Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Trước Giờ G...

Flashpoint291

2024-08-08 01:08:08

Trở lại với cuộc chiến tại Cửu Tinh giới thì khi này cuộc chiến đã ngã ngũ, thây xác lính tử trận đã xếp chất lên thành đống, còn tên chỉ huy sau khi nói mấy lời tựa như sẽ quay lại trả thù, quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn như ai ngờ khi hắn quay đầu lại thì thấy Vĩ Thành đã ở ngay sát hắn từ khi nào và có khả năng công cuộc trả thù của hắn sẽ phải hoãn lại vô thời hạn, mà có khi là chẳng bao giờ có thể thực hiện được.

Khi này tên chỉ huy kia mới bắt đầu chột dạ, hắn trước khi xảy ra một cuộc tàn sát thì vẫn còn ngạo nghễ nhưng khi này sau khi hắn nhận thấy một luồng sát khí đang bốc lên ngùn ngụt tỏa ra từ nét mặt lạnh tanh của Vĩ Thành rồi sau vài phút định thần lại thì hắn mới ấp úng:

- Hừ, ngươi... ngươi...

Không để cho những lời ức nghẹn của tên chỉ huy của đám quân Thiết Cốt kia nói hết khi thấy Vĩ Thành ở trước mặt mình, còn về phía Vĩ Thành thì trên nét mặt vẫn không đổi sắc chỉ lạnh lùng nói một cách khiến cho phía tên chỉ huy phía đối diện không dám nhúc nhích thêm dù chỉ 1 li:

- Ta nói rồi, tự ta sẽ bắt sống ngươi coi như đó là quà ra mắt cho nhạc phụ của ta!!!

Tên chỉ huy nghe xong những lời nói như áp chế của Vĩ Thành về phía mình thì cả cơ thể dường như khi này mới được buông bỏ áp lực vô hình, hắn đưa mắt đang bùng lên ngọn lửa của sự bực bội mà cắn răng khiến cho máu huyết trong miệng chảy ra mà gằn lên về phía Vĩ Thành:

- Ngươi nghĩ là ngươi là cái thá gì, một tên ngoại lai mạnh hơn ta sao, ta đường đường là thái tử của Quản Thiết Nhân, tên ngoại lai kia, hãy xem bản lĩnh của ta đây!!!

Dứt lời, tên chỉ huy liền vận lực dồn vào đan điền rồi ngay tức khắc hắn liền một bước nhảy thẳng lên cao rồi vung tay tung ra một chưởng toàn lực với mục đích là đánh xuống người Vĩ Thành với hy vọng có thể cầm chân tên này hay cao hơn nữa là khiến tên ngoại lai này bị thương còn mình sẽ nhân cơ hội đó mà chạy trốn mà còn tìm thời điểm thích hợp mà đánh chiếm lại một phần của Cửu Tinh giới qua đó làm bàn đạp để lập đổ Cửu Long...

Về phía Vĩ Thành thì ngay khi mắt thấy một luồng chưởng khí màu tím đánh đến, Vĩ Thành cũng nhanh chóng vận ra trấn hồn chưởng mà phất tay đánh ra, ngay khi hai luồng chưởng thoáng chốc đã va chạm vào nhau và bùm, luồng chưởng khí của tên chỉ huy vỡ nát khiến nét mặt hắn như co giật trông rất khó nhìn và có lẽ điều này đã làm cho hắn phải vơ mộng bá chủ, tuy nhiên thì cuộc vui vẫn còn chưa hết.

Vĩ Thành sau khi thấy luồng chưởng của tên chỉ huy bị đánh vỡ nát thì ngay lập tức đánh ra thêm hai luồng chưởng nữa về phía đối phương và đã khiến cho tên chỉ huy phải lùi về sau rồi nhọc sức mà chống đỡ, ngay sau khi hai luồng chưởng lực kia tan hết, tên chỉ huy còn chưa kịp định thần lại, qua một màn này đây thì có lẽ là hắn cảm thấy tên trước mặt mình cũng chẳng phải dạng vừa, tên chỉ huy liền rút đoản kiếm ra chỉ thẳng vào Vĩ Thành:

- Ngươi... ngươi... có giỏi đến đây, ta không có sợ ngươi đâu!!!

Vĩ Thành thấy vậy thì cười khẩy rồi rút huyết long côn ra mà chỉ thẳng về phía tên chỉ huy mà nói:

- Đến đây, cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi!!!

Cảm thấy như bị sỉ nhục, nỗi ức nghẹn trong cổ họng vì gặp phải cao thủ, lại cũng chưa có nơi nào để phát tiết, tên chi huy bất đắc dĩ phải lấy Vĩ Thành ra mà xả cơn tức còn xả được hay không còn chưa biết có khi đối mặt với tên này còn có thể khiến mình vong mạng, hắn ta đã làm gỏi cả đội quân của mình còn mỗi một mình mình thì có khi hắn cũng chỉ cần một ngón tay cũng đã áp chế mình, không còn tâm trạng suy nghĩ nhiều, tên chỉ huy liền hét lên một tiếng rồi đâm kiếm về phía Vĩ Thành mà đánh tới.

Vĩ Thành thấy kiếm đâm tới, hắn cũng giơ huyết long côn lên mà gạt nhát đâm của tên chỉ huy khiến cho nhát kiếm đó bị chệch hướng sang một bên, tiếp sau thì cả hai liền tung thêm hai ba chưởng mà đánh vào nhau nhưng đáng tiếc, tên chỉ huy vì cấp bậc cảnh giới kém hơn nhiều so với Vĩ Thành nên hắn đã bị lực phản chấn từ chưởng lực của Vĩ Thành mà bị đánh bật ra một bên.

Dung chấn của hai luồng chưởng lực khiến văng ra rồi còn lăn mấy vòng trên mặt đất rồi trong miệng phun ra một búng máu tươi rồi nằm bẹp trên đất, sau vài giây sau đó thì hắn cũng đã cố gắng ngồi dậy một tay hắn ôm lực mà đưa ánh mắt với sự căm thù mà nhìn về phía Vĩ Thành như tỏ rõ ý không phục, hắn sau đó cố sức mà dặn ra từng chữ:

- Ngươi... ngươi... là... người của thánh long tộc, hậu nhân của Thần Chung đại đế!!!

Vĩ Thành mặt không đổi sắc, khi thấy tên chỉ huy nói vậy thì lắc đầu:

- Ta không biết Thần Chung là ai cả, nhưng hôm nay ta bắt buộc phải bắt sống ngươi!!!

Dứt lời, Vĩ Thành liền chậm rãi mà tiến về phía tên chỉ huy, về phía tên chỉ huy khi thấy Vĩ Thành tiến đến gần mình, hắn vẫn nằm mà cố ngẩng đầu lên mà nhìn Vĩ Thành một cách căm hờn và khi Vĩ Thành tới gần hắn, hắn liền vận nốt một phần tàn lực trong thể nội mà đánh ra một đòn mà dường như đó là đòn mạnh nhất còn lại của mình.

Ngay tức khắc thì một luồng khí màu trắng đục từ phía sau tên chỉ huy bốc lên và cùng theo đó là một trận cuồng phong bắn thẳng về phía của Vĩ Thành, còn ở tít xa phía bên này, như nhận ra được điều gì, Cửu Long liền hét to về phía Vĩ Thành và ngay lập tức ông ta cũng thúc long mã mà phóng tới trợ giúp cho Vĩ Thành, mặc kệ đám lính xung quanh ngăn cản.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Còn Vĩ Thành đứng trước cơn cuồng phong thì khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không chút biến sắc, hắn liền cầm chắc huyết long côn mà cắm mạnh xuống mặt đất nhằm chống chọi lại với cơn cuồng phong kia, bỗng từ trong huyết long côn, Vĩ Thành bỗng nghe thấy những tiếng rắc rắc nhẹ, biết được pháp khí của mình có thể không trụ được lâu hơn nữa, Vĩ Thành lúc này đã không giữ sức nữa mà liền bộc phát toàn bộ linh lực trong người mình ra để thay cho huyết long côn giữ lại kết giới để bảo vệ mình.

Rồi khi cảm thấy cơn cuồng phong này có chút yếu đi, một cái phất tay, Vĩ Thành đã đánh tan cơn cuồng phong rồi nhanh chóng rút huyết long côn ra khỏi mặt đất rồi nện thẳng xuống đầu của tên chỉ huy, tưởng chừng như đó sẽ là dấu chấm hết cho tên chỉ huy nhưng phúc tổ ba đời nhà hắn, hắn đã nắm được cây kiếm của mình mà đỡ lại đòn đánh từ Vĩ Thành.

Tuy có thể miễn cưỡng đỡ được đòn đánh của Vĩ Thành nhưng lại không thể đứng dậy nổi mà chỉ có thể nằm bẹp dí dưới đất, đang trong thế giằng co thì Vĩ Thành để kết thúc nhanh chóng, hắn liền vận thêm sức mà ghì huyết long côn xuống và bất ngờ đã xảy ra, một tiếng nổ ra và kèm theo đó là một luồng linh lực từ hai mảnh của huyết long côn bắn ra và huyết long côn đã từng bao phen chiến đấu bên cạnh Vĩ Thành đã... gãy làm hai..

Tên chỉ huy thấy pháp khí của Vĩ Thành bị gãy thì liền cười lên sảng khoái nhưng không để cho tên chỉ huy đắc ý lâu, trong mắt của Vĩ Thành đã bùng lên sát khí, hắn liền đưa tay phải ra mà chộp thẳng lấy yết hầu của tên chỉ huy rồi nhấc bổng hắn lên không rồi trút hết cơn giận dữ của mình từ việc Nam Bạch bị trúng tên độc mà chết, vì huyết long côn quá sức mà bị gãy.

Đám Thiết Cốt tàn quân may mắn trốn khỏi cuộc tàn sát của Vĩ Thành khi này đứng ở phía xa xa thấy chỉ huy của mình hành cho tơi tả thì cũng chẳng dám ngoái đầu lại mà cứ mạng thằng nào thằng đấy giữ mà chạy, còn tên chỉ huy AKA thái tử một vùng thì bị Vĩ Thành nhấc bổng lên thì khi này đã khó thở gần chết, mặt mày tím tái, hai tay hai chân hắn chỉ còn chút sức tàn mà giãy chết, đúng lúc Cửu Long đại đế thúc ngựa tới nơi thì một tiếng rắc... tên chỉ huy đã đi đời.

Vĩ Thành sau khi thấy tên chỉ huy đi đời thì liền thả tay ra để cho cái xác rơi tự do xuống đất, từ trong xác của tên chỉ huy bay ra một bóng ảnh mờ mờ, trên khuôn mặt hắn đang tỏ ra không phục, còn đang muốn nói một điều gì đó thì từ đằng sau lưng của Vĩ Thành, một thanh kiếm xé gió mà bay vụt qua hắn mà đánh lên hồn phách của tên chỉ huy và...bùm, hắn đã hồn phi phách tán. Vĩ Thành vừa quay lại thì Cửu Long đại đế đã xuống ngựa rồi tiến lại về phía Vĩ Thành rồi vỗ lên vai hắn mà nói:

- Rể quý của ta, con vất vả rồi...

Vĩ Thành thở dài rồi cúi xuống nhặt hai mảnh của huyết long côn rồi cười với Cửu Long đại đế:

- Hy vọng là con không làm người mất mặt!!!

Cửu Long đại đế lắc đầu:

- Không có, không có, thôi, về thôi, chúng ta sẽ ăn mừng vì chiến công của con, Vĩ Thành, hôm nay con đã lập đại công rồi đó!!!

Nói xong, Cửu Long đại đế liền rút thanh kiếm của mình ở dưới đất lên rồi lại khoác vai Vĩ Thành mà hướng về doanh trại của mình trong những tiếng hô vang trong buổi chiều tà của toàn quân: "Cửu Long đại đế vạn tuế, Vĩ Thành phu quân muôn năm...." và bỏ mặc cái xác không hồn lạnh tanh kia của tên chỉ huy lại trên xa trường mà phó mặc cho trời đất!!!

---------------------------

Trở lại với cửa hàng của Hà Nhị Phú, bên ngoài cửa, một tiếng nói vang lên:

- Haizz!!! Đây, đây, đây, hòa thượng đẹp trai của các cậu đã có mặt ở đây rồi!!!

Tuấn Anh thấy Tịnh Hòa đã tới thì liền mỉa mai:

- Ồ, gần một năm chưa gặp mà tôi thấy tóc cậu chả lên được cái mẹ gì vậy!!!

Tịnh Hòa thấy mọi người đã tập trung ở đây và còn có thêm một vài gương mặt mới rồi hắn cũng gãi đầu mà cười với Tuấn Anh:

- Haizz, ăn chay niệm phật cả một năm rồi chán chết à, nghe các cậu có thịt chó thì tôi mới lao tới chỗ các cậu chứ!!!

Khải Vũ cũng cười:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


- Thèm thịt tới vậy sao, thôi vào đây để tôi giới thiệu nào!!!

Dứt lời, Khải Vũ liền khoác vai Tịnh Hòa rồi kéo vào bên trong, sau một hồi làm quen thì Tịnh Hòa cũng đã xin thêm số điện thoại của chủ nhà Hà Nhị Phú cùng với lại Kính Thiên để tiện liên lạc, sau đó thì hắn nhìn quanh bỗng hắn thấy thiếu một người liền quay sang hỏi Tuấn Anh:

- Ơ, trai miền biển đâu rồi???

Tuấn Anh nhún vai:

- Haizz, có lẽ là có việc bận ở dưới nước rồi, không lên bờ được, mà thôi kệ cậu ta đi!!!

Mọi người nói chuyện một hồi thì Lưu Kính Thiên và Tịnh Hòa có vẻ như cả hai người như hợp cạ nhau, đúng như hai gã tri kỷ đã quen biết từ từ lâu lắm rồi vậy, lại còn nói vào bữa sẽ chén chú, chén anh, cũng bởi hợp cạ hay sao vậy mà cùng một lúc bụng của cả hai bố đều réo lên liên tục và cùng hướng về phía lão chủ nhà Hà Nhị Phú mà đồng thanh hỏi như kiểu đã tập luyện chuẩn bị từ trước vậy:

- Hà lão huynh, có cơm chưa vậy, bọn tiểu đệ đây đói rồi à!!!

- Hà lão huynh, có cơm chưa vậy, bọn tiểu đệ đây đói rồi à!!!

Hà Nhị Phú bị hỏi khó thì đang định đi xuống bếp xem công đoạn tới đâu rồi thì cũng đúng lúc Tô Vân cùng với một tiểu nữ là nhân viên của Nhị Phú thuê tới đã mỗi người bê một nồi nước lẩu ra ngoài, còn Kiến Phương thì núp bóng phía sau hai cô nàng mà đi theo sau.

Thấy vậy thì đám Tuấn Anh cùng Khải Vũ cũng đã chuẩn bị mâm chiếu và bát đũa để anh em có thể liên hoan một bữa, thấy mọi người đã đến gần như đông đủ, nhận thấy chỉ còn thiếu Hải Yến, Kính Thiên và Kiến Phương cứ hướng về phía Tuấn Anh mà trêu cùng theo đó là những câu hùa theo của đám bạn:

- Gọi đại tiểu thư Trương gia tới đê!!!

- Đúng đấy, gọi cô ấy tới đê cho anh em còn xem hàng họ chứ!!!

- Đúng đó!!!

Vừa dứt lời thì bên ngoài qua ô cửa kính mà đúng hơn là qua màn hình phát ra từ camera thì một chiếc xế hãng Lexus sang trọng đi đến và dừng lại trước cửa hàng của Hà Nhị Phú, khiến hắn còn đang chắc mẩm là hôm nay mình trúng mánh lớn vì người đến đi xế xịn thế kia cơ mà, còn đang định mở cửa ra chào hàng để bán chút mà còn kiếm lại tí vốn thì... người xuống xe đã khiến hắn chưng hửng.

Nhị Phú hắn còn chưa vui vẻ được lâu thì cửa chiếc xe mở ra bước xuống là một cô gái khá xinh, còn Tuấn Anh ngoái lại nhìn theo thì cũng há hốc mồm vì người đến kia lại chính là Hải Yến và hắn không biết vì sao cô nàng lại biết mình ở đây, còn đang ngơ ngác thì Tô Vân cùng với Kiến Phương hướng vào hắn mà cười rồi cô nàng cảnh sát giơ màn hình điện thoại lên rồi nói với Tuấn Anh:

- Tôi có số của cô ấy mà, thôi ra mà rước crush của anh vào đi!!!

Tuấn Anh thấy vậy thì cũng cạn lời rồi cũng phải ra rước cô nàng vào, Nhị Phú bên này còn đang chưa biết cô gái này là ai, đến đây làm gì, chẳng nhẽ lại là đồ để dâng cho hắn, còn Hải Yến thì khi thấy Tuấn Anh đi ra thì trên miệng cũng nở ra một cười:

- Cảm ơn cậu đã mời mình nhưng lần sau thì cậu đừng ngại cứ nói, không cần phải nhờ Mỹ Vân hay người khác đâu!!!

Nói xong thì cô nàng mặc kệ Tuấn Anh đang chưa hiểu cái mô tê gì đã đưa cho hắn cầm một chai rượu quý rồi bước vào bên trong, vừa thấy cô bạn thân thiết tới, Tô Vân và Hải Yến không nói không rằng liền sấn vào nhau vô cùng thân thiết như đã lâu ngày chưa gặp còn Tịnh Hòa và Khải Vũ thì do chưa gặp cô nàng nên khi nhìn thấy thì cũng nuốt nước bọt ừng ực.

Hà Nhị Phú thì mặc mẹ sự đời, hắn từ lúc nào đã giằng lấy chai rượu trên tay của Tuấn Anh mà xem xét với quét mã QR đủ thứ để xem là hàng fake hay hàng real, khi đã đầy đủ mọi người thì cuối cùng bữa liên hoan đã được bắt đầu và thứ mở hàng trong bữa ăn đó chính là chai Cognac Henri IV Dudognon, khi đã ngồi đúng chỗ thì Nhị Phú có ghé tai Tuấn Anh mà nói nhỏ:

- Sư đệ à, đây hàng real đó, Hà Nhị Phú ta đã kiểm duyệt à, cô gái này đệ giữ cẩn thận nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chương 30 - Manh Mối Đầu.(3)

Số ký tự: 0