Ván Cược Định Mệnh: Câu Dẫn Ngọt Ngào
Chương 44
2024-10-23 23:27:37
Âu Dương Thần cứ úp úp mở mở khiến Triệu Vy Vân vừa tò mò vừa khó chịu khi gặng hỏi mãi nhưng vẫn chưa có đáp án như mong muốn.
“Không cần phải vội. Món quà này ấn định đã là của em, rất nhanh thôi nó sẽ về đúng với chủ của nó.”
“Thần... anh làm em tò mò đấy.”
Âu Dương Thần khẽ hôn lên cái môi đang chu lên phản kháng kia của Triệu Vy Vân: “Em về nghỉ ngơi đi nhé. Mai anh đến đón em.”
“Được, anh lái xe cẩn thận nhé.”
“Em vào nhà đi kẻo lạnh.”
“Dạ, tạm biệt anh
“Tạm biệt.”
Âu Dương Thần về đến nhà, mắt cứ chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay được Triệu Vy Vân tặng. Chốc chốc lại muốn chạm vào xem Triệu Vy Vân có cảm nhận được hay không, có vẻ như anh không tin với khoảng cách xa như vậy mà bên cô có thể cảm nhận được.
Nghĩ là làm, Âu Dương Thần nhanh chóng chạm vào mặt sợi dây, hình như mọi thứ không có gì thay đổi. Âu Dương Thần nghĩ chắc do khoảng cách xa nên cảm biến của đôi vòng tay cũng sẽ giảm nên cô không nhận được tín hiệu từ anh cũng là điều hiển nhiên.
Anh thôi không nghĩ ngợi nữa mà trở về giường nghỉ ngơi nhưng điện thoại lại reo lên, là Triệu Vy Vân gọi đến.
“Anh nghe đây.”
“Em không ngủ sớm đi mà gọi anh gì đấy? Có chuyện gì à?”
“Có đấy.
"Hum?"
“Hình như có người nhớ em thì phải?” Triệu Vy Vân tinh nghịch lên tiếng.
Âu Dương Thần có vẻ vẫn không tin, liền nhanh chóng lên tiếng như muốn xác nhận lại một lần nữa: “Em cảm nhận được?”
“Đương nhiên rồi, chứ anh nghĩ em tặng anh đồ dởm à?”
“Không phải thế, anh nghĩ nó chỉ cảm nhận được khi ở khoảng cách gần thôi, không ngờ xa như vậy vẫn có thể cảm biến được. Hay thật.” Âu Dương Thần vui vẻ ra mặt.
“Dù anh có ra nước ngoài thì em cũng sẽ nhận được tín hiệu từ anh nên Âu Dương thiếu gia à, đừng có nghĩ xấu cho em như vậy có được không? Trước khi tặng, em đã test kỹ càng rồi đấy.”
“Có lòng vậy sao?”
“Tất nhiên.”
“Giờ thì đi ngủ sớm đi cô nương, khuya rồi đó.”
“Em biết rồi, đi ngủ ngay đây.”
“Ừ, em ngủ ngon.
“Vâng, anh ngủ ngon.”
[...]
Âu Dương Thần lái xe đưa Triệu Vy Vân rời đi, để lại Nghi Văn với vẻ mặt bức bối.
“Mợ... mợ xem hai người họ kìa.”
“Con có lòng tốt tìm vợ cho người ta xong giờ người ta đối xử với con như này.”
“Thôi mà. Việt Bân có gì không tốt chứ.
“Đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại gia giáo. Con về đó làm dâu thì cũng chẳng phải lo mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Không phải quá hợp rồi sao?” Âu Dương phu nhân nói tiếp.
“Nhưng con chẳng thấy hợp ở chỗ nào cả.
“Không hợp là không hợp làm sao.”
“Một rừng không thể có hai cọp, một nhà không thể có hai chiếc mỏ hỗn.”
Âu Dương phu nhân: “
“Thật bó tay với con.”
Cả hai nói chuyện được một lúc thì Việt Bân cũng đến. Dáng vẻ cũng vô cùng điển trai không thua kém gì với Âu Dương Thần. Quả đúng là trai đẹp thường chơi chung với nhau. Âu Dương Thần và Việt Bân đúng là một chín một mười cả về nhan sắc lẫn quyền lực.
“Cháu chào bác ạ.” Việt Bân lễ phép lên tiếng.
“Ừ chào cháu”
“Anh tới đây làm gì?” Nghi Văn cộc cằn lên tiếng.
“Đương nhiên là đưa em về. Chứ nếu là hẹn với Âu Dương Thần thì chắc chắn không phải ở đây rồi”
“Dữ dị sao nhưng mà tôi bắt xe rồi, không làm phiền tới anh.”
“Thì xe tới rồi đây, còn đợi xe gì nữa chứ?”
“Không thích ngồi xe anh.”
“Vậy thì ngồi xe em, tôi bỏ xe lại đây lái xe em đưa em về.”
“Thế nào?” Việt Bân quyết tâm đưa bằng được Nghi Văn về.
“Thôi Việt Bân nó cũng đã cất công đến đón con rồi, con để thằng bé đưa về đi chứ con gái đi một mình ban đêm như này mợ không yên tâm.”
Nghi Văn phụng phịu: “Là mợ không yên tâm hay là mợ muốn tiếp tay cho anh ta."
“Ơ hay cái con bé này.”
“Con ngồi xe anh ta mới không yên tâm ấy”
“Tôi làm gì em mà em không yên tâm về tôi? Đã ai làm gì em đâu?”
“Nói chung là không có ưa, không thích được không?”
“Không”
“Anh..”
“Lên xe, tôi đưa em về. Em cứ nhây mãi ở đây, em định không để hai bác nghỉ ngơi à?”
“Anh... anh được lắm...
Âu Dương phu nhân ra hiệu để Việt Bân đưa cô về. Nghi Văn một mình không thể nào đấu lại hai người nên đành ngậm ngùi ngồi xe để Việt Bân đưa về.
“Con về đây ạ.”
“Con chào bác”
“Ừ hai đứa về đi.”
Việt Bân dưới sự trợ giúp của Âu Dương phu nhân cũng thành công đưa cô nhóc bướng bỉnh Nghi Văn về, bao nhiêu sự vui vẻ đều bộc lộ hết trên khuôn mặt.
Nghi Văn càng nhìn lại càng khó chịu: “Anh cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười?”
“Vui chứ.”
“Ý trời đã muốn tôi với em là một đôi rồi, em có chạy đằng trời.
“Chê.”
“Tôi đẹp trai, cao ráo lại giàu có. Có gì để em không đồng ý chứ?”
“Có cái nết anh đấy.” Nghi Văn thẳng thừng lên tiếng.
“Nết tôi làm sao? Em không làm lại tôi nên không vui à?”
“Vớ vẩn.”
“Em định ở vậy suốt đời hay sao mà không chịu mở lòng với tôi? Tôi làm gì nên tội mà em né tôi như né tà thế?” Vẻ mặt Việt Bân rầu rĩ khi mãi cô nàng vẫn không chịu mở lòng với anh.
“Lấy ai cũng được, miễn không phải là anh.”
“Còn anh làm gì để tui né thì tự bản thân anh là người rõ nhất.” Nghi Văn nói tiếp.
Việt Bân bất lực, anh có nói sao cô nàng vẫn không chịu hiểu, anh làm cái gì cơ chứ? Cô không nói làm sao anh biết mình sai ở đâu mà sửa.
Kể từ lúc đó, cả hai cứ giữ im lặng, cả hai chẳng ai chịu nói với nhau lời nào, không khí trong xe vô cùng căng thẳng.
Nghi Văn chỉ mong sao đến nhà thật nhanh để cô thoát khỏi tình cảnh khó sử này nhưng hình như có người không muốn điều đó, cố tình lái xe thật chậm.
“Đường cũng đâu có ai, anh lái chậm như thế làm gì?” Nghi Văn không vui lên tiếng.
“Thích được không?”
“Ừ tùy anh nhưng tôi buồn ngủ rồi. Anh có muốn ở cùng tôi thì cũng không nên xấu tính mà phá giấc ngủ của tôi như vậy chứ?”
“Xấu tính quen rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao.”
“Anh..”
“Không cần phải vội. Món quà này ấn định đã là của em, rất nhanh thôi nó sẽ về đúng với chủ của nó.”
“Thần... anh làm em tò mò đấy.”
Âu Dương Thần khẽ hôn lên cái môi đang chu lên phản kháng kia của Triệu Vy Vân: “Em về nghỉ ngơi đi nhé. Mai anh đến đón em.”
“Được, anh lái xe cẩn thận nhé.”
“Em vào nhà đi kẻo lạnh.”
“Dạ, tạm biệt anh
“Tạm biệt.”
Âu Dương Thần về đến nhà, mắt cứ chăm chú nhìn vào chiếc vòng tay được Triệu Vy Vân tặng. Chốc chốc lại muốn chạm vào xem Triệu Vy Vân có cảm nhận được hay không, có vẻ như anh không tin với khoảng cách xa như vậy mà bên cô có thể cảm nhận được.
Nghĩ là làm, Âu Dương Thần nhanh chóng chạm vào mặt sợi dây, hình như mọi thứ không có gì thay đổi. Âu Dương Thần nghĩ chắc do khoảng cách xa nên cảm biến của đôi vòng tay cũng sẽ giảm nên cô không nhận được tín hiệu từ anh cũng là điều hiển nhiên.
Anh thôi không nghĩ ngợi nữa mà trở về giường nghỉ ngơi nhưng điện thoại lại reo lên, là Triệu Vy Vân gọi đến.
“Anh nghe đây.”
“Em không ngủ sớm đi mà gọi anh gì đấy? Có chuyện gì à?”
“Có đấy.
"Hum?"
“Hình như có người nhớ em thì phải?” Triệu Vy Vân tinh nghịch lên tiếng.
Âu Dương Thần có vẻ vẫn không tin, liền nhanh chóng lên tiếng như muốn xác nhận lại một lần nữa: “Em cảm nhận được?”
“Đương nhiên rồi, chứ anh nghĩ em tặng anh đồ dởm à?”
“Không phải thế, anh nghĩ nó chỉ cảm nhận được khi ở khoảng cách gần thôi, không ngờ xa như vậy vẫn có thể cảm biến được. Hay thật.” Âu Dương Thần vui vẻ ra mặt.
“Dù anh có ra nước ngoài thì em cũng sẽ nhận được tín hiệu từ anh nên Âu Dương thiếu gia à, đừng có nghĩ xấu cho em như vậy có được không? Trước khi tặng, em đã test kỹ càng rồi đấy.”
“Có lòng vậy sao?”
“Tất nhiên.”
“Giờ thì đi ngủ sớm đi cô nương, khuya rồi đó.”
“Em biết rồi, đi ngủ ngay đây.”
“Ừ, em ngủ ngon.
“Vâng, anh ngủ ngon.”
[...]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Âu Dương Thần lái xe đưa Triệu Vy Vân rời đi, để lại Nghi Văn với vẻ mặt bức bối.
“Mợ... mợ xem hai người họ kìa.”
“Con có lòng tốt tìm vợ cho người ta xong giờ người ta đối xử với con như này.”
“Thôi mà. Việt Bân có gì không tốt chứ.
“Đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại gia giáo. Con về đó làm dâu thì cũng chẳng phải lo mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Không phải quá hợp rồi sao?” Âu Dương phu nhân nói tiếp.
“Nhưng con chẳng thấy hợp ở chỗ nào cả.
“Không hợp là không hợp làm sao.”
“Một rừng không thể có hai cọp, một nhà không thể có hai chiếc mỏ hỗn.”
Âu Dương phu nhân: “
“Thật bó tay với con.”
Cả hai nói chuyện được một lúc thì Việt Bân cũng đến. Dáng vẻ cũng vô cùng điển trai không thua kém gì với Âu Dương Thần. Quả đúng là trai đẹp thường chơi chung với nhau. Âu Dương Thần và Việt Bân đúng là một chín một mười cả về nhan sắc lẫn quyền lực.
“Cháu chào bác ạ.” Việt Bân lễ phép lên tiếng.
“Ừ chào cháu”
“Anh tới đây làm gì?” Nghi Văn cộc cằn lên tiếng.
“Đương nhiên là đưa em về. Chứ nếu là hẹn với Âu Dương Thần thì chắc chắn không phải ở đây rồi”
“Dữ dị sao nhưng mà tôi bắt xe rồi, không làm phiền tới anh.”
“Thì xe tới rồi đây, còn đợi xe gì nữa chứ?”
“Không thích ngồi xe anh.”
“Vậy thì ngồi xe em, tôi bỏ xe lại đây lái xe em đưa em về.”
“Thế nào?” Việt Bân quyết tâm đưa bằng được Nghi Văn về.
“Thôi Việt Bân nó cũng đã cất công đến đón con rồi, con để thằng bé đưa về đi chứ con gái đi một mình ban đêm như này mợ không yên tâm.”
Nghi Văn phụng phịu: “Là mợ không yên tâm hay là mợ muốn tiếp tay cho anh ta."
“Ơ hay cái con bé này.”
“Con ngồi xe anh ta mới không yên tâm ấy”
“Tôi làm gì em mà em không yên tâm về tôi? Đã ai làm gì em đâu?”
“Nói chung là không có ưa, không thích được không?”
“Không”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Anh..”
“Lên xe, tôi đưa em về. Em cứ nhây mãi ở đây, em định không để hai bác nghỉ ngơi à?”
“Anh... anh được lắm...
Âu Dương phu nhân ra hiệu để Việt Bân đưa cô về. Nghi Văn một mình không thể nào đấu lại hai người nên đành ngậm ngùi ngồi xe để Việt Bân đưa về.
“Con về đây ạ.”
“Con chào bác”
“Ừ hai đứa về đi.”
Việt Bân dưới sự trợ giúp của Âu Dương phu nhân cũng thành công đưa cô nhóc bướng bỉnh Nghi Văn về, bao nhiêu sự vui vẻ đều bộc lộ hết trên khuôn mặt.
Nghi Văn càng nhìn lại càng khó chịu: “Anh cười cái gì? Vui lắm hay sao mà cười?”
“Vui chứ.”
“Ý trời đã muốn tôi với em là một đôi rồi, em có chạy đằng trời.
“Chê.”
“Tôi đẹp trai, cao ráo lại giàu có. Có gì để em không đồng ý chứ?”
“Có cái nết anh đấy.” Nghi Văn thẳng thừng lên tiếng.
“Nết tôi làm sao? Em không làm lại tôi nên không vui à?”
“Vớ vẩn.”
“Em định ở vậy suốt đời hay sao mà không chịu mở lòng với tôi? Tôi làm gì nên tội mà em né tôi như né tà thế?” Vẻ mặt Việt Bân rầu rĩ khi mãi cô nàng vẫn không chịu mở lòng với anh.
“Lấy ai cũng được, miễn không phải là anh.”
“Còn anh làm gì để tui né thì tự bản thân anh là người rõ nhất.” Nghi Văn nói tiếp.
Việt Bân bất lực, anh có nói sao cô nàng vẫn không chịu hiểu, anh làm cái gì cơ chứ? Cô không nói làm sao anh biết mình sai ở đâu mà sửa.
Kể từ lúc đó, cả hai cứ giữ im lặng, cả hai chẳng ai chịu nói với nhau lời nào, không khí trong xe vô cùng căng thẳng.
Nghi Văn chỉ mong sao đến nhà thật nhanh để cô thoát khỏi tình cảnh khó sử này nhưng hình như có người không muốn điều đó, cố tình lái xe thật chậm.
“Đường cũng đâu có ai, anh lái chậm như thế làm gì?” Nghi Văn không vui lên tiếng.
“Thích được không?”
“Ừ tùy anh nhưng tôi buồn ngủ rồi. Anh có muốn ở cùng tôi thì cũng không nên xấu tính mà phá giấc ngủ của tôi như vậy chứ?”
“Xấu tính quen rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao.”
“Anh..”
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro