh đèn đó, cũng không sáng rọi như cậu vẫn thường thấy.
Hồ Vân Thư ngơ ngác một lúc lâu, gió thu cuốn theo bụi bặm làm cậu nhức đôi mắt.
Lâm Vân Thiên thích ai đó, nhưng không phải cậu.
Có gì đó vỡ tan thành từng mảnh vụn, cứa vào làn da, như một vết xước gây đau nhói.
“Cô ấy cũng là Alpha giống như mình, xinh lắm, tụi mình ngồi cùng bàn với nhau. Mình cảm thấy, mình động lòng rồi. Cậu nghĩ xem mình có nên tỏ tình với cô ấy ngay ngày mai không?”
Ngày hôm đó, bầu trời của Hồ Vân Thư gần như sụp đổ.
“Vân Thư? Cậu có đang nghe không vậy...”
Lâm Vân Thiên còn nói gì đó, cậu đã nghe không rõ.
Như bị ai bóp chặt yết hầu.
Cậu, không thể trả lời một chữ.
Nếu anh có bạn gái, vậy còn cậu thì sao?
Lời hứa khi xưa chỉ là trò đùa thôi sao...
Hai bà mẹ không có ý muốn gán ghép hai đứa nhỏ vô tư còn chưa lọt lòng với nhau, chỉ tin vào duyên phận, do trời định đoạt.
Cho nên không ai nói đến vấn đề hứa hôn từ nhỏ cho hai đứa bé. Có đến sáu giới tính, ai biết con mình sẽ thích kiểu nào, nên không đoán trước được điều gì.
Trong sự mong ngóng của hai gia đình, hai bé trai khỏe mạnh chào đời.
Một bé được đặt tên là Hồ Vân Thư, bé khác tên là Lâm Vân Thiên, nghe rất có vần, ăn khớp với nhau, như là trời sinh một cặp. Còn gì tuyệt hơn, một bé A và một bé O cùng nhau trưởng thành.
Do ảnh hưởng từ người nhà, nên hai đứa nhỏ nhanh chóng trở nên thân thiết, nhà bạn cũng như nhà mình, ăn uống ngủ nghỉ hay chơi bời gì đều có đôi có cặp.
Trẻ con lớn nhanh như thổi, mới đó mà mấy bé đã đến tuổi đi mẫu giáo, sau đó vào tiểu học, trung học, rồi đến phổ thông. Truyện Võng Du
Bé Hồ Vân Thư càng lớn càng đáng yêu xinh xắn, đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ, gò má bầu bĩnh và cái miệng bé xíu “i i a a” cười toe toét, nhìn thấy mà chỉ muốn cưng muốn nựng xoa nắn, có điều bé hơi nhút nhát, rụt rè.
Bé Lâm Vân Thiên cũng rất đáng yêu, tính tình hoạt bát năng nổ, lanh lợi thông minh, đôi khi cũng rất hiểu chuyện, chủ động trông chừng bé Hồ Vân Thư nếu người lớn bận. Tự nhận mình là anh trai của bé Thư, chăm sóc rất cẩn thận.
Hai nhỏ vô tư nào biết cái gì là yêu với thích, nhưng người nhà hai bên vẫn hi vọng hai bé AO hài hòa này sẽ phát triển một mối quan hệ thân mật với nhau hơn.
Cứ như vậy, hai cục bánh bao tay trong tay lớn lên, khắn khít không thể chia cắt.
...
Thời gian như chó chạy ngoài vườn.
Mười lăm năm sau.
Hôm nay là một buổi sáng yên bình.
“Vân Thư.”
Hồ Vân Thư vừa bước ra cổng nhà, chào đón cậu là anh bạn trúc mã đẹp trai cùng với nụ cười tỏa nắng làm ấm lòng người.
Chắc Lâm Vân Thiên sẽ không biết, nụ cười này có lực sát thương lớn như thế nào đối với cậu.
Anh vỗ vỗ yên sau xe đạp, cười nói: “Lên đây mình chở đi cho nhanh.” Bọn anh học cùng trường, anh lại có xe, đi chung thuận tiện hơn nhiều.
“Ừm.” Cậu không nói hai lời trèo lên xe, vòng tay ôm eo anh, khuôn mặt vùi vào lớp áo khoác, trộm ngửi mùi hương của anh, trộm tương tư.
Hồ Vân Thư đã thích Lâm Vân Thiên từ rất rất lâu. Thích anh là một chuyện đương nhiên đối với cậu.
Còn anh thì sao, có thích cậu không?
Chắc chắn, anh ấy cũng thích cậu.
“Xuất phát nha.”
Lâm Vân Thiên sửa lại tư thể ngồi của hai đứa cho thoải mái, bắt đầu đạp xe.
Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ có thể dành cho nhau trước khi đến trường. Bởi vì khác biệt giới tính, hai người bị phân vào hai khu khác nhau. Đến khi tan học mới có thể cùng nhau ra một cổng trường, về với nhau.
Hôm nay cũng vậy, Hồ Vân Thư chỉ mong tan học thật sớm để về nhà cùng Lâm Vân Thiên. Trên đường về anh sẽ ghé vào quán ăn vặt nào mua đồ ăn cho cậu, hay lại mua trà sữa béo béo ngọt ngào mà cậu thích.
Mười lăm năm bên nhau, Hồ Vân Thư chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày Lâm Vân Thiên rời xa mình, hay mình rời xa anh. Mẹ cậu cũng nói, A và O như hai đầu của một thanh nam châm, điên cuồng thu hút lẫn nhau.
Bọn họ là một cặp định mệnh của nhau, chắc chắn sẽ bên nhau đến trọn vẹn một đời.
________
“Vân Thư, hình như mình thích một cô bạn cùng lớp mất rồi.”
Lâm Vân Thiên ngại ngùng, đỏ mặt chia sẻ tình cảm thầm kín mình dành cho một cô bạn gái với cậu bạn thân thiết, người vừa được anh xem như em trai.
Vẫn như ngày nào anh đèo cậu về nhà, nhưng lại nhịn không được mà buông ra lời tâm sự.
Bầu trời hoàng hôn của ngày đó, âm u hơn hẳn, ánh hồng cam bị áng mây đen che mờ mịt. Con phố cũng lên đèn sớm hơn hẳn, nhưng ánh đèn đó, cũng không sáng rọi như cậu vẫn thường thấy.
Hồ Vân Thư ngơ ngác một lúc lâu, gió thu cuốn theo bụi bặm làm cậu nhức đôi mắt.
Lâm Vân Thiên thích ai đó, nhưng không phải cậu.
Có gì đó vỡ tan thành từng mảnh vụn, cứa vào làn da, như một vết xước gây đau nhói.
“Cô ấy cũng là Alpha giống như mình, xinh lắm, tụi mình ngồi cùng bàn với nhau. Mình cảm thấy, mình động lòng rồi. Cậu nghĩ xem mình có nên tỏ tình với cô ấy ngay ngày mai không?”
Ngày hôm đó, bầu trời của Hồ Vân Thư gần như sụp đổ.
“Vân Thư? Cậu có đang nghe không vậy...”
Lâm Vân Thiên còn nói gì đó, cậu đã nghe không rõ.
Như bị ai bóp chặt yết hầu.
Cậu, không thể trả lời một chữ.
Nếu anh có bạn gái, vậy còn cậu thì sao?
Lời hứa khi xưa chỉ là trò đùa thôi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro