Vượt Bức Tường Thành: Yêu Em Từ A - Z
Vì em vui
P. Hải Anh
2024-07-19 16:23:08
Thư Quân đi một vòng siêu thị khu rau củ quả cô lựa từng quả ớt chuông ngon đẹp mắt.
Cô ả mặc bộ đồ áo sơ mi trắng kiểu bánh bèo vải linen kết hợp quần bò ống suông đen đeo đôi dép bánh mì be kèm phụ kiện túi tote rộng rãi đựng được rất nhiều đồ.
"Không biết hôm nay nấu món gì nhỉ?"
Thư Quân nghĩ ngợi nhìn giá tiền của loại hoa quả một cô không mảy may chọn luôn hai loại quả.
Thư Quân thầm rất bé tưởng chừng chỉ bản thân nghe thấy: "Mua nhiều một tí thừa thừa mới có thể ăn tráng miệng đắt như vậy mà, hí hí"
"Ồ thì ra có người rất thích ăn việt quất"
Thư Quân giật mình quay phát ra đằng sau nhìn thấy lại là kẻ cướp lần đầu của cô:
"Anh... Anh làm gì ở đây vậy theo dõi tôi sao định làm gì thôi sàm sỡ tôi sao? Biến thái"
"Trông cô kìa bé bé cái mồm thôi tôi đến đây mua đồ mà nhìn đi" Lại Nhữ chia giỏ đồ lựa từ nãy giờ.
Cô lượn lờ đi ra chỗ khác để tránh mặt người đàn ông này.
"Này tôi không làm gì cô cả chỉ muốn bắt chuyện thôi đừng sợ"
Thư Quân không có ý xa cách anh ta chỉ là lần đầu tiên của cô bị hắn tàn bạo cho nên mới sợ như vậy.
"Anh cũng đi mua đồ sao?"
Tuy hỏi han như vậy nhưng cô đã đứng cách xa anh hai mét.
"Ừ hôm nào tôi cũng đi mua đồ đây cả sống một mình mà đâu có có người nào phụ mua đồ hộ đâu phải tự mua tự nấu ăn thôi"
"Nhìn anh như vậy nhưng cũng đam mê ẩm thực hả?
Lại Nhữ người biến sắc: "Bộ trong mắt cô tôi kinh khủng lắm sao?"
"Thôi tôi không nói chuyện với anh nữa mất hết thời gian phải đi mua đồ nữa đây"
Cô bước hai bước, anh bước ba bước đi theo bắt chuyện.
"Sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?"
Lại Nhữ nói vô cùng bé: "Tại thích cô đó"
Thư Quân đang mua vài gói mì tôm để ăn khuya cũng không để ý lắm nhưng vu vơ nói: "Cũng may hôm đó không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chứ không thì..." mập mờ.
"Chuyện ngoài ý muốn gì cơ chuyện chúng ta..."
Nghe thấy Lại Nhữ sắp nói chuyện xấu hổ đó cô liền bịt miệng anh ta ra khỏi đám đông.
"Sao anh vô duyên thế không biết ý tứ gì cả" cô ả vừa bụm miệng anh vừa ngó nghiêng nhìn theo có ai hiếu kì nhìn hai người không.
"Này, cô nghĩ tôi thế nào?" Lại Nhữ thắc mắc muốn biết.
"Ngoại cái xấu ra chả được cái gì cả" Thật nhưng mà thô.
Cô kéo xe đến quầy gia vị, trước đó đã mua vài món đồ cá nhân như băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh cho tiện một thể đi nhưng vẫn không hiểu sao đã giấu mấy món đồ đó dưới những gói mì tôm và bó rau vậy mà anh ta vẫn tinh mắt nhận ra cô mua gì.
Hai mắt nhỏ tìm kiếm khu gia vị ướp thịt nướng ở đâu,
trong quyển sổ ghi chép mua những thực phẩm cần thiết có những thứ chưa mua xong làm sao đây.
Cô cần đẩy nhanh tốc độ mua hàng trước khi quá thời gian cho phép.
"Hôm nay có khách sao mà mua nhiều đồ thế tôi thấy cô mua đầy giỏ rồi kìa" Lại Nhữ tinh ý quan tâm.
"Tam thiếu gia bớt tự kỷ nên ra khỏi phòng nên tôi mới phải vất vả thế này đây"
Thư Quân lựa được hai gói sốt lớn nhưng mà phân vân không biết chọn cái nào giơ ra hỏi anh ta.
"Ê, hai cái này cái nào ngon hơn?"
Lại Nhữ khoanh tay suy nghĩ: "Chọn gói nào vị nhạt một chút đừng cay quá nấu cho người ốm mà cô nghĩ nấu cho cô ăn đấy à? Ăn như heo ấy nhở"
"Bộ dạo này tôi béo nên hay sao anh trêu tôi ăn như heo vậy? Sao anh có thể nói những lời như vậy biết tôi tổn thương đến mức nào khum?
Cô đùa giỡn nhại y hệt cái chất giọng cợt nhã của anh.
Lại Nhữ cũng lựa chọn một gói sốt y hệt mình vừa chọn cho cô.
"Hay cô yêu tôi đi đằng nào tôi cũng đã ấy cô rồi thì chúng mình cũng yêu nhau đi khéo sau này cưới nhau cũng hay"
Thư Quân kéo xe ra hàng quầy khác: "Anh..." hai má nàng ta đỏ ửng xấu hổ vội đi ra chỗ khác tránh mặt tên đeo bám kia.
Lại Nhữ muốn xách phụ đồ cho Thư Quân vì cô mua rất nhiều đồ tiện thể chở cô về luôn.
Nhưng nàng ta có vẻ im lặng nên khiến anh cũng thấy hơi khó xử.
Tự dưng nhắc đến chuyện gì đâu.
Đến khi ra quầy thu ngân thanh toán, anh ta cũng đi theo sau thanh toán cùng cô đã cố gắng đi thật nhanh đến quầy thanh toán muốn tính tiền trước những món đồ riêng của mình ra một bill.
Vậy mà anh ta vẫn nhanh chân lẹ mắt nhìn thấy hết, còn cầm lên quan sát kĩ khiến cô và nữ nhân viên đỏ mặt.
"Băng vệ sinh không cánh chống thấm siêu tốt nhẹ mát cho nàng thoải mái loại siêu mỏng...."
Mới nãy trong lúc anh ta tò mò mấy món đồ cô mua có mấy anh trai đi ngang qua lấy đồ đã thế Lại Nhữ còn hỏi cái này là gì có phải bánh không nữa chứ.
Thanh toán xong Lại Nhữ ga lăng muốn giúp cô trả tiền.
"Anh thôi đi, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra một chút"
Cố đấm ăn xôi.
"Tôi làm sai gì sao?"
Lại Nhữ khó hiểu gãi đầu.
"Đương nhiên là sai sai từ khi tôi ngủ với anh đấy. Làm ơn đi để yên cho tôi sống"
Cô tức giận xách đồ đi không ngoảnh mặt nhìn hắn ta.
"Sao cô có thể đối xử với tôi như thế? Cô có hiểu được tấm lòng của tôi không?"
Thư Quân kéo Lại Nhữ vào một nơi góc khuất: "Bớt xàm dùm tôi cái, tôi vừa nghèo vừa xấu không có gì để anh thích cả anh đừng có thích tôi nữa làm ơn đó".
Lại Nhữ vẫn một mực khẳng định: "Thì ra lý do duy nhất chính là cô tự ti về bản thân mình sao? Không sao trong mắt tôi cô Thư Quân đây chính là người xinh đẹp nhất"
Lần này cô bất lực thật rồi không nói nổi tên này nữa rồi cô ngồi xổm tựa lưng vào tường nhìn đống hàng mình mua cũng gần hơn năm túi, xách từ ở đây đến chỗ ra bến xe cũng tầm một cây nghĩ thôi đấy mệt nhưng không mệt bằng nói chuyện với tên này.
"Lại Nhữ đại ca anh có thể giúp tôi xách ba túi đồ được không đống này nặng quá tôi không xách nổi"
Cô lê thân thể mệt mỏi, lười biếng chẳng buồn nói chuyện với hắn nhẹ nhàng nghèo xách hai túi nhẹ nhất đi xuống thang máy.
Lại Nhữ không cần suy nghĩ xách hộ cô ba túi kia rồi chạy nhanh về phía trước giằng lấy hai túi đồ ở tay cô.
"Để tôi xách hộ cho cô cứ đi đi"
Thư Quân cảm thấy khó xử nhìn anh xách đống đồ của mình thôi cũng thấy nặng rồi còn xách hộ đồ của cô nữa người ta nhìn vào sẽ nói cô không có tình người mất.
"Anh... anh cầm nhiều như thế không thấy mệt à đưa tôi cầm phụ một hai túi cũng được"
Lại Nhữ vui vẻ cười hì hì vì cô đã nhờ mình giúp đỡ.
"Không sao đâu. Tôi là đàn ông mà mấy chuyện nhỏ này không làm được thì sau này mấy chuyện lớn hơn không được làm sao có thể bảo vệ cô được chứ"
Giận thì giận nhưng vẫn phải nói: "Anh lại nói linh tinh vớ vẩn cái gì đấy?"
"Được rồi đi đi, tôi xách đồ mà còn đi nhanh hơn cô đấy cô cứ đi sau lèm bèm lắm thế"
"Xe tôi gần đây thôi cô không phải lo cho tôi đâu"
Thư Quân nhìn anh ta với con mắt khác tuy hơi vô duyên nhưng được cái hết mình giúp đỡ nên rất có cảm tình.
"Cảm... cảm ơn anh!
Cô ả mặc bộ đồ áo sơ mi trắng kiểu bánh bèo vải linen kết hợp quần bò ống suông đen đeo đôi dép bánh mì be kèm phụ kiện túi tote rộng rãi đựng được rất nhiều đồ.
"Không biết hôm nay nấu món gì nhỉ?"
Thư Quân nghĩ ngợi nhìn giá tiền của loại hoa quả một cô không mảy may chọn luôn hai loại quả.
Thư Quân thầm rất bé tưởng chừng chỉ bản thân nghe thấy: "Mua nhiều một tí thừa thừa mới có thể ăn tráng miệng đắt như vậy mà, hí hí"
"Ồ thì ra có người rất thích ăn việt quất"
Thư Quân giật mình quay phát ra đằng sau nhìn thấy lại là kẻ cướp lần đầu của cô:
"Anh... Anh làm gì ở đây vậy theo dõi tôi sao định làm gì thôi sàm sỡ tôi sao? Biến thái"
"Trông cô kìa bé bé cái mồm thôi tôi đến đây mua đồ mà nhìn đi" Lại Nhữ chia giỏ đồ lựa từ nãy giờ.
Cô lượn lờ đi ra chỗ khác để tránh mặt người đàn ông này.
"Này tôi không làm gì cô cả chỉ muốn bắt chuyện thôi đừng sợ"
Thư Quân không có ý xa cách anh ta chỉ là lần đầu tiên của cô bị hắn tàn bạo cho nên mới sợ như vậy.
"Anh cũng đi mua đồ sao?"
Tuy hỏi han như vậy nhưng cô đã đứng cách xa anh hai mét.
"Ừ hôm nào tôi cũng đi mua đồ đây cả sống một mình mà đâu có có người nào phụ mua đồ hộ đâu phải tự mua tự nấu ăn thôi"
"Nhìn anh như vậy nhưng cũng đam mê ẩm thực hả?
Lại Nhữ người biến sắc: "Bộ trong mắt cô tôi kinh khủng lắm sao?"
"Thôi tôi không nói chuyện với anh nữa mất hết thời gian phải đi mua đồ nữa đây"
Cô bước hai bước, anh bước ba bước đi theo bắt chuyện.
"Sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?"
Lại Nhữ nói vô cùng bé: "Tại thích cô đó"
Thư Quân đang mua vài gói mì tôm để ăn khuya cũng không để ý lắm nhưng vu vơ nói: "Cũng may hôm đó không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chứ không thì..." mập mờ.
"Chuyện ngoài ý muốn gì cơ chuyện chúng ta..."
Nghe thấy Lại Nhữ sắp nói chuyện xấu hổ đó cô liền bịt miệng anh ta ra khỏi đám đông.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Sao anh vô duyên thế không biết ý tứ gì cả" cô ả vừa bụm miệng anh vừa ngó nghiêng nhìn theo có ai hiếu kì nhìn hai người không.
"Này, cô nghĩ tôi thế nào?" Lại Nhữ thắc mắc muốn biết.
"Ngoại cái xấu ra chả được cái gì cả" Thật nhưng mà thô.
Cô kéo xe đến quầy gia vị, trước đó đã mua vài món đồ cá nhân như băng vệ sinh, dung dịch vệ sinh cho tiện một thể đi nhưng vẫn không hiểu sao đã giấu mấy món đồ đó dưới những gói mì tôm và bó rau vậy mà anh ta vẫn tinh mắt nhận ra cô mua gì.
Hai mắt nhỏ tìm kiếm khu gia vị ướp thịt nướng ở đâu,
trong quyển sổ ghi chép mua những thực phẩm cần thiết có những thứ chưa mua xong làm sao đây.
Cô cần đẩy nhanh tốc độ mua hàng trước khi quá thời gian cho phép.
"Hôm nay có khách sao mà mua nhiều đồ thế tôi thấy cô mua đầy giỏ rồi kìa" Lại Nhữ tinh ý quan tâm.
"Tam thiếu gia bớt tự kỷ nên ra khỏi phòng nên tôi mới phải vất vả thế này đây"
Thư Quân lựa được hai gói sốt lớn nhưng mà phân vân không biết chọn cái nào giơ ra hỏi anh ta.
"Ê, hai cái này cái nào ngon hơn?"
Lại Nhữ khoanh tay suy nghĩ: "Chọn gói nào vị nhạt một chút đừng cay quá nấu cho người ốm mà cô nghĩ nấu cho cô ăn đấy à? Ăn như heo ấy nhở"
"Bộ dạo này tôi béo nên hay sao anh trêu tôi ăn như heo vậy? Sao anh có thể nói những lời như vậy biết tôi tổn thương đến mức nào khum?
Cô đùa giỡn nhại y hệt cái chất giọng cợt nhã của anh.
Lại Nhữ cũng lựa chọn một gói sốt y hệt mình vừa chọn cho cô.
"Hay cô yêu tôi đi đằng nào tôi cũng đã ấy cô rồi thì chúng mình cũng yêu nhau đi khéo sau này cưới nhau cũng hay"
Thư Quân kéo xe ra hàng quầy khác: "Anh..." hai má nàng ta đỏ ửng xấu hổ vội đi ra chỗ khác tránh mặt tên đeo bám kia.
Lại Nhữ muốn xách phụ đồ cho Thư Quân vì cô mua rất nhiều đồ tiện thể chở cô về luôn.
Nhưng nàng ta có vẻ im lặng nên khiến anh cũng thấy hơi khó xử.
Tự dưng nhắc đến chuyện gì đâu.
Đến khi ra quầy thu ngân thanh toán, anh ta cũng đi theo sau thanh toán cùng cô đã cố gắng đi thật nhanh đến quầy thanh toán muốn tính tiền trước những món đồ riêng của mình ra một bill.
Vậy mà anh ta vẫn nhanh chân lẹ mắt nhìn thấy hết, còn cầm lên quan sát kĩ khiến cô và nữ nhân viên đỏ mặt.
"Băng vệ sinh không cánh chống thấm siêu tốt nhẹ mát cho nàng thoải mái loại siêu mỏng...."
Mới nãy trong lúc anh ta tò mò mấy món đồ cô mua có mấy anh trai đi ngang qua lấy đồ đã thế Lại Nhữ còn hỏi cái này là gì có phải bánh không nữa chứ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thanh toán xong Lại Nhữ ga lăng muốn giúp cô trả tiền.
"Anh thôi đi, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra một chút"
Cố đấm ăn xôi.
"Tôi làm sai gì sao?"
Lại Nhữ khó hiểu gãi đầu.
"Đương nhiên là sai sai từ khi tôi ngủ với anh đấy. Làm ơn đi để yên cho tôi sống"
Cô tức giận xách đồ đi không ngoảnh mặt nhìn hắn ta.
"Sao cô có thể đối xử với tôi như thế? Cô có hiểu được tấm lòng của tôi không?"
Thư Quân kéo Lại Nhữ vào một nơi góc khuất: "Bớt xàm dùm tôi cái, tôi vừa nghèo vừa xấu không có gì để anh thích cả anh đừng có thích tôi nữa làm ơn đó".
Lại Nhữ vẫn một mực khẳng định: "Thì ra lý do duy nhất chính là cô tự ti về bản thân mình sao? Không sao trong mắt tôi cô Thư Quân đây chính là người xinh đẹp nhất"
Lần này cô bất lực thật rồi không nói nổi tên này nữa rồi cô ngồi xổm tựa lưng vào tường nhìn đống hàng mình mua cũng gần hơn năm túi, xách từ ở đây đến chỗ ra bến xe cũng tầm một cây nghĩ thôi đấy mệt nhưng không mệt bằng nói chuyện với tên này.
"Lại Nhữ đại ca anh có thể giúp tôi xách ba túi đồ được không đống này nặng quá tôi không xách nổi"
Cô lê thân thể mệt mỏi, lười biếng chẳng buồn nói chuyện với hắn nhẹ nhàng nghèo xách hai túi nhẹ nhất đi xuống thang máy.
Lại Nhữ không cần suy nghĩ xách hộ cô ba túi kia rồi chạy nhanh về phía trước giằng lấy hai túi đồ ở tay cô.
"Để tôi xách hộ cho cô cứ đi đi"
Thư Quân cảm thấy khó xử nhìn anh xách đống đồ của mình thôi cũng thấy nặng rồi còn xách hộ đồ của cô nữa người ta nhìn vào sẽ nói cô không có tình người mất.
"Anh... anh cầm nhiều như thế không thấy mệt à đưa tôi cầm phụ một hai túi cũng được"
Lại Nhữ vui vẻ cười hì hì vì cô đã nhờ mình giúp đỡ.
"Không sao đâu. Tôi là đàn ông mà mấy chuyện nhỏ này không làm được thì sau này mấy chuyện lớn hơn không được làm sao có thể bảo vệ cô được chứ"
Giận thì giận nhưng vẫn phải nói: "Anh lại nói linh tinh vớ vẩn cái gì đấy?"
"Được rồi đi đi, tôi xách đồ mà còn đi nhanh hơn cô đấy cô cứ đi sau lèm bèm lắm thế"
"Xe tôi gần đây thôi cô không phải lo cho tôi đâu"
Thư Quân nhìn anh ta với con mắt khác tuy hơi vô duyên nhưng được cái hết mình giúp đỡ nên rất có cảm tình.
"Cảm... cảm ơn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro