Vượt Bức Tường Thành: Yêu Em Từ A - Z
Cho Em (H+)
P. Hải Anh
2024-07-19 16:23:08
Lại Nhữ đi trước một đoạn rất xa không biết có nghe thấy lời cảm ơn của cô không nhưng trên khóe miệng anh nở một nụ cười hiếm có.
Lâu rồi anh không tìm thấy một niềm vui như vậy. Hôm nay chính là buổi đầu tiên đi chơi với cô lại khiến anh hạnh phúc đến vậy vì có cô buổi mua sắm hôm nay mới trở nên thật ý nghĩa.
Khi anh xách đồ đầy đủ lên cốp xe, Thư Quân lên xe ngồi ghế phụ được anh đưa về tận nơi.
Trên đường đi hai người không nói với nhau một tiếng nào anh nhin món quà đã mua cho cô để ở ghế sau xe mà khó mở lời.
"Thư Quân... Cô mau quay lại nhìn phía sau đi"
Cô thật thà nghe theo lời nói của anh nhìn phía sau nhưng chỉ là xe tấp nập đi qua.
"Có thấy gì đâu chỉ là xe với xe thôi mà"
Cô thấy anh hơi vô tri nhưng mà thôi kệ hôm nay anh cũng giúp đỡ cô rất nhiều.
Lại Nhữ tấp xe vào lề chọn một nơi hoang vắng, ưỡn người lấy món quà phía sau ghế xe.
Cầm được món quà trên tay anh lại thấy hơi khó nói nhưng vẫn lấy can đảm ngập ngừng:
"Này, đây là món quà tôi tặng cô đấy một là tôi xin lỗi vì đã xâm phạm khi không có sự cho phép của cô. Hai là tôi có... một yêu cầu nhỏ không biết có hấp dẫn cô không?"
Thư Quân nhận lấy món quà từ tay anh, hơi thắc mắc không biết bên trong có gì mà nặng thế này.
"Anh muốn nói yêu cầu gì?" Cô biết được anh sẽ nói gì nhưng vẫn có hỏi.
"Cô có thể cho phép tôi có cơ hội được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ, che chở cho cô những tháng ngày sau này được không? Tôi muốn... muốn làm người yêu của cô, cô Thư Quân cứ suy nghĩ điều này về tôi đi"
Nói xong, một người không biết ngại như anh phải ôm mặt vì xấu hổ.
Thu Quân chỉ thấy anh hơi khó hiểu rồi mở cửa xe ra ngoài hít thở không khí cho tim đỡ đập mạnh.
Anh muốn để cô một mình suy nghĩ về vấn đề đó,
Thư Quân nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ và món quà anh ta đã tặng cho cô nghĩ đến đêm hôm ấy sự tất cả những gì cô có dành cho đối phương cũng không có gì hối tiếc.
Một lúc sau Thu Quân đi xuống xe nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, hai mắt cô nhìn vào mắt anh, nắm lấy bàn tay to lớn da ngăm trải đời sóng gió đầy gân guốc xanh nổi cộm kia.
Thư Quân chỉ nắm tay đung đưa chứ vẫn im lặng chờ người đàn ông lên tiếng trước.
"Em có hối hận khi đã tiếp xúc gần tôi không?" Ý của anh rất rõ ràng chính là nói về cái đêm ấy khi cô biết bản thân mình đã bị anh... thì đã vô cùng hối hận ấy.
"Chuyện đó qua lâu rồi em cũng không để bụng nữa còn về yêu cầu đó của anh em yêu đồng ý"
Khi biết cô đồng ý, anh là người chủ động hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, hai tay đón lấy gò má của cô hôn sâu.
Dưới khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cảnh hai người nam nữ quấn lấy nhau vô cùng sinh động, anh không biết có phải là đang mơ không nhưng anh đã có được em rồi. Cảm ơn em đã chấp nhận một người như anh.
Xong sau đó anh đưa cô về nhà của mình còn đống đồ đã mua thì nhờ người giao hàng chuyển đến địa chỉ nhà
Hạ gia.
Bước vào căn nhà lần thứ hai mọi thứ đã khác so với ban đầu.
Anh đã trang trí và đặc biệt lược bỏ bớt một món đồ không cần thiết.
Không gian nhà rộng rãi với cánh cửa sổ mở với mỗi góc ngóc ngách đều có gió thổi lùa vào nhà thoáng đãng.
"Em không được mải mê nhìn ngôi nhà của anh mà quên mất nhân vật chính đấy chứ?"
Lại Nhữ cất một số món đồ khi nãy mua siêu thị vào tủ lạnh trữ đông rồi dắt tay nàng ra phòng khách nói chuyện.
"Em à, tên của con chúng ta sau này anh cũng nghĩ ra hết rồi bây giờ chỉ là những vấn đề thời gian mà thôi"
Lại Nhữ ân cần nói chuyện nhỏ nhẹ điều này chưa từng xảy ra trước đó khi anh nói chuyện với ai khác ngoại trừ cô.
Thư Quân ôm lấy Lại Nhữ hai người quấn lấy nhau trong phòng khách.
*************
Khắp nơi quần áo của hai người vứt mỗi nơi một cái.
Hai người trần như nhộng quấn quýt lấy nhau trên giường trao cho nhau những nhung nhớ, yêu thương đến đối phương giấu kín bấy lâu nay.
"To... to quá nó sẽ khiến em đau chết mất huhu"
Nhớ đến lần đầu cũng đau đớn như thế Lại Nhữ chỉ đành nhấp từng chút một rất nhẹ nhàng theo từng nhịp điệu.
Lại Nhữ bao trùm lấy cơ thể trắng nõn nà của đối phương dưới thân, bàn tay da ngăm nhẹ nhàng xoa bóp nơi phập phồng mềm mại kia.
Không chỉ thế tất cả những nơi có thể hôn vào anh đều đặt dấu ấn của mình lên trên đó bằng dấu đỏ gợi cảm kia.
"A.. á.á.ư..hu hu... đau đau quá đi huhu... á anh ơi em đau quá"
Nằm dưới thân anh người yêu có cơ thể cường tráng đầy sinh lực khiến cô không nổi bị phân tâm từng múi nào ra múi đấy.
"Bảo bối... anh không thể kiềm chế được em ráng một chút sắp xong rồi"
Lại Nhữ mạnh mẽ thít chặt bên trong ướt đẫm đầy trơn trượt,
bên dưới tra tấn em khiến em sướng ngả vào lòng anh nhưng bên trên vẫn vô cùng nhẹ nhàng để lại dấu ấn khó quên của đôi tình nhân.
Sau cơn vận động vô cùng tốn sức, Thư Quân vì mệt lả người nên say giấc trong lòng anh.
Tuy cô mệt và thiếp đi rất lâu nhưng cơ thể anh vẫn rất muốn thèm khát nơi ấy.
Chỉ có thể dùng những ngón tay thô khô ráp kia di chuyển như đùa nghịch với chúng.
Cuối cùng cũng vì mệt quá hai người đắp chăn ngủ đến sáng.
Lâu rồi anh không tìm thấy một niềm vui như vậy. Hôm nay chính là buổi đầu tiên đi chơi với cô lại khiến anh hạnh phúc đến vậy vì có cô buổi mua sắm hôm nay mới trở nên thật ý nghĩa.
Khi anh xách đồ đầy đủ lên cốp xe, Thư Quân lên xe ngồi ghế phụ được anh đưa về tận nơi.
Trên đường đi hai người không nói với nhau một tiếng nào anh nhin món quà đã mua cho cô để ở ghế sau xe mà khó mở lời.
"Thư Quân... Cô mau quay lại nhìn phía sau đi"
Cô thật thà nghe theo lời nói của anh nhìn phía sau nhưng chỉ là xe tấp nập đi qua.
"Có thấy gì đâu chỉ là xe với xe thôi mà"
Cô thấy anh hơi vô tri nhưng mà thôi kệ hôm nay anh cũng giúp đỡ cô rất nhiều.
Lại Nhữ tấp xe vào lề chọn một nơi hoang vắng, ưỡn người lấy món quà phía sau ghế xe.
Cầm được món quà trên tay anh lại thấy hơi khó nói nhưng vẫn lấy can đảm ngập ngừng:
"Này, đây là món quà tôi tặng cô đấy một là tôi xin lỗi vì đã xâm phạm khi không có sự cho phép của cô. Hai là tôi có... một yêu cầu nhỏ không biết có hấp dẫn cô không?"
Thư Quân nhận lấy món quà từ tay anh, hơi thắc mắc không biết bên trong có gì mà nặng thế này.
"Anh muốn nói yêu cầu gì?" Cô biết được anh sẽ nói gì nhưng vẫn có hỏi.
"Cô có thể cho phép tôi có cơ hội được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ, che chở cho cô những tháng ngày sau này được không? Tôi muốn... muốn làm người yêu của cô, cô Thư Quân cứ suy nghĩ điều này về tôi đi"
Nói xong, một người không biết ngại như anh phải ôm mặt vì xấu hổ.
Thu Quân chỉ thấy anh hơi khó hiểu rồi mở cửa xe ra ngoài hít thở không khí cho tim đỡ đập mạnh.
Anh muốn để cô một mình suy nghĩ về vấn đề đó,
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thư Quân nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ và món quà anh ta đã tặng cho cô nghĩ đến đêm hôm ấy sự tất cả những gì cô có dành cho đối phương cũng không có gì hối tiếc.
Một lúc sau Thu Quân đi xuống xe nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, hai mắt cô nhìn vào mắt anh, nắm lấy bàn tay to lớn da ngăm trải đời sóng gió đầy gân guốc xanh nổi cộm kia.
Thư Quân chỉ nắm tay đung đưa chứ vẫn im lặng chờ người đàn ông lên tiếng trước.
"Em có hối hận khi đã tiếp xúc gần tôi không?" Ý của anh rất rõ ràng chính là nói về cái đêm ấy khi cô biết bản thân mình đã bị anh... thì đã vô cùng hối hận ấy.
"Chuyện đó qua lâu rồi em cũng không để bụng nữa còn về yêu cầu đó của anh em yêu đồng ý"
Khi biết cô đồng ý, anh là người chủ động hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, hai tay đón lấy gò má của cô hôn sâu.
Dưới khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cảnh hai người nam nữ quấn lấy nhau vô cùng sinh động, anh không biết có phải là đang mơ không nhưng anh đã có được em rồi. Cảm ơn em đã chấp nhận một người như anh.
Xong sau đó anh đưa cô về nhà của mình còn đống đồ đã mua thì nhờ người giao hàng chuyển đến địa chỉ nhà
Hạ gia.
Bước vào căn nhà lần thứ hai mọi thứ đã khác so với ban đầu.
Anh đã trang trí và đặc biệt lược bỏ bớt một món đồ không cần thiết.
Không gian nhà rộng rãi với cánh cửa sổ mở với mỗi góc ngóc ngách đều có gió thổi lùa vào nhà thoáng đãng.
"Em không được mải mê nhìn ngôi nhà của anh mà quên mất nhân vật chính đấy chứ?"
Lại Nhữ cất một số món đồ khi nãy mua siêu thị vào tủ lạnh trữ đông rồi dắt tay nàng ra phòng khách nói chuyện.
"Em à, tên của con chúng ta sau này anh cũng nghĩ ra hết rồi bây giờ chỉ là những vấn đề thời gian mà thôi"
Lại Nhữ ân cần nói chuyện nhỏ nhẹ điều này chưa từng xảy ra trước đó khi anh nói chuyện với ai khác ngoại trừ cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thư Quân ôm lấy Lại Nhữ hai người quấn lấy nhau trong phòng khách.
*************
Khắp nơi quần áo của hai người vứt mỗi nơi một cái.
Hai người trần như nhộng quấn quýt lấy nhau trên giường trao cho nhau những nhung nhớ, yêu thương đến đối phương giấu kín bấy lâu nay.
"To... to quá nó sẽ khiến em đau chết mất huhu"
Nhớ đến lần đầu cũng đau đớn như thế Lại Nhữ chỉ đành nhấp từng chút một rất nhẹ nhàng theo từng nhịp điệu.
Lại Nhữ bao trùm lấy cơ thể trắng nõn nà của đối phương dưới thân, bàn tay da ngăm nhẹ nhàng xoa bóp nơi phập phồng mềm mại kia.
Không chỉ thế tất cả những nơi có thể hôn vào anh đều đặt dấu ấn của mình lên trên đó bằng dấu đỏ gợi cảm kia.
"A.. á.á.ư..hu hu... đau đau quá đi huhu... á anh ơi em đau quá"
Nằm dưới thân anh người yêu có cơ thể cường tráng đầy sinh lực khiến cô không nổi bị phân tâm từng múi nào ra múi đấy.
"Bảo bối... anh không thể kiềm chế được em ráng một chút sắp xong rồi"
Lại Nhữ mạnh mẽ thít chặt bên trong ướt đẫm đầy trơn trượt,
bên dưới tra tấn em khiến em sướng ngả vào lòng anh nhưng bên trên vẫn vô cùng nhẹ nhàng để lại dấu ấn khó quên của đôi tình nhân.
Sau cơn vận động vô cùng tốn sức, Thư Quân vì mệt lả người nên say giấc trong lòng anh.
Tuy cô mệt và thiếp đi rất lâu nhưng cơ thể anh vẫn rất muốn thèm khát nơi ấy.
Chỉ có thể dùng những ngón tay thô khô ráp kia di chuyển như đùa nghịch với chúng.
Cuối cùng cũng vì mệt quá hai người đắp chăn ngủ đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro