Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Trúng Quả Độc Đ...

Flashpoint291

2024-08-08 01:08:08

Quay lại với hai người Kính Thiên và Tịnh Hòa tại trung tâm thương mại, Kính Thiên sau khi đến chỗ bốc số may mắn, thấy một đám đông nhốn nháo đang chen chúc xô đẩy nhau hòng tìm con số đẹp trước và hợp mệnh mình nhất, thấy một màn này, Kính Thiên chỉ nhếch mép cười khẩy một cái rồi tiến lên tuy hắn có sự tự tin về việc ăn giải lớn.

Tuy nhiên thì có sự tự tin thôi là chưa đủ, hắn không hề biết là nhà cái đã để ra số trúng thưởng là con số 77 nên hắn với cái vẻ mặt tự tin liền tiến đến chỗ cô nàng nhân viên phụ trách việc quay số và ghi số, hắn đưa tay vuốt tóc sau đó vênh cái mặt lên rồi đặt một xấp tiền lên mặt kính rồi nói:

"Cô em, cho anh đặt hết 1 vạn vào con 15!!!"

Rồi hắn chu cái mỏ mà làm động tác hôn gió về phía cô em nhân viên đó, thấy vậy thì cô em nhân viên cũng tươi cười nhìn hắn rồi nhanh tay cầm hết 1 vạn mà Kính Thiên đưa ra, điều này khiến cho Tịnh Hòa đang ẩn hình ngay bên cạnh Kính Thiên nhìn thấy mà phải khóc thét nhưng không dám bật thành tiếng.

Thấy Kính Thiên chơi lớn như vậy, một anh chàng với bộ ria mép, mái tóc bóng lộn, trong bộ vest lịch lãm, trên mắt thì đeo kính mắt tròn tựa như là một vị giáo sư đứng gần đó thấy Kính Thiên chơi tất tay như vậy liền lại gần bắt chuyện với hắn:

''Này chú em, thừa tiền à sao mà chơi lớn thế, cái này để chơi cho vui thôi, chú định sau này cạp đất mà ăn đấy à???"

Kính Thiên quay lại thì cười cười:

"Ông anh lo cái mẹ gì, đằng nào qua 17 giờ 30 là tôi có tiền thôi!!!"

Tay kia nghe Kính Thiên nói vậy thì há hốc mồm, tỏ rõ vẻ kinh ngạc rồi hỏi:

"Này, chú em là nhà cái à sao tự tin thế, có gì cho anh theo chú con 15 với!!!"

Kính Thiên nhún vai đáp:

"Đực cái con mẹ gì, tôi đoán mò đấy, thế ông anh có định vụt chung không???"

Gã kia vừa móc ví ra định cộp cùng với Kính Thiên nhưng khi nghe hắn nói vậy thì đã rụt tay lại mà nhoẻn miệng cười cười rồi xua xua:

"Ấy ấy thôi, chú em tuổi trẻ tài cao, anh tài hèn sức mọn không dám!!!"

Rồi gã ta cũng nhanh chóng lủi đi, thấy vậy thì Kính Thiên cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa nhưng thực ra, lý do hắn ta lủi đi là hắn cùng đồng bọn đã nhân lúc gã đó nói chuyện để làm Kính Thiên phân tâm và nhân lúc nhiều người đang chen chúc khiến khó ai có thể để ý tới và với thiên thời, địa lợi như vậy thì tên đồng bọn kia với cái đầu nhuộm bạc, tạm gọi tên móc túi là nhóc đầu bạc thì hắn đã nhanh tay thò vào trong cái ca táp rồi móc ra từ trong ca táp của Kính Thiên một xấp tiền lớn và chiếc Xiaomi Mi 6 mới ra mắt...

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tên đó cũng nhanh chóng nhét hết đống chiến lợi phẩm vừa thó được từ ca táp của Kính Thiên vào túi áo trong của hắn rồi ngay khi tên kia rời đi thì hắn cũng nhanh chóng rời đi nhưng theo hướng ngược lại và hắn ta cũng không quên cài lại khóa ca táp của Kính Thiên cho đúng như kiểu như chưa hề có cuộc chia ly...

Tưởng chừng như phi vụ hai tên này sẽ diễn ra chót lọt nhưng đáng tiếc là dù khu vực đó không có camera an ninh hoặc cũng có thể là do điểm mù nên hai tên đó cứ như chốn không người mà thó tiền của Kính Thiên mà chúng không hề hay biết là những gì chúng làm đã bị Tịnh Hòa trong phép ẩn thân thấy hết.

Tịnh Hòa ngay khi thấy có hai tên bất thường nên đã dùng điện thoại quay lại hết quá trình móc túi và trước khi chúng rời đi thì Tịnh Hòa đã điểm phép lên người cả hai tên rồi hắn cũng rút ra một thân ảnh để theo dõi hai tên kia còn hắn thì ở lại giúp đỡ Kính Thiên phòng khi kết quả không phải 15, chứ không can thiệp thì hắn mất tiền oan với tên đạo sĩ này mất...

Về phía Kính Thiên thì hắn vẫn chẳng biết cái mẹ gì, hắn chỉ nhìn cô em ghi số, còn cô nhân viên kia sau khi nhận tiền cũng lấy ra một tờ ticket rồi dập số 15 cùng với con dấu đỏ của Bộ Tài Chính rồi nở một nụ cười rồi đưa cho Kính Thiên, sau khi nhận lấy tấm ticket thì hắn cũng nháy mắt với cô em nhân viên đó một cái rồi nhanh chóng đi ra hàng ghế chờ mà ngồi chờ chương trình quay xổ số và cái quan trọng hắn mong chờ nhất chính là kết quả...

Bên này Tịnh Hòa cũng đọc qua thời gian bắt đầu quay thưởng trên màn hình lớn là 17 giờ 10 phút, nhìn lại đồng hồ thấy đang điểm 17 giờ 6 phút thì hắn cũng nhếch mép lên cười, chừng đó cũng thừa thời gian để giải quyết hai thằng trộm kia thì hắn cũng ngay lập tức vận thần lực để cảm nhận ấn ký mà trước đó đã điểm lên người hai tên kia, ngay khi cảm ứng được thì ngay lập tức thân ảnh của hắn cũng lao đi mất.

Còn về phía hai thằng ăn trộm không xem ngày kia đang cười cười sảng khoái ngồi trong nhà kho bỏ hoang gần đó mà đếm lại tiền nhằm chia cho đều, cả hai còn đang hí hửng thỏa mãn vì đống chiến lợi phẩm thì đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến cho hai tên kia giật mình mà đứng thẳng dậy với sự đề phòng:

"Này, ông đây nhìn thấy rõ những gì hai chú đã làm, nói gì thì nói cứ nôn ra đây cho anh một chút, anh hứa là sẽ để cho hai chú 1 phần, anh lấy 9!!!"

Hai tên kia nghe vậy, lại thấy đó là một thằng hòa thượng thì hai mắt nhìn nhau với vẻ mặt như chẳng hiểu thằng hòa thượng từ đâu bỗng dưng xuất hiện ở đây nhằm cản trở việc chia chác của hai gã này, không dài dòng, cả hai gã tiện tay liền cầm lấy hai cái tuýp sắt tự vệ gấp gọn bên hông quần rồi lăm lăm tiến về phía Tịnh Hòa, một tên trước đó nói chuyện với Kính Thiên với vẻ mặt hùng hổ thì chỉ thẳng cây tuýp sắt vào mặt Tịnh Hòa mà quát:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Con lừa trọc, mày vào đây không biết xem ngày à!!!"

Tịnh Hòa thấy vậy thì cười cười:

"Ý hai chú em là sao, anh không có hiểu!!!"

Thằng còn lại với cái đầu bạc liền đáp:

"Để ông đây dạy cho mày một bài học...''

Ngừng một chút hắn lại nói:

''Để mày chết được thỏa đáng, ông đây nói cho mày biết, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của thằng trọc nhà mày!!!"

Dứt câu thì cả hai thằng cùng lao lên, cứ nhằm vào cái đầu trọc của Tịnh Hòa mà vung tuýp sắt mà nện xuống đầu Tịnh Hòa nhưng cả hai tên đâu có ngờ là cả hai nện hết sức, bã cả bọt mép ra, đến mức cái tuýp sắt tự vệ của cả hai đã bị uốn cong như cái vòng ba của Kim Kardashian nhưng mà Tịnh Hòa lại vẫn chỉ đứng im đó khoanh tay, trên đầu hắn lại chẳng có gì gọi là thương tích cả.

Khi này không thấy hai thằng kia gãi ngứa cho mình nữa, mắt thấy hai tên trộm vặt trước mặt mình đã toát hết cả mồ hôi, ngồi bệt dưới đất mà thở hồng hộc thì khi này Tịnh Hòa mới bắt đầu lên tiếng:

"Ơ kìa, hai chú mày dạy học cho anh xong rồi à, mà dạy cái gì thế!!!"

Thấy biểu hiện thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy trên mặt của Tịnh Hòa như vậy thì hai tên kia trong mắt như nhìn thấy quái vật vậy, nom như là dù hai tên đó có đập tới tấp vào cái thân người của Tịnh Hòa đến mỏi nhừ cả thằng người ra mà chẳng làm cho cái tên hòa thượng này sứt mẻ tí nào thì cái tên đầu bạc móc túi Kính Thiên mới nói với tên từng bắt chuyện với Kính Thiên trước đó:

"Nhị ca, thằng trọc này có vẻ như nó luyện kim thân la hán, bây giờ anh em mình chỉ còn cách..."

Tên đầu bạc này chưa kịp nói dứt câu thì tên kia, tạm gọi là giáo sư đã xách quần chạy đi từ lâu, Tịnh Hòa thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo hướng tên đó, thấy vậy thì tên đầu bạc kia định nhân thời cơ này nhằm chạy đi tìm đường thoát thân nhưng đâu có ngờ là Tịnh Hòa đã điểm phép định thân lên hắn và sau khoảng 3 phút có lẻ thì Tịnh Hòa đã lột sạch đồ trên người, cả trong lẫn ngoài của hai tên giáo sư lẫn tên đầu bạc và những gì còn lại trên người hai gã này là cái hai cái quần đùi hồng hình trái tym...

Còn với Tịnh Hòa thì sau khi chấn lột hết những gì có thể trên người hai gã đó thì hắn nhanh chóng dùng phép khiến cho hai tên này bị mù tạm thời rồi ngay lập tức dùng mấy mét dây thừng trói chặt hai tên vào cái cột sắt gần đó, đến khi cảm thấy nút thắt đã đủ chặt thì khi này hắn mới mỉm cười:

"Hữu duyên sẽ có ngày gặp lại nhé!!!"

Hai tên giáo sư và đầu bạc kia bị trói, nghe Tịnh Hòa nói vậy thì tên đầu bạc kia gào lên trong vô vọng:

"Hữu, hữu, hữu cái con cá ấy, tên trọc nhà ngươi đã lột sạch đồ trên người hai bố mày đây, lại còn trói bọn bố mày ở đây mà lại còn làm hỏng hai mắt của bố mày nữa!!!"

Tên giáo sư cũng trong hoàn cảnh tương tự như vậy nhưng thay vì hắn mở mồm chửi rủa về phía Tịnh Hòa thì hắn tỏ ra ăn năn, qua giọng nói có vẻ như cũng có phần chua chát:

"Đại sư, bọn tiểu nhân biết sai rồi, mong ngài đại từ đại bị cởi trói cho bọn tiểu nhân ạ!!!"

Tịnh Hòa nghe vậy thì cũng cười cười, trong lòng hắn khi này cũng đã muốn dừng lại:

"Được rồi, được rồi, nếu hai tên các ngươi có lòng như thế thì ta cũng có dạ, đợi đó để đó ta cởi trói cho các ngươi!!!"

Vừa dứt lời thì Tịnh Hòa cũng bước lại về phía cái cột sắt đang trói hai thằng thì lớ ngớ thế nào hắn lại đưa tay trái ra trước và nhìn thấy con số hiện lên trên mặt chiếc Apple Watch và nó đang hiển thị con số là "17:28" thì cả người hắn như khựng lại, hắn cười rồi nói:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


"Suýt nữa làm hỏng việc lớn của ta rồi, thôi hai tên các ngươi cứ chờ ở đây đã, một lúc nữa, sau khi có kết quả xổ số thì ta sẽ trở lại để cởi trói cho các ngươi, thế nhá!!!"

Dứt câu thì thân ảnh của Tịnh Hòa ngay lập tức cũng biến mất giữa hư không, còn lại trong cái nhà kho này chỉ còn hai gã bán khỏa thân đang bất đắc dĩ phải ôm nhau, thấy không có chút động tĩnh nào của Tịnh Hòa thì tên đầu bạc đã khóc lóc:

"Ơ này, thế còn mắt của hai người chúng ta thì sao, này, này anh hòa thượng đẹp zai!!!"

Nhưng đáp lại cái tiếng kêu gào thảm thiết đó chỉ là một giọng nói từ xa vọng về của Tịnh Hòa:

"Yên tâm, các ngươi chỉ vị mất thị giác khoảng 30 phút thôi, tập cho quen dần với bóng tối đi..."

Và trở lại với quầy quay số trúng thưởng trong trung tâm mua sắm kia, với Kính Thiên đang ngồi tại hàng ghế chờ cho người quay số thì khi này đã quay tới số cuối của giải 7 nhưng mà hắn vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào cái tờ giấy ghi số trên tay mình.

Hắn chăm chú đúng như những lần hắn từng thi pháp trước đây, chỉ có điều là âm dương nhãn của hắn có thể nhìn thấy hồn ma hay bất kỳ thứ gì liên quan tới vấn đề cõi âm nhưng trong trường hợp này dù cho có là âm dương thần nhãn của lão Thôi Giáp Cương sư phụ hắn ở đây cũng bó tay không nhìn ra...

Kính Thiên kể từ lúc trước khi quay số đến bây giờ thì cái tâm trạng tự tin, ra vẻ "ông mày đây chẳng sợ bố con thằng nào cả" đã gần như không còn, chỉ còn lại cặp mắt đỏ đang trợn tròn nhìn chăm chăm vào mẩu giấy ticket và đôi tai dỏng lên như giống cho Dobermann đang nghe ngóng xung quanh...

Và trong cái thời khắc căng thẳng của tương lai sắp tới thì đúng lúc này, tiếng loa thông báo vang lên thì tâm trạng của hắn khi này dường như cũng đã buông bỏ đi được phần nào của sự căng thẳng khi cái giọng ngọt ngào của cô gái phát lên qua cái loa:

"Chúc mừng quý khách đã giành giải Đặc biệt trị giá 2 triệu Nhân Dân Tệ của chúng tôi..."

Ngừng một chút giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên:

"Xin lỗi đã để quý vị chờ đợi, tôi xin thông báo, con số may mắn ngày hôm nay là... là...15!!!"

Kính Thiên nghe tới đây thì hắn như vỡ òa ra, hắn đưa tờ ticket ghi số lên miệng mà hôn lấy hôn để, hôn như chưa bao giờ được hôn, đến khi nhận thấy mình đang bị nhiều người để ý thì hắn mới dừng lại cái hành động này.

Hắn khi này đã trở lại cái bộ dáng "bố mày chẳng ngán ai bao giờ" rồi cứ thế vênh cái mặt lên mà tiến đến bàn lễ tân, búng tay một cái nhằm gây chú ý cho nàng ghi số, còn phía bên này thì Tịnh Hòa đang dùng phép ẩn hình thì cũng thở hổn hển mà tựa lưng vào tường, hắn quệt mồ hôi trên trán của mình rồi tự lẩm bẩm:

"Con mẹ nó tên đạo sĩ thối, ông đây mà không về kịp thì có mà ra con 77, sau lần này thì chẳng có chung đụng con mẹ gì hết!!!"

Với phía bầu sô thì sau khi quay xong kết quả thì trên mặt ông bầu xanh ngắt như không còn một giọt máu nào, ông ta nhìn về phía một tên thanh niên mà cười:

"Hề hề, Châu nhị công tử, rõ ràng là tôi, tôi... đã đặt con 77 rồi nhưng thế nào à... ờm... à... nó lại ra con 15..."

Không để ông bầu sô nói hết câu thì cái vị gì gì mà Châu nhị công tử kia với bộ áo lông hổ đang ngồi ngả lưng trên ghế, trên cổ đeo một vòng vàng có đính viên hồng ngọc to tổ bố và trên mắt thì đeo cặp kính râm hiệu LV đã khoát tay rồi vỗ vỗ vai ông bầu sô rồi cười:

"Thôi, chẳng có gì to tát cả, với lại hôm nay tôi ta đang vui vẻ, mà vẫn còn số 88, 99 trúng giải 3 và 5 đấy thôi, hôm nay cũng muộn rồi, chào ông!!!"

Dứt câu thì tay Châu công tử đó cũng đứng dậy, xoay người bước ra ngoài và ông bầu sô kí cũng tỏ ra niềm nở mà tiễn khách:

"Quý công tử đi thong thả, ngày khác có tâm trạng chỗ chúng tôi, chúng tôi luôn chào đón ngài..."

Còn cái tên Châu nhị công tử kia sau khi ra khỏi phòng VIP của ông bầu sô đã lên chiếc Roll Royce Phantom mà vít ga phóng đi mất, chờ cho sau khi hắn ta đi khỏi thì tay bầu sô từ nét mặt niềm nở đã quay ngoắt 360 độ rồi tỏ ra hằn học:

''Mẹ nó thằng ranh con, nếu không phải là con trai của Châu gia thì hôm nay ông đã cho đàn em tẩn mày một trận rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Số ký tự: 0