Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Ngày lễ trường

2024-11-28 12:34:39

    “Anh ấy…”. Mỹ Nguyệt ngập ngừng.

    Còn chưa kịp nói gì, mẹ An vừa ngồi xem video đánh đàn của Mỹ Nguyệt và Diệp Chính Thần vừa khen ngợi.

    “Ây da, hai đứa này sao càng ngày càng xứng đôi vậy ta? Trai xinh gái đẹp, xứng đôi vừa lứa mà.”

    Huyền Thanh thấy vậy thì chạy tới cạnh mẹ An, cùng góp vui, khen lên khen xuống, khiến Mỹ Nguyệt ngại chín mặt, úp mặt vào gối, không dám ngoi lên. Cả nhà cùng cười lớn, thích thú khi trêu chọc Mỹ Nguyệt.

    Rất nhanh, ngày diễn ra lễ hội chào mừng ngày nhà giáo đã đến.

    Mới 5 giờ sáng, Mỹ Nguyệt còn đang chìm trong chăn êm nệm ấm đã bị Huyền Thanh kéo dậy, nào là chọn váy, chọn kiểu makeup, chọn kiểu tóc, rồi đến đi làm mặt, chăm sóc da,... đủ mọi thứ trên đời. Mỹ Nguyệt vẫn cứ nhắm mắt mặc kệ cho Huyền Thanh muốn đưa mình đi đâu thì đi.

    Đến 10 giờ sáng, khâu chuẩn bị của hai người cũng được hoàn thành một cách vi diệu nào đó, an toàn tiến đến hội trường lớn của trường để chuẩn bị biểu diễn. Huyền Thanh phụ trách sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn trong lớp nên phải lên phía khán đài để tranh chỗ. Mỹ Nguyệt thì chuẩn bị biểu diễn nên đi đến phòng trang điểm của hậu đài. Mỹ Nguyệt hôm nay mặc trên mình bộ váy dài màu đen tuyền, vai áo trễ ngang vai để lộ xương quai xanh và bờ vai nhỏ, trắng tinh xảo, quanh cổ có phần vải đen thêm vài sợi dây trang trí lấp lánh, phần eo được bó lại làm lộ đường cong, thân dưới váy xòe to dần đến qua mắt cá chân, cuối cùng là chiếc giày cao gót 7 phân đen được mẹ An đích thân chuẩn bị cho. Mái tóc đen, được bện vòng trên đỉnh đầu, phần còn lại thả dài đằng sau lưng, trang trí bằng vài phụ kiện dây kim tuyến.

    Vừa bước vào phòng hậu đài, mọi người đều kinh ngạc, òa lên ngạc nhiên và khen ngợi nét đẹp của Mỹ Nguyệt.

    Bên ngoài, sinh viên đã đến gần đông đủ, ai cũng trông ngóng đến tiết mục của Mỹ Nguyệt, chắc là vì vụ cá cược hôm trước mà Huyền Thanh đề ra với Liên Kỳ đã được truyền đi khắp trường. Mỹ Nguyệt đứng trong cánh gà, nhìn mọi người bên ngoài hội trường đến kín hết chỗ ngồi thì bắt đầu thấy có chút căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh và can đảm cho mình.

    MC của chương trình giới thiệu.

    “Sau đây, có lẽ tiết mục được mọi người mong chờ nhiều nhất, đó là tiết mục biểu diễn piano đến từ bạn Ly Mỹ Nguyệt, xin mọi người cho một tràng vỗ tay.”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


    Đây là lần đầu tiên có sinh viên dũng cảm biểu diễn piano tại trường trong ngày trọng đại như này. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt, mọi người hào hứng phấn khởi vỗ tay nồng nhiệt, nhất là lớp của Mỹ Nguyệt, đứa nào đứa nấy cũng gân cổ lên hô hào cổ vũ.

    Mỹ Nguyệt bước ra từ trong cánh gà, sắc đẹp không tì vết làm mọi người chấn kinh. Vẻ đẹp như áp đảo mọi thứ, khiến cả hội trường lại ồ lên cảm thán, các thầy cô cũng ngạc nhiên. Vốn biết Mỹ Nguyệt xinh đẹp nhưng hôm nay mặc lên mình bộ lễ phục ấy, khiến cô càng thêm phần cuốn hút mắt nhìn và sự ngưỡng mộ.

Mỹ Nguyệt ngại ngùng trước sự cổ vũ và hò reo của mọi người, nhẹ nhàng cúi chào, nhận lấy micro mà MC đưa, nói lời giới thiệu.

    “Chúc cô và các bạn có một ngày lễ kỷ niệm vui vẻ và đầy ý nghĩa. Em là Ly Mỹ Nguyệt. Hôm nay nhân lễ hội chào mừng ngày nhà giáo, em xin mang đến chút tài lẻ của mình, biểu diễn dương cầm, với Bản giao hưởng số 9 của nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven. Mong cô và các bạn cùng thưởng thức.”

    Nghe xong lời giới thiệu, sinh viên dưới khán đài đứng ngồi không yên, mong chờ màn biểu diễn của Mỹ Nguyệt, ai nấy đều vỗ tay, ngóng đợi màn biểu diễn, trừ Liên Kỳ, khuôn mặt vẫn đang đắc ý.

    “Ha, để xem cô đánh thế nào.”

    Mỹ Nguyệt nói xong thì ngồi xuống ghế trước đàn piano, nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn, bắt đầu bản nhạc. Âm thanh cất lên, ai cũng ngạc nhiên với sự điêu luyện của Mỹ Nguyệt, âm thanh như thao túng mỗi người ở tại hội trường. Giai điệu du dương cùng với dáng người hòa mình theo bản nhạc của mình, một khung ảnh tuyệt mỹ giữa sự kết hợp có một không hai này. Mọi người trong hội trường cũng hòa theo đó, chú tâm lắng nghe khúc nhạc của Mỹ Nguyệt.

    Khúc nhạc kết thúc. Hội trường đang im ắng bỗng ào ào vang lên tiếng vỗ tay và khen ngợi không ngớt với màn biểu diễn của Mỹ Nguyệt, ai cũng phấn khởi ca ngợi hết lời. Các thầy cô cũng đứng lên vỗ tay và mỉm cười hài lòng với món quà mà sinh viên như Mỹ Nguyệt tặng họ.

Mỹ Nguyệt mãn nguyện, cười tươi cúi đầu cảm ơn mọi người đã cổ vũ, rồi lùi vào trong hậu đài. Trong phòng trang điểm của hậu đài, mọi người cũng nháo nhào vây quanh Mỹ Nguyệt khen ngợi màn trình diễn của cô.

Mỹ Nguyệt bất ngờ, bối rối nói cảm ơn mọi người thì chợt có một bạn vừa nói với Mỹ Nguyệt vừa chỉ ra ngoài cửa.

    “Nguyệt, có người tìm nè.”

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Anh, Thế Giới Tràn Ngập May Mắn

Số ký tự: 0