Mẹ đừng bỏ con
Cô gái nhỏ bé
2024-07-14 17:07:43
Hàn Giai Kỳ và Châu Tuệ Tâm đi ăn rồi sau đó cũng ghé chỗ làm, tưởng hôm nay sẽ có một bữa vui vẻ nào có ngờ đi ra thì gặp phải gì đâu không khiến tậm trạng của họ ăn cũng không thấy ngon mặc dù là quán ruột thường xuyên lui tới.
- Giai Kỳ, cậu buồn sao? Mình thấy cậu thất thần từ lúc gặp Khương Hạo Minh và cô gái đó.
Hàn Giai Kỳ đang mải mê suy nghĩ gì đó mà không nghe được câu hỏi của Châu Tuệ Tâm, khiến cô ấy phải gọi cả mấy lần mới phản ứng lại.
- Hả...cậu nói mình cái gì cơ Tuệ Tâm?
- Hazz...cậu đó lại suy nghĩ đến cậu ta nữa phải không, đừng tự giày vò bản thân mình nữa cái gì không tốt thì không nên giữ lại làm gì.
- Mình chỉ là hơi buồn một chút thôi, dù sao thì Hạo Minh với mình từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc, giờ đây tận mắt mình phải nhìn người mình yêu bên cạnh người con gái khác mà không phải mình.
- Tớ hiểu mà Giai Kỳ, vẫn còn có mình và mẹ của cậu, nên cậu đừng buồn nha, hãy cố lên nào.
Lúc này chuông điện thoại của Hàn Giai Kỳ reo lên, cô vội bắt máy vì dãy số này rất quen thuộc, nó là của bệnh viện không lẽ mẹ của cô xảy ra chuyện gì.
Đoàng!
Tin tức Hàn Giai Kỳ nhận được như sét đánh ngang tai vậy, mẹ của cô vậy mà thật sự xảy ra tình huống xấu rồi sao, không kịp để bệnh viện nói hết Hàn Giai Kỳ đã cúp máy và cùng Châu Tuệ Tâm chạy vào bệnh viện.
Đến bệnh viện thì cô được bác sĩ hướng dẫn lên phòng xác vì mẹ cô đã không còn nên được chuyển vào trong đó, Hàn Giai Kỳ ôm lấy thân thể của mẹ mình, cô không ngừng gào khóc trong vô vọng, tại sao mẹ có thể nỡ rời xa cô ngay tại thời điểm này chứ, chẳng phải bác sĩ nói mẹ có thể cầm cự đến gần nửa năm nữa sao, sao bây giờ lại như thế này.
- Aaaaaa....mẹ ơi...mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ Kỳ Kỳ mà mẹ....mẹ ơi...
- Bác sĩ, chuyện này là như thế nào chẳng phải nói rằng dì ấy có thể kéo dài được một chút sao? Sao đột nhiên lại đi sớm như vậy.
- Đúng là như vậy, nhưng bà Hàn đây đã kí vào giấy hiến tim và chấp nhận đi trước mặc dù thời gian còn nửa năm.
Nghe đến hiến tim chuyện kì quái gì ở đây, sao mẹ cô lại hiến tim tại sao bà lại chọn đi trước chứ không chịu ở lại.
- Ông nói vậy là như thế nào? Ông nói rõ cho tôi, mẹ tôi sao lại hiến tim và hiến cho ai, ông nói đi.
- Cái này phía bệnh viện không được phép tiết lộ vì đó là lệnh của cả hai bên người hiến cũng như người nhận, hơn nữa đây là giấy hiến tim có chữ ký xác thực của mẹ cô, chúng tôi không có làm gì trái với pháp luật, sau khi cô thăm mẹ lần cuối xong chúng tôi sẽ đem xác của bà ấy đi thiêu vì đây là di nguyện trước khi ra đi của bà ấy.
- Cái gì, các người bị khùng sao? Thân thể của mẹ tôi ai cho mấy người động vào...mấy người không được động vào bà ấy.
Hàn Giai Kỳ lúc này đã trở nên mất lý trí, cô lao vào giằng co với bác sĩ, ông ta biết cô gái vì mất đi người thân nên đang bị kích động mạnh, dù có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi chăng nữa thì cũng sẽ không tiếp nhận được cua shock mẹ cô bé ấy ra đi vì lý do hiến tim này, đúng là có tiền sẽ sai khiến được tất cả mọi thứ mà.
- Giai Kỳ...Giai Kỳ...cậu tỉnh lại đi...
- Mau đưa cô ấy lên phòng nghỉ dưỡng để y tá chăm sóc nhanh lên.
Hàn Giai Kỳ không chịu nổi đả kích này mà ngất đi, cô được Châu Tuệ Tâm cùng bác sĩ đưa lên phòng y tế để chăm sóc, đến tối Hàn Giai Kỳ tỉnh lại cô bắt đầu la hét om sòm đòi mẹ của mình, nhưng mẹ của cô bây giờ đã thành tro và nằm ở nơi nhận tro cốt của bệnh viện rồi, Giai Kỳ nghe Tuệ Tâm nói vậy thì xuống giường ra khỏi phòng lao tới chỗ đó.
Đến nơi cô tim xung quang để lấy hũ tro cốt của mẹ, cô lúc này thật sự khó thở, cô dường như thật sự cảm nhận được nỗi mất mát to lớn này, người cô yêu thương nay đã ra đi mãi mãi, để lại cô một mình trơ trọi trên trần đời này, vậy thì cô còn tồn tại để mà cố gắng vì cái gì chứ.
Hàn Giai Kỳ ôm lấy hũ tro vào trong lòng rồi thu mình lại vào góc tường, Châu Tuệ Tâm đứng phía sau thấy bất hạnh thay cho cô bạn thân nhỏ của mình, tại sao cô ấy lại gặp những chuyện buồn liên tiếp như vậy cơ chứ, vừa mới bị cú shock của tình yêu, bây giờ đến tình mẫu tử, rốt cuộc thì ông trời đang toan tính điều gì mà khiến bạn của cô phải khổ sở vậy chứ.
Châu Tuệ Tâm chạy ra giữa trời mưa mà gào thét, Châu Tuệ Tâm muốn đòi lại công bằng cho Hàn Giai Kỳ, một cô gái tốt như thế, đáng yêu như vậy nhưng tại sao luôn gặp những điều không may cơ chứ, ông trời có phải đang thử thách cô ấy điều gì không? Nếu ông thử thách bằng cách này thì quá tàn nhẫn với cô gái nhỏ này rồi.
- Giai Kỳ, cậu buồn sao? Mình thấy cậu thất thần từ lúc gặp Khương Hạo Minh và cô gái đó.
Hàn Giai Kỳ đang mải mê suy nghĩ gì đó mà không nghe được câu hỏi của Châu Tuệ Tâm, khiến cô ấy phải gọi cả mấy lần mới phản ứng lại.
- Hả...cậu nói mình cái gì cơ Tuệ Tâm?
- Hazz...cậu đó lại suy nghĩ đến cậu ta nữa phải không, đừng tự giày vò bản thân mình nữa cái gì không tốt thì không nên giữ lại làm gì.
- Mình chỉ là hơi buồn một chút thôi, dù sao thì Hạo Minh với mình từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc, giờ đây tận mắt mình phải nhìn người mình yêu bên cạnh người con gái khác mà không phải mình.
- Tớ hiểu mà Giai Kỳ, vẫn còn có mình và mẹ của cậu, nên cậu đừng buồn nha, hãy cố lên nào.
Lúc này chuông điện thoại của Hàn Giai Kỳ reo lên, cô vội bắt máy vì dãy số này rất quen thuộc, nó là của bệnh viện không lẽ mẹ của cô xảy ra chuyện gì.
Đoàng!
Tin tức Hàn Giai Kỳ nhận được như sét đánh ngang tai vậy, mẹ của cô vậy mà thật sự xảy ra tình huống xấu rồi sao, không kịp để bệnh viện nói hết Hàn Giai Kỳ đã cúp máy và cùng Châu Tuệ Tâm chạy vào bệnh viện.
Đến bệnh viện thì cô được bác sĩ hướng dẫn lên phòng xác vì mẹ cô đã không còn nên được chuyển vào trong đó, Hàn Giai Kỳ ôm lấy thân thể của mẹ mình, cô không ngừng gào khóc trong vô vọng, tại sao mẹ có thể nỡ rời xa cô ngay tại thời điểm này chứ, chẳng phải bác sĩ nói mẹ có thể cầm cự đến gần nửa năm nữa sao, sao bây giờ lại như thế này.
- Aaaaaa....mẹ ơi...mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ Kỳ Kỳ mà mẹ....mẹ ơi...
- Bác sĩ, chuyện này là như thế nào chẳng phải nói rằng dì ấy có thể kéo dài được một chút sao? Sao đột nhiên lại đi sớm như vậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đúng là như vậy, nhưng bà Hàn đây đã kí vào giấy hiến tim và chấp nhận đi trước mặc dù thời gian còn nửa năm.
Nghe đến hiến tim chuyện kì quái gì ở đây, sao mẹ cô lại hiến tim tại sao bà lại chọn đi trước chứ không chịu ở lại.
- Ông nói vậy là như thế nào? Ông nói rõ cho tôi, mẹ tôi sao lại hiến tim và hiến cho ai, ông nói đi.
- Cái này phía bệnh viện không được phép tiết lộ vì đó là lệnh của cả hai bên người hiến cũng như người nhận, hơn nữa đây là giấy hiến tim có chữ ký xác thực của mẹ cô, chúng tôi không có làm gì trái với pháp luật, sau khi cô thăm mẹ lần cuối xong chúng tôi sẽ đem xác của bà ấy đi thiêu vì đây là di nguyện trước khi ra đi của bà ấy.
- Cái gì, các người bị khùng sao? Thân thể của mẹ tôi ai cho mấy người động vào...mấy người không được động vào bà ấy.
Hàn Giai Kỳ lúc này đã trở nên mất lý trí, cô lao vào giằng co với bác sĩ, ông ta biết cô gái vì mất đi người thân nên đang bị kích động mạnh, dù có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi chăng nữa thì cũng sẽ không tiếp nhận được cua shock mẹ cô bé ấy ra đi vì lý do hiến tim này, đúng là có tiền sẽ sai khiến được tất cả mọi thứ mà.
- Giai Kỳ...Giai Kỳ...cậu tỉnh lại đi...
- Mau đưa cô ấy lên phòng nghỉ dưỡng để y tá chăm sóc nhanh lên.
Hàn Giai Kỳ không chịu nổi đả kích này mà ngất đi, cô được Châu Tuệ Tâm cùng bác sĩ đưa lên phòng y tế để chăm sóc, đến tối Hàn Giai Kỳ tỉnh lại cô bắt đầu la hét om sòm đòi mẹ của mình, nhưng mẹ của cô bây giờ đã thành tro và nằm ở nơi nhận tro cốt của bệnh viện rồi, Giai Kỳ nghe Tuệ Tâm nói vậy thì xuống giường ra khỏi phòng lao tới chỗ đó.
Đến nơi cô tim xung quang để lấy hũ tro cốt của mẹ, cô lúc này thật sự khó thở, cô dường như thật sự cảm nhận được nỗi mất mát to lớn này, người cô yêu thương nay đã ra đi mãi mãi, để lại cô một mình trơ trọi trên trần đời này, vậy thì cô còn tồn tại để mà cố gắng vì cái gì chứ.
Hàn Giai Kỳ ôm lấy hũ tro vào trong lòng rồi thu mình lại vào góc tường, Châu Tuệ Tâm đứng phía sau thấy bất hạnh thay cho cô bạn thân nhỏ của mình, tại sao cô ấy lại gặp những chuyện buồn liên tiếp như vậy cơ chứ, vừa mới bị cú shock của tình yêu, bây giờ đến tình mẫu tử, rốt cuộc thì ông trời đang toan tính điều gì mà khiến bạn của cô phải khổ sở vậy chứ.
Châu Tuệ Tâm chạy ra giữa trời mưa mà gào thét, Châu Tuệ Tâm muốn đòi lại công bằng cho Hàn Giai Kỳ, một cô gái tốt như thế, đáng yêu như vậy nhưng tại sao luôn gặp những điều không may cơ chứ, ông trời có phải đang thử thách cô ấy điều gì không? Nếu ông thử thách bằng cách này thì quá tàn nhẫn với cô gái nhỏ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro