Vượt Bức Tường Thành: Yêu Em Từ A - Z
Trở về
P. Hải Anh
2024-07-19 16:23:08
Hạ Truân nhẹ nhàng đi vào từ lối cửa sau phải đi qua một đoạn hành lang dài mới đến căn phòng của Tường Huyên đang đợi,
phòng mà cô đang đợi lại nằm trung tâm của tầng hai lối liền hai phía cầu thang khi lên ở dưới sảnh.
Cạch cạch...
Hắn khẽ khàng mở cửa, mũi dày tiến thẳng vào trong, đóng cửa, rất nhẹ nhàng mà mọi hành động của hắn không gây ra bất kì âm thanh quá lớn chỉ như tiếng chuột chít kêu,
Tường Huyên thoát khỏi đống tài liệu trong đầu chạy đến ôm lấy hắn,
Hạ Truân vẻ mặt bất ngờ tay chân cứng đờ trước cái ôm thân thiết của người yêu lúc sau tỉnh ngộ hắn càng đem cô ôm chặt hơn.
"Bảo bối nhớ anh nhiều không?" _ Hạ Truân vô tư nói chuyện.
Cô rúc đầu vào ngực trái rắn chắc, do thành quả tập luyện mới có được không trả lời đúng trọng tâm chỉ một câu hờn trách.
"Anh đi lâu về còn bỏ em một mình lỡ như bị phát hiện lại có ai nghĩ em là kẻ trộm nén lẻn vào Hạ gia"
Với câu nói của cô hắn chỉ khẽ cười, vào được Hạ gia đâu phải dễ chí ít phải vượt qua bao lớp bảo vệ canh giữ.
Hạ Truân bế phỗng cô lên hai chân Tường Huyên được đà vắt chéo qua hông hắn đặt xuống mép giường, thả lỏng, hắn vuốt ve mái tóc cô rồi nắm tay nói:
"Đi thôi xuống ra mắt ông bà Hạ"
Tường Huyên từ từ đứng dậy nắm lấy bàn tay trái hắn, hai người kẻ dắt kẻ theo lần lượt xuống đại sảnh.
Bây giờ đã bảy giờ kém không khí dưới sảnh ồn ào của tiếng dọn dẹp tiếng chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân của những nữ hầu khi không chú ý đến hai người còn có tiếng nói chuyện rôm rả quanh đây nhìn họ vô tư vô cùng,
một nữ hầu đang lau cửa tủ kính liền nhìn thấy thiếu gia về từ lúc nào lập tức hoảng hốt nhanh nhẹn đi nhắc khéo mấy nữ hầu ở cạnh đó đang tám chuyện.
Bỗng giọng nói của nũ hầu khác đang làm việc lên tiếng:
"Tiểu Y cô làm gì mà cứ khều khều tôi như vậy mau lo làm việc đi không thì đừng trách..."
Cô nữ hầu giọng đanh đá chuẩn bị quay lại giáo huấn kẻ đang làm phiền liền bắt gặp đại thiếu gia về lúc nào đang ngồi trên sofa,
giọng cô ta không nhỏ làm đánh động đến Tường Huyên nhưng cô cũng chỉ im lặng quan sát hắn đang đọc báo.
Nhận ra mình hơi thất thố nữ hầu liền bụm chặt miệng không cho phát ra âm thanh nào nữa rồi lại lấy hết can đảm nói bằng giọng kính cẩn:
"Dạ thưa thiếu gia đã về" _ Cô ta hơi ngượng nhưng vẫn cố làm tròn chức trách ánh mắt khẽ liếc qua tiểu Y mau mang trà nước lên cho thiếu gia.
Nữ hầu tên tiểu Y kia cũng không chậm trễ lập tức hiểu ra mang đến pha trà cho chủ nhân, rồi sau đó lặng lẽ lui dần xuống.
Thư Quân lườm lạnh tiểu Y tại cô ta không nói không rằng cứ khều khều làm cô ta nỡ miệng phát ngôn tùm lum suýt chút không biết giấu mặt vào đâu:
"Cô đó thông báo tin như vậy sao? Còn không phải tại cô cứ khều khều tôi nhục mặt chết tôi rồi"
Thư Quân trách móc tiểu Y lấy cái quyền phó hầu đi xả giận vào mấy người ngu dốt.
...
Hạ Truân kéo ghế cho Tường Huyên ngồi vào bàn ăn cùng gia đình,
đến giờ bữa tối sẵn sàng ông bà Hạ đã xuống từ lâu lại bất ngờ nhận tin đại thiếu gia trở về cùng bạn gái khiến ông bà hêt mừng đến vui,
hôm nay lại có cả nhị thiếu gia cũng từ Úc trở về vì không thông báo từ trước nên để người hầu thân cận lái xe riêng của nhị thiếu đến đón sau chuyến bay dài.
phòng mà cô đang đợi lại nằm trung tâm của tầng hai lối liền hai phía cầu thang khi lên ở dưới sảnh.
Cạch cạch...
Hắn khẽ khàng mở cửa, mũi dày tiến thẳng vào trong, đóng cửa, rất nhẹ nhàng mà mọi hành động của hắn không gây ra bất kì âm thanh quá lớn chỉ như tiếng chuột chít kêu,
Tường Huyên thoát khỏi đống tài liệu trong đầu chạy đến ôm lấy hắn,
Hạ Truân vẻ mặt bất ngờ tay chân cứng đờ trước cái ôm thân thiết của người yêu lúc sau tỉnh ngộ hắn càng đem cô ôm chặt hơn.
"Bảo bối nhớ anh nhiều không?" _ Hạ Truân vô tư nói chuyện.
Cô rúc đầu vào ngực trái rắn chắc, do thành quả tập luyện mới có được không trả lời đúng trọng tâm chỉ một câu hờn trách.
"Anh đi lâu về còn bỏ em một mình lỡ như bị phát hiện lại có ai nghĩ em là kẻ trộm nén lẻn vào Hạ gia"
Với câu nói của cô hắn chỉ khẽ cười, vào được Hạ gia đâu phải dễ chí ít phải vượt qua bao lớp bảo vệ canh giữ.
Hạ Truân bế phỗng cô lên hai chân Tường Huyên được đà vắt chéo qua hông hắn đặt xuống mép giường, thả lỏng, hắn vuốt ve mái tóc cô rồi nắm tay nói:
"Đi thôi xuống ra mắt ông bà Hạ"
Tường Huyên từ từ đứng dậy nắm lấy bàn tay trái hắn, hai người kẻ dắt kẻ theo lần lượt xuống đại sảnh.
Bây giờ đã bảy giờ kém không khí dưới sảnh ồn ào của tiếng dọn dẹp tiếng chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân của những nữ hầu khi không chú ý đến hai người còn có tiếng nói chuyện rôm rả quanh đây nhìn họ vô tư vô cùng,
một nữ hầu đang lau cửa tủ kính liền nhìn thấy thiếu gia về từ lúc nào lập tức hoảng hốt nhanh nhẹn đi nhắc khéo mấy nữ hầu ở cạnh đó đang tám chuyện.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bỗng giọng nói của nũ hầu khác đang làm việc lên tiếng:
"Tiểu Y cô làm gì mà cứ khều khều tôi như vậy mau lo làm việc đi không thì đừng trách..."
Cô nữ hầu giọng đanh đá chuẩn bị quay lại giáo huấn kẻ đang làm phiền liền bắt gặp đại thiếu gia về lúc nào đang ngồi trên sofa,
giọng cô ta không nhỏ làm đánh động đến Tường Huyên nhưng cô cũng chỉ im lặng quan sát hắn đang đọc báo.
Nhận ra mình hơi thất thố nữ hầu liền bụm chặt miệng không cho phát ra âm thanh nào nữa rồi lại lấy hết can đảm nói bằng giọng kính cẩn:
"Dạ thưa thiếu gia đã về" _ Cô ta hơi ngượng nhưng vẫn cố làm tròn chức trách ánh mắt khẽ liếc qua tiểu Y mau mang trà nước lên cho thiếu gia.
Nữ hầu tên tiểu Y kia cũng không chậm trễ lập tức hiểu ra mang đến pha trà cho chủ nhân, rồi sau đó lặng lẽ lui dần xuống.
Thư Quân lườm lạnh tiểu Y tại cô ta không nói không rằng cứ khều khều làm cô ta nỡ miệng phát ngôn tùm lum suýt chút không biết giấu mặt vào đâu:
"Cô đó thông báo tin như vậy sao? Còn không phải tại cô cứ khều khều tôi nhục mặt chết tôi rồi"
Thư Quân trách móc tiểu Y lấy cái quyền phó hầu đi xả giận vào mấy người ngu dốt.
...
Hạ Truân kéo ghế cho Tường Huyên ngồi vào bàn ăn cùng gia đình,
đến giờ bữa tối sẵn sàng ông bà Hạ đã xuống từ lâu lại bất ngờ nhận tin đại thiếu gia trở về cùng bạn gái khiến ông bà hêt mừng đến vui,
hôm nay lại có cả nhị thiếu gia cũng từ Úc trở về vì không thông báo từ trước nên để người hầu thân cận lái xe riêng của nhị thiếu đến đón sau chuyến bay dài.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro