Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Show Diễn Thời...

Flashpoint291

2024-08-08 01:08:08

Tuấn Anh vừa trở về phòng ký túc xá thì ngay khi thân ảnh của hắn vừa hiện ra ngay giữa phòng thì đập vào mắt hắn khi này là một mớ lộn xộn, mắt thấy trong phòng của mình không hiểu sao lại lộn tanh bành hết cả lên, dù cho bên ngoài Kính Thiên trước đó đã khóa cửa nhưng thứ mà hắn không muốn thấy nhất thì nó lại nổi bật ở trên tường, nhìn qua thì đó là một dòng chữ đỏ chóe, có vẻ là chu sa và dòng chữ đó viết là:

"Xích Tinh xuất thế, Huyết Long báo thù!!!"

Dù dòng chữ đó có nguệch ngoạc như gà bới nhưng ít ra còn đẹp hơn chữ của hắn khi viết bằng tiếng Trung, hắn còn chưa hiểu một dòng chữ này có ý nghĩa gì thì dòng chữ đó đã biến mất, còn đang cảm thấy khó hiểu thì cũng đúng lúc này ngay giữa phòng chỗ hắn đang đứng ngẩn tò te thì đột nhiên cái tấm pallet vừa rồi còn ở trong kho nhà lão Hà từ đâu hiện ra và vô lực đổ ụp xuống phía người hắn.

Dù chẳng gây ra chút sát thương nào nhưng do phản xạ thì Tuấn Anh hắn cũng phải giật mình tuy nhiên thì vẫn có phản ứng nhanh nên đã dùng tay đỡ tấm pallet đó lại, Tịnh Hòa khi này cũng vừa hiện hình trở lại, do không để ý, lại thấy nét mặt cau có của Tuấn Anh, thấy thế nên hắn cũng chỉ biết gãi đầu mà cười cười:

"Ấy, ấy, là tôi không để ý, mà thôi cậu còn có hẹn với em gái Kim Yến kia thì nên tránh sang một bên giúp tôi nào!!!"

Tuấn Anh nghe vậy thì cũng bước sang một bên để Tịnh Hòa đặt tấm pallet xuống, đợi cho Tịnh Hòa chỉnh sửa lại xong xuôi thì Tuấn Anh mới hỏi:

"Tên đạo sĩ kia đâu rồi???"

Tịnh Hòa gạt mồ hôi trên trán rồi vừa phủi bụi trên quần áo đáp:

"Chúng tôi trước khi tới cửa hàng của Hà lão huynh thì cậu ta có hỏi là cộp 5000, tôi đưa cho câu ta chắc giờ này là cậu ta muốn tất tay con 15 rồi!!!"

Tuấn Anh nghe đến con số 15 từ miệng của Tịnh Hòa thì cũng hiểu là gì thì cười phá lên, thấy biểu hiện như vậy của Tuấn Anh thì liền hỏi:

"Có gì vui lắm sao, mà này, bộ cậu bị bệnh à???"

Tuấn Anh nghe Tịnh Hòa hỏi lại như vậy thì cố nhịn cười rồi nói:

"Bệnh cái con cá, ý cậu ta là muốn đập hết tiền vào xổ số đó, được ăn cả, ngã ăn shit..."

Tịnh Hòa nghe xong thì cũng hiểu ra ý đồ của Kính Thiên thì vô lực mà ngã ngồi ra đất, mặt mũi có vẻ như không nỡ nhưng dù sao thì hắn cũng đã đưa hết 5000 tệ cho Kính Thiên, Tuấn Anh thấy biểu hiện này của Tịnh Hòa thì cũng tiến về phía Tịnh Hòa mà vỗ vỗ vai hắn như an ủi rồi nói:

"Dù sao thì hai người các cậu đã quyết định tất tay rồi, nên tôi cũng chẳng thể giúp được!!!"

Dứt lời thì Tuấn Anh lại quay đi về phía tủ đồ của mình, rồi như định nhớ ra gì đó liền nói lại với Tịnh Hòa:

"Sao cậu không dùng phép mà nhúng tay vào, dù sao thì điều lệ trên thiên đình cũng không có cấm, còn phía tây phương thì tôi chịu nha!!!"

Tịnh Hòa nghe lời này của Tuấn Anh thì như vớ được sợi dây cứu mạng, hắn cười cười rồi đáp:

"Cậu không nói thì tôi cũng quên mất, đi chơi với Kim Yến vui vẻ nhé, nhớ dùng bao đấy, Durex dạo này đang sale!!!"

Dứt câu thì thân ảnh của Tịnh Hòa thoắt cái cũng biến mất giữa căn phòng, còn Tuấn Anh nghe Tịnh Hòa cứ thích cà khịa mình, vừa quay đầu lại thì đã không thấy Tịnh Hòa đâu thì hắn cũng chỉ nói:

"Mẹ nó tên hòa thượng dâm dục, cứ chờ đó!!!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Ngay khi vừa chọn được bộ trang phục ổn áp thì tiếng chuông có cuộc gọi đến từ điện thoại hắn lại vang lên cái câu hát bằng tiếng Việt mang đúng theo chủ đề đỏ pha đen của một người mà ở Việt Nam hay gọi là thợ hát vang lên, chẳng cần nhìn màn hình điện thoại thì hắn cũng thừa biết là ai nên đã bắt máy nhưng ở đầu dây bên kia không phải giọng của Kim Yến mà là:

''Bạn đang cảm thấy stress, bạn đang cảm thấy áp lực, không sao cả vì đã có dịch vụ tẩm quất, massage của chúng tô...''

Không cần nghe tiếp thì Tuấn Anh đã ngay lập tức tắt máy, cả người hắn không rét mà run rồi trong miệng lẩm bẩm:

''Con mẹ nó, chẳng nhẽ Hà Nhị Phú huynh ấy ám điện thoại mình!!!''

Đúng lúc nhận thấy thời gian mà Kim Yến hẹn trước sắp đến, hắn liền nhanh chóng thay đổi y phục rồi định dùng phép để dịch chuyển tới điểm hẹn nhưng thân ảnh hắn vừa đi được vài giây thì đột nhiên cũng trở lại rồi dùng phép khiến cho mọi đồ vật lộn xộn trong phòng vì hắn quá rõ về cái mồm của Kính Thiên sẽ hoạt động như thế nào nếu thấy được cái cảnh này... mà nói thật là hắn cũng chẳng rõ tên đạo sĩ có như vậy không hay trước đó chỉ là dọa Tịnh Hòa...

-------------------

Trở lại với tay đạo sĩ Kính Thiên thì ngay sau khi rời khỏi cửa hàng của Nhị Phú đã nhanh chóng bắt taxi để đi đâu đó và sau 20 phút thì khi này, hắn đang lang thang trong trung tâm thương mại và đang dán mắt vào mấy bộ quần áo của hãng Adidas à mà... thực chất là hắn đang hít hà cái hương nước hoa trên người cô gái nhân viên bán hàng và mắt thì bật chế độ lườm rau gắp thịt khi một mắt đang chăm chăm nhìn bộ đồ còn một mắt thì đang ngắm tới cặp mông của cô nàng nhân viên đó.

Rồi chẳng biết là hắn có phát giác ra được là Tịnh Hòa với phép ẩn thân đang quan sát bờ mông... à thì... à... là đang quan sát Kính Thiên từ lúc nào mà tên đạo sĩ thì hắn không hề hay biết mình đang bị Tịnh Hòa theo đuôi, loanh quanh luẩn quẩn một hồi thì cuối cùng thời gian để vòng quay xổ số cũng bắt đầu...

-------------------

Còn với Tuấn Anh thì hắn sau khi gặp Kim Yến tại điểm hẹn và đã được nàng trao toàn quyền sử dụng chiếc Ferrari 488 đời mới của cô nàng, chờ cho Kim Yến trong bộ cánh màu xanh ngọc trễ vai lên xe ngồi cạnh hắn và theo thói quen hắn cũng cười mà khen cô nàng một câu và sau đó thì nàng đã giới thiệu cho hắn biết là bộ cánh trên người của Kim Yến là hàng limited, trên thế giới chỉ có 80 bộ mà thôi.

Nghe cô nàng nói vậy thì Tuấn Anh cũng chỉ biết cười khổ trước sự giàu có của Kim Yến nên sau đó hắn cũng chỉ biết kể chuyện cười cho nàng mà vừa nhìn nàng cười cũng như sự chỉ đường của nàng, sau 30 phút đi xe thì khi này cả hai cũng đã đến được nơi cần đến, Kim Yến xuống xe trước và trước đó nàng cũng tặng hắn một chiếc áo vest hàng hiệu, trước khi nàng rời đi thì nàng cũng nói là sẽ vào trong sảnh trước chờ hắn, còn hắn thì cũng mỉm cười rồi đánh xe ra bãi đỗ xe theo sự chỉ đạo của nhân viên.

Ngay khi đưa xe vào khu để xe của khách mời VIP, vừa mở cửa bước xuống xe thì gần như ngay lập tức Tuấn Anh đã bị một chàng thanh niên áp sát, anh chàng này nhìn Tuấn Anh cười cười rồi đưa bàn tay lên trước mặt hắn làm động tác chụm 3 ngón tay vào nhau ý bảo là tip cho mình.

Nhận thấy hành động này của cậu chàng thì Tuấn Anh lúc này cũng nhận ra đây chính là anh chàng vừa rồi đã xi nhan giúp mình, Tuấn Anh thở dài rồi cũng cười cười rồi sau đấy làm bộ đưa tay vào trong túi áo của mình như tìm kiếm gì đó rồi cũng lấy ra ba thanh kẹo cao su mà đưa cho cậu chàng rồi cũng cười lại:

"À thì, cảm ơn chú em đã giúp anh xi nhan, anh cũng muốn tip tiền mặt cho chú em lắm nhưng mà người yêu anh cầm hết tiền của anh rồi còn đâu, lần sau nhé!!!"

Dứt câu thì Tuấn Anh cũng nhanh chóng khoác chiếc áo vest của Kim Yến đưa cho hắn khi trước vào rồi cứ thế mà tiến về phía hội trường lớn, còn anh chàng nhân viên kia thì đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn mà chỉ có thể khóc không thành tiếng nhưng ngay khi có chiếc xe khác đi tới thì cậu chàng lại tươi cười mà đứng ra vẫy tay ra hiệu ý bảo lái xe lái theo chỉ tay của mình...

Tuấn Anh sau khi đỗ xe thì cũng nhanh chóng bước vào phía bên trong sảnh sân khấu thì thấy Kim Yến đã chờ ở đó từ trước để đợi mình, nàng đang đứng nói chuyện với cô gái nào đó với tâm trạng như vô cùng thân thuộc, chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi Tuấn Anh chú ý tới đôi mắt của cô nàng đang nói chuyện với Kim Yến có gì đó khá quen mắt khiến hắn vô cùng tò mò.

Còn đang định nhanh chóng tiến về phía hai người đẹp hỏi thăm thì bất chợt từ đâu một đoàn người cắt ngang qua hắn khiến hắn phải khựng lại, do là chốn đông người nên hắn cũng chẳng tài nào dùng tới phép thần thông mà chỉ có thể mỉm cười đứng đợi cho đoàn người này đi khỏi thì mới có thể tiến lại phía Kim Yến nhưng khi hắn vừa nhìn lại phía Kim Yến thì cô gái kia cũng đã đi mất từ khi nào.

Bên phía Kim Yến ngay khi thấy hắn thì nàng cũng vẫy vẫy tay với hắn, thấy vậy Tuấn Anh cũng nhanh chóng tiến về phía nàng, còn chưa kịp nói gì thì Kim Yến đã nhanh tay chộp lấy tay hắn mà kéo theo hắn vào bên trong khán phòng rồi theo vị trí trên vé tìm tới khu VIP có góc view đẹp nhất của sân khấu.

Ngay khi hắn cùng Kim Yến vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì như nhớ ra điều gì, Tuấn Anh với câu hỏi về cô nàng vừa nói chuyện với Kim Yến vừa rồi thì liền hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng của cặp đôi MC nổi tiếng Hà Cảnh và cô bạn Đổng Khanh ở dưới sân khấu vang lên:

"Xin chào quý vị và khán giả cũng như..."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Những lời giới thiệu của đôi MC bên dưới sân khấu kia cùng với những tiếng vỗ tay dường như đã áp chế giọng nói của hắn nên hắn tạm thời thôi không nói đến nữa, cho tới khi gã MC Hà Cảnh bên dưới nói tiếng phổ thông cho những người không biết ngoại ngữ nghe và ả Đổng Khanh xổ ra một tràng tiếng Anh để giới thiệu cái tay nhà thiết kế hay là ông chủ hay là CEO gì gì đó của hãng Chanel cái gì mà A Lanh hay De rát Ve thây mơ mà Tuấn Anh hắn cũng chẳng quan tâm mà chỉ muốn hỏi lại Kim Yến câu hỏi về cô nàng trước đó.

Nhưng hắn chưa kịp nói thì dưới sân khấu, một lão già người tây với cái trán dô, ít tóc trước đó đã lên nhận hoa thì tiếng nhạc lại vang lên trên cầu trường sân khấu lại khiến cho hắn phải nuốt lại vào trong những gì đang định nói ra ngoài, bỗng Kim Yến nghiêng người sang phía hắn rồi nói:

"Ông ấy là Alain Wertheimer đó, nếu cậu muốn thì lúc nữa mình sẽ..."

Như nhận ra điều gì, Kim Yến lại ngưng lại, có vẻ như nàng không định nói thêm nữa mà hai má nàng lại đỏ ửng lên, Tuấn Anh thấy vậy thì cũng quay sang định chọc nàng vài câu nhưng do đây là nơi đông người nên cũng chẳng tiện nói, tuy nhiên thì hắn vẫn canh cánh trong lòng về cái cô nàng vừa rồi nói chuyện với Kim Yến kia.

Lần thứ ba hắn chuẩn bị mở mồm ra để nói về chuyện đó thì tiếng nhạc sôi động của những màn trình diễn lại nổi lên báo hiệu là dàn người mẫu diện trên mình những bộ cánh mới nhất của bộ sưu tập lần này của hãng Chanel, điều này dường như đã khiến hắn điên hết cả người nên thôi chuyện này gác mẹ nó sang lần sau có dịp khác hắn sẽ hỏi lại Kim Yến sau.

Nhìn mãi cái đám người mẫu cứ đi đi lại lại trên sàn catwalk khiến cho Tuấn Anh vốn là một người thích bay nhảy nhưng khi này phải ngồi một chỗ nên không khỏi nhàm chán, đúng lúc phía dưới một cô người mẫu có vẻ như nổi tiếng nhất trong cái đám này trong bộ cánh đen huyền bí bước ra khiến cho cả đám đông hú lên mà vỗ tay liên tục và Kim Yến cũng không ngoại lệ.

Tuấn Anh nhìn qua nàng ta một hồi rồi thơ thẩn trong đầu không biết là đã gặp cô nàng này ở đâu thì đúng lúc hắn quay sang trái định hỏi Kim Yến thì hắn lại bắt gặp cô nàng nói chuyện với Kim Yến khi trước ở bên ngoài, thấy nàng ta chỉ mỉm cười, qua ánh mắt thì có vẻ như nàng ta gật gật đầu với ai đó rồi sau đó nhân cơ hội đứng lên mà rời đi, Tuấn Anh nhất thời ngoái lại dõi theo bước chân của nàng thì đúng lúc Kim Yến cũng ngồi lại xuống ghế của mình rồi nói với hắn:

"Cậu có nhận ra cô ấy không???"

Tuấn Anh khi này mới khôi phục lại rồi nhìn theo hướng tay của Kim Yến thì lắc đầu nhún vai nói:

"Mình không biết nhưng nhìn qua lại có vẻ rất quen mắt mà chẳng rõ là đã gặp ở đâu rồi á!!!"

Kim Yến cười:

"Cô ấy là Khổng Lâm Phương đó, là siêu mẫu nổi tiếng của nhiều hãng thời trang lớn đó, đặc biệt là một thiên thần của Victoria's Secret đó và cũng là tỷ muội kết nghĩa của biểu tỷ mình, lúc nữa kết thúc show diễn mình sẽ tìm tỷ ấy và phiền cậu chụp hộ tụi mình tấm ảnh nha!!!"

Tuấn Anh nghe vậy thì cũng gật đầu đáp ứng rồi sau đó liền đưa tay ra sau đầu để gãi gãi nhưng thực ra là giật một sợi tóc của mình sau đó thì dùng phép ẩn hình lên sợi tóc đó rồi dùng phép huyễn hóa ra một phân thân của chính mình nhưng chỉ có mình hắn nhìn thấy được và với mệnh lệnh trong đầu thì ngay lập tức phân thân kia cũng thoát ly ra khỏi khán phòng mà bay đi.

Thân ảnh phân thân của Tuấn Anh do đã được hắn rót vào thần niệm của mình vào trong đó nên đã biết việc tiếp theo sẽ làm gì nhưng dù sao thì thân ảnh phân thân này cũng chỉ có ba thành thần lực Thái Ất Tán Tiên của Tuấn Anh hắn nên không thể hoạt động lâu vì thế ngay khi biết nhiệm vụ thì thân ảnh này cũng lập tức theo đuôi cô nàng kia.

Ngay khi hắn vừa ra tới khu để xe thì thấy cô nàng đó đúng lúc bước lên chiếc Maserati Grecale màu trắng, để chắc chắn hơn phân thân này của Tuấn Anh cũng nhìn lại biển số, lẩm nhẩm vài lần để nhớ cho kỹ và cũng vận lại thuật đảo không trong thời gian ngắn và gần như đã chắc chắn được đó là chiếc xe đã đậu ở trước cửa hàng của lão Hà còn cô gái kia thì hắn vẫn chưa chắc chắn có phải là cô nàng mua hàng lúc chiều ở cửa tiệm của Hà Nhị Phú hay không.

Ngay khi thấy chiếc xe khởi động rồi lao vút đi thì phân thân của Tuấn Anh cũng lướt theo ngay phía sau chiếc xe, khi chiếc xe chuyển hướng ra đường lớn thì trong đầu phân thân của Tuấn Anh nhận được lệnh là muốn ngồi vào bên trong xem xem mặt mũi cô nàng này như thế nào, còn đang định tăng tốc thì một sự việc không mong muốn đã xảy ra.

Đúng lúc một chiếc xe 16 chỗ hiệu Ford Transit sau khi chờ đèn đỏ xong thì đã lao đi để tiếp tục hành trình nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại có hai đứa nhóc tầm 6 - 7 tuổi như có gì đó gây chú ý đã đột ngột rời khỏi tay của phụ huynh mà lao ra giữa đường xe cộ đang lưu thông đông đúc và hai bà mẹ cũng không kịp trở tay.

Tuấn Anh hay nói đúng hơn là phân thân của hắn thấy vậy thì cũng chẳng muốn nhúng tay vào nhưng để ý kỹ lại không thấy đám quỷ sai hay bên hai gã Ngưu Đầu Mã Diện đâu, biết là hai đứa nhóc chưa tới số nên phân thân của Tuấn Anh dù không muốn nhưng vẫn bỏ qua chiếc xe và cô gái kia mà nhắm về hai đứa nhóc rồi phất tay tung một luồng khí nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để có một lực tác động khiến cho hai đứa trẻ con bị đánh văng lên vỉa hè.

Và để nhằm cho hai đứa nhóc không bị tổn thương thì phân thân này của Tuấn Anh cũng lao nhanh tới rồi vận nốt đống linh lực tàn dư trong thể nội ra để làm bước đệm nhằm đỡ lấy hai đứa nhóc khỏi bị đập người vào tường cứng của tòa nhà bên đường nhằm tránh tai nạn đáng tiếc rồi cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong.

Về phía bác tài xế chiếc Ford trước đó trong cảnh này đã phải phanh gấp đến mức hai lốp xe sau bị ma sát cháy cả đường và do phanh gấp nên các phương tiện phía sau cũng bị bất ngờ mà đâm vào đít xe khiến cho giao thông bị tắc một đoạn dài, còn lại phân thân của Tuấn Anh do còn ít linh lực nên đã mờ dần mờ dần rồi tan biến vào hư không và trước khi thân ảnh đó tan biến hết thì những gì hắn có thể nghe được là:

"Trời ơi, hai đứa quỷ sứ này có biết là chúng mày đã gây ra rắc rối gì rồi không???"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Số ký tự: 0