Suy nghĩ dại dột
Cô gái nhỏ bé
2024-07-14 17:07:43
Sau một hồi khóc lóc kêu than dưới trời mưa thì Châu Tuệ Tâm cũng đứng lên đi vào trong xem bạn của mình như thế nào, ngờ đâu cảnh tượng cô thấy chính là bác sĩ đang đỡ Hàn Giai Kỳ dậy trên trán cô còn có máu đang chảy ra.
- Giai Kỳ…cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ?
- Cô bé kích động nghĩ không thông nên đã tự chọn cách này để tự vẫn…nào mau đưa cô ấy đến phòng cấp cứu nhanh lên.
Bác sĩ mải ghi chép tài liệu nên cũng không để ý Hàn Giai Kỳ có dấu hiệu lạ đến khi nghe thấy tiếng va chạm lớn mới nhìn sang thì Hàn Giai Kỳ đã nằm tại chỗ cùng với hũ tro khi nãy rồi, vết thương trên trán khá nghiêm trọng, bệnh nhân vốn dĩ đã không muốn sống nên ra tay cũng không đắn đo gì.
Sao số của Hàn Giai Kỳ thảm thương đến như vậy chứ, mày phải làm gì để giúp cậu ấy đây Châu Tuệ Tâm, mày không thể đứng trơ mắt bạn mày ngày càng một suy sụp thế này được, đúng rồi anh hai mình cần phải gọi cho anh hai nhờ anh ấy giúp mới được.
Tiếng chuông đổ một hồi lâu thì đầu dây bên kia cũng đã có phản hồi.
- Anh hai sao bây giờ anh mới nghe máy chứ…huhuhu…
- Tâm Tâm em bị làm sao vậy? Ai làm gì em, em nói đi anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Châu Tuệ Tâm khóc một lát thì mới bình tĩnh kể chuyện mình muốn nhờ cho anh hai nghe, anh trai cô nghe xong đã hứa sẽ giúp cô tìm ra người đó, vì không yên tâm nên anh đã kêu em gái mình quay về nhà, dù sao xa nhà cũng đã lâu như vậy rồi, nhưng em gái vẫn chưa muốn về, lần này gọi chỉ để nhờ chút chuyện này mà thôi.
- Anh hai nhớ tìm ra người đó giúp em nha, cô ấy là bạn thân của em ở đây nên em không muốn nhìn bạn mình bất lực như vậy…hic…hic…
- Được rồi anh sẽ điều tra chuyện này giúp em, em nhớ giữ gìn sức khoẻ vài hôm nữa anh thu xếp chuyện ở tập đoàn rồi ghé thăm em, thả lòng em như vậy là quá đủ rồi.
Lần này người anh này là muốn cô em gái nhỏ của mình về nhà thật rồi, giọng nói dứt khoát như vậy, khi nãy mà cô không khóc chắc anh hai cũng cho người tới tóm cô về thật luôn quá, Châu Tuệ Tâm nhờ anh hai tìm xem ai đã là người được mẹ của Hàn Giai Kỳ hiến tim, và xem uẩn khúc sự tình bên trong như thế nào, tại sao lại chỉ có sự giao dịch giữa mẹ cậu ấy và người đó mà Hàn Giai Kỳ không mảy may biết chuyện này.
Hơn nữa, số tiền mà dì ấy nói cùng bạn hùng vốn làm ăn khi xưa cũng là nói dối sao, số tiền đó chắc chắn là của gia đình nhận tim đã chuyển cho dì ấy, chứ không thể nào là làm ăn được, số tiền có thể ăn sung mặc sướng đến mấy đời của Hàn Giai Kỳ, chứng tỏ gia thế cũng không tầm thường ở đất nước Mỹ này, nhưng còn ai có gia thể khủng qua nhà họ Châu ở nước Mỹ này nữa cơ chứ, chuyện này nhất định phải điều tra rõ.
Vì vết thương quá nghiêm trọng, cộng thêm việc Hàn Giai Kỳ bị suy sụp về tinh thần, sức khoẻ yếu đuối, lý trí trở nên mông lung và mơ hồ khiến cô hôn mê một tuần mới tỉnh lại, xuất quá trình này đều là Châu Tuệ Tâm chăm sóc cho Hàn Giai Kỳ, cậu ấy đem sách vở lên bệnh viện vừa học vừa chăm Giai Kỳ, không nỡ bõ cậu ấy một mình dù sao bây giờ cũng chỉ còn một mình Châu Tuệ Tâm bên cạnh Hàn Giai Kỳ mà thôi.
Hàn Giai Kỳ tỉnh dậy thì thấy Châu Tuệ Tâm cùng sách vở của cô ấy đang nằm bên cạnh mình, cậu ấy cứ giữ tư thế này mà ngủ suốt đêm sao, đúng là ương bướng mà nói thế nào cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi cứ nhất quyết ở đây chăm cô cho bằng được, từ khi Hàn Giai Kỳ tỉnh lại thì tỉ lệ bên cạnh cô ấy Châu Tuệ Tâm phải tăng cao hơn, vì sợ Hàn Giai Kỳ làm điều dại dột như hôm trước.
- Cậu tỉnh rồi Giai Kỳ, nào mau ăn chút yến đi, tớ mới mua cho cậu đó, ăn đi lấy lại sức khoẻ.
- Cậu cũng phải ăn cùng với tớ, Tuệ Tâm cậu đừng có giấu tớ, hôm tớ nghĩ dại cậu đã dầm mưa đến nỗi sốt cao mà còn cố qua chăm cho tớ nữa…bộ cậu không muốn sống nữa hả?
- Sốt rồi sẽ khoẻ lại, nhưng cậu nằm đây tớ không yên tâm chút nào, lỡ như cậu tỉnh lại nghĩ tới điều dại dột thì tớ biết ăn nói với mẹ cậu trên trời như thế nào, dì ấy sẽ buồn nếu cậu không chăm sóc tốt cho mình, dì ấy biết bản thân sống thêm vài tháng cũng không có ích gì, sợ tốn tiền của cậu nên nhân cơ hội này hiến tim và số tiền cậu nhận được chính là từ bên phía nhận tim chuyển đó.
- Cậu nói sao, vậy mẹ tớ là bán tim để lấy tiền lo cho cuộc sống của tớ sao? Không thể nào, kẻ nào mà có thể nhẫn tâm chia cách mẹ con tớ như vậy chứ…huhuhu…
Tuệ Tâm không muốn giấu bạn mình chuyện gì cả, cô khai thác được từ bác sĩ chuyện gì cô sẽ nói lại cho Giai Kỳ, nhưng tiếc rằng người nhận tim thì không thể nào biết được, gia thế họ đã che lấp đi chuyện này nên cũng không biết được, đã vậy thì chỉ còn cách Châu Tuệ Tâm nhờ người nhà tìm giúp mà thôi.
- Giai Kỳ…cậu ấy bị làm sao vậy bác sĩ?
- Cô bé kích động nghĩ không thông nên đã tự chọn cách này để tự vẫn…nào mau đưa cô ấy đến phòng cấp cứu nhanh lên.
Bác sĩ mải ghi chép tài liệu nên cũng không để ý Hàn Giai Kỳ có dấu hiệu lạ đến khi nghe thấy tiếng va chạm lớn mới nhìn sang thì Hàn Giai Kỳ đã nằm tại chỗ cùng với hũ tro khi nãy rồi, vết thương trên trán khá nghiêm trọng, bệnh nhân vốn dĩ đã không muốn sống nên ra tay cũng không đắn đo gì.
Sao số của Hàn Giai Kỳ thảm thương đến như vậy chứ, mày phải làm gì để giúp cậu ấy đây Châu Tuệ Tâm, mày không thể đứng trơ mắt bạn mày ngày càng một suy sụp thế này được, đúng rồi anh hai mình cần phải gọi cho anh hai nhờ anh ấy giúp mới được.
Tiếng chuông đổ một hồi lâu thì đầu dây bên kia cũng đã có phản hồi.
- Anh hai sao bây giờ anh mới nghe máy chứ…huhuhu…
- Tâm Tâm em bị làm sao vậy? Ai làm gì em, em nói đi anh sẽ đòi lại công bằng cho em.
Châu Tuệ Tâm khóc một lát thì mới bình tĩnh kể chuyện mình muốn nhờ cho anh hai nghe, anh trai cô nghe xong đã hứa sẽ giúp cô tìm ra người đó, vì không yên tâm nên anh đã kêu em gái mình quay về nhà, dù sao xa nhà cũng đã lâu như vậy rồi, nhưng em gái vẫn chưa muốn về, lần này gọi chỉ để nhờ chút chuyện này mà thôi.
- Anh hai nhớ tìm ra người đó giúp em nha, cô ấy là bạn thân của em ở đây nên em không muốn nhìn bạn mình bất lực như vậy…hic…hic…
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Được rồi anh sẽ điều tra chuyện này giúp em, em nhớ giữ gìn sức khoẻ vài hôm nữa anh thu xếp chuyện ở tập đoàn rồi ghé thăm em, thả lòng em như vậy là quá đủ rồi.
Lần này người anh này là muốn cô em gái nhỏ của mình về nhà thật rồi, giọng nói dứt khoát như vậy, khi nãy mà cô không khóc chắc anh hai cũng cho người tới tóm cô về thật luôn quá, Châu Tuệ Tâm nhờ anh hai tìm xem ai đã là người được mẹ của Hàn Giai Kỳ hiến tim, và xem uẩn khúc sự tình bên trong như thế nào, tại sao lại chỉ có sự giao dịch giữa mẹ cậu ấy và người đó mà Hàn Giai Kỳ không mảy may biết chuyện này.
Hơn nữa, số tiền mà dì ấy nói cùng bạn hùng vốn làm ăn khi xưa cũng là nói dối sao, số tiền đó chắc chắn là của gia đình nhận tim đã chuyển cho dì ấy, chứ không thể nào là làm ăn được, số tiền có thể ăn sung mặc sướng đến mấy đời của Hàn Giai Kỳ, chứng tỏ gia thế cũng không tầm thường ở đất nước Mỹ này, nhưng còn ai có gia thể khủng qua nhà họ Châu ở nước Mỹ này nữa cơ chứ, chuyện này nhất định phải điều tra rõ.
Vì vết thương quá nghiêm trọng, cộng thêm việc Hàn Giai Kỳ bị suy sụp về tinh thần, sức khoẻ yếu đuối, lý trí trở nên mông lung và mơ hồ khiến cô hôn mê một tuần mới tỉnh lại, xuất quá trình này đều là Châu Tuệ Tâm chăm sóc cho Hàn Giai Kỳ, cậu ấy đem sách vở lên bệnh viện vừa học vừa chăm Giai Kỳ, không nỡ bõ cậu ấy một mình dù sao bây giờ cũng chỉ còn một mình Châu Tuệ Tâm bên cạnh Hàn Giai Kỳ mà thôi.
Hàn Giai Kỳ tỉnh dậy thì thấy Châu Tuệ Tâm cùng sách vở của cô ấy đang nằm bên cạnh mình, cậu ấy cứ giữ tư thế này mà ngủ suốt đêm sao, đúng là ương bướng mà nói thế nào cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi cứ nhất quyết ở đây chăm cô cho bằng được, từ khi Hàn Giai Kỳ tỉnh lại thì tỉ lệ bên cạnh cô ấy Châu Tuệ Tâm phải tăng cao hơn, vì sợ Hàn Giai Kỳ làm điều dại dột như hôm trước.
- Cậu tỉnh rồi Giai Kỳ, nào mau ăn chút yến đi, tớ mới mua cho cậu đó, ăn đi lấy lại sức khoẻ.
- Cậu cũng phải ăn cùng với tớ, Tuệ Tâm cậu đừng có giấu tớ, hôm tớ nghĩ dại cậu đã dầm mưa đến nỗi sốt cao mà còn cố qua chăm cho tớ nữa…bộ cậu không muốn sống nữa hả?
- Sốt rồi sẽ khoẻ lại, nhưng cậu nằm đây tớ không yên tâm chút nào, lỡ như cậu tỉnh lại nghĩ tới điều dại dột thì tớ biết ăn nói với mẹ cậu trên trời như thế nào, dì ấy sẽ buồn nếu cậu không chăm sóc tốt cho mình, dì ấy biết bản thân sống thêm vài tháng cũng không có ích gì, sợ tốn tiền của cậu nên nhân cơ hội này hiến tim và số tiền cậu nhận được chính là từ bên phía nhận tim chuyển đó.
- Cậu nói sao, vậy mẹ tớ là bán tim để lấy tiền lo cho cuộc sống của tớ sao? Không thể nào, kẻ nào mà có thể nhẫn tâm chia cách mẹ con tớ như vậy chứ…huhuhu…
Tuệ Tâm không muốn giấu bạn mình chuyện gì cả, cô khai thác được từ bác sĩ chuyện gì cô sẽ nói lại cho Giai Kỳ, nhưng tiếc rằng người nhận tim thì không thể nào biết được, gia thế họ đã che lấp đi chuyện này nên cũng không biết được, đã vậy thì chỉ còn cách Châu Tuệ Tâm nhờ người nhà tìm giúp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro