Chương 42
2024-09-05 20:06:20
“Chú ở đâu thế, cả ngày trời không thấy mặt đâu, tới phòng chú tìm cũng không thấy người đâu Mộng Đình nghe thấy tiếng anh buồn rầu kỉ xỉu cả buổi bỗng tươi tắn hơn chút, cô có lẽ không nhìn ra mình chẳng khác nào cô vợ nhỏ tra khảo chồng mình vì trông mãi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu .
‘Tôi ở công ty '
anh giọng nhàn nhạt cất lời .
Ha người đàn ông kia đúng là quen miệng nói dối, ai đó đang đứng dựa bên tường gần cửa sổ phòng cô ; khoảng cách giữa hai người chỉ đúng một bức tường nhưng cô không hề biết điều đó . Sáng nay rời đi nhưng anh vẫn âm thầm dõi theo ở khoảng cách hợp lí mà cô không phát giác ra, cũng biết cô tới tìm mình nhiều lần . Giờ đứng bên ngoài phòng cô nghe điện thoại mà lòng xốn xang, mới chưa gặp tới một ngày mà anh đã nhớ nhóc con rồi muốn chạy vào ngay với cô nhưng bản thân thiếu dũng khí tới lạ .
“Chú không ở Lạc An ?!” ( Lạc An là tên khu nghỉ dưỡng cô đang ở ).
“Ừ, công ty có việc gấp cần tôi tới xử lí “.
“À..... vậy làm phiền rồi ... chú làm việc tiếp đi “.
“Ừ; tối nay có lẽ tôi về muộn nhớ ăn uống đúng giờ rồi ngủ sớm đi “
“À ...Ừ
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Lăng Quân thở dài ra một hơi tâm trạng tràn đầy lo nghĩ.
Buổi tối nhanh chóng kéo đến, bên ngoài màn đêm đã phủ hết lên cảnh vật . Mộng Đình ngồi không ở đó chả biết đang nghĩ gì, cũng không nghĩ ra mình đang chờ ai đấy.
Tiếng cửa mở ra khiến lòng cô không kìm mà vui mừng nhưng quay người nhìn thì không phải gương mặt mình mong đợi : “Sao thế ?! Hình như anh không chào đón thì phải hạ “.
Tiêu Khải Trạch xách một túi màu trắng lớn bước vào, trên người mặc tây trang lịch lãm đoán rằng vừa đi họp mặt hoặc dự tiệc gì đó trở về .
“ Có việc gì vậy ạ ?!”
“Lăng Quân ... cậu ấy bảo nay sẽ không về Lạc An nên nhờ anh đưa quần áo và thiệp mời vào triển lãm cho em “ – Tiêu Khải Trạch vừa tươi cười vừa đưa chiếc trên tay cho cô .
“ À .. Phiền anh rồi “
“Không có gì ... tối mai 7 giờ, tài xế của anh sẽ qua đón em nhé !”
“Không cần phiền vậy đâu, tôi có thể tự ...
“Ấy đừng từ chối
... em mà từ chối là cậu ta giết anh như chơi đó ...coi như em thương cái mạng mỏng manh của anh đi nha??!!”
“Không nói là đồng ý rồi nhé . Thôi nghỉ đi anh đi đây “
“Chào anh ạ"
Tiêu Khải Trạch vật nhẹ rồi chuồn đi, rẽ tới phòng Lăng Quân báo tin :
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi đó nhé, cấm rút vốn ở viện nghiên cứu của tôi đâu đấy"
“Biết “.
Tiêu Khải Trạch nghe vậy liền vui vẻ đi tới giường của anh nằm nhào xuống rõ vẻ mệt mỏi .
“Về phòng của cậu đi “
“Lăng Quân tha tôi đi, tôi cạn kiệt sức lực rồi ... cho nằm tạm đi “
“Vậy cút ra Sofa đi
“Cậu ... cậu ... Sao tôi có thể làm bạn với cục đá như cậu thế ?! Tôi vừa giúp cậu mà cậu đó “
Tiêu Khải Trạch không để đâu hết giận, anh vừa mới xuống máy bay sau chuyến công tác đã bị gọi tới nếu không hắn ta rút vốn cho sập luôn viện nghiên cứu tâm huyết của anh . Thế là còn có thể nói gì ngoài việc nhấn mạnh ga xe mà tới đây . Vừa tới xong được Lăng Quân dúi túi đồ vào tay giao nhiệm vụ . Khuôn mặt rõ vẻ mệt mỏi vẫn phải há hốc mồm khó tin : anh chạy bỏ mạng tới đây chỉ là để đưa hộ đồ thôi sao, trong khi hai còn người này để ấy sờ sờ ở đây khoảng cách chưa bằng một phần khoảng cách từ sân bay tới đây ha đúng tra tấn mạng người mà .
“Cậu có vấn đề sao ?! Tôi không làm đâu cậu đi mà đưa đi
“Cậu không đưa ?!”
“Haizzzz tôi làm .. tôi làm cho Vừa lòng tên độc ác nhà cậu “.
Tiêu Khải Trạch vẫn phải chấp hành nhiệm vụ gương mặt ủ dột định quay đi .
“Khoan đã ... cậu cười lên cho tôi vứt cái trạng thái sắp chết đó đi “
“Bạn à cậu nhìn bộ dạng tôi có ổn không hả “
“Có cười không thì bảo"
Và rồi một nụ cười rạng rỡ đúng chất công nghiệp hiện lên trước mặt Mộng Đình .
Đó là toàn bộ câu chuyện mà Tiêu Khải Trạch mới trải qua .
“Lăng Quân, hai người lại có chuyện gì à? “ – Khải Trạch Hân tựa vào ôm trên ghế giọng uể oải nói
“Tôi mới tỏ tình
Tiêu Khải Trạch ngồi bật giật ngạc nhiên mà nói lớn : “ cái gì ?! Cậu tỏ tình rồi Á, sao lại nhanh thế ?!”
“Thế cô ấy bảo sao ?!”
“Không biết ... “
“Lăng Quân ... đừng nói cậu khỏi xướng rồi cậu bỏ chạy luôn nhé ... cậu là đang sợ bị người ta từ chối đúng không hâhhaha tôi thông minh quá mà “
Lăng Quân như bị nói chúng tim đen không dám nói thêm lời nào, ngồi thừ ở đó mặc Tiêu Khải Trạch cười lớn .
“Cậu không nghe cô ấy nói sao có thẻ biết là đồng ý hay từ chối chứ “
“Cô ấy sẽ từ chối” – Lăng Quân suy nghĩ gì đó rồi chợt khẳng định .
“Lăng Quân câu đừng dùng phán đoán trên thương trường cho tình cảm thế chứ .... Mà với cả cô ấy có từ chối thì cậu phải hành động để biến lắc đầu thành gật đầu hiểu không ?!”
Tiêu Khải Trạch nhìn người bạn ngốc nghếch đến đáng báo động mà thở dài một hơi .
“ Tỏ tình cũng đã làm rồi bước tiếp theo cậu nên dùng năng lực của mình chứng minh “
‘Tôi ở công ty '
anh giọng nhàn nhạt cất lời .
Ha người đàn ông kia đúng là quen miệng nói dối, ai đó đang đứng dựa bên tường gần cửa sổ phòng cô ; khoảng cách giữa hai người chỉ đúng một bức tường nhưng cô không hề biết điều đó . Sáng nay rời đi nhưng anh vẫn âm thầm dõi theo ở khoảng cách hợp lí mà cô không phát giác ra, cũng biết cô tới tìm mình nhiều lần . Giờ đứng bên ngoài phòng cô nghe điện thoại mà lòng xốn xang, mới chưa gặp tới một ngày mà anh đã nhớ nhóc con rồi muốn chạy vào ngay với cô nhưng bản thân thiếu dũng khí tới lạ .
“Chú không ở Lạc An ?!” ( Lạc An là tên khu nghỉ dưỡng cô đang ở ).
“Ừ, công ty có việc gấp cần tôi tới xử lí “.
“À..... vậy làm phiền rồi ... chú làm việc tiếp đi “.
“Ừ; tối nay có lẽ tôi về muộn nhớ ăn uống đúng giờ rồi ngủ sớm đi “
“À ...Ừ
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Lăng Quân thở dài ra một hơi tâm trạng tràn đầy lo nghĩ.
Buổi tối nhanh chóng kéo đến, bên ngoài màn đêm đã phủ hết lên cảnh vật . Mộng Đình ngồi không ở đó chả biết đang nghĩ gì, cũng không nghĩ ra mình đang chờ ai đấy.
Tiếng cửa mở ra khiến lòng cô không kìm mà vui mừng nhưng quay người nhìn thì không phải gương mặt mình mong đợi : “Sao thế ?! Hình như anh không chào đón thì phải hạ “.
Tiêu Khải Trạch xách một túi màu trắng lớn bước vào, trên người mặc tây trang lịch lãm đoán rằng vừa đi họp mặt hoặc dự tiệc gì đó trở về .
“ Có việc gì vậy ạ ?!”
“Lăng Quân ... cậu ấy bảo nay sẽ không về Lạc An nên nhờ anh đưa quần áo và thiệp mời vào triển lãm cho em “ – Tiêu Khải Trạch vừa tươi cười vừa đưa chiếc trên tay cho cô .
“ À .. Phiền anh rồi “
“Không có gì ... tối mai 7 giờ, tài xế của anh sẽ qua đón em nhé !”
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Không cần phiền vậy đâu, tôi có thể tự ...
“Ấy đừng từ chối
... em mà từ chối là cậu ta giết anh như chơi đó ...coi như em thương cái mạng mỏng manh của anh đi nha??!!”
“Không nói là đồng ý rồi nhé . Thôi nghỉ đi anh đi đây “
“Chào anh ạ"
Tiêu Khải Trạch vật nhẹ rồi chuồn đi, rẽ tới phòng Lăng Quân báo tin :
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi đó nhé, cấm rút vốn ở viện nghiên cứu của tôi đâu đấy"
“Biết “.
Tiêu Khải Trạch nghe vậy liền vui vẻ đi tới giường của anh nằm nhào xuống rõ vẻ mệt mỏi .
“Về phòng của cậu đi “
“Lăng Quân tha tôi đi, tôi cạn kiệt sức lực rồi ... cho nằm tạm đi “
“Vậy cút ra Sofa đi
“Cậu ... cậu ... Sao tôi có thể làm bạn với cục đá như cậu thế ?! Tôi vừa giúp cậu mà cậu đó “
Tiêu Khải Trạch không để đâu hết giận, anh vừa mới xuống máy bay sau chuyến công tác đã bị gọi tới nếu không hắn ta rút vốn cho sập luôn viện nghiên cứu tâm huyết của anh . Thế là còn có thể nói gì ngoài việc nhấn mạnh ga xe mà tới đây . Vừa tới xong được Lăng Quân dúi túi đồ vào tay giao nhiệm vụ . Khuôn mặt rõ vẻ mệt mỏi vẫn phải há hốc mồm khó tin : anh chạy bỏ mạng tới đây chỉ là để đưa hộ đồ thôi sao, trong khi hai còn người này để ấy sờ sờ ở đây khoảng cách chưa bằng một phần khoảng cách từ sân bay tới đây ha đúng tra tấn mạng người mà .
“Cậu có vấn đề sao ?! Tôi không làm đâu cậu đi mà đưa đi
“Cậu không đưa ?!”
“Haizzzz tôi làm .. tôi làm cho Vừa lòng tên độc ác nhà cậu “.
Tiêu Khải Trạch vẫn phải chấp hành nhiệm vụ gương mặt ủ dột định quay đi .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Khoan đã ... cậu cười lên cho tôi vứt cái trạng thái sắp chết đó đi “
“Bạn à cậu nhìn bộ dạng tôi có ổn không hả “
“Có cười không thì bảo"
Và rồi một nụ cười rạng rỡ đúng chất công nghiệp hiện lên trước mặt Mộng Đình .
Đó là toàn bộ câu chuyện mà Tiêu Khải Trạch mới trải qua .
“Lăng Quân, hai người lại có chuyện gì à? “ – Khải Trạch Hân tựa vào ôm trên ghế giọng uể oải nói
“Tôi mới tỏ tình
Tiêu Khải Trạch ngồi bật giật ngạc nhiên mà nói lớn : “ cái gì ?! Cậu tỏ tình rồi Á, sao lại nhanh thế ?!”
“Thế cô ấy bảo sao ?!”
“Không biết ... “
“Lăng Quân ... đừng nói cậu khỏi xướng rồi cậu bỏ chạy luôn nhé ... cậu là đang sợ bị người ta từ chối đúng không hâhhaha tôi thông minh quá mà “
Lăng Quân như bị nói chúng tim đen không dám nói thêm lời nào, ngồi thừ ở đó mặc Tiêu Khải Trạch cười lớn .
“Cậu không nghe cô ấy nói sao có thẻ biết là đồng ý hay từ chối chứ “
“Cô ấy sẽ từ chối” – Lăng Quân suy nghĩ gì đó rồi chợt khẳng định .
“Lăng Quân câu đừng dùng phán đoán trên thương trường cho tình cảm thế chứ .... Mà với cả cô ấy có từ chối thì cậu phải hành động để biến lắc đầu thành gật đầu hiểu không ?!”
Tiêu Khải Trạch nhìn người bạn ngốc nghếch đến đáng báo động mà thở dài một hơi .
“ Tỏ tình cũng đã làm rồi bước tiếp theo cậu nên dùng năng lực của mình chứng minh “
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro