Ván Cược Định Mệnh: Câu Dẫn Ngọt Ngào
Chương 50
2024-10-23 23:27:37
Cả cái khung giàn giáo bên trên đổ ập xuống người Việt Bân, mọi người chạy toán loạn tìm mọi cách để cứu anh thoát ra.
"Goi cap cuu... nhanh len."
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi cấp cứu."
Tất cả mọi người đều cố gắng dồn hết sức lực để gỡ từng thanh sắt đè trên người Việt Bân, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mọi người mới có thể anh thoát ra khỏi đống hỗn độn kia, Việt Bân được đưa đi cấp cứu trong trạng thái người chẳng chịt những vết thương.
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, kèn xe kêu inh ỏi cả con đường từ công trình đến bệnh viện.
Nghi Văn nhận được tin tức từ trợ lý của Việt Bân liền hốt hoảng bỏ hết mọi thứ, gấp gáp chạy đến bệnh viện xem tình hình của anh.
Triệu Vy Vân, Âu Dương Thần và cả người nhà của Việt Bân cũng có mặt ở bệnh viện. Các y bác sĩ giỏi nhất điều được điều động đến để thực hiện ca cấp cứu.
Nghi Văn nhìn thấy Việt Bân được đưa vào phòng cấp cứu trong trạng thái máu me tùm lum khiến cô nàng khóc ngất lên, người không còn chút sức lực nào mà ngã khụy xuống đất.
Mẹ anh nhìn thấy con trai mình như vậy cũng trở nên hoảng loạn. Tất cả các nguồn lực của bệnh viện đều tập trung vào ca phẩu thuật của Việt Bân.
"Trời ơi, sao lại ra nông nổi này hả con?"
"Con ơi..."
Chắc có lẽ, Triệu Vy Vân là người hiểu được cảm giác này nhất, cô đã phải hai lần chứng kiến cảnh ba mình nằm trong phòng cấp cứu nhiều giờ đồng hồ nên cô có thể hiểu được nỗi đau của ba mẹ Việt Bân khi nhìn thấy anh như vậy.
"Sao anh ấy lại có mặt ở công trình vào giờ này chứ?" Nghi Văn khó hiểu lên tiếng.
"Vì công ty dạo này xảy ra một số vấn đề liên quan đến các dự án công ty tham gia đấu thầu cũng như các dự án mà công ty đang thi công, đặc biệt là hàng loạt các công trình làm xong nhưng không được nghiệm thu vì không đạt chất lượng, chủ tịch nghi ngờ có người dở trò nên mới âm thầm đến công trình điều tra. Cả tuần nay chủ tịch đều túc trực ở công trình cùng mọi người. Hôm nay vừa bắt được thủ phạm thì xảy ra chuyện không may như bây giờ." Trợ lý của Việt Bân kể lại tường tận mọi việc cho mọi người nghe.
"Cậu yên tâm nha, Việt Bân chắc chắn không sao." Triệu Vy Vân an ủi Nghi Văn.
Nghi Văn khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, cả người đứng ngồi không yên khi mãi chẳng thấy các bác sĩ trở ra.
Mọi người ai nấy đều thầm cầu nguyện mong anh phước lớn mạng lớn, tai qua nạn khỏi. Nếu không, chắc mọi người sẽ ân hận cả đời.
Phòng cấp cứu của Việt Bân liên tục sáng đèn khiến mọi người đứng ngồi không yên. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng có người từ bên trong đi ra.
"Con tôi sao rồi bác sĩ?" Mẹ Việt Bân gấp gáp lên tiếng.
"Tình hình sao rồi bác sĩ."
"Mọi người cứ bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức sau cấp cứu, khi ấy người nhà có thể vào thăm."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Cam on bac si nhieu lam."
Tất cả mọi người gần như trút được nỗi lo trong lòng, có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ thông báo Việt Bân đã qua cơn nguy kịch.
Việt Bân hôm mê đến ngày hôm sau mới tỉnh, cả người chăng chịt vết thương khiến anh cử động cũng rất khó khăn.
Nghi Văn cũng chẳng biết từ lúc nào mà liên tục túc trực tại phòng bệnh của Việt Bân. Lâu lâu, Triệu Vy Vân và
Âu Dương Thần vào thăm lại thấy cô nàng lại quắn quýt chăm sóc Việt Bân.
"Ái chà chà, dạo này cậu đóng cọc ở đây à? Lần nào tớ vào cũng thấy cậu hết vậy?" Triệu Vy Vân lên tiếng trêu chọc Nghi Văn khi thấy cô nàng liên tục 'đóng đô' tại phòng bệnh của Việt Bân.
"Hai người thân thiết với nhau từ khi nào vậy?"
"Kiểu này có khi lại sắp có tin vui nữa không chừng?"
Triệu Vy Vân và Âu Dương Thần liên tục trêu ghẹo khiến cô nàng mặt đỏ tía tai vì ngượng ngùng.
"Dù sao cũng chỗ quen biết, Việt Bân bị thương, tớ đến thăm không được sao?"
"Thăm sao? Sao lúc nào bọn tớ đến cũng thấy cậu ở đâu vậy? Coi bộ thăm cũng kỹ dữ."
"Vy Vân... cậu quá đáng."
"Haha."
"Nhìn là tớ biết Việt Bân khỏe mạnh rồi, thôi bọn tớ về trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ tâm sự."
"Tâm sự gì chứ?"
"Hai người muốn tâm sự gì thì tâm sự chứ sao lại hỏi tớ. Dù sao thăm cũng thăm rồi, đến lúc phải về rồi anh ha."
Triệu Vy Vân quay sang nói với Âu Dương Thần.
Âu Dương Thần đương nhiên sẽ đứng về phía Triệu Vy Vân, rất hợp tác lên tiếng: "Đúng vậy, về thôi kẻo ba mẹ đợi cơm."
"Mạnh khỏe để còn nhậu nhé? Nằm ở đây lâu như thể kẻo lại ế thêm vài năm nữa cũng nên."
"Tém tém cái miệng cậu lại đi."
"Thôi giữ sức khỏe nhé, bọn tớ về đây."
Việt Bân xua xua tay như muốn đuổi Triệu Vy Vân và Âu Dương Thần đi lẹ bởi có người nào đó bị ghẹo đến nỗi đỏ cả mặt.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi cũng về đây." Nghi Văn cũng gấp gáp cầm lấy túi xách định rời đi.
"Á..."
Việt Bân giả vờ kêu lên một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Nghi Văn, thành công giữ chân cô nàng ở lại.
"Anh làm sao đấy? Lại đau ở đâu à?"
Việt Bân cầm lấy tay Nghi Văn đặt lên tim mình, giọng tỏ vẻ tội nghiệp: "Đau ở đây."
"Anh bị điên à." Nghi Văn biết mình bị lừa liền đưa tay đánh vào người anh, nhưng lần này lại không may trúng ngay vết thương của Việt Bân.
"Lần này đau thật đó."
"Anh có sao không? Đâu đưa em xem coi nào."
"Em mà cứ né tránh anh như vậy là anh có sao thật đó."
"Làm sao?"
"Em đang hiểu nhầm anh chuyện gì đúng không?"
"Hiểu đúng chứ không có hiểu nhầm chuyện gì cả."
"Anh hỏi thế thôi chứ anh thừa biết là chuyện gì rồi."
"Chuyện lần đó chỉ là hiểu lầm, anh không hề biết cô ta là ai cả. Cô ta cố ý muốn tiếp cận anh, anh không có ý gì với cô ta cả. Nếu có ý thì chính là có ý với em."
"Trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi Nghi Văn, anh phải làm sao để em hiểu nỗi lòng của anh đây em.
"Goi cap cuu... nhanh len."
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi cấp cứu."
Tất cả mọi người đều cố gắng dồn hết sức lực để gỡ từng thanh sắt đè trên người Việt Bân, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mọi người mới có thể anh thoát ra khỏi đống hỗn độn kia, Việt Bân được đưa đi cấp cứu trong trạng thái người chẳng chịt những vết thương.
Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, kèn xe kêu inh ỏi cả con đường từ công trình đến bệnh viện.
Nghi Văn nhận được tin tức từ trợ lý của Việt Bân liền hốt hoảng bỏ hết mọi thứ, gấp gáp chạy đến bệnh viện xem tình hình của anh.
Triệu Vy Vân, Âu Dương Thần và cả người nhà của Việt Bân cũng có mặt ở bệnh viện. Các y bác sĩ giỏi nhất điều được điều động đến để thực hiện ca cấp cứu.
Nghi Văn nhìn thấy Việt Bân được đưa vào phòng cấp cứu trong trạng thái máu me tùm lum khiến cô nàng khóc ngất lên, người không còn chút sức lực nào mà ngã khụy xuống đất.
Mẹ anh nhìn thấy con trai mình như vậy cũng trở nên hoảng loạn. Tất cả các nguồn lực của bệnh viện đều tập trung vào ca phẩu thuật của Việt Bân.
"Trời ơi, sao lại ra nông nổi này hả con?"
"Con ơi..."
Chắc có lẽ, Triệu Vy Vân là người hiểu được cảm giác này nhất, cô đã phải hai lần chứng kiến cảnh ba mình nằm trong phòng cấp cứu nhiều giờ đồng hồ nên cô có thể hiểu được nỗi đau của ba mẹ Việt Bân khi nhìn thấy anh như vậy.
"Sao anh ấy lại có mặt ở công trình vào giờ này chứ?" Nghi Văn khó hiểu lên tiếng.
"Vì công ty dạo này xảy ra một số vấn đề liên quan đến các dự án công ty tham gia đấu thầu cũng như các dự án mà công ty đang thi công, đặc biệt là hàng loạt các công trình làm xong nhưng không được nghiệm thu vì không đạt chất lượng, chủ tịch nghi ngờ có người dở trò nên mới âm thầm đến công trình điều tra. Cả tuần nay chủ tịch đều túc trực ở công trình cùng mọi người. Hôm nay vừa bắt được thủ phạm thì xảy ra chuyện không may như bây giờ." Trợ lý của Việt Bân kể lại tường tận mọi việc cho mọi người nghe.
"Cậu yên tâm nha, Việt Bân chắc chắn không sao." Triệu Vy Vân an ủi Nghi Văn.
Nghi Văn khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, cả người đứng ngồi không yên khi mãi chẳng thấy các bác sĩ trở ra.
Mọi người ai nấy đều thầm cầu nguyện mong anh phước lớn mạng lớn, tai qua nạn khỏi. Nếu không, chắc mọi người sẽ ân hận cả đời.
Phòng cấp cứu của Việt Bân liên tục sáng đèn khiến mọi người đứng ngồi không yên. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng có người từ bên trong đi ra.
"Con tôi sao rồi bác sĩ?" Mẹ Việt Bân gấp gáp lên tiếng.
"Tình hình sao rồi bác sĩ."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Mọi người cứ bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức sau cấp cứu, khi ấy người nhà có thể vào thăm."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Cam on bac si nhieu lam."
Tất cả mọi người gần như trút được nỗi lo trong lòng, có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ thông báo Việt Bân đã qua cơn nguy kịch.
Việt Bân hôm mê đến ngày hôm sau mới tỉnh, cả người chăng chịt vết thương khiến anh cử động cũng rất khó khăn.
Nghi Văn cũng chẳng biết từ lúc nào mà liên tục túc trực tại phòng bệnh của Việt Bân. Lâu lâu, Triệu Vy Vân và
Âu Dương Thần vào thăm lại thấy cô nàng lại quắn quýt chăm sóc Việt Bân.
"Ái chà chà, dạo này cậu đóng cọc ở đây à? Lần nào tớ vào cũng thấy cậu hết vậy?" Triệu Vy Vân lên tiếng trêu chọc Nghi Văn khi thấy cô nàng liên tục 'đóng đô' tại phòng bệnh của Việt Bân.
"Hai người thân thiết với nhau từ khi nào vậy?"
"Kiểu này có khi lại sắp có tin vui nữa không chừng?"
Triệu Vy Vân và Âu Dương Thần liên tục trêu ghẹo khiến cô nàng mặt đỏ tía tai vì ngượng ngùng.
"Dù sao cũng chỗ quen biết, Việt Bân bị thương, tớ đến thăm không được sao?"
"Thăm sao? Sao lúc nào bọn tớ đến cũng thấy cậu ở đâu vậy? Coi bộ thăm cũng kỹ dữ."
"Vy Vân... cậu quá đáng."
"Haha."
"Nhìn là tớ biết Việt Bân khỏe mạnh rồi, thôi bọn tớ về trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ tâm sự."
"Tâm sự gì chứ?"
"Hai người muốn tâm sự gì thì tâm sự chứ sao lại hỏi tớ. Dù sao thăm cũng thăm rồi, đến lúc phải về rồi anh ha."
Triệu Vy Vân quay sang nói với Âu Dương Thần.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Âu Dương Thần đương nhiên sẽ đứng về phía Triệu Vy Vân, rất hợp tác lên tiếng: "Đúng vậy, về thôi kẻo ba mẹ đợi cơm."
"Mạnh khỏe để còn nhậu nhé? Nằm ở đây lâu như thể kẻo lại ế thêm vài năm nữa cũng nên."
"Tém tém cái miệng cậu lại đi."
"Thôi giữ sức khỏe nhé, bọn tớ về đây."
Việt Bân xua xua tay như muốn đuổi Triệu Vy Vân và Âu Dương Thần đi lẹ bởi có người nào đó bị ghẹo đến nỗi đỏ cả mặt.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi cũng về đây." Nghi Văn cũng gấp gáp cầm lấy túi xách định rời đi.
"Á..."
Việt Bân giả vờ kêu lên một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Nghi Văn, thành công giữ chân cô nàng ở lại.
"Anh làm sao đấy? Lại đau ở đâu à?"
Việt Bân cầm lấy tay Nghi Văn đặt lên tim mình, giọng tỏ vẻ tội nghiệp: "Đau ở đây."
"Anh bị điên à." Nghi Văn biết mình bị lừa liền đưa tay đánh vào người anh, nhưng lần này lại không may trúng ngay vết thương của Việt Bân.
"Lần này đau thật đó."
"Anh có sao không? Đâu đưa em xem coi nào."
"Em mà cứ né tránh anh như vậy là anh có sao thật đó."
"Làm sao?"
"Em đang hiểu nhầm anh chuyện gì đúng không?"
"Hiểu đúng chứ không có hiểu nhầm chuyện gì cả."
"Anh hỏi thế thôi chứ anh thừa biết là chuyện gì rồi."
"Chuyện lần đó chỉ là hiểu lầm, anh không hề biết cô ta là ai cả. Cô ta cố ý muốn tiếp cận anh, anh không có ý gì với cô ta cả. Nếu có ý thì chính là có ý với em."
"Trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi Nghi Văn, anh phải làm sao để em hiểu nỗi lòng của anh đây em.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro