Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Về Lại... Chuồn...

Flashpoint291

2024-08-08 01:08:08

Trở lại với Tuấn Anh, thì vì cái lý do cứu mạng hai đứa trẻ nghịch ngợm mà đã khiến hắn để mất dấu cô nàng với chiếc Maserati kia đi mất, hắn khi này cũng chỉ có thể thở dài không khỏi tiếc nuối vì đã không kịp để lại dấu hiệu nhằm theo đuôi cô nàng nên... tạm thời... mà thôi, hắn đành nuôi hy vọng là trong tương lai sẽ có ngày gặp lại cô nàng đó, thế giới này rộng lắm, biết đâu có ngày hắn ta lại khiến cho cô nàng đó đổ đứ đừ thì sao...

Chỉ cần nghĩ đến đây thì có lẽ là trong cái đầu tăm tối của hắn cũng đã và đang hy vọng viễn cảnh thơ mộng đó của mình sẽ xảy ra trong tương lai gần, còn đang bay bổng phiêu phù thì hắn như sực tỉnh, suýt nữa thì quên cái thân thể ở sàn diễn cùng với Kim Yến, hắn ngay lập tức đưa lại phần hồn này về lại bản thể của mình.

Phần hồn vừa trở lại với sân khấu thì khi này, mọi người sau khi xem hết show diễn thời trang thì gần như là đã ra về hết, chỉ còn lại những nhân viên vệ sinh đang đi kiểm tra từng hàng ghế ngồi một để xem có khách nào để quên đồ đạc hay không, tuy nhiên thì ở hàng ghế VIP hiện giờ thì có ba thân ảnh đang ở đó, hai đứng một ngồi.

Nhìn kỹ lại thì đó là Tuấn Anh vừa hồi hồn vẫn còn đang ngẩn ngơ như bị lạc mất hồn phách... à mà đúng thế chứ còn con mẹ gì nữa, hắn đưa mắt nhìn về phía Kim Yến bên cạnh thì thấy nàng đang đứng với một ai đó, có lẽ nàng nghĩ là hắn đang mệt nên cũng chẳng đánh thức hắn làm gì và khi hắn nhìn kỹ lại thì thấy là nàng đang trò chuyện với cô nàng siêu mẫu mà trước đó nàng đã giới thiệu qua với Tuấn Anh - Khổng Lâm Phương.

Tuấn Anh hắn còn đang lưỡng lự không biết có nên ra làm quen với nàng siêu mẫu này không thì đúng lúc cả hai người đẹp, Lâm Phương và Kim Yến đang nói chuyện vui vẻ thì nàng siêu mẫu đưa mắt nhìn sang phía Tuấn Anh, ngừng một chút như là nàng ta nhận ra gì đó liền hỏi Kim Yến:

"Trương tiểu thư, anh chàng đẹp trai này là ai vậy, là bạn trai của cô hả???"

Kim Yến nghe vậy thì ngoái đầu nhìn về Tuấn Anh một chút thì trên khuôn mặt nàng như có nét gì đó hơi ửng hồng lên một chút, còn đang định trả lời Lâm Phương thì Tuấn Anh khi này đã định thần lại và cũng vừa kịp nghe thấy câu hỏi của nàng siêu mẫu kia thì cũng nhanh chóng đứng dậy rồi tiến tới bắt tay Lâm Phương rồi tự giới thiệu:

"Chào người đẹp, tôi là Tuấn Anh, là bạn của Kim Yến tiểu thư đây, rất vui được làm quen với người đẹp!!!"

Lâm Phương cũng bắt tay hắn vừa cười rồi gật đầu:

"Rất vui được làm quen với anh!!!"

Ngưng một chút nàng lại nhìn hai người rồi nói tiếp:

''Mà nhìn hai người rất đẹp đôi, chắc hẳn hai người không phải là bạn bè bình thường nhỉ!!!"

Kim Yến nghe vậy thì nàng như bị rơi vào thế bí thì cũng may, Tuấn Anh ở bên cạnh đã nhanh chóng giải nguy:

"Haha, mỹ nữ à, tôi với Trương tiểu thư cũng chỉ là bạn đơn thuần thôi, nếu tôi muốn tìm bạn gái chắc hẳn là Lâm Phương người đẹp cũng sẽ giới thiệu cho tôi vài bạn nữ chứ???"

Lâm Phương nghe vậy thì cũng chỉ biết cười rồi không nói gì thêm, khi này Kim Yến cũng vờ tỏ ra chẳng quan tâm tới Tuấn Anh nữa, nàng liền mở lời với Lâm Phương:

"À, đã lâu tỷ tỷ chưa về nước, chi bằng tối mai hãy tới nhà tiểu muội dự tiệc!!!"

Lâm Phương nghe vậy thì khéo từ chối:

"Xin lỗi Trương tiểu thư, cả một tuần này lịch trình của tôi đã kín hết mất rồi, mà từ giờ tôi cũng về hoạt động trong nước hẳn nên chúng ta cũng có nhiều dịp để gặp gỡ trò chuyện mà!!!"

Kim Yến à lên một tiếng rồi nói:

"Vậy thì tôi cũng không làm khó dễ cho tỷ nữa, có dịp chúng ta sẽ hàn huyên sau vậy!!!"

Lâm Phương cười:

"Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt Trương tiểu thư..."

Rồi nàng cũng quay về phía Tuấn Anh:

"Lần tới chúng ta nếu có gặp mặt thì tôi sẽ giới thiệu với anh vài người chị em kết nghĩa của tôi nhé!!!"

Tuấn Anh cũng nhanh chóng đáp lễ:

"Vậy thì đa tạ người đẹp trước vậy!!!"

Lâm Phương cười cười rồi cũng xoay đi mà hướng về phía hậu trường sau phía cánh gà sân khấu, khi này thì Kim Yến mới hậm hực quay sang nhìn về phía Tuấn Anh mà nói:

"Này, cậu tưởng là mình thích cậu à..."

Rồi như nhận ra điều gì đó, nàng lại nhanh chóng quay mặt đi rồi đi về phía cửa ra và nàng cũng không quên nói lại:

"Tối mai, cậu và mọi người nhớ đến đúng giờ!!!"

Tuấn Anh nghe qua giọng nói của nàng thì biết là nàng đang không thích điều gì đó, hắn còn đang định chạy lại giải thích với nàng thì cái gã Trương Lâm Giám không biết từ đâu hiện ra rồi nói như một sát thủ tình trường:

"Về cảnh giới thì có thể anh không thể bằng chú, nhưng riêng cái vấn đề yêu đương kia thì sau khi sếp lớn bên trên cải cách thì anh đây đã trải qua mấy trăm mối tình..."

Trương Lâm Giám còn chưa nói hết câu thì Tuấn Anh đã ngay lập tức đánh ra ba thành lực lượng của trấn hồn chưởng về phía hắn và ngay lập tức thì gã ta đã nằm thẳng cẳng ra đất và chỉ còn biết rên ư ử trong miệng, xong xuôi thì Tuấn Anh cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại mà ném ra một đống tiền âm rồi nói:

"Huynh đài lắm mồm quá, chừng này coi như là ta bồi tội với huynh, hẹn gặp lại!!!"

Dứt câu thì hắn cũng nhanh chóng đuổi theo ra ngoài để giải thích với Kim Yến nhưng vừa ra tới cửa thì đã thấy nàng lên một chiếc Audi rồi đi mất và qua cửa kính thì nàng có mỉm cười lại với hắn, Tuấn Anh còn định đuổi theo thì tiếng chương báo tin nhắn điện thoại vang lên, lấy ra mở xem là tin gì thì chỉ thấy một dòng chữ đơn giản được gửi từ Kim Yến khiến hắn tí nữa thì ngã ngồi ra đất:

''Hic hic, vừa rồi xấu hổ quá, mình về trước đây, hẹn cậu tối mai!!!"

--------------------

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Rồi thời gian cứ vậy lại trôi đi cho tới buổi sáng ngày hôm sau mà nói đúng hơn là phải gần trưa, khoảng 11 giờ 45 phút, khi này thì mặt trời đang thiêu đốt bên ngoài nhưng do là hòng ký túc xá hạng VIP nên tiền điện được dùng chùa nên cả đêm đến tận bây giờ thì điều hòa vẫn chạy ở mức 17 độ, lại nói thêm không quên là khi này, kể từ lúc giải quyết xong cái tên mê gái Huyết Ngư và đấu võ mồm với Quảng Thành Tử đến nay cũng đã là hơn 3 ngày.

Còn trong phòng thì Tuấn Anh sau khi chia tay Kim Yến ở sàn diễn của cô nàng siêu mẫu Lâm Phương kia vào chiều qua thì cả hai đã chia ra mỗi người đã ai về nhà nấy, ngoại trừ dòng tin nhắn kia của nàng gửi tới hắn thì tạm thời cả hai cũng không có liên lạc.

Khi này trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Tuấn Anh đang nằm vắt tay lên trán, vì theo như lời hai tên Tịnh Hòa và Kính Thiên thông báo trước đó thì có vẻ như là Kính Thiên đã trúng lớn sau mấy lời xàm ngôn của Trương Lâm Giám khi trước có lẽ là đã đi cháy cả đêm ở đâu đó.

Hắn từ lúc xem cái show diễn thời trang xong thì khi này đã quá mệt mỏi vì chưa có một ngày nghỉ đúng nghĩa nào, lúc này hắn còn đang suy nghĩ về cô gái đi chiếc Maserati kia thì một cuộc gọi đến đã cắt ngang, nhìn tên thì hắn cũng nhanh chóng bắt máy và rồi ở đầu dây bên kia giọng nói của người hắn cần tìm vang lên:

"À thì Tuấn Anh chân nhân, chẳng hay việc lần trước tôi nhờ cậu và Kính Thiên chân nhân hoàn thành tới đâu rồi ạ???"

Tuấn Anh nhổm người ngồi lên rồi trên mặt cũng cười một cái rồi đáp lại:

"Hiệu trưởng Kỳ, việc đó đã xong rồi tuy nhiên thì bên phía cảnh sát sau khi hoàn thành hồ sơ vụ án sẽ cử người thông báo chi tiết cho ông sau, nói chung là từ nay thì mọi việc đã ổn, sẽ không có thêm bất kỳ sự việc đáng tiếc nào xảy ra thêm đâu, ông cứ yên tâm như vậy đi!!!"

Hiệu trưởng Kỳ nghe tin của Tuấn Anh như vậy thì cười:

"Ồ, vậy tôi xin đa tạ Tuấn Anh chân nhân đã vất vả giúp trường chúng tôi, xin hãy gửi cho tôi số tài khoản của cậu, nhất định chiều này thư ký sẽ chuyển tiền cho cậu coi như là tiền công cậu đã giải quyết việc tư của trường!!!"

Tuấn Anh cười cười vì đã đạt được mục đích, tuy nhiên thì hắn vẫn phải tỏ ra không màng đến danh lợi:

"Không có gì đâu, tuy nhiên thì tôi cũng không cần nhiều nhưng ngoại trừ tôi và Kính Thiên kia ra thì còn hai người nữa đã giúp đỡ, tôi nghĩ là nên có gì đó để đúng với công sức đã bỏ ra...''

Hiệu trưởng Kỳ ở đầu bên kia ngay lập tức đáp lại:

''Cái đó thì chúng tôi sẽ không kỳ kèo, vậy đi tôi cứ chuyển trước cho ngài 3 vạn coi như là tiền công!!!"

Tuấn Anh cười cười:

''2 vạn là đủ rồi, còn tôi thì tôi vẫn còn phải nhờ ông chiếu cố thêm, còn về phía cảnh sát thì tôi đoán khoảng 16 giờ 30 chiều này thì bên đó chắc sẽ cử người tới gặp ông để trao đổi về việc này, còn về số tài khoản thì tôi sẽ nhắn tin cho ông sau!!!"

Hiệu trưởng Kỳ cũng đáp lại một cách vui vẻ:

"Nếu đã như vậy thì xin đa tạ Tuấn Anh chân nhân đã thông báo, một lần nữa tôi xin thay mặt cả trường cảm ơn cậu!!!"

Tuấn Anh gật đầu một cái rồi tạm biệt ông ta rồi cũng cúp máy... và hắn cũng không quên gửi tài khoản ngân hàng cho hiệu trưởng Kỳ, khi này hắn vừa định ngả người ra giường thì tin nhắn thông báo biến động số dư vang lên và điều này làm cho hắn mở cờ trong bụng rồi đứng bật dậy chạy xuyên qua cánh cửa phòng rồi nhảy qua lan can hành lang mà thả mình giữa hư không, mặc mẹ điều hòa còn đang chạy cả đêm vẫn chưa được tắt, hắn cứ thế thả mình giữa không trung, nằm trên Bạch Hoàng Vân mà bay vút đi đâu đó cho khuây khỏa cái thằng người.

Sau một hồi vừa đi đường hàng không tất nhiên là hắn không quên dùng phép ẩn thân để tránh mắt trần của người phàm nhìn thấy từ giữa trưa đến tận 1 giờ chiều, Tuấn Anh cuối cùng cũng lại ký túc xá của mình, hắn vừa mở cửa ra thì một cảnh tượng ngàn năm có một đã đập thẳng vào mặt mình, nhìn cảnh này thì hắn chán chẳng buồn nói, hắn liền rút điện thoại ra mà chụp lấy chụp để vài ba chục tấm ảnh.

Chụp xong, hắn liền thong thả mà tiến lại về giường của mình mà đặt lưng xuống rồi đánh một giấc sao cho thật là sảng khoái... sau vài giờ thì trong khi còn đang "yên nghỉ" trong cơn mê man, thì cái tiếng nhạc mà hắn ghét nhất trong bộ sưu tập nhạc của mình vang lên khiến cho hắn bừng tỉnh... cái giọng đã chua, lại còn phối remix:

''Nhà có chó không... có... có... có chó không!!!''

Cái tiếng nhạc remix xập xình từ điện thoại vang lên ngay bên cạnh tai nhưng vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn tắt đi nên lại tiếp tục nhắm chặt mặt cố mà lăn qua lộn lại trên giường và cuối cùng thì sự chịu đựng của hắn cũng đi tới giới hạn, hắn cũng đấm thèm ngủ nữa mà dậy hẳn.

Ngay khi vừa tắt cái chuông báo chết tiệt kia đi, hắn liền quay sang phía giường đối diện thì không thấy hai tên hòa thượng và đạo sĩ ngủ nữa mà đã dậy từ lúc nào và cả hai đang ngồi đánh tá lả với nhau, nhận thấy Tuấn Anh đang nhìn về phía bên này, Tịnh Hòa với khuôn mặt toàn vết son đỏ liền vẫy vẫy:

"Tuấn Anh huynh đệ, cậu vào làm một chân đi!!!"

Kính Thiên trên mặt cũng đầy son không kém:

"Ờ đúng đúng, vào làm một chân, giúp chúng tôi luyện tập trước để tối nay hai người chúng tôi vào casino làm vài nháy nào!!!"

Tuấn Anh lắc đầu rồi hỏi:

"Không, mà hai tên các cậu tối qua đã đi những đâu vậy???"

Tịnh Hòa vẫn chăm chú vào đám bài trên tay mà nói:

"À, chẳng phải là chúng tôi đã báo là đi quẩy một đêm thôi sao, cũng chẳng tiện rủ cậu vì biết đâu cậu đang bận với Kim Yến!!!"

Kính Thiên cũng chen vào thêm:

"Nói luôn suýt quên, bố vợ tương lai của cậu có việc đột xuất nên chúng ta sẽ không tới Trương gia mà là địa điểm khác, có gì thì nàng Kim Yến của cậu sẽ thông báo trên nhóm chung sau!!!"

Tuấn Anh ngẩn người:

"Con mẹ nó, tôi tưởng Kim Yến mời chúng ta thôi chứ, sao lại liên quan tới cả Trương thúc như vậy???"

Tịnh Hòa cười:

"Ai biết được mà cậu ở với cô ấy mà không biết à, mà thôi, với tôi có ăn là tốt rồi á, mà cũng nói luôn này, tôi cũng chán về Tây Thiên rồi, bây giờ tôi muốn ở đây với các cậu á..."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Tịnh Hòa chưa kịp nói xong thì Kính Thiên cười lớn:

"Đôi 2 này, hòa thượng, cậu giỏi thì chặn đi, chặn đi!!!"

Tịnh Hòa giật mình quay lại, hắn liền đưa mắt liếc nhìn bộ bài mà lục lục trong mấy lá bài trên tay, không thấy gì còn đang ngây người thì ngay lập tức Kính Thiên cười:

"Khà khà, chặn thế quái nào được, tứ quý K nhá, về... nào... nào... đưa cái mặt tên hòa thượng thối nhà cậu đây!!!"

Tịnh Hòa không kịp phòng bị thì đã bị Kính Thiên bắt lấy mà đè ra giường:

"Tôi, tôi... này, cậu nhân lúc tôi không để ý..."

Tuấn Anh thấy vậy thì cũng liền mặc kệ hai tên này đang chí chóe với nhau bên trong phòng mà đi ra ngoài, hắn cầm máy đang định nhắn tin cho Kim Yến thì thấy một thông báo tin nhắn mới, mở ra xem thì thấy mình đã được add vào trong nhóm bởi Kim Yến và trong group chat khi này một tràng những dòng tin nhắn không biết từ bao giờ và tin nhắn gần nhất là từ tài khoản của Tử Lam hiện lên:

''À, nếu đã vào group chat của mọi người thì tôi cũng xin phép có một chút việc gấp nên không lời từ biệt mà đi sớm, không thể chung vui cùng với mọi người, hẹn mọi người dịp khác!!!''

Còn ở bên dưới thì Khải Vũ chỉ gửi một nhãn cười đểu, Kiến Phương cũng chen vào nhắn lại:

"Ây, vậy thì Kim Yến tiểu thư, với tên này cô không phải níu kéo gì cả, hắn thà đi chơi với mấy con cá dưới nước còn hơn là ở lại với anh em!!!"

Tử Lam cũng nhanh chóng đáp trả:

"Ờ, cứ chờ để lần sau có dịp tôi sẽ cho cậu đi về bằng mông như lần trước hạ Bích Khương Tử!!!"

Và tin nhắn đó của Tử Lam đã nhận được cảm xúc cười từ Tịnh Hòa, Khải Vũ, Kính Thiên, Kim Yến và Tiểu Nguyệt, còn Tô Vân lại nhắc tới Kiến Phương:

"Ồ, @Kiến Phương, anh cứ thử say xem!!!"

Và cả đám trong group liền gửi lại một số hình động để cười Kiến Phương và chốt lại câu cuối của quản trị viên group Kim Yến:

"Vậy thì ngoại trừ Tử Lam ra thì mình xin mời mọi người tối ngày mai tới nhà hàng Mr.Gratason nhé, yên tâm nhà hàng chuẩn 5 sao Michelin đó!!!"

Và tin nhắn đó của cô nàng đều nhận được tất cả lượt like của mọi người trong group và chỉ có một tym của tên hòa thượng tham ăn, Tuấn Anh đọc xong thì cũng cười rồi cất máy đi, hắn đứng nhìn bầu trời buổi xế chiều cùng với đàn chim đang bay và cùng với những cơn gió mát những ngày đầu thu cuối hạ.

Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ là làm sao để có thể tìm được một cô gái hiểu mình, còn đối với Kim Yến thì thực sự hắn chỉ coi cô nàng là bạn, hơn mức bạn thân một chút và có nghĩa là "hơn tình bạn, ở dưới tình yêu"..., còn đang thơ thẩn thì bỗng điện thoại của hắn rung lên, rút ra thì thấy một dãy số lạ, không biết là của ai, hắn cũng thèm quan tâm mà trực tiếp tắt máy nhưng sau đó cái số điện thoại đó lại gọi, hắn thở một hơi rồi cũng lịch sự mà bắt máy:

"Alô, xin hỏi đầu dây bên đó là ai vậy!!!"

Ở đầu dây bên kia, im lặng một lúc thì cũng liền vang lên một giọng nói:

"Ayza, đau đau, à ừ, à thì Tuấn Anh sư đệ, ta..."

Ngưng một chút thì hắn chỉ nghe thấy những câu khe khẽ ở đầu dây bên kia:

"Ấy đau anh, nhẹ tay thôi em... ờ... ờ đúng chỗ đó rồi, cứ thế nhá..."

Chỉ cần có vậy thì Tuấn Anh cũng đã thừa biết đó là ai, sau đó thì ở đầu bên kia lại tiếp tục:

"À... thì... Tuấn Anh sư đệ à, là ta Nhị Phú đây mà!!!"

Tuấn Anh cười cười:

"Ồ, sư huynh lại trốn việc đi massage hả???"

Nhị Phú nghe vậy thì ngay lập tức gạt đi:

"Ây, không phải là trốn việc mà là đi thư giãn gân cốt à, mà thôi vào chủ đề chính, sư phụ có nói với ta là chuyển lời cho ba đệ về sơn môn á, ta chẳng biết là có việc gì nhưng mà có vẻ là gấp lắm á, các..."

Ngưng một chút cái tiếng rên rỉ của hắn ở đầu bên kia lại lọt vào tai Tuấn Anh:

"Ấy, ấy nhẹ tay thôi em..."

Dứt câu hắn lại nói tiếp:

"À... à... là mấy tên các đệ về nhanh nhất có thể nhá, đệ nhớ nói với hai tên kia á, bai bai nhá!!!"

Tuấn Anh còn chưa kịp nói gì thì ngay lập tức Hà Nhị Phú ở đầu bên kia đã tắt máy, Tuấn Anh hắn khi này chỉ biết cười tay sư huynh ngoại môn của mình rồi suy nghĩ:

"Tại sao lão già kia lại gọi cả ba về nhỉ, không biết lão đầu có gọi Vĩ Thành về không nữa!!!"

Ngưng một chút rồi hắn lại thở dài:

"Haizz, thôi cứ về cái chuồng bò đó xem sao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Số ký tự: 0