Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi
Tên anh ấy là gì?
Mộng Linh Chi Tuyết
2024-07-14 07:53:21
Một buổi sáng ấm áp của nhiều năm về trước.
Là một ngày cuối tuần, thay vì được ngủ nướng thì tôi lại dậy sớm như thế này, có ngược đời không cơ chứ?
Hết lòng vì một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi quyết định mở máy tính ra chơi game cho đã đời.
Bạn biết không? Tôi rất thích chơi game và cũng rất thích vẽ, vậy tôi đố bạn biết, ước mơ của tôi sau này sẽ làm gì?
Đó chính là làm họa sĩ game!
Đam mê hai trong một, vểnh mặt lên nhìn với đời, tôi đúng là tôi, thật là biết ước mơ, quá thông minh!
Hôm nay tôi cày một tựa game cổ trang, cùng với một người bạn tôi mới quen cách đây không lâu.
Nói là bạn, nhưng trên thực tế anh ấy cũng lớn tuổi hơn tôi, đâu đó cũng hơn tám tuổi, sắp cách gần một giáp rồi.
Năm nay tôi mười bảy thì anh ấy đã hai lăm.
Tôi ngồi xuống bàn học rồi mở máy tính lên, vẫn như mọi khi, tôi với anh ấy lúc nào cũng sẽ chơi game vào ngày cuối tuần.
Cũng đã nửa năm trôi qua rồi, chúng tôi đều dành ra ngày cuối tuần để chơi game hết mình.
Khi tôi đăng nhập game được một lát, có một lời mời vào đội được gửi đến. Nhìn thấy tên trong game quen thuộc, đôi môi tôi bất giác liền cong lên.
Mỗi khi thấy tên trong game của anh ấy tôi đều cảm thấy vui vẻ.
“Ngày cuối tuần sao dậy sớm vậy? Mới tám giờ thôi mà, nhóc ăn sáng chưa?”
Giọng nói anh ấy thật ấm áp và tràn đầy năng lượng.
“Em ăn rồi thì mới ngồi đây chơi game được chứ, nếu không ăn sáng thì cái bụng em sẽ không thể chịu nổi.”
Tôi bật cười khi nghe anh ấy nói, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều.
Cùng yêu thích một tựa game, thật có nhiều đề tài để nói.
Để mà nói tôi biết về anh ấy được bao nhiêu, thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ xíu xiu giữa biển sa mạc mà thôi.
Tôi chỉ biết anh ấy làm trong một công ty chuyên về game, nhưng cụ thể là công ty nào thì tôi cũng không hỏi, cũng không biết cụ thể anh ấy làm công việc gì.
Dù sao cũng là chuyện cá nhân, tôi không tiện hỏi nhiều, chỉ cần biết sơ qua vậy thôi là được rồi.
Bọn tôi cày game đến trưa, nghỉ ngơi một lát rồi chiều lâm trận tiếp, cho đến tận chiều tối thì mới dừng lại.
Cứ đến năm giờ chiều thì anh ấy lại nói với tôi: “Hôm nay chúng ta chơi đủ rồi, tuần sau lại chơi tiếp.”
Ban đầu tôi không quen, thật sự rất hụt hẫng vì tôi muốn chơi tiếp với anh ấy. Nhưng không biết làm thế nào được, dường như đó là thói quen của anh ấy, tôi muốn nài nỉ mãi cũng không được.
Sau này quen dần rồi, tôi liền chủ động nghỉ game trước.
Bọn tôi chính xác là bạn chơi game trên mạng, vậy đó, chúng tôi thỉnh thoảng trao đổi tin nhắn qua lại cho nhau, còn lại thì chẳng nói chuyện với nhau mấy.
Bọn tôi hầu hết chỉ liên lạc với nhau trong game, bên ngoài thì có Zalo, nhưng chẳng nhắn tin với nhau mấy, cùng lắm nhắn hai ba câu rồi thôi. Truyện Đô Thị
Mỗi ngày đi học tôi đều mong chờ đến chủ nhật, tôi được biết anh ấy đi làm đến thứ bảy mới được nghỉ, vậy nên chỉ có chủ nhật anh mới được rảnh rỗi.
Đọc đến đây chắc bạn cũng biết, vì cứ mải chơi game nên việc học gần như tôi hơi chểnh mảng, thỉnh thoảng tôi bị bố mẹ giáo huấn cho một trận. Nhưng dù sao thành tích học tập của tôi cũng gọi là được, vậy nên bố mẹ tôi không phàn nàn gì mấy.
Bố mẹ luôn nói với tôi rằng, chỉ cần đừng để thành tích học tập quá thấp thì họ đã mừng lắm rồi.
Mà không chỉ bố mẹ tôi, cả anh ấy cũng vậy, mấy lần chơi game cùng nhau anh cũng đều nhắc nhở tôi rằng đừng vì chơi game mà lơ là việc học, nếu không anh sẽ nghỉ chơi với tôi luôn.
Mà tôi cũng ngây thơ gật đầu đồng ý.
Nào ai biết được sau đó, chúng tôi sẽ nghỉ chơi hẳn chứ.
Một năm sau, khi tôi lên lớp mười hai, thời điểm kỳ thi đại học cũng sắp đến, đếm ngược giờ chỉ còn là những con số trên tay.
“Hai trăm mười lăm ngày nữa...” Tôi nhìn cuốn lịch trên bàn học của mình, lật mấy tờ thôi đã thấy ngày G ở trong lịch tháng sáu rồi.
Đúng vậy, kỳ thi đại học của tôi bắt đầu vào tháng sáu.
Tôi có nói chuyện với anh ấy về kỳ thi đại học sắp tới của mình, tôi biết độ quan trọng của nó đối với mình như thế nào. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi.
Và tôi đã nói với anh rằng mình sẽ nghỉ chơi game một thời gian.
Nghe vậy, anh vẫn mỉm cười điềm đạm nói với tôi: “Vậy chúng ta chơi nốt ngày hôm nay, khi nào em thi xong thì chúng ta lại chơi tiếp.”
Nghe anh ấy nói vậy tôi rất cảm động, lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ chờ đợi mình rồi sẽ cùng nhau cày game tiếp sau khi tôi hoàn thành kỳ thi đại học của mình.
Nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ, đó là lần cuối cùng tôi với anh ấy chơi game cùng nhau một cách vui vẻ.
Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu tập trung vào việc ôn thi, luyện đề. Mỗi ngày tôi đều đi học từ sáng sớm cho tới tận tối muộn mới về, tần suất đi sớm về muộn như vậy tuy không nhiều nhưng hàng ngày đều phải học hành tôi thật sự rất oải và mệt mỏi.
Cứ mỗi khi rảnh rỗi tôi lại nhắn tin tâm sự với anh, anh cũng động viên tôi rất nhiều. Chỉ cần qua kỳ thi này thôi, tôi đã có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.
Nhưng rồi không lâu sau đó, chúng tôi nhắn tin càng lúc càng ít đi, tôi nghe nói công ty anh ấy có dự án quan trọng nên công việc cứ bù đầu vậy thôi.
Mặc dù tôi không giúp được gì cả nhưng vẫn luôn cổ vũ tinh thần cho anh ấy, và hy vọng anh ấy sẽ thành công với dự án quan trọng lần này.
Chúng tôi càng lúc càng bận rộn hơn, số lần nhắn tin cũng ít hẳn đi. Và cứ như vậy, dần dần không còn trò chuyện với nhau nữa.
Một chủ nhật nữa bỗng lại đến, tôi lặng nhìn đống sách vở trên mặt bàn rồi lại thở dài.
Mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không đủ giấc, vì chuyện học hành mà cả thời gian biểu đều bị xáo trộn.
Nhìn đống con game trên màn hình máy tính, đáy mắt tôi như cay xè tới nơi. Các em bé bỏng của tôi ơi, tôi muốn được chơi cùng với các em quá!
Đã hơn một tháng không đụng tới game rồi, cả người tôi cứ bứt rứt khó chịu.
Nhìn lại đống sách vở trên bàn với một núi bài tập, tôi chán nản đành lôi ra làm tiếp.
Tôi luôn tự nhắc nhở chính mình, chỉ cần qua thời gian này thôi, đến khi kỳ thi đại học kết thúc là tôi có thể thoải mái chơi game rồi.
Chớp nhoáng một cái đã hết tháng sáu, kỳ thi đại học của tôi cũng vừa mới đó mà kết thúc. Giờ là lúc chờ đợi công bố điểm chuẩn, một giai đoạn thấp thỏm lo âu, để xem mình sẽ xuống đáy vực lúc nào đây.
Tôi thì đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa, mẹ thấy tôi thì chỉ an ủi một câu: “Con sẽ đỗ thôi mà, đừng có lo lắng quá.”
Tôi không nói gì nhiều, chỉ đáp vâng một tiếng.
Kỳ thực không phải tôi đang lo lắng về vụ điểm thi, bởi tôi tự tin tôi sẽ đỗ được nguyện vọng một, chỉ là tôi đang lo về vấn đề khác.
Đó là tôi không còn thấy anh ấy chơi game nữa!
Phương thức liên lạc ngoài số điện thoại Zalo ra thì tôi chẳng biết cái gì nữa rồi, mà tên Zalo của anh ấy cũng vẫn là tên trong game: “Bóng tối.”
Khác với cái tên đó, tôi thấy anh ấy như ánh sao sáng giữa bầu trời đen tối ấy, sáng chết đi được, lại còn mang vẻ ấm áp của mặt trời nữa.
Nhưng mà cứ nói thế thôi, tôi hay gọi anh ấy là Bóng tối vì ngoài cái tên đó ra thì tôi có biết cái gì nữa đâu, chính xác thì tôi chẳng biết tên thật của anh ấy là gì.
Cuộc đời thật lắm oái oăm...
Ngoài việc biết giọng anh ấy ra thì tôi gần như mù tịt rồi.
Là một ngày cuối tuần, thay vì được ngủ nướng thì tôi lại dậy sớm như thế này, có ngược đời không cơ chứ?
Hết lòng vì một ngày nghỉ hiếm hoi, tôi quyết định mở máy tính ra chơi game cho đã đời.
Bạn biết không? Tôi rất thích chơi game và cũng rất thích vẽ, vậy tôi đố bạn biết, ước mơ của tôi sau này sẽ làm gì?
Đó chính là làm họa sĩ game!
Đam mê hai trong một, vểnh mặt lên nhìn với đời, tôi đúng là tôi, thật là biết ước mơ, quá thông minh!
Hôm nay tôi cày một tựa game cổ trang, cùng với một người bạn tôi mới quen cách đây không lâu.
Nói là bạn, nhưng trên thực tế anh ấy cũng lớn tuổi hơn tôi, đâu đó cũng hơn tám tuổi, sắp cách gần một giáp rồi.
Năm nay tôi mười bảy thì anh ấy đã hai lăm.
Tôi ngồi xuống bàn học rồi mở máy tính lên, vẫn như mọi khi, tôi với anh ấy lúc nào cũng sẽ chơi game vào ngày cuối tuần.
Cũng đã nửa năm trôi qua rồi, chúng tôi đều dành ra ngày cuối tuần để chơi game hết mình.
Khi tôi đăng nhập game được một lát, có một lời mời vào đội được gửi đến. Nhìn thấy tên trong game quen thuộc, đôi môi tôi bất giác liền cong lên.
Mỗi khi thấy tên trong game của anh ấy tôi đều cảm thấy vui vẻ.
“Ngày cuối tuần sao dậy sớm vậy? Mới tám giờ thôi mà, nhóc ăn sáng chưa?”
Giọng nói anh ấy thật ấm áp và tràn đầy năng lượng.
“Em ăn rồi thì mới ngồi đây chơi game được chứ, nếu không ăn sáng thì cái bụng em sẽ không thể chịu nổi.”
Tôi bật cười khi nghe anh ấy nói, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều.
Cùng yêu thích một tựa game, thật có nhiều đề tài để nói.
Để mà nói tôi biết về anh ấy được bao nhiêu, thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ xíu xiu giữa biển sa mạc mà thôi.
Tôi chỉ biết anh ấy làm trong một công ty chuyên về game, nhưng cụ thể là công ty nào thì tôi cũng không hỏi, cũng không biết cụ thể anh ấy làm công việc gì.
Dù sao cũng là chuyện cá nhân, tôi không tiện hỏi nhiều, chỉ cần biết sơ qua vậy thôi là được rồi.
Bọn tôi cày game đến trưa, nghỉ ngơi một lát rồi chiều lâm trận tiếp, cho đến tận chiều tối thì mới dừng lại.
Cứ đến năm giờ chiều thì anh ấy lại nói với tôi: “Hôm nay chúng ta chơi đủ rồi, tuần sau lại chơi tiếp.”
Ban đầu tôi không quen, thật sự rất hụt hẫng vì tôi muốn chơi tiếp với anh ấy. Nhưng không biết làm thế nào được, dường như đó là thói quen của anh ấy, tôi muốn nài nỉ mãi cũng không được.
Sau này quen dần rồi, tôi liền chủ động nghỉ game trước.
Bọn tôi chính xác là bạn chơi game trên mạng, vậy đó, chúng tôi thỉnh thoảng trao đổi tin nhắn qua lại cho nhau, còn lại thì chẳng nói chuyện với nhau mấy.
Bọn tôi hầu hết chỉ liên lạc với nhau trong game, bên ngoài thì có Zalo, nhưng chẳng nhắn tin với nhau mấy, cùng lắm nhắn hai ba câu rồi thôi. Truyện Đô Thị
Mỗi ngày đi học tôi đều mong chờ đến chủ nhật, tôi được biết anh ấy đi làm đến thứ bảy mới được nghỉ, vậy nên chỉ có chủ nhật anh mới được rảnh rỗi.
Đọc đến đây chắc bạn cũng biết, vì cứ mải chơi game nên việc học gần như tôi hơi chểnh mảng, thỉnh thoảng tôi bị bố mẹ giáo huấn cho một trận. Nhưng dù sao thành tích học tập của tôi cũng gọi là được, vậy nên bố mẹ tôi không phàn nàn gì mấy.
Bố mẹ luôn nói với tôi rằng, chỉ cần đừng để thành tích học tập quá thấp thì họ đã mừng lắm rồi.
Mà không chỉ bố mẹ tôi, cả anh ấy cũng vậy, mấy lần chơi game cùng nhau anh cũng đều nhắc nhở tôi rằng đừng vì chơi game mà lơ là việc học, nếu không anh sẽ nghỉ chơi với tôi luôn.
Mà tôi cũng ngây thơ gật đầu đồng ý.
Nào ai biết được sau đó, chúng tôi sẽ nghỉ chơi hẳn chứ.
Một năm sau, khi tôi lên lớp mười hai, thời điểm kỳ thi đại học cũng sắp đến, đếm ngược giờ chỉ còn là những con số trên tay.
“Hai trăm mười lăm ngày nữa...” Tôi nhìn cuốn lịch trên bàn học của mình, lật mấy tờ thôi đã thấy ngày G ở trong lịch tháng sáu rồi.
Đúng vậy, kỳ thi đại học của tôi bắt đầu vào tháng sáu.
Tôi có nói chuyện với anh ấy về kỳ thi đại học sắp tới của mình, tôi biết độ quan trọng của nó đối với mình như thế nào. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi.
Và tôi đã nói với anh rằng mình sẽ nghỉ chơi game một thời gian.
Nghe vậy, anh vẫn mỉm cười điềm đạm nói với tôi: “Vậy chúng ta chơi nốt ngày hôm nay, khi nào em thi xong thì chúng ta lại chơi tiếp.”
Nghe anh ấy nói vậy tôi rất cảm động, lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ chờ đợi mình rồi sẽ cùng nhau cày game tiếp sau khi tôi hoàn thành kỳ thi đại học của mình.
Nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ, đó là lần cuối cùng tôi với anh ấy chơi game cùng nhau một cách vui vẻ.
Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu tập trung vào việc ôn thi, luyện đề. Mỗi ngày tôi đều đi học từ sáng sớm cho tới tận tối muộn mới về, tần suất đi sớm về muộn như vậy tuy không nhiều nhưng hàng ngày đều phải học hành tôi thật sự rất oải và mệt mỏi.
Cứ mỗi khi rảnh rỗi tôi lại nhắn tin tâm sự với anh, anh cũng động viên tôi rất nhiều. Chỉ cần qua kỳ thi này thôi, tôi đã có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.
Nhưng rồi không lâu sau đó, chúng tôi nhắn tin càng lúc càng ít đi, tôi nghe nói công ty anh ấy có dự án quan trọng nên công việc cứ bù đầu vậy thôi.
Mặc dù tôi không giúp được gì cả nhưng vẫn luôn cổ vũ tinh thần cho anh ấy, và hy vọng anh ấy sẽ thành công với dự án quan trọng lần này.
Chúng tôi càng lúc càng bận rộn hơn, số lần nhắn tin cũng ít hẳn đi. Và cứ như vậy, dần dần không còn trò chuyện với nhau nữa.
Một chủ nhật nữa bỗng lại đến, tôi lặng nhìn đống sách vở trên mặt bàn rồi lại thở dài.
Mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không đủ giấc, vì chuyện học hành mà cả thời gian biểu đều bị xáo trộn.
Nhìn đống con game trên màn hình máy tính, đáy mắt tôi như cay xè tới nơi. Các em bé bỏng của tôi ơi, tôi muốn được chơi cùng với các em quá!
Đã hơn một tháng không đụng tới game rồi, cả người tôi cứ bứt rứt khó chịu.
Nhìn lại đống sách vở trên bàn với một núi bài tập, tôi chán nản đành lôi ra làm tiếp.
Tôi luôn tự nhắc nhở chính mình, chỉ cần qua thời gian này thôi, đến khi kỳ thi đại học kết thúc là tôi có thể thoải mái chơi game rồi.
Chớp nhoáng một cái đã hết tháng sáu, kỳ thi đại học của tôi cũng vừa mới đó mà kết thúc. Giờ là lúc chờ đợi công bố điểm chuẩn, một giai đoạn thấp thỏm lo âu, để xem mình sẽ xuống đáy vực lúc nào đây.
Tôi thì đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa, mẹ thấy tôi thì chỉ an ủi một câu: “Con sẽ đỗ thôi mà, đừng có lo lắng quá.”
Tôi không nói gì nhiều, chỉ đáp vâng một tiếng.
Kỳ thực không phải tôi đang lo lắng về vụ điểm thi, bởi tôi tự tin tôi sẽ đỗ được nguyện vọng một, chỉ là tôi đang lo về vấn đề khác.
Đó là tôi không còn thấy anh ấy chơi game nữa!
Phương thức liên lạc ngoài số điện thoại Zalo ra thì tôi chẳng biết cái gì nữa rồi, mà tên Zalo của anh ấy cũng vẫn là tên trong game: “Bóng tối.”
Khác với cái tên đó, tôi thấy anh ấy như ánh sao sáng giữa bầu trời đen tối ấy, sáng chết đi được, lại còn mang vẻ ấm áp của mặt trời nữa.
Nhưng mà cứ nói thế thôi, tôi hay gọi anh ấy là Bóng tối vì ngoài cái tên đó ra thì tôi có biết cái gì nữa đâu, chính xác thì tôi chẳng biết tên thật của anh ấy là gì.
Cuộc đời thật lắm oái oăm...
Ngoài việc biết giọng anh ấy ra thì tôi gần như mù tịt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro