Chương 30 - Kì nghỉ hè đã đánh dấu cho con đường sự nghiệp của mỗi người
Ba có khi nào thật sự coi con là con của BA CHƯA
Ngân Hà Maydie
2024-08-11 07:39:46
…Bên chỗ Liên của ngày hôm đó…
…----------------…
Trên một chiếc xe ô tô cũ kĩ, cậu đang ngồi nhìn phong cảnh thì ba cậu đã chủ động mở lời trước với một tông giọng trầm ấm và từ tốn
" Ba xin lỗi vì đã không cho con một mái ấm tử tế, ba biết bây giờ con rất ghét ba,không muốn nói chuyện với ba và ba cũng rất hối hận khi để con lại một mình ở nơi đó, ba không biết làm thé nào để con tha thứ cho ba nhưng ba mong rằng con có thể cho ba thêm một cơ hội nữa để được bù đắp cho lỗi lầm của ba và cả cho con, được không Minh Liên "
Liên nghe xong rất ngạc nhiên vì từ miệng một người cha chỉ biết rượu chè chỉ biết cờ bạc lại có thể nói ra được những lời như thế, cậu cũng muốn tha thứ lắm chứ nhưng không có cái gì để cậu có thể tin cả, hồi nhỏ đã quá đủ để cậu tin rằng sẽ chẳng có cái gì gọi là may mắn hết chừ khi nó có mục đích riêng. Cậu không muốn tin nữa, cậu đã không còn đủ niềm tin với gia đình cũ này nữa rồi. Cậu đã quá mệt mỏi và nói rằng
" Lấy cái gì để con tin rằng ba đã thay đổi "
" Thời gian sẽ cho con thấy "
" con mong là vậy "
Kết thúc một cuộc đối thoại là sự im lặng ngột ngạt bao trùm, sau một lúc im lặng ba của Liên liền kêu tài xế dừng xe, cậu thắc mắc nhìn qua bên ngoài thì ra là một khu chợ, cậu thấy vậy liền hỏi
" Ba tại sao không đi tiếp nữa "
" hôm nay ba sẽ dẫn con đi mua sắp thỏa thích để bù đắp cho hồi nhỏ ba đã bạc bẽo con "
Liên nghe vậy liền bất ngờ lắm, vì có khi nào ba ủa cậy chịu chi tiền cho cậu đâu, cậu vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác hỏi
" Ba sẽ dẫn con đi mua đồ thiệt sao, ba có tiền sao, ở đâu tại sao ba lại có "
Cậu hỏi trong tâm thế không tin được
" ai zà con làm như ba đi ăn cắp ý, con không cần lo lắng vì tiền là tự ba kiếm được do ba đã bán đi một món đồ có giá trị rất lớn hạ hạ hạ "
Nói xong ba của Liên liền dắt cậu đi vào chợ và dẫn cậu đi qua từng gian hàng để mua những đồ dùng cá nhân như bàn chải,băng gạc bột giặt, rồi quần lót,…
Cậu vẫn đang thắc mắc tại sao ba lại mua cái này, cậu đã hỏi ba rằng
" ba mua mấy cái này làm gì … ba không sợ hết tiền sao "
Cậu hỏi vậy là vì ba của cậu yêu tiền hơn cậu Nhưng hôm nay lại chủ động chi tiền, dù vậy cậu vẫn rất vui vì ba đã thay đổi rồi
Ba của Liên liền nói
" Sao đâu ba mua cái này để khi về nhà mới con có cái để dùng "
Liên bất ngờ tiếp
"Ba … ba có nhà mới sao ạ "
Có vẻ ba của Liên không muốn trả lời nên lảng tránh sang truyện khác
" Thôi không nói nữa, ba dẫn con đi ăn phở "
Nói xong liền dắt tay Liên đi đến quán ăn, vừa đi trong lòng của Liên bập bùng sự ấm áp vì có lẽ đã rất lâu rồi cậu chưa được thân thiết với ba ruột như vậy, cậu vui lắm vì …vì ba đã biết nghĩ hơn rồi.
Vừa dứt suy nghĩ, cậu đã thấy lấp ló bảng hiệu của quán ăn, ba cậu đã dẫn cậu vào chỗ ngồi và chủ động kéo ghế ra cho cậu khiến cậu đỏ bừng mặt, cậu nhanh chóng nói
" Ba cứ để đấy con làm được ạ, ba cứ ngồi xuống đi "
Nói rồi cậu cũng kéo ba ngồi xuống ghế bên cạnh. Sau khi ổn định vị trí chỗ ngồi, ba của Liên liền gọi hai bát phở.
" Chủ quán cho tôi hai tôi phở nha, vẫn vị cũ "
"Được được chờ chút "
Liên thấy vậy liền hỏi
" ủa ba, hình như ba đã từng vô đây rồi hả "
" Đúng vậy vì ở đây, ba cần bán một thứ "
Liên liền hỏi tiếp
" là thứ gì vậy ạ "
" bí mật, con chỉ cần biết nó khiến ba có tiền là được "
Nghe đến đây cậu cũng không hỏi gì nữa. Sau đó nhân viên đem lên hai bát phở bò. Ba của Liên thấy vậy liền nhanh chóng lau đũa và gắp hết thì Cho Liên, khiến cậu bất ngờ đột nhiên hốc mắt cậu lại chảy nước mắt, bất giác mình đang khóc cậu liền quay đi, Ba của Liên thấy vậy liền lo lắng hỏi
" Con có sao không, ba làm con khó chịu sao, con ơi "
Cậu càng nghe chả hiểu sao nước mắt cậu ngừng rơi vì có lẽ đã rất lâu rồi cậu không được ba ruột ân cần và yêu thương cậu như vậy, cậu thực sự tin rằng ba sẽ yêu thương cậu rồi. Khóc xong cậu liền nở một nụ cười rất tươi thay cho câu trả lời, sau đó cậu nhanh chóng gắp thịt lại cho ba rồi cho ba thêm phở.
Bữa ăn trưa hôm đó cậu thật sự rất vui
Nguyên một ngày hôm đó cậu đã đi chơi cùng ba trên mọi nẻo đường. Nếu như không có gì xảy ra thì có lẽ đây là ngày vui nhất của cậu, chơi với Sang cũng vui nhưng mà không so bằng được
Tôi hôm đó cậu được dẫn đi ăn rất nhiều món như là thịt xiên bún chả,cơm gà, cả ba và cậu cứ cười không ngớt vì chọc nhau. Thưởng thức xong mọi thứ cậu chợt nhìn lên đồng hồ, đồng hồ giờ này đã điểm 1 giờ khuya, cậu còn tưởng nhìn lầm nên tính hỏi ông chủ thì đột nhiên ba cậu kéo cậu lại hỏi
" con đi đâu thế, con không ăn nữa sao "
Minh Liên liền trả lời
" con no rồi với lại con tính hỏi ông chủ xem đã mấy giờ rồi "
Cậu chưa kịp dứt câu ba Liên đã nói
" Thôi do là cũng trễ rồi nên ba muốn dẫn con đến một nơi cuối cùng, con đi chứ "
Liên không ngần ngại liền đồng ý vì cậu cũng mệt rồi
Đến tận khuya lúc này đã là 1 giờ nhưng chợ vẫn mở cửa khiến cho cậu nghi hoặc mà lòng chợt bất an, điều cậu lo lắng hơn là ba của cậu cứ dẫn cậu đi mà không có điểm dừng, đã thế càng đi thì bóng đèn càng liu hiu chớp tắt khiến cậu nổi cả da gà
Và cậu đã quyết định không đi nữa vì giác quan của cậu cứ cảnh báo không ngừng, cậu chọn nghe theo lý trí mà kêu ba đi về
" Ba ơi hay là mai đi đi ba chỗ này hẻo lánh quá không còn ai bán đâu ba "
Nói đến đây chợt ba cậu ngừng lại, trước mắt cậu là một bãi đất trống, cậu cảm thấy không ổn liền hất tay Ba ra để chạy về phía ngược lại nhưng đột nhiên có một đám người cao to chặn đường cậu khiến cậu phải chạy về hướng ngược lại nhưng giống như lúc nãy có một nhóm người đang chặn đường cậu, bấy giờ cậu mới phát giác được mình đã bọ bao vây, cậu hoảng hốt cầu xin ba hãy cứu lấy cậu
" Ba ơi, ba ơi cứu con với con bị bao vây rồi
Sau một lúc im lặng một trong số những gã cao to mặt lớn cười to và nói
" Lão Dương tôi không ngờ ông lại có một đứa con thật sự xinh đẹp đấy haha"
Lão Dương là tên của ba cậu mà sao bọn chúng lại biết tại sao ba lại không có vẻ gì là sợ, tại sao, tại sao?
Cậu liền nhanh chóng gào lên hỏi ba mình như không muốn tin vào suy nghĩ của mình
" Ba, ba nói gì đi chứ tại sao bọn họ lại quen ba, tại sao"
Nghe đến đây ba của liên không giả bộ nữa mà cười thật lớn và nói
" Tao nói thế mà mày cũng tin sao, ngu ngốc, tao cho mày ăn tiền của tao từ sáng tới giờ không phải chỉ để bù đắp cho mày đâu, đồ ngu. Mày còn nhớ tao đã nói rằng tao sẽ bán một thứ mà nói đem lại tiền cho tao không, món hàng này chính là mày đấy "
Nói xong ba của liên cười thật lớn như một kẻ điên dại rồi sau đó Ông ta nói tiếp
" Người đã đến,người đã giao vậy các ông còn không mau đưa tiền đây "
" ha ông đúng là ranh mãnh, đây tiền của ông đây 100 triệu không thiếu nhé "
Ba của Liên liền nhanh chóng chạy đến ôm tiền mà suýt xoa ngửi tiền
Liên thấy vậy liền bật khóc một lần nữa cậu lại bất lực vì đã tin rằng ba của mình đã thay đổi, sẽ yêu thương cậu và yêu thương cậu. Bất lực vì bị phản bội cậu liền nhanh chóng gồng mình thoát ra và chạy đến chỗ người mà vài phút trước cậu đã nhận và coi trọng làm ba, cậu đánh ông ta liên tục, cậu không ngừng gào khóc như xé toạt trời mây vì thất vọng tột cùng. Cậu đã đúng, không có cái gì tốt được hết nếu nó không có mục đích riêng
Cậu nhanh chóng bị kéo lại và tiêm cho một chất lỏng nào đó mà cậu không biết tên nhưng mà cậu không cần biết thứ cậu chỉ muốn bây giờ là hỏi ba cậu
" Ba, sao ba lại bán con đi, con đã làm gì mà khiến cho ba đối xử với con như vậy, tại sao "
Ba Liên sau khi bị đấm thì cũng bực lắm nên không ngừng tuôn ra những rời mắng thậm tệ khiến Liên chét lặng
" Mày đừng hỏi tại sao mà hãy hỏi mày đi, ai bảo mày dễ tin người quá chi, đâu thể trách tao được, đối với tao mày có cũng được không có cũng không sao, mày tưởng tao tốt với mày chỉ vì muốn bù đắp thôi sao hahahah,ngu ngốc haha khờ quá, đã không thể mang tiền được cho ta thì tao còn giữ mày làm gì "
" Thôi coi như là hôm nay là mày trả phí vì đã ăn trực tiền của tao đi, Lúc nãy mày đấm tao thì bây giờ đã đến lúc mày phải học cách chấp nhận đi "
Nói xong Ba Liên à không giờ đây phải gọi là ông ta mới đúng, ông ta cười lớn cười không ngừng
Lúc này cậu đã không thể tin ai được nữa mọi thứ như ngày một mơ hồ nhưng cậu vẫn giữ tỉnh táo để hỏi một câu cuối cùng. Hỏi xong cậu sẽ buông bỏ
" Ba nếu ba thương con hãy trả lời cho con câu cuối "
" Được coi như tao làm phước, hỏi đi cho tao còn về "
Cậu nhanh chóng nói
" Ba à, có khi nào ba thật sự coi con là con của ba chưa"
Ba của Liên không ngần ngại mà gằn từng chữ ra như muốn cậu nghe rõ
" Tao chưa từng có đứa con nào hết "
Khoảng khắc cậu nghe được câu trả lời thì cậu cũng từ bỏ chống chế mà ngất lịm đi, trong khi hai dòng nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi má bầu bĩnh ấy
Trong tiềm thức của Liên, cậu như được quay về quá khứ với những trận đánh đập cùng với những kí ức tồi tệ không đáng có, rồi cậu lại đi tiếp đến quá khứ khi ở nhà Sang mọi việc vẫn chả có gì nếu những cuộc tỏ tình thất bại,những ngày bị Sang nói lời tổn thương và những lần bị bắt nạt cứ lần lượt ùa về khiến trái tim cậu không thể chối bỏ rằng cậu vẫn đang hạnh … phúc. Cậu bước chập chững trên con đường đầy gai nhọn của quá khứ. Có lẽ đau thương sinh ra là để dành cho cậu. Kết thúc quá khứ cậu như bị bóng tối ùa về bao trùm lấy cậu nhưng rồi một tia sáng xuất hiện khi trước mắt cậu là gia đình Sang đang chìa tay ra cho cậu cùng với những người bạn bè của cậu
Một lần nữa cậu vụt ra khỏi bóng tối cậu chết một lần nhưng cậu không thể chết lần hai. Cậu phải sống,phải sống để chứng kiến những người hãm hại cậu phải chịu hậu quả
…----------------…
Trên một chiếc xe ô tô cũ kĩ, cậu đang ngồi nhìn phong cảnh thì ba cậu đã chủ động mở lời trước với một tông giọng trầm ấm và từ tốn
" Ba xin lỗi vì đã không cho con một mái ấm tử tế, ba biết bây giờ con rất ghét ba,không muốn nói chuyện với ba và ba cũng rất hối hận khi để con lại một mình ở nơi đó, ba không biết làm thé nào để con tha thứ cho ba nhưng ba mong rằng con có thể cho ba thêm một cơ hội nữa để được bù đắp cho lỗi lầm của ba và cả cho con, được không Minh Liên "
Liên nghe xong rất ngạc nhiên vì từ miệng một người cha chỉ biết rượu chè chỉ biết cờ bạc lại có thể nói ra được những lời như thế, cậu cũng muốn tha thứ lắm chứ nhưng không có cái gì để cậu có thể tin cả, hồi nhỏ đã quá đủ để cậu tin rằng sẽ chẳng có cái gì gọi là may mắn hết chừ khi nó có mục đích riêng. Cậu không muốn tin nữa, cậu đã không còn đủ niềm tin với gia đình cũ này nữa rồi. Cậu đã quá mệt mỏi và nói rằng
" Lấy cái gì để con tin rằng ba đã thay đổi "
" Thời gian sẽ cho con thấy "
" con mong là vậy "
Kết thúc một cuộc đối thoại là sự im lặng ngột ngạt bao trùm, sau một lúc im lặng ba của Liên liền kêu tài xế dừng xe, cậu thắc mắc nhìn qua bên ngoài thì ra là một khu chợ, cậu thấy vậy liền hỏi
" Ba tại sao không đi tiếp nữa "
" hôm nay ba sẽ dẫn con đi mua sắp thỏa thích để bù đắp cho hồi nhỏ ba đã bạc bẽo con "
Liên nghe vậy liền bất ngờ lắm, vì có khi nào ba ủa cậy chịu chi tiền cho cậu đâu, cậu vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác hỏi
" Ba sẽ dẫn con đi mua đồ thiệt sao, ba có tiền sao, ở đâu tại sao ba lại có "
Cậu hỏi trong tâm thế không tin được
" ai zà con làm như ba đi ăn cắp ý, con không cần lo lắng vì tiền là tự ba kiếm được do ba đã bán đi một món đồ có giá trị rất lớn hạ hạ hạ "
Nói xong ba của Liên liền dắt cậu đi vào chợ và dẫn cậu đi qua từng gian hàng để mua những đồ dùng cá nhân như bàn chải,băng gạc bột giặt, rồi quần lót,…
Cậu vẫn đang thắc mắc tại sao ba lại mua cái này, cậu đã hỏi ba rằng
" ba mua mấy cái này làm gì … ba không sợ hết tiền sao "
Cậu hỏi vậy là vì ba của cậu yêu tiền hơn cậu Nhưng hôm nay lại chủ động chi tiền, dù vậy cậu vẫn rất vui vì ba đã thay đổi rồi
Ba của Liên liền nói
" Sao đâu ba mua cái này để khi về nhà mới con có cái để dùng "
Liên bất ngờ tiếp
"Ba … ba có nhà mới sao ạ "
Có vẻ ba của Liên không muốn trả lời nên lảng tránh sang truyện khác
" Thôi không nói nữa, ba dẫn con đi ăn phở "
Nói xong liền dắt tay Liên đi đến quán ăn, vừa đi trong lòng của Liên bập bùng sự ấm áp vì có lẽ đã rất lâu rồi cậu chưa được thân thiết với ba ruột như vậy, cậu vui lắm vì …vì ba đã biết nghĩ hơn rồi.
Vừa dứt suy nghĩ, cậu đã thấy lấp ló bảng hiệu của quán ăn, ba cậu đã dẫn cậu vào chỗ ngồi và chủ động kéo ghế ra cho cậu khiến cậu đỏ bừng mặt, cậu nhanh chóng nói
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Ba cứ để đấy con làm được ạ, ba cứ ngồi xuống đi "
Nói rồi cậu cũng kéo ba ngồi xuống ghế bên cạnh. Sau khi ổn định vị trí chỗ ngồi, ba của Liên liền gọi hai bát phở.
" Chủ quán cho tôi hai tôi phở nha, vẫn vị cũ "
"Được được chờ chút "
Liên thấy vậy liền hỏi
" ủa ba, hình như ba đã từng vô đây rồi hả "
" Đúng vậy vì ở đây, ba cần bán một thứ "
Liên liền hỏi tiếp
" là thứ gì vậy ạ "
" bí mật, con chỉ cần biết nó khiến ba có tiền là được "
Nghe đến đây cậu cũng không hỏi gì nữa. Sau đó nhân viên đem lên hai bát phở bò. Ba của Liên thấy vậy liền nhanh chóng lau đũa và gắp hết thì Cho Liên, khiến cậu bất ngờ đột nhiên hốc mắt cậu lại chảy nước mắt, bất giác mình đang khóc cậu liền quay đi, Ba của Liên thấy vậy liền lo lắng hỏi
" Con có sao không, ba làm con khó chịu sao, con ơi "
Cậu càng nghe chả hiểu sao nước mắt cậu ngừng rơi vì có lẽ đã rất lâu rồi cậu không được ba ruột ân cần và yêu thương cậu như vậy, cậu thực sự tin rằng ba sẽ yêu thương cậu rồi. Khóc xong cậu liền nở một nụ cười rất tươi thay cho câu trả lời, sau đó cậu nhanh chóng gắp thịt lại cho ba rồi cho ba thêm phở.
Bữa ăn trưa hôm đó cậu thật sự rất vui
Nguyên một ngày hôm đó cậu đã đi chơi cùng ba trên mọi nẻo đường. Nếu như không có gì xảy ra thì có lẽ đây là ngày vui nhất của cậu, chơi với Sang cũng vui nhưng mà không so bằng được
Tôi hôm đó cậu được dẫn đi ăn rất nhiều món như là thịt xiên bún chả,cơm gà, cả ba và cậu cứ cười không ngớt vì chọc nhau. Thưởng thức xong mọi thứ cậu chợt nhìn lên đồng hồ, đồng hồ giờ này đã điểm 1 giờ khuya, cậu còn tưởng nhìn lầm nên tính hỏi ông chủ thì đột nhiên ba cậu kéo cậu lại hỏi
" con đi đâu thế, con không ăn nữa sao "
Minh Liên liền trả lời
" con no rồi với lại con tính hỏi ông chủ xem đã mấy giờ rồi "
Cậu chưa kịp dứt câu ba Liên đã nói
" Thôi do là cũng trễ rồi nên ba muốn dẫn con đến một nơi cuối cùng, con đi chứ "
Liên không ngần ngại liền đồng ý vì cậu cũng mệt rồi
Đến tận khuya lúc này đã là 1 giờ nhưng chợ vẫn mở cửa khiến cho cậu nghi hoặc mà lòng chợt bất an, điều cậu lo lắng hơn là ba của cậu cứ dẫn cậu đi mà không có điểm dừng, đã thế càng đi thì bóng đèn càng liu hiu chớp tắt khiến cậu nổi cả da gà
Và cậu đã quyết định không đi nữa vì giác quan của cậu cứ cảnh báo không ngừng, cậu chọn nghe theo lý trí mà kêu ba đi về
" Ba ơi hay là mai đi đi ba chỗ này hẻo lánh quá không còn ai bán đâu ba "
Nói đến đây chợt ba cậu ngừng lại, trước mắt cậu là một bãi đất trống, cậu cảm thấy không ổn liền hất tay Ba ra để chạy về phía ngược lại nhưng đột nhiên có một đám người cao to chặn đường cậu khiến cậu phải chạy về hướng ngược lại nhưng giống như lúc nãy có một nhóm người đang chặn đường cậu, bấy giờ cậu mới phát giác được mình đã bọ bao vây, cậu hoảng hốt cầu xin ba hãy cứu lấy cậu
" Ba ơi, ba ơi cứu con với con bị bao vây rồi
Sau một lúc im lặng một trong số những gã cao to mặt lớn cười to và nói
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" Lão Dương tôi không ngờ ông lại có một đứa con thật sự xinh đẹp đấy haha"
Lão Dương là tên của ba cậu mà sao bọn chúng lại biết tại sao ba lại không có vẻ gì là sợ, tại sao, tại sao?
Cậu liền nhanh chóng gào lên hỏi ba mình như không muốn tin vào suy nghĩ của mình
" Ba, ba nói gì đi chứ tại sao bọn họ lại quen ba, tại sao"
Nghe đến đây ba của liên không giả bộ nữa mà cười thật lớn và nói
" Tao nói thế mà mày cũng tin sao, ngu ngốc, tao cho mày ăn tiền của tao từ sáng tới giờ không phải chỉ để bù đắp cho mày đâu, đồ ngu. Mày còn nhớ tao đã nói rằng tao sẽ bán một thứ mà nói đem lại tiền cho tao không, món hàng này chính là mày đấy "
Nói xong ba của liên cười thật lớn như một kẻ điên dại rồi sau đó Ông ta nói tiếp
" Người đã đến,người đã giao vậy các ông còn không mau đưa tiền đây "
" ha ông đúng là ranh mãnh, đây tiền của ông đây 100 triệu không thiếu nhé "
Ba của Liên liền nhanh chóng chạy đến ôm tiền mà suýt xoa ngửi tiền
Liên thấy vậy liền bật khóc một lần nữa cậu lại bất lực vì đã tin rằng ba của mình đã thay đổi, sẽ yêu thương cậu và yêu thương cậu. Bất lực vì bị phản bội cậu liền nhanh chóng gồng mình thoát ra và chạy đến chỗ người mà vài phút trước cậu đã nhận và coi trọng làm ba, cậu đánh ông ta liên tục, cậu không ngừng gào khóc như xé toạt trời mây vì thất vọng tột cùng. Cậu đã đúng, không có cái gì tốt được hết nếu nó không có mục đích riêng
Cậu nhanh chóng bị kéo lại và tiêm cho một chất lỏng nào đó mà cậu không biết tên nhưng mà cậu không cần biết thứ cậu chỉ muốn bây giờ là hỏi ba cậu
" Ba, sao ba lại bán con đi, con đã làm gì mà khiến cho ba đối xử với con như vậy, tại sao "
Ba Liên sau khi bị đấm thì cũng bực lắm nên không ngừng tuôn ra những rời mắng thậm tệ khiến Liên chét lặng
" Mày đừng hỏi tại sao mà hãy hỏi mày đi, ai bảo mày dễ tin người quá chi, đâu thể trách tao được, đối với tao mày có cũng được không có cũng không sao, mày tưởng tao tốt với mày chỉ vì muốn bù đắp thôi sao hahahah,ngu ngốc haha khờ quá, đã không thể mang tiền được cho ta thì tao còn giữ mày làm gì "
" Thôi coi như là hôm nay là mày trả phí vì đã ăn trực tiền của tao đi, Lúc nãy mày đấm tao thì bây giờ đã đến lúc mày phải học cách chấp nhận đi "
Nói xong Ba Liên à không giờ đây phải gọi là ông ta mới đúng, ông ta cười lớn cười không ngừng
Lúc này cậu đã không thể tin ai được nữa mọi thứ như ngày một mơ hồ nhưng cậu vẫn giữ tỉnh táo để hỏi một câu cuối cùng. Hỏi xong cậu sẽ buông bỏ
" Ba nếu ba thương con hãy trả lời cho con câu cuối "
" Được coi như tao làm phước, hỏi đi cho tao còn về "
Cậu nhanh chóng nói
" Ba à, có khi nào ba thật sự coi con là con của ba chưa"
Ba của Liên không ngần ngại mà gằn từng chữ ra như muốn cậu nghe rõ
" Tao chưa từng có đứa con nào hết "
Khoảng khắc cậu nghe được câu trả lời thì cậu cũng từ bỏ chống chế mà ngất lịm đi, trong khi hai dòng nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi má bầu bĩnh ấy
Trong tiềm thức của Liên, cậu như được quay về quá khứ với những trận đánh đập cùng với những kí ức tồi tệ không đáng có, rồi cậu lại đi tiếp đến quá khứ khi ở nhà Sang mọi việc vẫn chả có gì nếu những cuộc tỏ tình thất bại,những ngày bị Sang nói lời tổn thương và những lần bị bắt nạt cứ lần lượt ùa về khiến trái tim cậu không thể chối bỏ rằng cậu vẫn đang hạnh … phúc. Cậu bước chập chững trên con đường đầy gai nhọn của quá khứ. Có lẽ đau thương sinh ra là để dành cho cậu. Kết thúc quá khứ cậu như bị bóng tối ùa về bao trùm lấy cậu nhưng rồi một tia sáng xuất hiện khi trước mắt cậu là gia đình Sang đang chìa tay ra cho cậu cùng với những người bạn bè của cậu
Một lần nữa cậu vụt ra khỏi bóng tối cậu chết một lần nhưng cậu không thể chết lần hai. Cậu phải sống,phải sống để chứng kiến những người hãm hại cậu phải chịu hậu quả
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyen.Pro