Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Thân Thế Hải Yế...

Flashpoint291

2024-08-08 01:08:08

Trong lúc Kính Thiên đang cầm chân với tên yêu quái mặt đỏ không rõ từ đâu tới kia ở bên ngoài khu ký túc xá thì ở bên trong thần thức của Hải Yến, Tuấn Anh và Kiến Phương vẫn còn đang trôi dạt trong những miền ký ức của cô nàng, cả hai đang lướt đi thì từ bên tai của mình vọng lại một thanh âm đang tỏa ra ở một phía xa xa, Tuấn Anh nghe ngóng một hồi thì nhận thấy gì đó vô cùng quen thuộc, ngay lập tức hắn liền quay sang phía Kiến Phương rồi chỉ về một phía mà nói với một tone giọng quả quyết:

- Phía bên kia, khả năng cao là cô ấy đang ở đó!!!

Kiến Phương nghe vậy thì cũng ngay lập tức gật đầu vì hắn chưa có tiếp xúc với cô bạn Hải Yến của Tuấn Anh bao giờ:

- Vậy thì cứ theo hướng đó mà cứu người yêu cậu thôi!!!

Kiến Phương vừa dứt lời thì cả hai liền tức tốc đạp hết tốc lực mà lao đi, sau một hồi lướt đi qua những dòng ký ức của Hải Yến, thì cuối cùng hai người cũng đã đến được một khoảng không vô định mà ở đó chỉ có những tiếng khóc thút thít của một người con gái và cũng chẳng phải phân tích sâu xa hay nới thêm làm gì vì hiển nhiên đó chính là nỗi sợ của cô nàng Hải Yến kia, cả hai còn đang chưa biết tìm kiếm tiếp theo như nào thì bỗng Kiến Phương để ý thấy gì đó, hắn liền chỉ sang bên trái:

- Có khả năng bạn gái cậu ở phía bên kia kìa!!!

Tuấn Anh theo hướng tay chỉ của Kiến Phương thì cũng ngay lập tức quay sang, thấy đó là một luồng khí quỷ dị như đang bao bọc thứ gì đó bên trong, lại thêm nhận thấy khí tức của Hải Yến cũng đã rất gần nên có khả năng là phần hồn của cô nàng đã bị con quái kia nhốt ở đây và có khả nang là nó muốn là cô nàng sẽ chết trong chính tâm trí của mình, sau vài giây đánh giá thì cả hai người liền phi thân về phía dị vật đó, đến khi cả hai tới được vị trí của thứ này thì lại dừng lại để xem xét thêm.

Tuấn Anh đưa mắt nhìn vào để quan sát thêm thì lần này hắn nhận thấy trong đó là một khối cầu đang được bao bọc bởi hàng ngàn hàng vạn luồng khí màu đen đang bay xung quanh và đã tạo thành một kết giới đúng như những gì mà hắn đã dự đoán trước đó, do lần này đã ở vị trí gần hơn nên có thể nghe rõ bên trong đó là những tiếng la hét thất thanh, xen lẫn trong đó là những tiếng khóc của một cô nàng như là đang sợ hãi thứ gì đó, chẳng cần phải nói thì đã càng chắc chắn đó là những tiếng kêu cứu của Hải Yến:

- "Có ai đó ở ngoài đó không, cứu tôi với, có ai không, cha mẹ ơi cứu con, Tuấn Anh cứu mình với!!!"

Tuấn Anh nghe xong thì ngây người, Kiến Phương thấy vậy thì cũng không nhịn được cười mà liền chọc vào:

- Lại còn chối, cô ấy thích cậu!!!

Tuấn Anh bị Kiến Phương khịa thì mặt mũi đỏ lên rồi cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu ngoài việc đưa tay lên mà gãi đầu cười trừ, để lảng đi chuyện khác, Tuấn Anh liền tỏ ra gấp gáp:

- Thôi cậu tránh ra để tôi đánh cái đống này nào!!!

Kiến Phương được vậy thì càng cười rồi đưa hai tay là động tác như xin mời:

- Của cậu tất, xin mời!!!

Tuấn Anh nghe vậy thì giơ ngón giữa về phía Kiến Phương rồi không linh tinh luyên thuyên và dài dòng, hắn liền vận lực vào lòng bàn tay rồi phát lực nhằm thẳng vào luồng khí đen đó mà tung một chưởng lực đánh đến, ngay lập tức thì một luồng khí lực khá mạnh từ tay Tuấn Anh phóng tới rồi ập đến luồng khí đen kia và khi hai luồng khí trái cực va chạm với nhau và do có sự chênh lệch nhất định nên luồng khí đen kia đã bị chưởng lực hùng hậu của Tuấn Anh đánh thủng một mảng lớn.

Về phía luồng khí kia thì nó như có linh tính vậy, cảm thấy một phần của mình đã bị lực đạo ngoại lai đánh thủng, cảm nhận rõ sự đe dọa, luồng khí đó liền buông bỏ vật chủ rồi tìm cách để lấp lại phần bị thủng nhưng do linh khí của Tuấn Anh vẫn còn vương lại, do chênh lệch quá lớn nên nó đã không còn đủ khả năng để vá lại nên đã thoát ly mà bay đi, Tuấn Anh đang định lao lên để triệt cỏ tận gốc thì Kiến Phương đưa tay ra ngăn lại rồi nói:

- Thôi đừng chối, ở lại mà chill với người yêu cậu đi!!!

Dứt lời và không để Tuấn Anh lao lên thì Kiến Phương đã ngay lập tức phi thân lên mà đuổi theo luồng khí kia, còn Tuấn Anh bên này thấy vậy thì không kịp làm gì thêm ngoài việc đứng ngẩn người nhìn theo rồi như nhớ ra điều gì, hắn liền quay lại rồi vung tay vỗ xuống mà đánh nát cái tinh cầu kia đang bó buộc Hải Yến, sau đó thì hắn đã đỡ lấy hồn thể của nàng lên, vừa hay cũng đúng lúc cô nàng vừa mở mắt ra, thấy Tuấn Anh đang đỡ mình, cô liền hỏi:

- Đây là đâu, là thiên đường sao, em đã chết rồi à???

Nói xong cô nàng liền ôm chặt lấy Tuấn Anh và không thèm buông ra mà lịm đi, Tuấn Anh đang trong tình huống khó xử chưa biết làm thế nào thì Kiến Phương sau khi giải quyết xong cái đống kia thì hắn đã quay lại, thấy Tuấn Anh đang bị Hải Yến ôm chặt và không có dấu hiệu buông bỏ thì hắn chọc vào một câu:

- Sao phải chối, bao giờ lên giường thì đừng quên hai người bọn tôi nhé!!!

Tuấn Anh quay lại thì thấy Kiến Phương đang nắm trên tay là tàn dư của làn khí kia, chưa kịp hỏi thì Kiến Phương gật đầu, nhận thấy thời cơ đi ra ngoài đã tới, Tuấn Anh liền cúi xuống nhìn Hải Yến rồi nói nhỏ với nàng vẫn còn đang mê man trong lòng mình:

- Về với hiện tại nhé!!!

Dứt lời hắn liền ôm chặt lấy phần hồn của Hải Yến, sau đó đánh mắt sang phía Kiến Phương rồi cả hai với sự ăn ý lâu năm, cả hai liền vận khí rồi một bước nhảy lên không để đưa cả ba cùng đi ra bên ngoài, còn vào lúc này ở thực tại, Kính Thiên với Cổ Phong kiếm trong tay khi này vẫn đang đạp không mà cầm cự với tên yêu quái mặt đỏ kia, từng đạo bùa đã được Kính Thiên đánh ra về phía tên yêu quái đỏ kia nhưng hầu như là không chúng không tới đích, chỉ có một hai đạo bùa là có tác dụng nhưng không giúp ích nhiều, có khi lại còn bị tên yêu quái mặt đỏ kia đánh bay.

Về phía tên yêu quái mặt đỏ, hắn với cây trượng trong tay liên tục tung ra những đòn hiểm về phía đối diện và chừng đó đã khiến cho Kính Thiên bế tắc phải gồng mình dùng Cổ Phong kiếm chống đỡ, cả hai lại cùng nhau giao thủ, đấu pháp thêm hơn 30 hiệp nữa và không biết là do cơ địa hay đã quá lâu chưa gặp phải địch thủ nên phía Kính Thiên đã dần dần bị rơi vào thế hạ phong, nhìn qua thì thấy hắn ta gần như không còn sức hoàn thủ nữa.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, mắt thấy được sơ hở của Kính Thiên, tên yêu quái mặt đỏ liền áp sát rồi tung ra một quyền với lực đạo vô cùng mạnh và tắt hệ phép rồi bật mode tác động vật lý thông thường và một đòn này đã khiến cho tay đạo sĩ mất đi sự khống chế của thuật gì gì đó giúp hắn có thể lơ lửng giữa khoảng không mà bay xuống dưới cửa phòng.

Lưu Kính Thiên bị một quyền này của tên yêu quái kia đánh cho tơi bời hoa lá thì sau khi bị rơi xuống ban công của phòng thì đã ộc ra một ngụm máu, hắn đưa tay lên ngực tỏ ra đau đớn thì gần như ngay lập tức tên yêu quái mặt đỏ kia liền hạ xuống và tặng cho hắn một đá khiến cho hắn bay thẳng vào trong phòng và Cổ Phong kiếm cũng vô lực mà bị đánh bay sang một bên.

Kính Thiên khi bị bay vào phòng thì không rõ là lực đạo thế nào mà hắn lại bay đúng vào giường của Tuấn Anh, nơi mà Hải Yến và Tô Vân đang ngồi, hai tay hắn vô thức nên khi hắn "hạ cánh" thì một tay chạm vào bầu ngực mềm mại của Hải Yến vẫn còn đang hôn mê, một tay còn lại thì chạm vào phần đùi trắng nõn nà của Tô Vân khiến cho cô nàng đỏ mặt mà mất hình mấy giây.

Hành động vô thức này của Kính Thiên lại rơi đúng vào khoảng thời gian vừa đúng lúc Hải Yến tỉnh lại, vừa khẽ mở mắt thì đã thấy một phần cơ thể trong trắng của mình bị một tên biến thái xa lạ chạm vào phần nhạy cảm, cô nàng liền ngồi bật dạy rồi vung tay tát cho Kính Thiên một phát sau đó còn đạp cho Kính Thiên ngã ngửa ra đất, Tô Vân vì bất ngờ nên không kịp ngăn cản, Hải Yến ngồi dạy rồi chỉ thẳng vào mặt của Kính Thiên mà quát:

- Đồ dê già, biến thái!!!

Tô Vân thấy vậy thì cũng đứng lên rồi ngăn Hải Yến lại rồi cố gắng dùng lời lẽ mà giải thích giúp Kính Thiên:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Tỷ tỷ, là hiểu lầm thôi!!!

Hải Yến lấy hai tay che ngực lại mà đề phòng Kính Thiên rồi quay sang Tô Vân hỏi:

- Mà bạn là ai, tôi đang ở đâu đây!!!

Cùng lúc thì hai người Tuấn Anh và Kiến Phương nằm dưới sàn cũng đã nhập hồn vào xác rồi ngồi dạy, thấy Kính Thiên như bị ai đó đập cho tơi tả mà đang nằm rên rỉ dưới chân hai người đẹp, cả hai ngẩng đầu lên thì thấy cả Hải Yến và Tô Vân đang ôm nhau, mặt cắt không còn giọt máu đang chỉ về phía cửa, Tuấn Anh và Kiến Phương như hiểu ra điều gì liền quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng ảnh đang đi tới nhưng vừa bước vào cửa thì hắn đã bị hai lá bùa của Kính Thiên gắn trên hai bên cửa trước đó tỏa ra thần lực chặn lại, nhận thấy hai lá bùa không đủ lực Tuấn Anh liền định lao lên thì Kiến Phương đã ngăn lại:

- Cậu ở lại, lần này để tôi!!!

Dứt lời, Kiến Phương phi thân lao ra phía cửa rồi tung một cước về phía tên lạ mặt và khiến cho tên yêu quái mặt đỏ này không kịp trở tay mà bay ra phía sau hành lang và khiến cho chiếc lan can bằng inox bị gãy đôi, một phần bị rơi xuống phía dưới nhưng may là hiện giờ đang là đêm khuya lại thêm sấm chớp đì đùng nên người người nhà nhà căn bản là đã chăn ấm đệm êm hết nên cũng chẳng có điều gì nguy hiểm xảy ra cả.

Về phía tên yêu quái thì sau khi ăn một cước đó của Kiến Phương, tên yêu quái khi này đã dùng phép mà lơ lửng giữa không trung vì nếu hắn mà không có phép thì chắc giờ này đã nằm dưới đất với vũng máu rồi, đưa tay lên ngực và cảm nhận được cú đạp của Kiến Phương là vô cùng bá đạo, nhận thấy tên này khó nhằn liền nhanh chóng bay ra xa một chút, Kiến Phương thấy vậy thì cũng tiếp đà rồi bay lên, lúc này trong tay phải Kiến Phương đã triệu ra phượng vân kích rồi hắn giương kích lên chỉ thẳng mặt tên yêu quái mặt đỏ:

- Ngươi là yêu quái xó nào, một là khai, không khai thì chết???

Trở lại bên trong phòng của Tuấn Anh và Kính Thiên thì khi này Tuấn Anh tiến tới bên cạnh Kính Thiên rồi đỡ hắn ngồi lên giường rồi hỏi:

- Bị đập thê thảm quá nhỉ!!!

Kính Thiên méo mặt rồi đưa tay xoa xoa ngực và má rồi cố gắng gượng cười với Tuấn Anh:

- Sao đau bằng bị người yêu cậu tát!!!

Tuấn Anh nghe xong thì quay sang phía Hải Yến và Tô Vân đang ngồi bên giường của mình thì thấy Hải Yến với vẻ mặt không biết giấu vào đâu thì quay lại nhìn Kính Thiên mà cười đểu:

- Sao mà bị tát, cậu phải có lỗi gì chứ!!!

Kính Thiên thấy biểu hiện cợt nhả của Tuấn Anh như vậy thì bật chế độ dỗi rồi quay người đi:

- Thôi để tôi nghỉ, đánh nhau với yêu quái để bảo vệ cô ấy mà thôi quay sang mà hỏi tiểu thư nhà cậu ấy!!!

Tuấn Anh quay về phía Hải Yến và Tô Vân hỏi:

- Sao cậu lại tát hắn vậy!!!

Hải Yến đỏ mặt không dám nói gì, Tô Vân ở bên cạnh liền nói:

- Là hiểu lầm thôi!!!

Bỗng như nhớ ra Kiến Phương đang đánh với yêu quái ở bên ngoài, Tuấn Anh cũng muốn ra ngoài xem mồm ngang mũi dọc của tên yêu quái này như thế nào liền quay lại nói bảo với hai cô nàng:

- Kính Thiên bây giờ nên nhờ hai người đẹp trông hộ hắn vậy!!!

Nói xong hắn đứng lên rồi tiện tay nhặt cái túi đựng quần áo ướt của Hải Yến rồi rồi ném về phía người của Kính Thiên rồi sau đó triệu ra kim long châm rồi bước ra ngoài, nhìn lên thấy cả hai đang đứng đối diện nhau, không suy nghĩ nhiều, hắn liền vận phép mà bay lên để trợ chiến với Kiến Phương, vừa hay hắn đến đúng lúc tên yêu quái mặt đỏ kia đang giới thiệu sơ yếu lý lịch về mình:

- Ta là Huyết Ngư, trước kia vốn là hộ vệ thân cận của Ngọc Hoàng nhưng chỉ vì một lỗi nhỏ mà ta bị ngài đầy xuống nhân gian làm yêu tinh!!!

Tuấn Anh vừa bay tới chỗ của Kiến Phương rồi nói:

- Sao ta nghe thân phận của ngươi giống Sa Tăng nhỉ!!!

Huyết Ngư nghe thấy cái tên xa lạ thì nheo mắt nhìn Tuấn Anh:

- Sa Tăng, hắn là ai???

Tuấn Anh thấy vậy thì chán chả buồn nói, hắn nói:

- Thôi bỏ đi, trước khi chết, ta chỉ hỏi ngươi là tại sao ngươi lại bắt họ xuống hồ nước rồi dìm chết, những cô gái mới lớn đó, nhớ chứ hay để ông đây một gậy đập cho ngươi nhớ???

Huyết Ngư nghe xong Tuấn Anh nói như những lời tra khảo thì hắn sững người đi rồi một mực từ chối hay nói đúng hơn là vẻ mặt là chẳng hiểu Tuấn Anh đang nói gì:

- Họ nào, mà ngươi đang nói cái gì vậy, ta không có làm chuyện xằng bậy đó, ta lên đây chỉ là để cứu nương tử của ta, ta...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Kiến Phương cắt lời:

- Vừa đánh vừa nói, đã đến đây rồi thì để ta tập thể dục một chút đã, ta thấy ngươi cũng mới chỉ đạt tới cảnh giới quỷ thần bậc 1, nên ngươi cũng không phải là đối thủ xứng tầm với cả một trong hai người bọn ta, để ta đánh với ngươi, yên tâm ta sẽ không có giết ngươi!!!

Huyết Ngư cũng cảm thấy chỉ một người đã khó đối phó và bây giờ lại thêm một tên có cảnh giới tương tự tới thì chỉ một còn một con đường chết, đánh một một với một trong hai người cũng đã quá sức với hắn nhưng thấy Kiến Phương nói là sẽ nương tay, để được kết quả này là đã quá tốt cho hắn rồi, mắt thấy Kiến Phương lao tới thì hắn cũng bắt đầu đáp chiêu.

Hai người Kiến Phương và Huyết Ngư liền lao vào rồi đánh với nhau, tất nhiên là Kiến Phương đã nương tay hết mức nhất có thể, Tuấn Anh bên này thấy không có việc gì làm, đứng giữa không trung như này cũng thấy bí bách nên hắn liền vừa bay theo quan sát hai người đơn đấu mà vừa hỏi Huyết Ngư với ý như muốn dò hỏi và xem biểu hiện của hắn như nào nữa:

- Nếu như không phải ngươi bắt sáu mạng người kia thì là ai???

Huyết Ngư vừa lùi về sau để chống đỡ công kích của Kiến Phương vừa đáp lại Tuấn Anh nhưng có vẻ như đó không phải là thứ mà Tuấn Anh muốn tìm từ hắn mà câu trả lời của hắn lại đang nói ra thân phận của mình thì có lẽ là đúng hơn:

- Trước kia ta xuống nơi này, tuy ta mang hình dáng của quái vật nhưng Ngọc Hoàng ra lệnh cho ta phải bảo vệ ngôi trường này và Ngọc Dương tiên tử là người được Ngọc đế phái xuống để trông chừng ta, càng ngày ta và nàng đã có cảm tình với nhau...

Ngừng một chút hắn lại nói tiếp:

- Nhưng như một trò đùa, cha của nàng là Thái Dương đại tiên đã biết chuyện của chúng ta, ông ấy đã tung một chưởng lấy đi tính mạng của nàng và ta đã phải chờ nàng ấy tận 5000 năm chỉ để chờ nàng ấy đầu thai lại làm người...

Kiến Phương ngưng lại hành động của mình một chút rồi hỏi:

- Thế cô Ngọc Dương ấy hiện giờ là ai???

Huyết Ngư như có gì đó nấc nghẹn rồi hướng về phía Tuấn Anh đáp:

- Chính là cô gái tên Hải Yến đang nằm ở trên giường của ngươi đó!!!

Tuấn Anh nghe vật thì trợn mắt, tay đã thủ sẵn kim long châm và chỉ cần Huyết Ngư kia nói thêm một câu là hắn sẽ vung gậy mà đập cho tên này đi luôn mà về với cát bụi, nhưng trước hết cứ phải gắt lên để Huyết Ngư kia thấy sự uy dũng của mình đã:

- Không được, cô ấy bây giờ đang là một người sống, tại sao có thể gả cho ngươi được, ngươi đã đợi cô ấy hơn 5000 năm, không thể chờ cô ấy thêm sao, chờ cho khi nào cô ấy hết kiếp này, ngươi hãy tìm cô ấy mà nói một vài lời, còn đến với cô ấy thì đừng có trách kim long châm của ta!!!

Huyết Ngư nghe vậy thì hắn vốn là một kẻ lụy tình, nhìn qua vẻ mặt thì có thể thấy rõ là hắn như muốn khóc nấc lên:

- Ta chỉ muốn cô ấy được bình an nhưng nếu như ta chờ cô ấy đến hết kiếp này thì cô ấy sẽ bị hồn phi phách tán đó!!!

Lúc này Huyết Ngư kia đã gần như muốn khóc, hắn khi này đã đánh mất hết tất cả sự uy dũng trước đó khi đánh với Kính Thiên, còn Tuấn Anh nghe xong thì cũng ngẩn người hay nói đúng hơn là chẳng hiểu cái con mẹ gì, hắn nói:

- Không phải chứ, ta thấy trong người cô ấy không có bệnh tật gì và...

Huyết Ngư như bị kích động liền gào lên giữa không trung như để xé toạc màn đêm yên tĩnh này ra cả trăm ngàn mảnh:

- Vậy ngươi đã xem qua sinh thần bát tự của cô ấy chưa???

Tuấn Anh như nhận ra điều gì, Huyết Ngư lại nói tiếp:

- Nàng ấy sinh ngày 22 tháng 4 năm 1997 và kiếp trước và cũng là lần trùng sinh duy nhất của nàng đến giờ thì cũng sinh vào năm Tĩnh Khang và chính xác là ngày 22 tháng 4 năm 1127, chỉ khoảng nửa tháng trước, ta đã tính ra rằng, cô ấy sẽ bị một ả tiên nữ khác xuống trần để lấy mạng, ước chừng ta chỉ còn hơn một tháng nữa mà thôi!!!

Kiến Phương nghe xong thì như nhớ ra điều gì, quay sang Tuấn Anh:

- Đúng rồi, cậu còn nhớ khi chúng ta đánh Bích Khương Tử ở rừng xương chứ, Tịnh Hòa và cả Khải Vũ nữa, hai người họ cũng đã tính ra là sẽ có một vị tiên mất đi và hạ trần đầu thai sao, không lẽ mục tiêu của ả là bạn gái cậu!!!

Tuấn Anh nghe vật thì cảm thấy có lý mà cũng gật đầu tán thành với Kiến Phương:

- Vậy thì phải giải quyết tên khốn nạn ở hồ phía sau trước đã, còn ả tiên kia chúng ta sẽ giải quyết sau!!!

Rồi hắn quay sang phía Huyết Ngư mà hỏi:

- Nếu vậy ngươi có thể cho ta biết tên nhiều xúc tu ở hồ sau trường là ai không, ngươi hãy vì Ngọc Dương của ngươi đi!!!

Huyết Ngư nghe được hai chữ "Ngọc Dương" thì như có một luồng kích thích, hắn liền gật đầu rồi nói:

- Ta sẽ giúp các ngươi lần này nhưng chỉ là vì Ngọc Dương mà thôi, tối ngày mai ta sẽ trở lại, bây giờ ta sẽ xuống đó đi thám thính giúp các ngươi!!!

Tuấn Anh cũng gật đầu đáp ứng, được sự đồng ý của Tuấn Anh thì ngay lập tức Huyết Ngư liền hướng về phía hồ nước kia mà bay đi, còn về phần Tuấn Anh và Kiến Phương vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung mà nhìn theo bóng hình của Huyết Ngư một lúc đến khi bóng ảnh của hắn biến mất hoàn toàn rồi cả hai cũng trở lại vào trong phòng mặc dù không hề muốn để cho Huyết Ngư đi....

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Số ký tự: 0